Thẩm Thanh Thành cười rất tươi, đôi mắt theo đó cong lên như hai vành trăng khuyết, con ngươi tràn ngập ánh sáng. Đầu óc đang suy nghĩ đen tối chẳng ăn nhập gì với nụ cười thanh thuần lúc này của cậu.
Lục Bích không thể nhìn đi chỗ khác.
Hắn tiến lại gần cậu, chú ý tới hai bóng đèn người giấy đang ngồi trên vai, nhanh tay nắm lấy bọn chúng bỏ vào túi quần, sau đó nghiêng người hôn lên đôi môi mọng nước kia.
Từng Lanh Canh đột nhiên bị nhét vào túi quần thì vô cùng tức giận, ngóc đầu muốn chui ra, nghĩ rằng hai người kia đang âm mưu lừa cô!
Sau khi nhìn thấy những gì Thẩm Thanh Thành và Lục Bích đang làm, Từng Lanh Canh đỏ mặt xấu hổ quay đầu ấn Hứa Sâm đang muốn chui ra với cô trở về, rồi cũng thức thời chui lại vào túi.
Thẩm Thanh Thành có chút bất ngờ với hành động của đối phương, nhưng rất nhanh đã nhắm mắt phối hợp, Lục Bích vốn chỉ định hôn nhẹ một cái, lại thấy dáng vẻ hợp tác ngoan ngoãn của cậu, liền bất tri bất giác thâm nhập đầu lưỡi sâu hơn.
Sau khi hôn xong, Lục Bích không vội buông cậu ra mà dùng tay dịu dàng niết môi Thẩm Thanh Thành.
Thẩm Thanh Thành không chút khách khí cắn lên đầu ngón tay nam nhân, lại sợ đối phương bị đau nên chu môi thổi thổi, cậu mơ hồ hỏi: "Sao mỗi lần hôn xong anh đều giữ chặt đầu sau đó niết môi em vậy, thích tư thế này lắm à?"
Cậu suy đoán Lục Bích hẳn muốn khống chế một chút, mỗi lần hôn môi bởi vì không muốn Thẩm quay loạn nên bất tri bất giác dùng tay giữ lấy mặt cậu.
Dựa theo lý do này, cậu liên tưởng đến tình huống xảy ra trong phòng tân hôn? Càng nghĩ càng cảm thấy thích thú mong chờ. Lục Bích sao lại hiểu cậu đến mức chu đáo như vậy.
Lục Bích vốn dĩ không cho Thẩm Thanh Thành lộn xộn đơn giản là vì hắn nghĩ, dựa theo tính cách của đối phương chắc chắn sẽ đυ.ng vào nơi không nên đυ.ng kia, khiến tình huống trở nên "đổ thêm dầu vào lửa".
Nhìn vào hành động cắn ngón tay vừa xảy ra liền biết.
Lục Bích dùng sức niết mạnh môi cậu, sau đó rụt tay về, âm thanh dịu dàng nhưng mang chút răn đe, "Anh không muốn người khác nhìn thấy thân thể của em."
Từng Lanh Canh đang ngồi ngay ngắn trong túi quần:???
【 ??? Người khác? Ta nghi ngờ đại thần đang nhằm vào ta! 】
【 Lầu trên nên bỏ luôn ba chữ "Ta nghi ngờ" đi 】
【 Không muốn chúng ta nhìn thấy sao, vậy có ngon hắn không hôn luôn đi [ đầu chó ]】
【 Ta dám khẳng định, dáng vẻ trên giường của Mỹ Nhân chắc chắn sẽ rất hấp dẫn a, ta có thiên lý nhãn đó nha.jpg 】
Mặc dù đối phương không nói rõ, nhưng Thẩm Thanh Thành biết Lục Bích đang ám chỉ đến thứ được gọi là phát sóng trực tiếp kia, mặt khác, những người trong viện nghiên cứu cũng đang nhìn bọn họ chằm chằm.
Cậu vốn không ngại, nhưng mắt thấy bạn trai mình ghen, hứa hẹn, "Chỉ để dành ca ca xem thôi ~"
Hai người tựa trán vào nhau một lúc mới tách ra, Thẩm Thanh Thành nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ nơi ở của kẻ điên tít trên cao, những gò đất nhô lên xung quanh đều mọc đầy cỏ dại, chúng cách nhau khoảng tầm hơn 100 mét.
Cậu nghi ngờ nói: "Ở đây chắc không có chim cu đâu nhỉ?"
"Không chỉ không có chim cu, những loài động vật linh tinh khác như thỏ, heo rừng,...chắc cũng không có." Lục Bích nói, nắm tay cậu quay về.
Thấy đối phương muốn quay về, Thẩm Thanh Thành thắc mắc hỏi: "Thế không đi bắt chim sao?"
Lục Bích: "Có thể mua lại từ thôn dân."
"Oa, ca ca thật thông minh!" Quả thật Lục Bích vẫn vô cùng chiều chuộng cậu ~
Vì vậy họ dạo một vòng quanh làng để chọn chim cu, vốn dĩ lúc đầu muốn chọn một con thật to để ăn cho đã.
Kết quả đi liên tiếp vài nhà, Thẩm Thanh Thành lắc đầu thở dài, "Động vật ở đây đều được nuôi bằng thịt trai."
Tuy nói chỉ là số liệu, nhưng nó cũng đại diện cho số liệu đã ăn qua thịt người.
Chim nướng, canh chim hầm, chim hầm thuốc bắc...... Tất cả đều đang từng bước rời xa cậu, Thẩm Thanh Thành mặt ủ mày ê nói, "Muốn ăn thịt."
Lục Bích vừa đau lòng vừa buồn cười, bản thân hắn không kén chọn đồ ăn, lúc thi hành nhiệm vụ, gặp phải tình huống khắc nghiệt, cái gì chưa từng ăn qua?
Bất quá hắn có thể nhịn, nhưng hình như Thẩm Thanh Thành thì không.
Vươn tay xoa đầu đối phương, Lục Bích: "Thế ăn chim khác nhé?"
Thẩm Thanh Thành theo bản năng đưa mắt nhìn chằm chằm vị trí nào đó, sau đó liền bị véo má, cằm nâng lên.
Lục Bích xoa xoa huyệt Thái Dương đang giật giật, "...... Ngoan, đừng nhìn loạn."
Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu, "Được nha ca ca ~" ngữ khí ngoan ngoãn.
Vì thế, trong khi những người chơi khác đều đang tranh thủ thu thập manh mối, hai người lại đi đến nhà thôn dân mượn ná bắn chim, nhân tiện xin thêm một số gia vị tẩm ướp.
Tuy chim sẻ ít thịt nhưng ăn rất ngon, Thẩm Thanh Thành không chỉ ăn thịt chim quay, còn ăn trứng nướng, khát vọng thèm thịt đã được đáp ứng, cả người lúc này đều bừng sáng sức sống.
Thời điểm đem trả súng, hai người còn tặng thôn dân một ít chim sẻ đã nướng sẵn, người kia hỏi bọn họ, sao tự nhiên lại đi săn chim ăn?
Thẩm Thanh Thành trả lời, bởi vì ăn thịt trai nhiều ngày rồi, muốn đổi khẩu vị.
Thôn dân kia nghe xong không biết nghĩ tới cái gì, lúng túng tỏ vẻ, thay đổi khẩu vị cũng tốt, thay đổi khẩu vị cũng tốt.
Sau khi đi khỏi nhà thôn dân kia, Từng Lanh Canh và chồng chui ra khỏi túi leo lên vai Lục Bích tiếp tục ngồi, chế giễu, "Bọn họ cũng biết xấu hổ khi ăn thịt trai à!"
Thẩm Thanh Thành: "Đã mười mấy năm rồi, hẳn đã là thói quen."
Việc vứt xác xuống hồ đã trở thành tập tục, có lẽ lúc đầu, người dân còn lo sẽ bị phát hiện, nhưng bây giờ, việc này khiến chuyện kinh doanh trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều, không ai còn cảm thấy hành động này có vấn đề cả.
Lục Bích chú ý một điều, "Hình như trong thôn người già không nhiều lắm. "
Mỗi một gia đình ở đây đều nuôi trai, nếu chỉ dựa vào việc chết tự nhiên liệu có thể nuôi hết chúng nó không? Hắn nghi ngờ, "thức ăn" dùng để nuôi đám trai có ẩn chứa hành vi phi pháp.
Ngoại trừ chồng và con trai, Từng Lanh Canh không có hảo cảm với những người ở đây, nên tất nhiên cô sẽ không giúp bọn họ che giấu.
"Anh nói đúng, bất quá những người này đều tự nguyện."
Thẩm Thanh Thành đã từng nghe qua chuyện tương tự, trong những năm đói kém, sẽ có những người già vì không muốn lãng phí thức ăn trong nhà sẽ tự nguyện bỏ đi chờ chết.
Nhưng hiện tại, cư nhiên chỉ vì muốn chuyện kinh doanh diễn ra êm đẹp mà tự sát?
Loại giá trị quan méo mó vặn vẹo thế này cậu không biết nên đánh giá thế nào, quá khứ mặc dù luôn trong khốn cảnh nhưng cậu luôn muốn sống, những người ở đây có cuộc sống giàu có như vậy lại tự muốn tìm chết.
Lúc trước nhìn thấy đâu đâu cũng là nhà cửa nguy nga, cậu chỉ nghĩ người dân ở đây thật giàu có, bây giờ nghĩ lại, phải chẳng sự giàu có kia được xây nên bằng chính xương cốt của người thân bọn họ.
"Mỹ Nhân châu được tạo nên bằng cách nào."
"Còn thế nào nữa, đương nhiên chính là," nói được một nửa Từng Lanh Canh mới chợt nhận ra, cảnh giác trừng mắt nhìn Thẩm Mỹ Nhân, "Đừng nghĩ dụ được ta, ta sẽ không nói đâu!"
Thẩm Thanh Thành có chút tiếc nuối, thiếu chút nữa đã dụ được rồi ~
"Vậy đổi câu hỏi khác, trong thôn còn có viên Mỹ Nhân châu nào khác không?" Lục Bích hỏi.
Những chuyện không liên quan đến Hứa Sân và Hứa Lâm, Từng Lanh Canh luôn sẵn sàng hợp tác.
"Có, những viên Mỹ Nhân châu được giới thương buôn đánh giá cao kia thật ra chỉ là hàng thượng phẩm do tộc trưởng chuẩn bị trước, còn Mỹ Nhân châu thực sự vốn đã bị cô ta giấu đi, chính là tầng hầm trong nhà cô ta."
Nghe tới đây, Lục Bích nói với Thẩm Thanh Thành: "Tìm cơ hội đi xem thử, chắc hẳn sẽ tìm được gì đó."
Bọn họ không thể đem tất cả hy vọng ký thác lên người Hứa gia, nếu Hứa Lâm không nói gì thì làm sao đây?
Thẩm Thanh Thành cũng hiểu điểm này, gật đầu, "Được."
Thấy không còn sớm, hai người đẩy nhanh tốc độ trở về.
Thời điểm nhìn thấy nhà ngói phía xa, mặt trời đã xuống núi, những đám mây dưới ánh hoàng hôn lần lượt tản ra, ánh sáng đỏ tươi trải dài từ đậm đến nhạt lan khắp không gian, trông như trời máu.
Hai người nắm tay nhau sánh bước dưới hoàng hôn, dưới ánh chiều tà, thân ảnh hai người phản chiếu thành hai cái bóng, trong đó, trên vai nam nhân cao hơn có hai bóng người giấy nhỏ xíu tựa đầu vào nhau.
Nhìn thấy cây đại thụ trước nhà, Thẩm Thanh Thành đột nhiên nhớ tới vụ đánh cược lần trước của cậu và Lục Bích.
"Hứa phu nhân, đêm qua, ngươi tới phòng chúng ta trước hay phòng có Hứa Sâm trước?"
Nghe thấy vấn đề đối phương đang hỏi, Lục Bích trầm giọng nói, "Thanh thanh......" Ngữ khí toát lên vẻ bất đắc dĩ.
Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu xác nhận với hắn, "Chúng ta đã nói rồi, anh đừng hòng đổi ý nha."
Lục Bích còn có thể làm gì, "Anh không đổi ý."
Thẩm Thanh Thành liền thúc giục Từng Lanh Canh trả lời.
Từng Lanh Canh không hiểu tại sao đối phương lại hỏi cô chuyện này, thành thật trả lời: "Tới phòng của cậu trước, cảm nhận được hơi thở của Hứa Sâm ta mới chuyển hướng tìm hắn."
"Chỉ có như vậy, không có lựa chọn khác sao?"
"Không có."
Nhận được đáp án, Thẩm Thanh Thành hài lòng ngẩng đầu nhìn Lục Bích, hắn vuốt má đối phương, nói với hai bóng đèn trên vai: "Phi lễ chớ nhìn."
Từng Lanh Canh: "......" (╯-_-)╯╧╧
Cô tự giác kéo Hứa Sâm bò vào trong túi quần quen thuộc.
【 Thật ra đại thần không nên lần nào hôn cũng giữ chặt đầu Mỹ Nhân như vậy, thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nhoi đó của Mỹ Nhân không phải sẽ tốt hơn sao, chúng ta sẽ thành thật che mắt mà ~ [ âm thầm rình coi.jpg]】
【 a a a a Ta muốn xem! Ta muốn xem! 】
【 Lại giữ đầu cậu ấy? Đường đường là đại thần, vắt chày ra nước!! 】
Hôm nay vừa được ăn thịt, lại được hôn những hai lần, có thể nói Thẩm Thanh Thành vô cùng viên mãn.
Lý Kiều và Phùng Thiên Nhuận đi tìm thôn dân muốn làm một bức tượng nhỏ hình hai người, cậu nhìn thấy cũng lười quan tâm.
Thấy Thẩm Thanh Thành không thèm quan tâm, khiến Lý Kiều nghẹn đến tức ngực, trừng mắt thở dồn dập.
Trong bữa chiều vẫn không thấy Hoàng Bình Vĩ xuất hiện, cơn tức giận của Lý Kiều như tìm được chỗ để xả, cô âm dương quái khí nói: "Cái người kia lại không ăn nữa à, muốn tu thành tiên hay gì?"
Quả thật Hoàng Bình Vĩ đã không xuất hiện suốt ngày hôm nay.
Lần cuối mọi người nhìn thấy hắn là vào sáng hôm nay, đây như một điềm báo không mấy tốt lành trong trò chơi kinh dị.
Dì Hoàng ngập ngừng nói: "Sẽ không xảy ra chuyện gì đúng không? Sau khi ăn sáng xong có ai nhìn thấy hắn không?"
Nếu không phải trong bữa cơm hôm qua hắn ta cũng biến mất, bọn họ cũng đã sớm nghi ngờ.
Mọi người đều lắc đầu trước câu hỏi của dì Hoàng.
Thẩm Thanh Thành nói: "Buổi chiều chúng tôi có đến gõ cửa phòng hắn, nhưng không ai trả lời."
Mọi người lập tức xôn xao, đứng ngồi không yên, mặc dù bọn họ không quan tâm chuyện người khác, nhưng dù sao cùng là người chơi, ít nhất cũng nên biết đối phương còn sống hay đã chết.
Vì thế mọi người không ăn cơm nữa, đi đến gõ cửa phòng Hoàng Bình Vĩ, nhưng vẫn không thấy có người lên tiếng.
"Không phải đã chết từ lâu rồi chứ?" Lý Kiều lầm bầm, Phùng Thiên Nhuận giật tay đối phương một cái, cô khó chịu hừ một tiếng.
Chín người đứng ngoài cửa xem nên làm gì tiếp theo, không ai nhìn thấy Hoàng Bình Vĩ rời khỏi nhà, cho nên mặc dù lời Lý Kiều nói tương đối khó nghe, nhưng thật ra cũng không phải không có khả năng.
Cuối cùng Lục Bích giơ chân đá tung cánh cửa.
Trong phòng không có ai.
Rèm cửa được kéo che kín mít, ngoại trừ giường ngủ và đồ dùng vệ sinh cá nhân, những chỗ khác đều không được dọn dẹp, bụi phủ kín căn phòng.
Chăn gối trên giường được đặt tùy ý, mọi người đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo đã thấy Lý Kiều sải chân đi qua xốc chăn ga lên.
Thấy được thứ bên dưới, cô kêu lên, "Có một quyển sách!"
Quyển sách này hơn chín mươi phần trăm chính là thứ Hoàng Bình Vĩ trộm được từ nhà tộc trưởng.
Thẩm Thanh Thành không giấu giếm nói với mọi người rằng, hôm qua thời điểm nhìn thấy Hoàng Bình Vĩ vội vã trở về Lục Bích đã phát hiện trong ngực đối phương giấu một quyển sách.
"Hôm qua giữa trưa tôi có nhìn thấy hắn ta lén lút quanh nhà tộc trưởng, hơn nữa sau đó còn không về ăn cơm, chẳng lẽ đây chính là thứ hắn ta đã trộm được?" Một người chơi nói.
Có thể trộm được sách từ nhà tộc trưởng mang về, quả thật có chút bản lĩnh.
Sách rất mỏng, có dấu vết lật xem thường xuyên nên nhiều chỗ bị hư hỏng.
Màu sắc trên bìa sách có sự tương phản, in hình một thiếu nữ đang đứng trước một bức tượng điêu khắc chắp tay cầu nguyện.
Biểu cảm của thiếu nữ vô cùng linh động, cảm xúc sợ hãi kinh hoàng kia gần như xuyên qua trang giấy, thâm nhập vào trí não người xem.
"Hoàng Bình Vĩ mạo hiểm để trộm quyển sách này, bên trong chắc chắn có manh mối gì đó!"
Người chơi trong phó bản vốn đã quen với việc "lén lút", từ lâu đã không còn quan trọng chuyện xâm phạm quyền cá nhân, Lý Kiều duỗi tay lật sách.
Nội dung ngay trang đầu tiên đã khiến mọi người kinh hồn táng đảm.
Một thiếu nữ với diện mạo giống với cô gái ngoài bìa sách đang nằm trong vũng máu, trừng mắt nhìn bọn họ.
Tác giả có lời muốn nói:
Đại thần: Nhắm mắt, đừng nhìn.
Mỹ Nhân ( ngoan ngoãn ): Có một con chim trên cây ~ là con chim gì vậy ~ ô ô ~ a a a mình thật là thích chim.