Người này khiến ngọc trai trong làng suýt chút nữa không bán được, hại mọi người khốn đốn, hẳn người nên chán ghét bà ấy phải là dân làng chứ, sao lại là con trai bà ta.
Nhưng nếu dân làng vì chuyện này nên căm hận người mẹ, kẻ điên tức con bà ta tất nhiên cũng không sống tốt, vì vậy hắn ta chán ghét mẹ mình. Nếu suy luận theo chiều hướng này, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.
Tóm lại, trong chuyện này, dân làng chính là nhân tố chính.
Mẹ của kẻ điên rốt cuộc đã làm gì khiến ngọc trai suýt không thể bán được? Và thôn dân đã làm gì?
Tại sao bà ta lại chết? Còn người con trai vì sao lại trở nên điên loạn?
Ngoài ra, cha của hắn ta ở đâu.
Trầm ngâm một lúc, cậu tiếp tục hỏi: "Thế cha của hắn ta cũng không quan tâm luôn à?"
"Cha của hắn cũng đã mất," người đàn ông phủi tờ giấy nhám, bụi trên đó bị thổi bay tứ tung, ông ta ngẩng đầu lên, nở nụ cười quỷ dị, "Chính là nơi các cậu đang ở."
Thấy hai người lâm vào trâm tư, ông ta cười phá lên, "Thế mà các người cũng tin? Lừa hai người thôi, cái chết của cha hắn ta là sự cố ngoài ý muốn!"
Thẩm Thanh Thành "......"
Thấy không hỏi được gì nữa, cậu đứng dậy cùng Lục Bích cảm ơn người đàn ông sau đó nhấc chân rời đi. Hai người không định đến hội hợp với những người chơi khác trong thôn.
"Hay là chúng ta lên núi nhìn xem một chút, anh thấy thế nào?" Cậu đề nghị.
Lục Bích: "Được."
Vì vậy hai người giả vờ lơ đễnh dạo quanh sườn núi, thỉnh thoảng chào hỏi một vài thôn dân, đi được tầm hai mươi phút, bọn họ đã tới chân núi.
Con đường duy nhất dẫn lên ngọn núi vô cùng gập gềnh khúc khuỷu, lại nhỏ hẹp, xung quanh cỏ dại mọc um tùm che gần kín lối đi, nếu quan sát một chút liền biết nơi này ít người lui tới.
Thẩm Thanh Thành đi phía trước, vừa định cất bước, tay phải đột nhiên bị Lục Bích nắm lấy.
Cậu dừng lại, chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của thanh niên dẫn đường, "Hai người muốn đi đâu."
Thanh niên kia không biết xuất hiện từ bao giờ, đang đứng cách họ tầm 10 mét, khuôn mặt hắn ngược sáng nên cậu không thấy rõ biểu tình, giọng nói lãnh đạm cất lên lần nữa, "Hai người muốn đi đâu."
Được che chắn phía sau, Thẩm Thanh Thành bất động thanh sắc nói: "Tôi muốn lên núi tham quan phong cảnh một chút."
Thanh niên không biết có tin hay không, chỉ nói, "Trên núi nuôi Mỹ Nhân châu, người ngoài không thể đến gần."
Mỹ Nhân châu vậy mà lại ở trên núi! Trong tay một kẻ điên!
Không phải nói Mỹ Nhân châu là viên ngọc tuyệt phẩm được chọn ra từ đám ngọc trai thượng phẩm sao, thì ra nó vốn được nuôi thành?
Hơn nữa việc cổ quái chính là, thôn dân thế nhưng lại đem một việc quan trọng như nuôi Mỹ Nhân châu cho một kẻ điên? Giao cho một người mà mẹ của hắn ta từng bán đứng dân làng sao?
"Ồ thì ra là như vậy," áp xuống nghi ngờ trong lòng, cậu ngượng ngùng cười nói, "Vậy chúng tôi đi ngay đây."
Thanh niên đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích vừa đi vừa quay đầu nhìn, thấy hắn ta vẫn còn đứng đó, đang nhìn chăm chằm bọn họ.
Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, trên núi xây một ngôi nhà gỗ nhỏ, trước nhà hình như có một thân ảnh mờ ảo thấp bé, bất động thanh sắc đứng yên.
"Đã trưa rồi, chúng ta về ăn cơm trước đã." Cậu nói.
Lục Bích: "Được."
Trên đường đi, hai người gặp được một vài người chơi đồng dạng trở về ăn cơm, hai bên trao đổi manh mối thì thấy tiến độ gần như giống nhau.
Ban đầu, mục đích hỏi thăm dân làng cũng đã đặt được, trai được nuôi ở đây quả thật lớn hơn những con ở những nơi khác, chiều dài tối đa một con có thể bằng bàn tay người lớn.
Những viên ngọc trai do chúng tạo nên to bằng miệng bát và được bán ra với giá rất cao.
Cả nhóm trở về chỗ ở của mình, người thanh niên giao đồ ăn vẫn còn chưa tới, nhưng đôi tình nhân trẻ kia thì đang vô cùng vui vẻ ngồi trong sân ân ái.
"Nhuận ca, em không tìm thấy mấy viên ngọc trai, không lẽ chúng rơi xuống nước rồi sao, làm sao bây giờ a." Lý Kiều rúc vào l*иg ngực bạn trai nũng nịu nói, nhìn không ra dáng vẻ hoảng sợ thời điểm bị rơi xuống nước trước đó.
"Không sao đâu Kiều Kiều, đồ vật trong phó bản cho dù đẹp đến đâu vẫn là đồ giả, trở về anh sẽ mua đồ thật cho em ~"
Hai người phu xướng phụ tùng, ân ân ái ái, chứng kiến một màn này, nhóm người chơi trở về đều cảm thấy ê cả răng.
Dì Hoàng chả buồn liếc mắt nhìn nữa, ôm lấy gò má ê ẩm chuẩn bị về phòng, mặt trời đã lên giữa đỉnh, cả người bà đều đầm đìa mồ hôi, đang định tắm rửa một chút rồi đi ăn cơm.
Kết quả vừa quay đầu thì thấy Thẩm Mỹ Nhân đang dựa vào ngực Lục Bích.
"Ca ca, em mệt quá à ~"
"......" Lục Bích thuần thục ôm lấy cậu, phối hợp nói, "Mệt ở đâu."
"Đi lâu như vậy, chân của em tê rần luôn rồi ~"
Khi nói Thẩm Thanh Thành cũng không hạ giọng, nghe thấy đoạn đối thoại, Lý Kiều quay đầu nhìn cậu, ánh mắt phóng ra tia điện.
Thẩm Thanh Thành dựa lên người Lục Bích, mỉm cười thân thiện.
Lý Kiều "Hừ" một tiếng, quay đầu ôm lấy cổ Phùng Thiên Nhuận, giậm chân õng ẹo, nũng nịu nói, "Nhuận ca, anh xem cậu ta kìa ~"
Dì Hoàng, người bị nhét cẩu lương đến ngập họng, những người khác có dự cảm sớm đã chạy trước, lúc này chỉ còn lại bà bi phẫn đứng trong phòng khách dậm chân, "Lão nhân gia ơi, tôi khổ quá mà!" (╯ ̄Д ̄)╯╘═╛
【 Hahahahahahahahaha, dì Hoàng, cười chết ta! 】
【 Cẩu lương level 1, em gái bánh tráng nhúng Kiều Kiều x Nhuận thích show ân ái ca, liệu họ có thể dùng tình yêu này sống sót qua phó bản được hay không...và đây đây đây, cẩu lương cấp bậc kinh điển, Mỹ Nhân x đại thần, top 2 cao thủ đứng đầu bảng yêu nhau thì sẽ thế nào, bảo đảm vô cùng nóng hổi, đi ngang qua quẹo lựa quẹo lựa a! 】
【 ( giậm chân õng ẹo ) Mỹ Nhân, anh nên học chiêu này của Kiều Kiều đi kìa ~】
【 Mỹ Nhân tỏ vẻ, thôi được rồi, được rồi, trẫm thua ha ha ha ha 】
Bữa trưa lại thuần chay, không phải là không có món mặn, nhưng tất cả đều được làm từ thịt trai, Thẩm Thanh Thành cũng không nói gì.
Cậu từ trước đến nay đều không thịt không vui, thỉnh thoảng ăn chay hai ba ngày cũng không phải không được, nhưng bản thân phải ngồi nhìn người khác ăn thì quả thật rất khó chịu.
Vì vậy, bữa cơm trưa này cậu nuốt không trôi nổi, trái lại, dì Hoàng bên cạnh lại ăn vô cùng vui vẻ, vừa ăn vừa nói: "Cái người tên Hoàng Bình Vĩ kia sao còn chưa trở về nhỉ?"
Sẽ không phải đã xảy ra chuyện đi.
Một người chơi nữa ngập ngừng nói, "Lúc trở về tôi thấy hắn ta đứng lấp ló, hình như muốn lẻn vào nhà nữ tộc trưởng."
Thẩm Thanh Thành: "Ồ, lá gan thật lớn."
Lục Bích gắp rau cải bỏ vào bát cậu, "Đừng nói nữa, mau ăn đi."
Thẩm Thanh Thành suy sụp mếu máo, "Rau xanh thật khổ." Vừa nói cậu vừa đưa miếng rau vào miệng, đau khổ đến nhăn nhó mặt mày.
Sau bữa cơm vẫn không thấy Hoàng Bình Vĩ trở về. Không ai lên tiếng đi tìm hắn ta, người chơi muốn sinh tồn trong phó bản đều phải tự chịu trách nhiệm đối với bản thân mình.
Buổi trưa trời nóng như đổ lửa, mặc dù Thẩm Thanh Thành không sợ nắng, nhưng nếu phải phơi người ngoài trời thế này cậu sẽ không chịu nổi, vì vậy hai người quyết định nghỉ ngơi trước, chờ buổi chiều khi bớt nắng sẽ đi thăm dò sau.
Những người chơi khác cũng nghĩ giống họ.
Trong thời gian này, bọn họ sẽ làm gì đó để gϊếŧ thời gian, và cách tốt nhất chính là chơi trò lái xe.
Thẩm Thanh Thành ngồi trên giường đối mặt Lục Bích, vừa đánh cờ vừa than thở "Muốn lái xe thật cơ."
Người đối diện trả lời: "Trong thôn hình như không có xe, đợi trở về sẽ đi gara chọn một chiếc."
Nói xong thì nhớ tới việc đối phương chỉ có thể ở trong thiết bị, Lục Bích sửa lại, "Mua mới."
"Không, anh không hiểu gì cả." Thẩm Thanh Thành nhìn hắn lắc đầu.
Lục Bích ngước mắt nhìn, đột nhiên hiểu ra gì đó, dở khóc dở cười. (mấy cái này ẩn ý hết nha mọi người).
Cậu không nói nữa, vừa ra quân liền phát hiện đang bị đối phương chiếu tướng, quân cờ đều bị ăn gần hết.
Thẩm Thanh Thành sâu kín nói, "Anh thật lợi hại, đều bị ăn hết rồi."
Lục Bích linh cảm đối phương định nói bậy gì đó, không kịp che miệng, đã thấy cậu sâu kín hâm mộ: "Khi nào mới đến phiên mình đây ta, thật muốn bị ca ca ăn sạch sẽ."
Quân cờ này... hắn chơi không nổi.
Lúc sau, tấm chăn mỏng phía trên cả hai bị xê dịch, lộ ra thân ảnh hai người đang nằm đè lên nhau.
Thẩm Thanh Thành hai má phiếm hồng nằm trên giường, trán lấm tấm mồ hôi, Lục Bích sờ lên vành môi ướŧ áŧ của cậu, sau đó đứng dậy gấp chăn để sang một bên.
Quân cờ vương vãi khắp nơi trên giường, Lục Bích gom lại sắp xếp ngay ngắn, "Còn chơi không?"
Thẩm Thanh Thành mới vừa rồi còn hữu khí vô lực lập tức bật dậy câu lấy eo nam nhân, hưng trí nói, "Muốn!"
Lục Bích: "...... Anh đang nói cờ." Hắn cạn lời rồi.
Thẩm Thanh Thành: "Em nói em!" Cậu rất mong đợi đó.
Nhưng khi Lục Bích chọn chơi cờ, Thẩm Thanh Thành cảm thấy thất vọng ảo não, món khai vị cậu còn chưa ăn đủ đó!
Khoảng hai giờ chiều, dưới ánh nắng chói chang, Hoàng Bình Vĩ rốt cuộc đã trở về, Thẩm Thanh Thành nghe Lục Bích lên tiếng, thì đến bên cửa sổ vén rèm nhìn ra ngoài.
Thần sắc Hoàng Bình Vĩ lấp liếʍ vội vàng, ôm ngực đi thẳng về phòng, đối với lời nhắc nhở của dì Hoàng rằng họ có chừa đồ ăn cho hắn cũng ngoảnh mặt làm ngơ.
Lục Bích nói: "Trong ngực hắn có giấu gì đó."
Thẩm Thanh Thành: "Trước đó tiểu tỷ tỷ cột tóc đuôi ngựa có nói hắn đến nhà nữ tộc trưởng, món đồ kia là do hắn trộm từ đó? Là gì nhỉ."
"Giống một quyển sách," Lục Bích nói, "Biểu tình hắn hoảng loạn sợ hãi, chắc hẳn đã bị phát hiện."
Như vậy, tộc trưởng hẳn nên sớm đuổi đến đây mới đúng chứ, thế nhưng hai người đợi nửa ngày cũng không thấy ai xuất hiện.
Trừ phi nội dung trong sách không quan trọng, nữ tộc trưởng cảm thấy không cần phải đuổi theo.
Nhưng nếu không quan trọng, Hoàng Bình Vĩ vì sao lại cố gắng hao tâm tổn trí lấy trộm?
Thẩm Thanh Thành càng tò mò hơn về nội dung trong sách, theo tính cách của Hoàng Bình Vĩ, chắc chắn hắn sẽ không chia sẻ manh mối này cho bọn họ, cậu buông rèm, trầm ngâm nghĩ cách làm sao để biết được nội dung bên trong.
À có rồi, triệu một người giấy nhỏ, buổi tối vào phòng Hoàng Bình Vĩ thăm dò, sẵn tiện có thể xác định xem quỷ quái có đến phòng hắn hay không.
Buổi chiều, không thấy người hướng dẫn nào xuất hiện, người chơi lần lượt ra khỏi nhà.
Ngoại trừ Hoàng Bình Vĩ, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích ra muộn nhất, bọn họ đoán rằng việc đối phương trộm đồ đã bị phát hiện, nên hôm nay hẳn là hắn ta sẽ không dám ra cửa.
Đầu tiên hai người đến hồ nhân tạo nuôi trai đi dạo, vẫn không thấy được trai, sau đó họ dạo một vòng quanh thôn, phát hiện thôn dân đang chế tạo nguyên liệu mỹ phẩm, chính là hỗn hợp bột ngọc và đất sét nhào.
Họ tiến lên hỏi một nhóm người khác về quan điểm của họ đối với người ngoài thôn, và câu trả lời vẫn là chỉ có kẻ điên mới không thích mà thôi, nhưng cũng thu hoạch được manh mối mới, đó là làng không được phép kết hôn với người bên ngoài.
Đối với sự việc của cha mẹ kẻ điên, những người biết rõ hầu hết đều là thế hệ đời trước trong làng.
Còn bọn họ không phải đương sự nên không biết nhiều lắm, chỉ nhớ rằng thời điểm cha kẻ điên đưa vợ về ra mắt, người dân trong thôn cực lực phản đối, cho đến lúc cô ấy mang thai thì làn sóng phản đối mới yếu dần đi, nhưng vẫn còn một số.
Thẩm Thanh Thành hỏi về ông bà của kẻ điên, nếu cha hắn là người địa phương, hẳn sẽ có họ hàng trong thôn.
Đáp án nhận được chính là ông bà hắn ta đã qua đời vì về già, cha mẹ của kẻ điên và tộc trưởng trong thôn là những người cùng thế hệ.
"Đúng vậy," ông lão được hỏi như đang nhớ lại gì đó, híp mắt chầm chậm nói, "Năm đó lão gia tử không cho mẹ kẻ điên vào nhà chính, còn đặc biệt xây một ngôi nhà khác để cô ta đến ở, ta nhớ hình như là nhà ngói, cách xa chỗ mọi người sinh sống."
Nhà ngói, còn cách xa thôn dân, thế chẳng phải chính là ngôi nhà mà bọn họ đang ở sao?
Thẩm Thanh Thành hoài nghi người đàn ông buổi sáng không phải nói đùa, cha của kẻ điên có thể thực sự đã chết trong ngôi nhà kia.
Như chứng thực lời cậu đã suy đoán, thời điểm buổi tối, con quỷ được cậu triệu ra tựa hồ không có thần trí, không hỏi được gì, nhưng linh thể cậu áp vào người giấy lại đi theo một nữ quỷ.