Lý Kiều chưa từng tham quan cơ sở nuôi trai nào trước đây nên không cách nào so sánh, nhưng cái ao nhỏ trước mắt thật sự không thể thỏa mãn sự tò mò to lớn của cô về trai ngọc.
Trong trí tưởng tượng của Lý Kiều, trai hẳn nên được nuôi cấy trong một môi trường trong lành thanh mát, nước trong đến nỗi có thể thấy đáy. Những con trai ngọc sẽ yên tĩnh nằm phơi mình dưới làn nước thanh mát, viên ngọc bên trong sẽ lấp lánh chói lóa dưới ánh mặt trời.
Đôi mắt cô phát sáng khi nhớ về những viên ngọc trai đa dạng màu sắc.
Nhưng trên thực tế, nước trong hồ không những không trong vắt mà còn có màu xanh lục hôi thối, càng đến gần mùi hôi bốc lên càng nồng.
Mùi hôi thối trong hồ là sự pha tạp giữa mùi của phân bón và một thứ mùi nào đó tanh nồng.
Mặt hồ phẳng lặng, chất nước đυ.c ngầu, đến con trai còn không nhìn thấy được chứ đừng nói đến ngọc.
Không thấy được ngọc trai như trong dự đoán, Lý Kiều tức không chịu nổi, thời điểm dự định tránh xa nơi này, không ngờ đôi giày cao gót lại khiến cô loạng choạng, mất thân bằng ngã vào trong hồ.
Lý Kiều hét lên, "A! Nhuận ca!"
Cô nhanh trí trở tay nắm lấy Phùng Thiên Nhuận, nhưng mực nước trong hồ cũng không quá sâu, chỉ ngập đến đùi cô ta.
Cánh tay đang nắm bạn trai của Lý Kiều càng siết chặt hơn, hai chân không ngừng vùng vẫy muốn trèo lên bờ, làm khoáy động lớp bùn dưới đáy hồ, khiến nó văng tung tóe.
"Kiều Kiều đừng sợ, anh lập tức kéo em lên!" Phùng Thiên Nhuận lo lắng nói.
"Ô ô ô, anh nhanh lên, nước bùn cứ dính dính, thật kinh tởm a!" Cô nhắm hai mắt khóc.
Bản thân Lý Kiều vốn gầy, theo lý Phùng Thiên Nhuận đã sớm kéo được cô ta lên, nhưng không biết là do đối phương liên tục vùng vẫy hay nguyên nhân nào khác mà Phùng Thiên Nhuận đã cố gắng nhiều lần nhưng không thành công.
Lúc này trên trán đã lấm tấm mồ hôi, hắn quay đầu cầu cứu mọi người.
Mọi người cũng không định nhắm mắt làm ngơ, một người chơi nam gần đó lập tiến lên giúp đỡ.
Thẩm Thanh Thành và Lục Bích ở cuối đám đông, khi họ đi bộ tới bờ đã thấy có người hỗ trợ, liền đứng một bên quan sát tình hình Lý Kiều.
Trước mắt, manh mối duy nhất chính là việc cốt Mỹ Nhân có liên quan đến Mỹ Nhân châu, Mỹ Nhân châu được hình thành từ trai ngọc, cho nên hồ nhân tạo là nơi bọn họ nhất định sẽ kiểm tra.
Bọn họ chỉ chậm vài bước, không nghĩ đến việc Lý Kiều lại đột nhiên rơi xuống nước.
"Anh có thấy cô ta rơi xuống nước thế nào không?" Thẩm Thanh Thành hỏi xong mới chợt nhận ra câu hỏi của mình ngớ ngẩn như nào.
Trong trò chơi kinh dị, xác suất việc ngẫu nhiên trượt chân rơi xuống nước rất thấp, thông thường chỉ có hai khả năng xảy ra, một là do người đứng gần cô nhất, Phùng Thiên Nhuận, hai là do thứ gì đó người thường không thể nhìn thấy đã ra tay.
Phùng Thiên Nhuận trông không giống loại người này, khả năng lớn nhất chính là vế sau, nhưng nếu vậy Lục Bích lại không thấy được.
Cậu hoài nghi bản thân bước vào thời kỳ trí nhớ suy giảm sau khi yêu đương, nhíu mày nhớ lại, "Lúc đó em không để ý có đồ vật gì dưới chân cô ta không." Hơn nữa Âm Dương Nhãn của cậu vẫn chưa mở.
Lục Bích nắm lấy tay Thẩm Thanh Thành, ý bảo cậu im lặng.
"Ôi, chân cô bị thương rồi!"
Dì Hoàng lớn giọng nói to, âm thanh khiến hai người quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Lý Kiều dưới sự trợ giúp của Phùng Thiên Nhuận và người chơi nam kia, đã được kéo lên, lúc này mọi người đều đang vây quanh cô ta.
Nước ẩm tụ lại một vũng nhỏ trên mặt đất, Lý Kiều đen mặt, mùi hôi thối trên người bốc lên khiến cô phải che mũi lại, lập tức muốn trở về nhà tắm rửa sạch sẽ .
Nghe thấy lời dì Hoàng, cô ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống chân mình.
Phùng Thiên Nhuận cảm ơn người chơi đã hỗ trợ mình xong thì quay đầu nhìn cô lo lắng hỏi: "Kiều Kiều, em đau ở đâu?"
Lý Kiều mặc một chiếc quần jean, lúc này vị trí từ đầu gối tới mắt cá chân đều dính một lớp bùn dày, không nhìn ra bị thương ở đâu.
Cô cử động tay chân, không thấy đau thì vừa khóc thút tha thút thít vừa nói: "Không đau, không bị thương."
"Còn nói không bị thương," dì Hoàng lắc đầu, nhìn đối phương với ánh mắt người này thật bất cẩn, chỉ vào cổ chân bên phải của cô, nói, "Chảy máu rồi kìa!"
Phùng Thiên Nhuận nghe thấy thì lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra, quả nhiên dưới lớp bùn bẩn chảy ra một ít huyết sắc.
Hắn vô cùng đau lòng, lấy bình nước đem theo để uống đổ vào cổ chân Lý Kiều, sau khi lớp bùn trôi đi, dưới làn da trắng nõn lộ ra vết thương đang rỉ máu.
"Thật sự bị thương này, em còn muốn giấu anh?"
Lý Kiều ngừng khóc, sợ hãi nắm lấy cánh tay bạn trai thút thít hỏi: "Nhưng sao em không cảm thấy đau chút nào......"
Không ai có thể giải thích chuyện này.
Dì Hoàng nghe xong liền nhích ra xa hồ nước nhiều nhất có thể, bà tưởng đối phương bất cẩn bị thương, may mà bà không đi đầu tiên, vừa nghĩ vừa sợ không thôi.
Lục Bích quan sát thấy miệng vết thương nhỏ, rất khó suy đoán là do thứ gì gây nên.
Do Lý Kiều rơi xuống nước bị thương nên Phùng Thiên Nhuận đã cùng cô trở về tắm rửa thay đồ và băng bó vết thương, tạm thời tách khỏi mọi người.
Hai người Thẩm Thanh Thành và Lục Bích vẫn đang đứng bên bờ hồ, dì Hoàng thận trọng nhích đến gần họ, trong đám người chơi, người bà hay tán gẫu chỉ có Thẩm Mỹ Nhân.
"Soái ca, tôi có một suy đoán," bà nói, "Có khi nào thôn làng này chuyên gϊếŧ người sau đó ném thi thể vào hồ nước nuôi trai, những con trai ngọc sẽ ăn xác chết?"
Bà đang nhớ đến đám xương khô tối qua.
Vết thương của Lý Kiều không giống như bất cẩn tạo thành, vòng tròn đều đặn như dấu răng kia chỉ có thể là do bị thứ gì đó cắn.
Mà ở đây thì có thứ gì? Tất nhiên là những con trai.
Những con trai đó chuyên ăn thịt người, vì vậy những viên ngọc trai do chúng tạo ra rất đẹp!
Dì Hoàng càng nghĩ càng thấy suy đoán của mình vô cùng hợp lý, đặc biệt Thẩm Mỹ Nhân cũng đồng tình với bà "Có thể".
Nhưng có một vấn đề, có thể cắn vào chân người khác, con trai này rốt cuộc lớn đến mức nào?
Chất nước trong hồ quá hỗn tạp, Thẩm Thanh Thành tìm một cành cây chọc vào nước khuấy đều, ngoại trừ lượng bùn dưới đáy bị dao động, cậu không cảm nhận được gì khác.
Cách đó không xa có một chiếc thuyền nhỏ, cậu suy nghĩ một chút liền bác bỏ ý định ngồi thuyền đi dạo.
Nếu chẳng may chiếc thuyền đó ngoài ý muốn bị lật, cậu thật sự không muốn trải nghiệm cảm giác chìm trong làn nước bốc mùi này.
"Bên kia có mấy người chuyên lấy ngọc, em có thể qua đó thăm dò." Lục Bích từ phía sau đi tới ôm lấy eo cậu.
Cậu cũng nghĩ vậy, vì vậy ném cành cây chuẩn bị rời đi cùng Lục Bích, ngay lúc này từ cổ chân đột nhiên truyền đến cảm giác bị đυ.ng vào như có như không.
Thẩm Thanh Thành nhấc chân giẫm lên, nhân tiện mở Âm Dương Nhãn, thì thấy một bàn tay trắng bệch thu nhanh vào trong nước.
Mọi người nhìn về phía cậu, Thẩm Thanh Thành thành thật nói: "Có thứ gì đó muốn kéo tôi xuống nước."
Là một người phụ nữ.
Cuối cùng cậu chỉ nói Lục Bích biết, vì cho dù cậu có nói, những người khác cũng sẽ không tin, bọn họ đều không biết cậu có Âm Dương Nhãn.
Lời cậu vừa nói đã chứng thực hồ nuôi trai này quỷ dị, vì vậy vốn dĩ có một vài người chơi chuẩn bị tách ra tìm kiếm manh mối, sau khi nghe xong liền quyết định đi theo bọn họ tìm thôn dân thăm dò.
Nhà của thôn dân không xa nơi này lắm, đoàn người đi một lúc thì bắt gặp một người phụ nữ đội khăn trùm đầu đang mài thứ gì đó dưới gốc cây bên ngoài ngôi nhà của mình.
Người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế đẩu thấp, dùng chân lăn qua lăn lại trên cối đá, phát ra âm thanh giòn giã.
"Chào đại tỷ," Thẩm Thanh Thành mỉm cười tiến lên, "Chị đây là đang mài gì vậy?"
Cậu nhìn vào cối đá, đó là một đống bột phấn màu trắng.
Người phụ nữ nhìn thấy bọn họ thì ngẩn người, sau đó như nhớ tới gì đó, bừng tỉnh đại ngộ, "Các cậu là nhóm sinh viên đến đây tham quan đó à?"
Cô nở nụ cười giản dị, trả lời Thẩm Thanh Thành, "Đây là bột ngọc trai."
Một vài người chơi liếc nhìn nhau, cảm thấy kỳ lạ, thái độ của người này tựa hồ không giống lời nữ tộc trưởng đã nói, không chào đón khách vãng lai.
Thẩm Thanh Thành dứt khoát ngồi xổm xuống nói chuyện với cô, "Bột ngọc trai dùng để làm gì?"
"À, tôi nghe nói các cô gái trẻ ngày nay rất ưa chuộng phương pháp làm đẹp đắp bột ngọc trai lên mặt, những sản phẩm làm bằng thủ công càng được chào đón, tôi rảnh rỗi cũng không có việc gì làm muốn kiếm thêm chút đỉnh phụ giúp gia đình."
Cô cho biết, người làm việc này trong làng không ít, mỗi năm khi các thương nhân đến làng, ngoại trừ thu mua ngọc trai, họ cũng rất thích bột ngọc.
Hơn nữa do ngọc trai trong làng nổi tiếng khắp nơi, nên bột được làm ra từ nó cũng có thể bán giá cao hơn những nơi khác.
Lục Bích hỏi: "Người mua trực tiếp tới thôn lấy hàng? Một năm mấy lần? Người ngoài tới thôn nhiều không?"
"Chị đừng để ý, anh ấy chỉ là muốn tìm hiểu tình hình tiêu thụ ngọc trai trong thôn mà thôi." Thấy đối phương lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, Thẩm Thanh Thành giải thích.
Người phụ nữ thoải mái trả lời, "Ngọc trai ở làng chúng tôi rất được chào đón, mỗi năm thương nhân sẽ đến lấy ngọc trai một lần, những lần còn lại đều lấy phấn ngọc, số lần thì không cố định, có khi hai ba lần, có lúc đến bốn năm lần."
"Thế xem ra việc kinh doanh trong làng quả thực rất tốt, gia đình nào cũng xây nhà cao cửa rộng," cậu nói tiếp, "Nhưng tôi nghe tộc trưởng nói mỗi năm sẽ có một viên ngọc trai được xưng là Mỹ Nhân châu?"
Người phụ nữ tỏ vẻ quả thật là như vậy, đó là tên gọi do người bên ngoài đặt nói về viên ngọc đẹp nhất của làng bọn họ, mọi người nghe nhiều thành quen.
Lúc sau, Thẩm Thanh Thành nói bóng gió về việc người dân trong thôn không thích khách vãng lai, nhưng từ phản ứng của người phụ nữ, rõ ràng mọi người đều không bài xích người bên ngoài.
Việc này thật kỳ lạ, thân là người đứng đầu của thôn, nữ tộc trưởng lại nói người dân không thích khách vãng lai, nhưng thôn dân lại nói không.
Để tránh tai nạn không may xảy ra, tiếp theo mọi người đi dạo nơi khác, thôn dân đều cư xử vô cùng bình thường, không đến nỗi nhiệt tình, nhưng cũng không có thái độ bài xích.
Điều gì đã khiến nữ tộc trưởng và dân làng đối xử với khách vãng lai theo hai cách?
Ai mới là người nói thật?
Không biết xuất phát từ đâu, nhớ đến vị trí bộ xương khô biến mất, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích cất bước đến cửa nhà một thôn dân khác.
Dường như tất cả thôn dân ở đây đều trồng một cái cây trước cửa nhà, mọi người sẽ làm việc và nghĩ ngơi dưới tàng lá xum xuê của nó.
Một người đàn ông trung niên khoảng tầm 50 tuổi đang đẽo một chiếc lược bằng ngọc trai dưới gốc cây, sau khi lấy dao khắc xong những họa tiết cuối cùng, ông ta đặt nó xuống và thổi bụi trên đó.
Thẩm Thanh Thành bước tới hỏi, "Xin chào, anh có biết ngọn núi đằng kia ở đâu không?"
Sắc mặt người đàn ông vốn đang bình thường, nghe đến đây đột nhiên biến sắc, khuyên nhủ: "Không cần biết nó ở đâu, tóm lại đừng đi."
"Vì sao vậy?"
"Trên đó có một kẻ điên, chính là loại gϊếŧ người nhưng không vi phạm pháp luật, hắn ta ghét nhất là người bên ngoài, nếu các người vẫn nhất định muốn lên, xảy ra chuyện gì chúng tôi không giúp được đâu."
Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu, ánh mắt ngầm trao đổi với Lục Bích, thì ra thôn dân không thích khách vãng lai trong lời nữ tộc trưởng chính là kẻ điên này.
Nhưng tại sao nữ tộc trưởng không lên tiếng cảnh báo họ về ngọn núi kia?
"Vậy thì tại sao hắn ta lại chán ghét người ngoài a?" Cậu tiếp tục hỏi với giọng tò mò.
"Người mẹ đã chết của hắn là người bên ngoài, năm đó doanh thu của làng suýt chút nữa mất trắng trong tay bà ta, cậu nói xem hắn ta vì sao lại chán ghét?" Người đàn ông cười nói, cầm lấy giấy tráp bắt đầu mài vỏ lược ngọc.
Thẩm Thanh Thành và Lục Bích nhíu mày, điều này không hợp lý.