Chuyện này phải nói từ tối hôm trước.
Đêm hôm trước, hai người sau khi ăn xong thì chuẩn bị đi lấy nước tắm rửa, Thẩm Thanh Thành đang một chiếc quần cộc, nhắm mắt cảm ứng u hồn phụ cận, chuẩn bị làm người giấy.
Hoàn cảnh xung quanh sạch sẽ đến không ngờ, cậu chỉ cảm nhận được một Địa Phược Linh vô cùng yếu ớt đang vật vờ phía trước nhà.
Thẩm Thanh Thành không nắm rõ phòng từng người chơi nằm ở đâu, không còn cách nào khác đành triệu hồi con Địa Phược Linh này.
Trạng thái của Địa Phược Linh còn tệ hơn dự đoán của Thẩm Thanh Thành, đó là một người đàn ông trên dưới 30 tuổi, hồn thể đã trong suốt, đang trong trạng thái có thể tiêu tán bất cứ lúc nào, hơn nữa nó đã ở tình trạng này một thời gian rất dài.
Nói cách khác, Địa Phược Linh này rõ ràng sớm nên tiêu tán, không biết vì sao lại mạnh mẽ chống cự được đến hiện tại.
Lục Bích đang thu dọn đồ đạc sau khi hai người tắm xong, Thẩm Thanh Thành hoài nghi Địa Phược Linh này rất có thể chính là cha kẻ điên, vì thế dò hỏi thông tin cá nhân của nó một chút.
Địa Phược Linh đần độn mơ hồ, ngoại trừ cái tên Hứa Sâm ra hắn không nói gì nữa.
Thẩm Thanh Thành nhớ tới lời lão nhân gia đã nói lúc chiều "Năm đó Hứa lão gia không cho con dâu nơi khác vào nhà chính ở", điều này cho thấy kẻ điên chính là người nhà Hứa gia.
Mà Địa Phược Linh trước mặt cậu cũng họ Hứa, rất có khả năng chính là cha kẻ điên.
Bất quá cậu không hỏi được gì, Thẩm Thanh Thành cũng không rảnh lãng phí thời gian trên người Hứa Sâm, nhét đối phương vào người giấy rồi bảo hắn đi giám sát Hoàng Bình Vĩ.
Đêm hôm đó, cậu và Lục Bích ngủ rất ngon, không bị quỷ quái quấy phá nên chất lượng giấc ngủ được đảm bảo tuyệt đối.
Sáng hôm sau thức dậy, hai người rửa mặt xong liền đến phòng khách cùng mọi người ăn sáng, nhìn thấy Hoàng Bình Vĩ tinh thần uể oải, chán nản đang ngồi trên bàn thì nhớ tới người giấy.
Thẩm Thanh Thành quét mắt nhìn xung quanh, không thấy nó ở đâu nên thời điểm ăn sáng cậu theo bản năng trong lòng cảm ứng vị trí người giấy một chút.
Lúc đấy hình như cậu cũng không phân phó rõ ràng, chỉ kêu Hứa Sâm giám sát Hoàng Bình Vĩ trong phòng, bây giờ hắn ta đã rời phòng, không biết tên người giấy thần trí không tỉnh táo kia sẽ theo bản năng ở trong phòng hay theo Hoàng Bình Vĩ ra đây.
Sau khi cảm ứng được vị trí của người giấy, Thẩm Thanh Thành hơi sửng sốt, miếng cải chua đưa đến bên miệng cũng quên ăn.
Cậu nhíu mày, rốt cuộc Hứa Sâm kia đã chạy đi đâu, sao lại xa cậu như vậy?
Khoảng cách này chắc chắn không phải đang đi theo Hoàng Bình Vĩ hoặc ở trong phòng hắn được.
Cậu thử triệu hồi người giấy, kết quả truyền đến lại là nó từ chối quay về.
Thẩm Thanh Thành không chọn cưỡng chế triệu hồi, cậu rất tò mò không biết điều gì đã khiến Hứa Sâm vẫn luôn không có tri giác kia đột nhiên làm ra hành động từ chối này.
"Sao vậy?" Lục Bích phát hiện cậu bất thường thì lên tiếng, lấy miếng cải chua từ đũa cậu uy đến miệng đối phương.
Thẩm Thanh Thành tự giác hé miệng, cải chua được muối vừa đủ nên đảm bảo độ giòn, kíƈɦ ŧɦíƈɦ vị giác người ăn.
Dưới sự cám dỗ của đồ ăn, cậu phục hồi tinh thần, nuốt xuống miếng cải chua, sau đó ghé vào tai Lục Bích kể lại chuyện người giấy.
Lục Bích bẻ đôi một cái màn thầu, vừa nhét cải chua vào bên trong vừa nói: "Có thể định vị vị trí cụ thể không?"
Thẩm Thanh Thành lắc đầu, "Chỉ biết vị trí đại khái, khoảng cách rất xa nên khó lắm."
Hơn nữa hình như Hứa Sâm vẫn luôn ở yên đó.
Lý Kiều ngồi đối diện vẫn luôn nũng nịu đòi bạn trai uy cơm, sáng sớm đã phải ăn cơm chó liên hoàn khiến hầu hết người chơi đều cảm giác không khỏe, hai người ồn ào sến súa một trận, sớm đã át cả tiếng nói chuyện của Lục Bích và Thẩm Thanh Thành.
"Ăn xong đi xem một chút," Lục Bích nói, sau đó đưa cái màn thầu đã nhét cải chua cho Thẩm Thanh Thành, "Không được kén ăn."
Thẩm Thanh Thành ủy khuất ba ba, cậu muốn ăn thịt.
Sau khi mọi người đã dùng xong bữa sáng, thanh niên hôm qua đúng giờ xuất hiện trước cửa nhà.
Hôm nay bọn họ sẽ được dẫn đi tham quan lò mổ ngọc trai, mặc dù thời tiết nắng nóng không thích hợp để thu hoạch ngọc trai, nhưng thanh niên nói rằng nữ tộc trưởng đã đồng ý chọn ra ba con trai để biểu diễn quy trình cho mọi người cùng xem.
"Oa, thế mà lại có thể xem được quy trình lấy ngọc trai?" Lý Kiều vô cùng vui vẻ, hôm qua ngọc trai của cô đã mất, nói không chừng lần này đi tham quan lại có thể xin được viên mới.
Cô ta nũng nịu bên tay Phùng Thiên Nhuận "Nhuận ca, em muốn đi!"
Phùng Thiên Nhuận khó xử nhìn chân cô, "Nhưng không phải chân em đang bị thương sao."
Lý Kiều nũng nịu nói: "Có Nhuận ca em sẽ không đau nữa~"
So sánh với Lý Kiều quyết đoán muốn đi, Thẩm Thanh Thành tương đối do dự.
Ngọc trai khẳng định có vấn đề, cậu muốn biết rốt cuộc nó quỷ dị ở chỗ nào, nhưng cũng tò mò Hứa Sâm vì sao nhất định không chịu về, lúc này lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Đúng lúc này Hoàng Bình Vĩ lên tiếng: "Tôi có chút không thoải mái, có thể ở lại phòng nghỉ ngơi không?"
Thanh niên quay đầu bình tĩnh nhìn hắn, sau một hồi thì nói: "Đương nhiên có thể."
Cuối cùng Thẩm Thanh Thành quyết định đi tìm Hứa Sâm, trai vốn ở dưới hồ, có thể tùy ý vớt lên bất cứ lúc nào, nhưng nếu Hứa Sâm thay đổi vị trí, bọn họ có thể vĩnh viễn không thể biết vốn dĩ hắn đã ở đâu.
Cậu và Lục Bích dùng lý do tương tự ở lại, thanh niên mang theo số người chơi còn lại đi khỏi, Hoàng Bình Vĩ cảnh giác liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó trở về phòng.
Thẩm Thanh Thành và Lục Bích mặc kệ hắn, đi thẳng ra ngoài.
Hai người đi về phía người giấy dựa vào cảm ứng, càng đi càng cảm thấy quen thuộc, Lục Bích vốn có trí nhớ tốt, đi được một nửa thì nói: "Phía trước hôm qua chúng ta đã từng đi, là hồ nước."
Đường đi không giống nhau, nhưng đích đến cuối cùng vẫn là hồ nước đó.
Hiện tại đã đến gần, Thẩm Thanh Thành có thể xác nhận vị trí cụ thể của Hứa Sâm, cảm ứng chính xác đối phương đang ngồi bên hồ nước.
Người giấy nhỏ an tĩnh ngồi bó gối trên mấy viên sỏi bên bờ hồ đợi gì đó.
Thẩm Thanh Thành nhớ tới một biểu tượng cảm xúc, ngồi ôm mặt khóc.
Nhìn theo ánh mắt của cậu, Lục Bích cũng đã thấy người giấy kia.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên từng đợt gió lạnh thổi qua, mặt nước dập dềnh, cỏ dại lắc lư che kín người giấy.
Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên nhớ tới bàn tay đã kéo chân cậu vào ngày hôm qua, chính là nữ quỷ kia, lại liên hệ với hành vi khác thường hôm nay của Hứa Sâm, liền hiểu.
Thẩm Thanh Thành đi thẳng về phía Hứa Sâm,
càng đến gần gió càng lớn, tựa hồ muốn làm cậu lùi bước.
Thẩm Thanh Thành quyết không dừng lại, đến bên bờ hồ lấy tay gạt cỏ dại ra, người giấy nhỏ quả nhiên vẫn đang ngồi bó gối ôm mặt tự khóc.
Cậu vươn tay về phía người giấy, âm thanh gió lạnh thổi tới tựa như tiếng thét gào thê lương, nhiệt độ trên người bất giác giảm đi vài phần.
Thẩm Thanh Thành không quan tâm, vươn tay cầm lấy người giấy.
Phía sau vang lên tiếng kim loại va chạm mạnh, phát ra âm thanh chói tai, một nữ quỷ mặc bạch y bị Lục Bích dùng đao chém lùi về sau, lúc này đang lơ lửng trên mặt nước, căm hận nhìn hai người.
"Bỏ anh ấy xuống!" Nữ quỷ hét to, âm thanh chói tai khiến người khác không khỏi nhíu mày.
Người giấy không vì sự việc đang xảy ra mà bị ảnh hưởng, vẫn yên tĩnh ngồi bó gối trong lòng bàn tay Thẩm Thanh Thành, cậu cười nhẹ nhìn nữ quỷ cùng lắm là hơn hai mươi tuổi kia, "Này vị đại tỷ, không bằng chúng ta ngồi xuống nói chuyện?"
Nữ quỷ đại tỷ không muốn nói chuyện cùng cậu, hung hăng vọt tới tấn công.
Vì vậy Lục Bích cũng giương đao lên, cùng cô nói đạo lý, cuối cùng hình như nữ quỷ đại tỷ cũng bị cách nói này thuyết phục, tỏ ý muốn ngồi xuống nói chuyện.
"Ngươi đã dùng thủ đoạn gì nhốt anh ấy vào trong giấy?" Nữ quỷ hỏi.
Thẩm Thanh Thành cười nói: "Bí mật quốc gia, nhưng ngươi không cần lo lắng, sẽ không gây hại tới Hứa Sâm."
Nữ quỷ không phản bác cái tên Hứa Sâm, việc này cho thấy suy đoán của cậu và Lục Bích đã đúng, Địa Phược Linh trong người giấy quả thật chính là Hứa Sâm.
Bây giờ chỉ cần xác nhân danh tính nữ quỷ.
Thẩm Thanh Thành nở nụ cười thân thiện, "Không biết nên xưng hô với đại tỷ, tức vợ Hứa Sâm thế nào đây?"
Nữ quỷ trầm mặc chốc lát, "...... Ta tên Từng Lanh Canh."
Đã rất lâu không nghe đến cái tên này, cô suýt nữa đã quên luôn nó.
Dường như hai người đã khiến cô tìm lại xúc cảm đã mất, nên đoạn đối thoại lúc sau, Từng Lanh Canh đã chịu phối hợp.
Từng Lanh Canh và Hứa Sâm là bạn cùng trường đại học, lại cùng thực tập chung một công ty, sau đó chính là giai đoạn lâu ngày sinh tình.
Diện mạo Từng Lanh Canh vốn thanh tú, tính cách lại dịu dàng, Hứa Sâm làm người đoan chính, hào phóng tốt bụng. Thời điểm hai người ở bên nhau, tình cảm nồng đậm đến nỗi khiến mọi người xung quanh đều vô cùng hâm mộ.
Rất nhanh cả hai đã tính đến chuyện kết hôn, Hứa Sâm vui mừng nói với cha mẹ về sự tồn tại của Từng Lanh Canh, trong lòng nghĩ đến sự chúc phúc của hai người.
Đám bạn cùng trang lứa đều đang bị gia đình thúc ép mau tìm bạn gái, còn hắn đã sắp kết hôn rồi, thật quá lợi hại.
Hứa Sâm không ngờ cha mẹ lại phản đối vô cùng quyết liệt. Hứa phụ và Hứa Mẫu kiên quyết bắt hắn chia tay Từng Lanh Canh, tất nhiên Hứa Sâm không đồng ý, hai bên giằng co một thời gian dài.
Cho đến khi phát sinh sự việc Từng Lanh Canh mang thai, cha mẹ Hứa Sâm rốt cuộc chấp nhận, kêu hắn ngày tết đem người về ra mắt.
Nghe đến đây, Thẩm Thanh Thành gần như có thể tưởng tượng sự tình phát triển sau đó.
Cha mẹ Hứa Sâm đương nhiên không thích Từng Lanh Canh, cho dù đối phương có mang thai vẫn không dao động, thứ bọn họ thích chính là đứa cháu trai trong bụng cô ấy.
Vì vậy Từng Lanh Canh mặc dù được gả đến nhà Hứa Sâm nhưng không được ở nhà chính, Hứa phụ Hứa mẫu còn "đặc biệt" vì cô xây một căn nhà khác, chính là nơi người chơi đang ở.
Hứa Sâm tính cách kiên cường, phát hiện vợ bị vũ nhục lập tức muốn mang cô rời khỏi đây, nhưng Từng Lanh Canh lại ngăn cản hắn.
"Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc ấy ta cùng anh ấy rời đi thì tốt rồi......" Từng Lanh Canh vừa nói vừa nhìn hồn thể mơ hồ ẩn hiện bên trong người giấy.
Từng Lanh Canh là trẻ mồ côi, cho nên rất muốn có một gia đình trọn vẹn, đời này cô đã hạ quyết tâm cùng Hứa Sâm bên nhau, tất nhiên sẽ không vì một chút rắc rối mà từ bỏ.
Cô và Hứa Sâm cùng nhau sống trong căn nhà nhỏ kia, ngoại trừ việc Hứa phụ Hứa mẫu không thích cô, thật ra tất cả đều rất tốt.
Ở nông thôn non xanh nước biếc, phong cảnh tuyệt đẹp, mỗi ngày Hứa Sâm đều mang cô đi du ngoạn xung quanh, thậm chí còn lén lút lấy ngọc trai trong nhà tặng cho cô.
Giai đoạn đó, Từng Lanh Canh sống vô cùng hạnh phúc, cho đến khi trong thôn có người chết.
"Các người chắc không biết, việc buôn bán ngọc trai trong thôn mười mấy năm trước mới bắt đầu khởi sắc, lúc đó cũng là lần đầu tiên Mỹ Nhân châu xuất hiện."
Cô ngẩng đầu cười lạnh một tiếng, "Bởi vì ngọc trai ở đây chính là dùng thịt người nuôi dưỡng!"
Việc này Thẩm Thanh Thành và Lục Bích sớm đã đoán được, liên hệ với sự việc người chết trong thôn, Lục Bích hỏi: "Bọn họ ném thi thể vào hồ nước?"
"Không sai, tối hôm đó ta không ngủ được nên cùng Hứa Sâm tản bộ giải sầu, tận mắt nhìn thấy tộc trưởng dẫn theo người đem thi thể đã chôn cất vào ban ngày đào lên, cột vào tảng đá ném vào hồ nước!"
Từng Lanh Canh bị đả kích dẫn đến sinh non, Hứa Sâm sợ hãi, hai người ồn ào một trận nên bị tộc trưởng phát hiện.
Từng Lanh Canh được tộc trưởng đặc biệt tìm một hộ lý dày dặn kinh nghiệm đưa vào bệnh viện, trên đường mất đi ý thức, lúc tỉnh lại phát hiện bản thân đang lơ lửng trên mặt nước.
Cô đã chết.