Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 105: Cốt Mỹ nhân (1) - Phó bản thứ bảy

Thời điểm Thẩm Thanh Thành phát hiện mình thích Lục Bích, cậu còn tự hỏi có phải do bản thân thấy sắc nổi lòng tham hay không.

Bây giờ Thẩm Thanh Thành mới biết rằng, mặc dù cậu vẫn rất si mê vẻ ngoài đối phương, nhưng lại càng thích cách hắn quan tâm cậu hơn.

Tiêu điểm lướt qua đôi mắt nam nhân, con ngươi Lục Bích không đen tuyền mà ánh lên sắc vàng hổ phách lạnh nhạt, vì vậy bất kỳ ai khi đối diện với ánh nhìn của người này đều có cảm giác áp bách.

Nhưng môi Lục Bích lại rất mềm, lúc hôn cậu vô cùng ôn nhu, giọng nói cũng gợi cảm.

Thẩm Thanh Thành siết lấy áo đối phương, yếu ớt hỏi: "Nhưng em đã chết rồi, anh không phiền chứ?"

Lục Bích trầm mặc một lúc, bàn tay đang nắm áo hắn của Thẩm Thanh Thành càng siết chặt hơn, cho đến khi nghe đối phương nói: "Anh không ngại việc yêu đương qua mạng."

Nếu quả thật cả đời này đều phải cùng Thẩm Thanh Thành giao lưu qua thiết bị khi ở thế giới thực, hắn vẫn bằng lòng.

Khóe miệng Thẩm Thanh Thành bất tri bất giác cong lên, vui vẻ nói, "Anh yên tâm, chỉ phải yêu đương qua mạng một thời gian thôi. Em đang nỗ lực tu luyện, nói không chừng chỉ cần thông quan hai phó bản nữa thôi là sẽ luyện được thực thể, đến lúc đó sẽ có thể ôm anh rồi."

"Tốt rồi." Lục Bích lại hôn hôn trán cậu, không hỏi Thẩm Thanh Thành rốt cuộc là dùng biện pháp gì, cũng như kìm nén sự chú ý về nguyên nhân cái chết của cậu xuống tận đáy lòng.

Thấy môi cậu hơi khô, Lục Bích đứng dậy đi lấy cốc nước đưa cho Thẩm Thanh Thành.

Thẩm Thanh Thành không cầm lấy, cứ như vậy khoanh chân ngồi xếp bằng trên sô pha, hé miệng.

Lục Bích im lặng nâng tay lên, uy nước cho cậu.

"Anh nói xem phó bản tiếp theo em nên mang theo đạo cụ gì?" Sau khi uống nước xong, Thẩm Thanh Thành sắp xếp lại hành trang của mình.

Số lượng bùa chú Thẩm Thanh Thành đã dùng hết lúc đến trung tâm ghi hình, bất quá nếu mang theo Bạch Thạch và tiểu Hồng cậu không cần vẽ thêm.

Thẩm Thanh Thành không quan tâm kiếm gỗ, chủ yếu do nguyên liệu không mấy phù hợp, cậu đang nghĩ đến việc tiết kiệm điểm sinh tồn để đổi lấy một thanh kiếm đồng tiền.

Việc xâu một thanh kiếm đồng tiền dễ hơn việc khắc gỗ.

Lục Bích suy tư nói, "Dùng bùa đi."

"Sao vậy? Thân phận của Bạch Thạch và tiểu Hồng rất thuận tiện trong việc hành động ở phó bản." Thẩm Thanh Thành vừa nói vừa ngẩng đầu, khuôn mặt kiên nghị của nam nhân lọt vào tầm mắt, cậu không nhịn được liền rướn người hôn lên hai cái.

Lục Bích dung túng cười nhẹ, nói ra suy nghĩ của mình, "Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp chắc chắn có ấn tượng với Bạch Thạch và tiểu Hồng, NPC của phó bản trước lại xuất hiện trong phó bản này, không tốt lắm."

Vốn dĩ Thẩm Thanh Thành cũng không kiên quyết phải mang chúng theo, nghe thấy lời Lục Bích thì từ bỏ ý định, ngược lại là bị nội dung trong lời đối phương hấp dẫn.

"Em nghe nói chúng ta còn có fan CP phải không," cậu cười nói, sợ đối phương không hiểu fan CP là gì, nên giải thích, "Chính là những người vô cùng yêu thích việc em và anh ở bên nhau."

Giọng Lục Bích nhàn nhạt, "Ánh mắt không tồi."

Thẩm Thanh Thành vui vẻ cười không ngừng, quả thật không tồi, trước khi cậu và Lục Bích ý thức được việc yêu đương, fan CP mỗi ngày đều ngao ngao kêu hảo ngọt hảo ngọt, thúc giục bọn họ mau chóng kết hôn, có thể nói là ánh mắt rất tốt.

Cậu cười vui vẻ một lúc thì lên thương thành mua vật dụng vẽ bùa, sau đó rời khỏi sopha vẽ bùa, vừa vẽ vừa nói: "Sau khi chuẩn bị xong thì chúng ta vào phó bản tiếp theo luôn đi?"

Thông thường những người chơi khác sẽ dành thời gian nghỉ ngơi để dạo quanh trung tâm trao đổi hoặc khu giải trí, nhưng cậu và

Lục Bích đều không có hứng thú với chuyện đó, ở trong không gian đợi cũng rất nhàm chán, chi bằng tiến vào phó bản du lịch còn vui hơn.

"Được."

Hiệu suất vẽ bùa của Thẩm Thanh Thành vẫn cao siêu như ngày nào, chưa đến một tiếng đã hoàn thành. Cậu vẽ không nhiều lắm, dù sao cũng có Lục Bích ở đây, những thứ này phần lớn thời gian đều không dùng tới.

Thời điểm dừng vẽ thì thấy đối thương đang cúi đầu xem tin trên thiết bị, cậu thuận miệng hỏi, "Nhạc Tùng Lâm à?"

Lục Bích trả lời: "Ừ, hắn hỏi anh muốn cùng bọn họ tổ đội hay không."

Thẩm Thanh Thành nghe xong liền cảm thấy hứng thú, "Anh trả lời chưa? Để em để em!" Cậu buông bút vọt nhanh đến bên người Lục Bích.

Thẩm Thanh Thành nhìn thấy tin nhắn trên thiết bị.

Thẩm Thanh Thành nhanh chóng lướt qua lịch sử trò chuyện, xóa đi hai chữ "Không cần" trên thanh gõ, cười tà mị nhắn: "Tiểu yêu tinh từ đâu đến đây? Đùi của ca ca chỉ có ta được ôm thôi nha ~"

Trong không gian cá nhân của · tiểu yêu tinh · Nhạc Tùng Lâm tức khắc chấn kinh bật dậy.

......

【 Hoan nghênh đi vào trò chơi kinh dị, đây là phó bản "Cốt Mỹ Nhân" 】

【 Phương thức thông quan: Giải ra chuyện xưa chủ tuyến; sống sót đến khi thời gian kết thúc. Hoàn thành một trong hai điều kiện trên liền có thể thông quan. 】

【 Thời hạn: 15 ngày. 】

【 Thỉnh người chơi nghiêm túc thực hiện, nỗ lực sống sót. 】

"Đây là trò chơi đang muốn nhằm vào mình nữa đúng không nhỉ?" Sau khi xem xong thông báo phó bản, Thẩm Thanh Thành liền cạn lời.

Phó bản trước đó, trò chơi muốn thanh trừ Thẩm Thanh Thành, kết quả năng lượng không đủ, cậu suy đoán hẳn trò chơi sẽ an phận một thời gian. Bây giờ nói an phận thì cũng an phận, nhưng lại tìm cách chơi cậu ở phiên diện khác.

Thẩm Thanh Thành hoàn toàn quên rằng cái tên "Thẩm Mỹ Nhân" chỉ là do cậu nói bừa, bây giờ cậu vô cùng chân tình thật cảm phỉ nhổ và lên án trò chơi chó má này.

Lúc này cậu đang đứng ở ngã ba đường, bên chân là một chiếc vali, trên đầu là ánh nắng chói chang của tiết trời mùa hạ kết hợp cùng mùi cá thối bốc lên dưới nhiệt độ cao.

Nhìn từ trái qua phải, xung quanh đều là đồng ruộng mênh mông không có lấy một hàng quán hay cái cây che nắng nào cả.

Thẩm Thanh Thành tức đến nghẹn thở, cam chịu số phận, rẽ hướng đi vào một ngã nhỏ, không biết dẫn tới nơi nào.

Trực tiếp thả cậu xuống điểm đích không tốt hơn sao, lần nào cũng để cậu ở ngã ba bắt cậu một hai phải lựa chọn.

Thẩm Thanh Thành lẩm bẩm lầm bầm, trên đường không thấy Lục Bích càng bực mình hơn.

"Này, soái ca! Soái ca!"

Thẩm Thanh Thành tiếp tục đi.

"Soái ca! Kêu cậu đó!"

Bị đánh một cái vào lưng, lúc này Thẩm Thanh Thành mới xác định tiếng kêu "Soái ca" vừa nãy là gọi mình, cậu dừng chân quay đầu lại, đối diện là khuôn mặt cười tươi của một bác gái.

Ngũ quan người này có thể coi là ngay thẳng, nước da ngăm đen, vừa nhìn liền biết quen làm việc nhà nông, nhưng trên người lại mặc một chiếc váy hoa, đầu đội mũ rơm, trang điểm theo phong cách "Thời thượng".

Thẩm Thanh Thành hiếm khi do dự, nhìn thấy vali đối phương mang theo mới xác định đây cũng là một người chơi.

"Chào, dì, cùng đi chứ?" Cậu thức thời hỏi.

"Cái gì mà dì, tôi gọi cậu là soái ca, cậu phải gọi tôi là người đẹp!" Bác gái đỡ lấy mũ, tiến lên hai bước đi song song Thẩm Thanh Thành, "Tôi tên Hoàng Thúy Phân."

Thẩm Thanh Thành: "Tôi là Thẩm Mỹ Nhân."

Dì Hoàng nghe vậy thì kinh ngạc đánh giá cậu vài lần, ngữ khí cực kỳ hâm mộ, "Tên này của cậu không tồi nha! Nghe liền nghĩ người cũng đẹp!"

Thẩm Thanh Thành cười cười, thì bản thân cậu đẹp thật mà.

Dì Hoàng tự cho là mình thân thiện, không cần Thẩm Thanh Thành lên tiếng đã hóm hỉnh giới thiệu gia cảnh bản thân cho cậu.

Chẳng hạn như đã quen làm việc chân tay, trong nhà có ba đứa con, ngoài ý muốn tiến vào trò chơi, bà vốn không sợ ma nên vẫn luôn sống tốt. Hơn nữa bà rất biết ơn trò chơi, cảm thấy nó đã giải thoát bà khỏi cuộc sống nhàm chán chết lặng trong hiện thực, mặc dù nguy hiểm nhưng ít nhất mọi quyết định của bà đều là vì bản thân mình.

Tóm lại, trò chơi đã đánh thức sự nhiệt quyết đối với cuộc sống này trong bà!

"Này, phó bản này hình như có hơi kỳ lạ, không lẽ yêu cầu sinh viên đại học trở về nông thôn để nghiên cứu điều tra à? Ồ, tôi vẫn có thể là một sinh viên mặc dù đã sống hơn nửa đời người rồi sao!"

Dì Hoàng hứng thú bừng bừng, dường như không bị ảnh hưởng bởi cái nóng gay gắt trên đầu, "Soái ca, chúng ta sẽ điều tra cái gì ở đồng ruộng này?"

Thẩm Thanh Thành: "Dì có thể tìm hiểu bằng cách quan sát nó, lắng nghe bằng tai của mình, và dựa theo chứng cứ để điều tra hiện trường."

Bác gái cái hiểu cái không.

Thời gian chậm rãi trôi qua, dì Hoàng vẫn liên tục luyên thuyên, Thẩm Thanh Thành sẽ ngẫu nhiên đáp lời, sau khi đến cuối đường, cuối cùng họ cũng nhìn thấy một ngôi nhà.

Nhà lợp ngói, cấu trúc hình cầu, một giọng nói ngọt ngào làm nũng từ xa lọt vào tai Thẩm Thanh Thành.

"Nhuận ca, điều kiện ở đây tệ quá, đến điều hòa cũng không có, nóng quá a ~"

Sau đó một chàng trai nhẹ nhàng an ủi, "Vẫn chưa xác định được tình huống khó bản, em ráng chịu một lát nhé."

"Sao em chịu được chứ, ban ngày còn có thể tắm nước lạnh, nhưng đến tối nóng quá thì làm sao mà ngủ a ~"

Giọng chàng trai rung động, "Không sao đâu, anh sẽ quạt giúp em, ngoan nha ~"

"Nhuận ca ~"

"Kiều Kiều ~"

"Nhuận ca ~"

"Kiều Kiều ~"

Dưới tán cây bên ngoài ngôi nhà, một nam một nữ đang quấn quít nhìn nhau say đắm.

Cách đó vài bước, một nam nhân đang đứng khoanh tay, dáng người đĩnh bạt, mặt không cảm xúc.

Chàng trai bĩu môi muốn hôn cô gái, cô ta xấu hổ che miệng quay mặt đi, khi nhìn thấy nam nhân giống như cọc gỗ đứng bên cạnh thì đột nhiên giận sôi máu.

Cô không chỉ tên nói họ, "Chưa thấy người ta yêu nhau sao, đồ không có mắt nhìn!" Thanh âm không nhỏ.

Thấy đối phương vẫn thờ ơ, cô gái càng thêm tức giận.

"Đừng tức giận đừng tức giận, đừng quan tâm hắn," chàng trai nhỏ giọng bĩu môi an ủi "Chụtt~"

"Ai da da, giữa thanh thiên bạch nhật mà làm ba cái hành động này, thật là cay mắt!" Dì Hoàng kéo vali đi qua, thấy một màn này thì run lập cập.

Bác gái thấp giọng nói nên Kiều Kiều không nghe thấy, cô ta thẹn thùng chờ hành động tiếp theo, dư quang liếc qua bóng người vẫn đứng nghiêm trang bên cạnh, ánh mắt giật giật, theo bản năng tò mò nghiêng đầu nhìn kỹ.

"Chụttt~" miệng Nhuận ca rơi vào khoảng không, ủy khuất vì không hôn được, "Kiều Kiều ~"

Người mà Kiều Kiều đang nhìn chính là Lục Bích.

Do thời gian dài đi dưới ánh nắng, hai má Thẩm Thanh Thành bị phơi đến đỏ lên, Lục Bích đi qua tự nhiên cầm lấy hành lý trong tay cậu, sau đó dùng tay sờ trán cậu.

Thân nhiệt cậu lúc này không khác gì người thường.

Thẩm Thanh Thành lắc đầu, "Không sao đâu, anh đợi lâu chưa?"

Lục Bích: "Không lâu lắm."

Cô gái nghe vậy cắn răng, còn không lâu, lúc cô và Nhuận ca tới đã thấy nam nhân đứng đấy, ít nhất đã hai tiếng rồi đó!

Dì Hoàng thấy hai người hành động tự nhiên thì hỏi, "Các cậu quen nhau à?"

"Phải." Thẩm Thanh Thành gật đầu, thuận tiện giới thiệu hai người với nhau.

Ba người cùng nhau đi vào nhà, không bị những bóng đèn quấy rầy, Nhuận ca rốt cuộc cũng ôm Kiều Kiều của hắn, yên tâm hôn đối phương.

Trên đường vào nhà, Lục Bích mô tả ngắn gọn tình hình hiện tại cho Thẩm Thanh Thành.

Nếu Thẩm Thanh Thành là đợt người cuối, như vậy phó bản này có tổng cộng 10 người chơi, trước mắt vẫn chưa xuất hiện NPC ban bố nhiệm vụ.

Đây là cơ sở nuôi cấy ngọc trai nhân tạo, nói thật ra cơ sở này là một làng nghề chuyên nuôi cấy ngọc trai, hầu hết nhà dân trong làng đều được xây gần hồ nhân tạo, cách đó khoảng 20 phút đi đường.

"Chúng ta tự nấu đồ ăn sao?" Thẩm Thanh Thành hỏi.

Lục Bích phủ nhận, "Ở đây không có nhà bếp, cũng không có đồ ăn."

Đại ý chính là tự mình giải quyết hoặc là đi nhà dân ăn cơm.

Sau khi vào cổng, hai người tách khỏi dì Hoàng, bà tự mình đi chọn chỗ ở, Thẩm Thanh Thành đi theo Lục Bích về phòng.

Đất nông thôn giá rẻ, nên phòng ốc rộng rãi, giường ngủ cũng rất rộng.

Thẩm Thanh Thành nhìn xung quanh, đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Bây giờ chúng ta đang đi nghỉ tuần trăng mật sau khi kết hôn phải không?"

Lục Bích sửng sốt gật đầu.

Động phòng đã không có thì tuần trăng mật phải tranh thủ mới được, cậu học theo Nhuận ca chu môi nói.

Lục Bích: "......" Hắn im lặng sờ mặt mình.

Trong phòng vang lên thanh âm rất lớn.

"Chụttttt!"

Tác giả có lời muốn nói:

Ta...... Chưa bao giờ biết việc ăn quá nhiều cũng sẽ dẫn đến phát sốt + nôn mửa + tiêu chảy, nước mắt t^t