Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 106: Cốt Mỹ Nhân (2) - Ngọc trai

Hai người cũng không ở trong phòng lâu lắm, Lục Bích vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó bọn họ cùng nhau rời phòng, dự định đến phòng khách chờ xem có NPC nào xuất hiện ban bố nhiệm vụ không.

Trước đó không chú ý, bây giờ đi qua lần nữa Thẩm Thanh Thành mới phát hiện khắp nơi bên ngoài đều phủ đầy bụi, mạng nhện giăng kín các góc nhà, những con mệnh lười biếng nằm trên lưới tơ như đang chờ đợi con mồi tự mình sa lưới.

Cậu đoán sở dĩ phòng của họ sạch sẽ như vậy là do Lục Bích đã dọn dẹp từ trước, quay đầu hỏi thử, quả nhiên như vậy.

Những người khác tựa hồ đều ở yên trong phòng của mình, ngoại trừ cặp tình nhân dính nhau như sam kia và giọng nói chán ghét do căn phòng quá bẩn từ dì Hoàng phía đối diện thì mọi thứ đều yên tĩnh.

Thẩm Thanh Thành tự hỏi, "Anh nói xem tại sao bọn họ nhất định phải hôn nhau ở bên ngoài?"

"Chẳng lẽ hôn nhau dưới tàng cây sẽ gia tăng cảm giác hơn sao?" Ngữ khí tràn đầy háo hức.

Lục Bích nắm lấy tay cậu, như thể điều đó sẽ giúp đối phương ngoan ngoãn hơn một chút.

Lục Bích nói nhỏ: "Có người vừa vào."

Là một người khác.

Nếu là đôi tình nhân kia, Lục Bích sẽ nói thẳng là bọn họ đã vào, tất nhiên, có thể hắn sẽ im lặng.

Nhận ra điều này, Thẩm Thanh Thành quay đầu nhìn về phía cửa chính.

Sau lưng đôi tình nhân có vẻ mặt khó chịu và bất mãn là một người phụ nữ trong bộ trang phục truyền thống.

Thoạt nhìn tuổi người này xấp xỉ dì Hoàng, nhưng tính cách khác nhau một trời một vực.

Khuôn mặt đối phương mang vẻ uy nghiêm khó gần, mày rậm mắt to mũi cao, trên mặt không có ý cươi, khí chất uy phong nghiêm nghị.

Sau khi tiến vào, người phụ nữ nhàn nhạt quét mắt nhìn Thẩm Thanh Thành và Lục Bích đang đứng giữa nhà, không biết vô tình hay cố ý mà trùng hợp đứng cạnh đôi tình nhân.

Người phụ nữ nói: "Ta là tộc trưởng của thôn, hẳn các người đều đã đến đủ, mau gọi bọn họ ra đây, ta có vài lời muốn nói."

Đang nhàm chán nghịch tóc, Lý Kiều hừ lạnh một tiếng, ôm chặt cánh tay bạn trai, bà ta nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh ở đây.

Vì vậy người đang chuẩn bị cất bước đi gọi, Phùng Thiên Nhuận, bị giữ đứng im một chỗ.

Nữ tộc trưởng nhíu mày, vẻ mặt vốn đã nghiêm túc càng thêm uy nghiêm.

"Ai da, cái nhà này rốt cuộc là bao lâu rồi không có người ở vậy, đống bụi quét ra có thể dùng để xây nhà mới luôn đó!" Dì Hoàng bưng một chậu nước đen đi ra.

Nhìn thấy năm người đứng trong phòng khách, bà tiếp tục đi đến cửa sổ hắt nước bẩn ra ngoài, "Bắt đầu rồi à?"

Sau đó không cần nữ tộc trưởng lên tiếng, bà cao giọng nói lớn: "Bắt đầu rồi!"

Âm thanh có cường độ cao đến nỗi sắp xuyên thủng tường.

Sau khi hét xong, dì Hoàng đặt chậu nước xuống, cùng các người chơi đang ra khỏi phòng tập hợp giữa phòng khách.

Thẩm Thanh Thành và dì Hoàng là top người chơi cuối cùng, vì vậy số lượng người chơi trong phó bản này là 10.

Mọi người đều rất bình tĩnh, người có thể sống đến bây giờ ít nhiều đều đã trải qua vài phó bản, nên không cần phổ cập tình hình giống đám người mới.

Trong số đó, Thẩm Thanh Thành nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, dáng người thấp bé, diện mạo bình thường, ánh mắt âm u, chính là người muốn bắt cậu lúc trong cổ mộ, Hoàng Bình Vĩ.

Môi hắn trắng bệch, giống như đang bị bệnh nặng, ánh mắt nhìn Lục Bích đầy địch ý.

Thẩm Thanh Thành nhướng mày, bởi vì Lục Bích quá tốt bụng nên Hoàng Bình Vĩ mới có thái độ này, bởi vì gã chắc chắn hắn sẽ không động thủ.

Hơn nữa tên này hiển nhiên đã không còn nhớ Thẩm Thanh Thành nữa, cho nên cũng không chú ý đến cậu.

Chờ mọi người đã đến đông đủ, nữ tộc trưởng trầm giọng nói: "Ta là tộc trưởng trong thôn, việc tham quan cơ sở nuôi cấy ngọc trai nhân tạo của các người sẽ do ta sắp xếp."

"Còn vấn đề ăn uống thì sao?" Có người chơi hỏi.

"Tối nay sẽ tới nhà ta ăn cơm, vì các người là khách vãng lai nên lúc sau hằng ngày sẽ có người đưa cơm ba bữa tới đây," nữ tộc trưởng nói, tầm mắt dời về phía người chơi, "Còn vấn đề gì không?"

Vấn đề thì rất nhiều, nhưng trước mắt chưa có manh mối nên cũng không biết hỏi gì, vì thế không ai lên tiếng.

Nữ tộc trưởng: "Mọi người nghỉ ngơi chút đi, buổi tối sẽ có người dẫn các người đến nhà ta dùng bữa."

Vừa nghe đến buổi tối có thể tới nhà tộc trưởng ăn cơm, dì Hoàng liền vui vẻ, lúc nữ tộc trưởng rời đi còn nhiệt tình phất tay tạm biệt, "Goodbye, tộc trưởng đi cẩn thận a!"

Ra đến cửa, nữ tộc trưởng đột nhiên dừng lại, "Khuyên các người một câu, tốt nhất đừng đi lung tung, trong thôn không phải ai cũng hoan nghênh người ngoài, đặc biệt là các cặp đôi."

Đây rõ ràng là đang ám chỉ bọn họ! Lý Kiều giận dữ muốn đi lên đối chất, Phùng Thiên Nhuận ra sức kéo tay cô lại.

Thẩm Thanh Thành: "Nghĩa là không chào đón người ngoài hay là không chào đón cặp đôi?"

"Không chào đón người ngoài, càng không chào đón cặp đôi."

Ngay sau khi tộc trưởng vừa đi, dì Hoàng thay đổi nét mặt, dáng vẻ thâm sơn lão luyện mà nói, "Như vậy có khả năng cốt truyện chủ tuyến có liên quan đến người ngoài và các cặp đôi."

"Thế này thì chưa đủ manh mối để điều tra ," nói xong bà lắc đầu, xoay người hấp tấp đi ra ngoài, "Các người nghỉ ngơi đi, tôi về phòng quét dọn lại đã, ai da, quá bẩn mà!"

Cặp đôi Lý Kiều vừa đi về phòng vừa cãi nhau ầm ĩ, tiểu Kiểu thì tức giận chửi bới, Phùng Thiên Nhuận thì liên tục xin lỗi.

Thẩm Thanh Thành và Lục Bích dự định đi xung quanh quan sát tình hình, vừa đi tới cửa liền nghe thấy giọng Hoàng Bình Vĩ, "Lục Bích, lại gặp nhau."

Lục Bích không quan tâm gã, Thẩm Thanh Thành thì quay đầu cười tủm tỉm nói: "Anh bạn, xem tướng không?"

Hoàng Bình Vĩ cảnh giác nhìn cậu.

Thẩm Thanh Thành cất giọng, "Tôi thấy anh bọng mắt sưng vù, bước chân không vững, sắp tới sợ là càng ngày càng nặng a, phó bản trước anh thấy thế nào!"

"Sắc mặt trắng bệch, ấn đường biến đen, xem ra đang có một nữ quỷ xinh đẹp theo đuổi anh a," cậu tấm tắc cảm thán, ánh mắt ngạc nhiên, "Này anh bạn, không biết tư vị của nữ quỷ thế nào?"

Thời điểm cậu đến trung tâm ghi hình sửa kịch đã sẵn tiện sắp xếp riêng cho Hoàng Bình Vĩ một NPC vô cùng đặc biệt, chính là một nữ quỷ có đạo hạnh cao thâm.

Nhìn xem, người đã sắp bị nó hút khô rồi.

Hoàng Bình Vĩ bị chọc đến xấu hổ, sắc mặt tức đến trắng xanh.

Thẩm Thanh Thành kéo Lục Bích ung dung rời đi.

Ra đến bên ngoài cậu nói với Lục Bích: "Đêm nay nếu có quỷ tới, không phải tìm em chính là tìm Hoàng Bình Vĩ, anh tin không?"

"Tin."

"Em biết anh không tin, vậy thì chúng ta đánh cược đi."

Lục Bích lẳng lặng nhìn cậu, ánh mắt Thẩm Thanh Thành cũng nhìn thẳng hắn.

Cuối cùng, Lục Bích bất đắc dĩ nói, "Được, em muốn cược gì."

Thẩm Thanh Thành cong môi, "Nếu như anh thua, em muốn được hôn dưới tàng cây."

Lục Bích: "......" Bây giờ hắn đổi ý còn kịp không.

【 Tiếp đi, hôn nhiều vào nha! 】

【 Không chỉ hôn, cậu đòi cái khác đại thần cũng chịu à, hì hì 】

【 Ta cảm thấy rõ ràng đại thần đây là có phúc mà không biết hưởng [ ghen ghét ]】

【 Vì sao Mỹ Nhân lại nói nếu quỷ đến không phải tìm cậu thì là tìm Hoàng Bình Vĩ? Thể chất của Mỹ Nhân là hút quỷ, còn Hoàng Bình Vĩ thì sao nhỉ? 】

【 Chà, hay là "Món ăn" ngon? 】

Chiều tối, khi ánh mặt trời khuất bóng sau núi, nữ tộc trưởng nói rằng người đến đón bọn họ đã tới rồi, là một thanh niên ít nói mặc trang phục dân tộc.

Lúc này dì Hoàng đã dọn phòng xong, mặc một chiếc váy hoa đỏ chói, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích cũng từ phòng đi ra sau khi tranh thủ nghỉ ngơi.

Mười người chơi đi theo thanh niên đến nhà tộc trưởng, trên đường đi, Phùng Thiên Nhuận và Lý Kiều vẫn một vẻ, em yêu anh đến chết, không có em anh không thể sống, sến súa suốt đoạn đường.

Dì Hoàng không nhịn được liền tiến lên bắt chuyện với thanh niên, mặc dù đối phương không lộ vẻ ghét bỏ nhưng trước sau vẫn không nói lời nào.

Thấy thanh niên không nói gì, dì Hoàng ngượng ngùng im lặng.

Đi được chừng 20 phút, hồ nhân tạo và nhà dân trong lời Lục Bích hiện ra trước mắt bọn họ.

Mùi tanh trong không khí càng ngày càng nồng, xen lẫn mùi thối, Lý Kiều vẻ mặt ghét bỏ

phẩy phẩy tay, "Những nơi nuôi trồng ngọc trai đều có mùi này sao trời?"

Cô có hứng thú với ngọc trai, nhưng phải chịu đựng cái mùi này, xin lỗi cô xin kiếu.

Thanh niên vẫn luôn trầm mặc im lặng lúc này

dừng chân quay đầu nhìn cô, con ngươi đen nhánh dưới ánh trăng mang vẻ ý vị thâm trường.

Lý Kiều bị dọa sợ, khẽ kêu một tiếng, "Anh muốn làm gì."

Phùng Thiên Nhuận nắm tay cô nhẹ giọng an ủi.

Thanh niên lạnh lùng thu hồi ánh mắt, "Tới rồi." Sau đó mặc kệ mọi người có nghe hay không, anh ta xoay người biến mất trong màn đêm.

Đi tới chút nữa có một căn nhà tương đối lớn, mọi người liếc mắt nhìn nhau sau đó đi qua.

Bên trong xác thật chính là nhà của tộc trưởng, đối phương lúc này đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn ngon, đang ngồi ở chủ vị chờ bọn họ.

Thẩm Thanh Thành quan sát đồ đạc bên trong căn nhà, nhận thấy nơi này được trang trí vô cùng sang trọng và tinh xảo, từ tổng thể cho đến chi tiết.

Những món đồ thủ công làm bằng ngọc trai được chạm khắc tinh xảo, trưng bày ở khắp nơi, màu sắc vô cùng phong phú đa dạng, ngoài việc mang đậm bản chất dân tộc chúng còn tạo cảm giác xa hoa sang trọng.

Mắt Lý Kiều phát sáng, nhìn chằm chằm vào những viên ngọc trai. Vốn dĩ muốn phàn nàn về thái độ lúc trưa của đối phương nhưng thời điểm này chuyện đó đã bị cô ném ra sau đầu.

Nữ tộc trưởng nói: "Trong thôn mặc dù thiếu thốn nhiều thứ, nhưng thứ nhiều nhất chính là ngọc trai, nếu các người thích nó chút nữa rời đi có thể lấy một hai viên."

Lý Kiều gật đầu lia lịa, "Được được a."

Sau đó mọi người ngồi vào bàn tròn mà nữ tộc trưởng đã chuẩn bị, bà ngồi ở vị trí thượng tọa nâng đũa lên, "Một chút đồ ăn bản địa, hy vọng các người không chê."

Trên bàn hơn mười món ăn, vô cùng đa dạng, ngoại trừ một số món chạy thanh đạm, đa số đều là thịt trai được tẩm ướp gia vị vừa đủ, hương thơm bay ngào ngạt.

Nữ tộc trưởng gắp một miệng thịt trai trắng sữa đưa vào miệng, tiếng cắn nuốt như tiếng cười khẽ, dầu mỡ tràn ra kẽ răng, trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra vẻ thỏa mãn mê người.

Thịt trai rất thơm.

"Nghe nói thịt trai đại bổ cường dương, ca ca đừng ăn," Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu chậm rãi nói với Lục Bích, nam nhân quay đầu, cậu xấu hổ rũ mắt, "Em cảm thấy ca ca không cần ăn đâu."

Người chơi trên bàn đều đồng loạt đưa mắt nhìn bọn họ, thật lâu mới hiểu ra ẩn ý trong câu nói vừa rồi.

Hai chàng trai này hóa ra là một cặp!

Biểu tình trên mặt mỗi người vô cùng phức tạp, nữ tộc trưởng tựa hồ không nghe thấy lời cậu, Hoàng Bình Vĩ chán ghét thu hồi tầm mắt, như thể nhìn thêm chút nữa sẽ làm mắt gã bị ô uế.

Giây tiếp theo, Thẩm Thanh Thành nhìn về phía gã, mỉm cười, "Vị Hoàng tiên sinh này, tôi cảm thấy anh nên ăn nhiều một chút, bổ thận."

Cậu còn bảo mọi người để dành cho Hoàng Bình Vĩ ăn thêm.

Một số người chơi nhạy bén liền chuyển đũa sang các món chay, không cần biết có vấn đề gì hay không, đề phòng vẫn tốt hơn.

Hoàng Bình Vĩ chỉ nghĩ rằng đối phương đang ghê tởm mình, hừ lạnh một tiếng, "Ồ vậy à, sao cậu biết thận tôi có cần bồi bổ hay không, đã thử qua rồi à?" Xem ra người mà Lục Bích tìm được cũng chẳng ra gì.

Thẩm Thanh Thành mỉm cười, "Không phải loại mặt hàng nào tôi cũng nhìn tới." Chỉ có Lục Bích mới khiến cậu rung động.

Bữa cơm này Hoàng Bình Vĩ ăn có ngon không Thẩm Thanh Thành không biết, dù sao cậu ăn rất ngon miệng.

Trước khi rời khỏi, nữ tộc trưởng lấy ra một chiếc hộp, khi chiếc hộp mở ra, các viên ngọc trai đa dạng màu sắc đủ loại kích cỡ phát sáng lấp lánh.

Những viên ngọc trai tinh xảo và sáng bóng, xếp chồng lên nhau, như có ma lực, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người khi vừa xuất hiện.