Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 104: Giải trí đến chết (21) - Thẳng thắn

Một bên thổ lộ, một bên đáp lời, không khí trong phòng phút chốc trở nên vô cùng ấm áp.

Đột nhiên tiếng gõ cửa "cộc cộc" vang lên hai lần, giọng nói trầm thấp của Lục nguyên soái từ sau cánh cửa truyền đến, "Lục Bích, ra đây một chút."

Cơ thể đang nửa quỳ trước bàn của Lục Bích hơi cứng lại, nhìn vào ánh mắt người trong màn hình, chậm rãi nói: "Anh phải đi công việc một lát, nếu cảm thấy buồn chán hãy mở video xem nhé, chút nữa anh sẽ quay về ăn cơm cùng em."

Lục gia gia vẫn chưa nói lý do tìm Lục Bích mà, sao anh biết mình phải đi công việc?

Thẩm Thanh Thành khó hiểu nhìn đối phương đứng dậy.

Đi ra tới cửa, đối diện ánh mắt của Lục gia gia, hắn bình tĩnh nói: "Cháu sẽ đi chịu phạt."

Lời định nói ra nhất thời nghẹn lại, ông cười lạnh một tiếng, "Đã biết còn vi phạm, lượng bài tập huấn luyện tăng gấp đôi."

Hai người nói chuyện cũng không kiêng dè Thẩm Thanh Thành, đoạn đối thoại vừa rồi cậu nghe được vô cùng rõ ràng nhưng lại không hiểu hàm ý trong đó, cho đến khi thấy bọn họ đóng cửa phòng và rời đi.

Lục Bích phạm sai lầm gì vậy?

Nếu Lục Bích ở đây, hắn sẽ nói với cậu rằng đây là hình phạt cho sự bốc đồng khi bản thân bị mất trí nhớ.

Mặc dù biết rõ đối phương có điểm đáng ngờ nhưng hắn vẫn như trước đây, vô điều kiện tin tưởng Thẩm Thanh Thành.

Mặc dù đã tin đúng người nhưng hành vi này đã đi ngược lại với sự giáo dục mà hắn nhận được từ khi còn nhỏ.

Lần này hai người vẫn như trước ở lại thế giới hiện thực ba ngày, trong ba ngày này Thẩm Thanh Thành đều tranh thủ thời gian tu luyện.

Bởi vì bản thân là hồn thể cho nên trong trò chơi cậu vẫn có thật thể, mặc dù đã tranh thủ thời gian tu luyện ngay cả trong phó bản thế nhưng vẫn chưa đủ năng lượng để cậu duy trì cơ thể trong thế giới thật.

Thẩm Thanh Thành có linh cảm, ngày mà cậu có thực thể hoàn chỉnh không còn xa nữa, nhiều nhất là hai phó bản nữa thôi.

Đến lúc đó, cậu có thể cùng Lục Bích yêu đương trong thế giới hiện thực rồi, quan trọng nhất chính là việc động phòng!

Thẩm Thanh Thành đang rất mong đợi điều đó, mỗi ngày đều trầm mê tu luyện, hầu như đa số thời gian đều yên tĩnh ở căn nhà nhỏ trong thiết bị.

Vào buổi tối cậu sẽ ra ngoài ngâm mình dưới ánh trăng, như vậy việc tu luyện sẽ được đẩy nhanh tốc độ.

Trong lúc đó, Lục Bích đã đến trung tâm chỉ huy để giải quyết vấn đề trí nhớ.

Theo Trương viện sĩ, trò chơi đã xóa tất cả ký ức về Thẩm Mỹ Nhân của tất cả người chơi và NPC, ngoại trừ bản thân cậu ấy, không còn ai nhớ đến sự tồn tại về người này.

Chuyện mà Lục Bích muốn biết chính là liệu hắn có khôi phục trí nhớ khi ở trong phó bản hay không.

Nguyên sở trường ngồi một bên uống trà hắc hắc cười, "Mất trí nhớ có gì không tốt chứ, không thấy nhờ đó mà tình cảm của cháu và tiểu Thẩm tiến triển nhiều hay sao ~"

Trương viện sĩ không dám cam đoan, chỉ nói: "Ta sẽ cố gắng thử xem."

Thử một lần liền thử đến hai ngày, Thẩm Thanh Thành và Lục Bích phải trở vào trò chơi do hiện thế khoán đã hết thời gian, trước khi đi Trương viện sĩ đã kịp truyền đến họ một tin tốt.

Ký ức của Lục Bích trong trò chơi có thể khôi phục, nhưng cũng chỉ giới hạn mỗi hắn, việc chữa trị số liệu cho từng người chơi tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Dù sao việc những người chơi khác không nhớ đến cậu cũng không mấy ảnh hưởng đến hai người.

Thời hạn ba ngày đã hết, Lục Bích đặt thiết bị đầu cuối lên bàn sau đó nằm lên giường nhắm mắt lại.

Trong không gian cá nhân của Thẩm Thanh Thành.

Sau khi đại nhân đi tìm Lục Bích, Bạch Thạch lang quân và tiểu Hồng tỉ mỉ quan sát căn phòng.

Phòng rất sạch sẽ, tường trắng như tuyết, tinh xảo, nhưng lại quá đơn giản, Bạch Thạch lang quân và tiểu Hồng đồng lòng suy nghĩ.

Mặc dù trước đây nhà của tiểu Hồng rất nghèo, nhưng vẫn có đầy đủ đồ dùng sinh hoạt, còn căn phòng trước mắt lại chỉ có một số đồ dùng cơ bản, đến cửa cũng không có.

Còn Bạch Thạch lang quân vốn có nhà cao cửa rộng nên không cần nói tới.

Nơi này không có cửa, nên hai con quỷ không ra được, sau khi quan sát tình huống trong phòng xong thì chuẩn bị quay về mộc bài tu luyện.

Lúc này ở giữa căn phòng xuất hiện quang điểm ngưng tụ thành Thẩm Thanh Thành, đập vào mắt là hình ảnh Bạch Thạch lang quân và tiểu Hồng đang cảnh giác, tùy thời có thể nhào tới xé xác cậu thành từng mảnh.

Phát hiện đó là cậu, hai tên quỷ vội vàng thu hồi quỷ trảo.

Thẩm Thanh Thành xua tay, "Lục Bích có một số vấn đề muốn hỏi các ngươi, anh ấy sắp đến rồi."

Hai tên quỷ ngây người chờ đợi, bọn nó chỉ nghĩ Thẩm Thanh Thành mới từ chỗ Lục Bích trở về, không hề biết hai người đã ở thế giới thực ba ngày.

Lục Bích đến muộn hơn dự kiến.

Bạch Thạch và tiểu Hồng được mang về không gian trò chơi, chuyện này Thẩm Thanh Thành đã nói với Lục Bích, vì vậy thời điểm đối diện với hai con quỷ khuôn mặt trắng bệch, chân không chấm đất Lục Bích cũng không kinh ngạc.

Trông còn kinh dị hơn lúc ở phó bản.

"Nhạc Tùng Lâm vừa đến đây." Lục Bích nói, giải thích lý do tại sao đến muộn.

Thẩm Thanh Thành kéo hắn ngồi xuống, "Có phải không nhớ em không?"

Lục Bích: "Ừ."

Đã sớm dự liệu được tình hình nên cậu cũng không kinh ngạc, phỏng chừng Trần Cách cũng như vậy.

Cậu đem tình huống bản thân gặp phải nói với Lục Bích đồng thời cũng nói đối phương biết suy đoán của mình.

"Bạch Thạch hoàn toàn không biết gì về trò chơi, tiểu Hồng thì biết sự tồn tại của phó bản và người chơi.

"Em nghĩ là mỗi lần kết thúc phó bản, ký ức của NPC sẽ được thiết lập lại. Đó là lý do tại sao mỗi người chơi đều trải qua cùng một phó bản nhưng diễn biến câu chuyện lại không giống nhau."

NPC vẫn là NPC đó, nhưng người chơi lại liên tục thay đổi và họ có những lựa chọn khác nhau, cách thức thông quan khác nhau, điều này dẫn đến sự phát triển của cốt truyện theo chiều hướng khác.

"Em chỉ không biết tại sao tiểu Hồng không bị thiết lập lại." Thẩm Thanh Thành chống cằm nhìn về phía hai tên quỷ ở đối diện.

Nếu là do tu vi, Bạch Thạch vốn được cung phụng hiển nhiên tu vi sẽ cao hơn tiểu Hồng nhiều.

"Mắt của ngươi là Âm Dương Nhãn?" Thẩm Thanh Thành hỏi.

Tiểu Hồng gật đầu, đại khái cho rằng đại nhân muốn biết lai lịch của cô nên chủ động nói rõ, "Từ nhỏ tiểu nhân đã nhìn thấy những thứ không sạch sẽ, vì vậy được bố mẹ yêu thích. Sau này lại bị một nữ quỷ dẫn ra khỏi làng, vì không tìm thấy đường về nên bị chết đói."

Tiểu Hồng không biết sau đó ba mẹ có đi tìm mình hay không, nhưng thời điểm có được ý thức, cô bay về nhà dựa theo trí nhớ đã thấy trong nhà có thêm một đứa em trai.

Lục Bích: "Nhà của ngươi ở đâu?"

Tiểu Hồng nói tên một địa danh, không phải bất kỳ nơi nào thuộc phó bản.

Thẩm Thanh Thành cảm thấy kỳ quái, nếu như vậy thì sao cô ta lại xuất hiện ở đó.

"Có biết đám quỷ trong trung tâm ghi hình không?" Lục Bích hỏi.

"Sau, sau mới biết," tiểu Hồng cẩn thận nói, "Một ngày nọ, tôi tỉnh dậy thì thấy bản thân đã ở một nơi khác, chính là gần trung tâm ghi hình."

Thẩm Thanh Thành mở to mắt, nhìn về phía người bên cạnh, "Có khi nào thật ra tiểu Hồng không phải quỷ bản địa không?"

"Có thể," Lục Bích biết cậu đang nghĩ gì, "Bất quá không bị thiết lập lại chưa chắc liên quan đến chuyện đó, có khả năng trò chơi bị hỏng rồi."

Oh, cũng đúng, phương hộp chính là một máy chơi game hỏng, vì vậy rất có thể một phần bộ nhớ của NPC không bị thiết lập là do lỗi của trò chơi."

Sau đó hai người dò hỏi tình hình của Bạch Thạch.

Hoàn cảnh của Bạch Thạch không giống tiểu Hồng, hắn rõ ràng là một con quỷ bản địa, bởi vì thôn Bạch Thạch vốn được đặt theo tên của hắn ta.

Trong trí nhớ của Bạch Thạch, cơ thể hắn ta từ nhỏ đã gầy yếu không tốt, nhà lại nghèo, dựa thiên ăn cơm, hắn lại không thể làm việc, việc duy nhất hắn ta làm được chính là nằm trên giường dưỡng bệnh uống thuốc.

Về sau xuất hiện nạn đói, trong thôn khan hiếm lương thực, vì vậy xảy ra việc bán con cầu thực.

Bạch Thạch đã bị bán đi như vậy, sau đó thì bị xẻ thịt mà ăn.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại trở thành một hồn ma trong số rất nhiều người cũng bị ăn thịt. Cho đến khi bản thân có được nhận thức hắn đã trở thành Bạch Thạch lang quân chuyên ăn tế phẩm trong miệng thôn dân.

Thẩm Thanh Thành trầm ngâm nhìn Bạch Thạch lang quân một lúc.

Đừng sợ, đừng sợ, lão công của đại nhân đang ở đây, ngài ấy sẽ không ăn hắn đâu, Bạch Thạch không ngừng mặc niệm trong lòng mới kìm nén được ý định chui vào mộc bài lẩn trốn.

"Nghĩ gì đó." Lục Bích xoa đầu cậu.

Thẩm Thanh Thành trầm ngâm suy nghĩ, "Có khi nào Bạch Thạch lang quân cũng là quỷ quái đến từ nơi khác?"

"Hắn không có ký ức tại sao bản thân biến thành quỷ, vừa tỉnh dậy đã có thần tượng và được thờ phụng, còn có một ngôi làng đặt tên dựa trên mệnh danh, nhưng tất cả những việc này cũng có khả năng là do trò chơi sắp đặt."

Dữ liệu trò chơi, còn không phải muốn gì là có đó hay sao.

Lục Bích không trả lời có hay không, "Các ngươi đến từ nước nào."

Đột nhiên bị hỏi vấn đề này hai tên quỷ đều kinh ngạc nhưng vẫn thành thật trả lời,

đáp án hoàn toàn khác nhau, không phải Đại Tần, cũng không phải Hoa Hạ.

Lục Bích hỏi chúng một chút về lịch sử đất nước, tiểu Hồng vì lúc ấy tuổi còn nhỏ nên không biết nhiều, nhưng Bạch Thạch lại trả lời vô cùng rõ ràng chi tiết.

Lịch sử đất nước thông thường sẽ được biểu đạt qua hai cách nói là tóm gọn và chi tiết.

Nếu tóm gọn thì chỉ cần nói tên đất nước là được, còn nếu diễn giải chi tiết sẽ phải kể rõ từng sự kiện phát sinh trong từng thập niên.

Tóm lại, không giống như bịa đặt.

Sau khi hai tên quỷ quay về mộc bài, Lục Bích hỏi Thẩm Thanh Thành, "Em không có gì muốn nói với anh sao?"

Đối diện với ánh mắt thâm thúy của nam nhân, Thẩm Thanh Thành ngoan ngoãn hôn lên khóe miệng đối phương.

Lục Bích: "...... Đừng làm nũng."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng tay lại vòng qua eo cậu, ôm người vào lòng.

Thẩm Thanh Thành vùi đầu vào ngực Lục Bích, không nói gì.

Cậu chỉ muốn biết rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, giống như bản thân đang tự đào hố chôn mình vậy?

Ở thế giới hiện thực, Thẩm Thanh Thành không trả lời được câu hỏi về vấn đề ngôn ngữ mà Trương viện sĩ đưa ra, bây giờ nghe thấy Lục Bích hỏi hai tên quỷ về vấn đề lịch sử quốc gia, cậu có chút hoang mang lo lắng.

"Có phải anh đang nghi ngờ em là NPC không?" Thẩm Thanh Thành tâm loạn như ma, nhẹ giọng lên tiếng sau một hồi trầm mặc, giọng nói run rẩy biểu lộ tâm tình bất an.

Lục Bích dịu dàng xoa gáy, trấn an cậu, "Em là người chơi."

"Nhưng Hoa Hạ không thuộc bất kỳ quốc gia nào trên hành tinh của anh, có lẽ em cũng giống như tiểu Hồng, bởi vì máy chơi game gặp trục trặc nên đột nhiên có được ý thức."

Vẫn còn một chuyện cậu chưa nói với Lục Bích, chính là cậu đã chết, cậu đã là một hồn ma, giống như tiểu Hồng và Bạch Thạch.

"Em là người chơi." Lục Bích lặp lại lần nữa, ngữ khí kiên định.

Thẩm Thanh Thành ở trong lòng hắn không nói gì nữa, tay siết chặt ôm cứng đối phương.

Thẩm Thanh Thành có thể chấp nhận việc người nhà bỏ rơi và cái chết, nhưng lại không thể chấp nhận việc hóa ra tất cả những gì cậu đã trải qua vốn dĩ chỉ là một chuỗi số liệu.

Nếu nhân sinh của cậu chỉ là một chuỗi số liệu, thế việc cậu thích Lục Bích được giải thích thế nào? Một phần của việc xảy ra lỗi sao?

Thẩm Thanh Thành bắt đầu hoài nghi ký ức của mình có vấn đề.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bị trò chơi thiết lập lại và mất đi ký ức như một NPC?

Thẩm Thanh Thành quyết định nói ra sự việc mà vốn dĩ cậu muốn để dành khi nào tu luyện thành công thực thể mới thú nhận với Lục Bích.

"Lục Bích, em đã chết."

Thời điểm nói ra việc này, trong lòng cậu vô cùng bất an.

Lục Bích xoa gáy cậu, động tác vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng nói: "Anh đoán được."

Trong lúc mất trí nhớ, Lục Bích tận mắt nhìn thấy đối phương biến mất ngay trước mặt mình, năng lực giống như những quỷ quái mà hắn đã gặp.

Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu nhìn hắn.

Lục Bích nói: "NPC bị giới hạn trong một phó bản duy nhất, em thì không. Em có thiết bị đầu cuối, không gian trò chơi, thậm chí còn có thể trở về thế giới thực cùng anh."

"Từ lúc bắt đầu em đã rất đặc biệt, so với người chơi hay NPC đều vô cùng đặc biệt," Lục Bích hôn lên mắt đối phương, "Thanh Thanh, đừng sợ."

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thanh Thành: Sợ gì? Sợ anh nói chia tay đó! Vốn dĩ làm ma việc tìm bạn trai đã không dễ dàng gì, bây giờ còn là một NPC đã chết càng không dễ dàng đó có biết không!

Lục Bích: [Biểu cảm không biết nói gì].jpg