Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 103: Giải trí đến chết (20) - Thế giới hiện thực

Nơi Lục Bích tỉnh lại vẫn là bệnh viện đa khoa Quân khu.

Ký ức bị trò chơi phong ấn sau khi rời khỏi phó bản cũng đã khôi phục, hai đoạn ký ức lúc này giao nhau khiến hắn không thích ứng được, cảm thấy có chút đau đầu.

Trong ký ức, Lục Bích biết được thân phận thật sự của Thẩm Mỹ Nhân.

Người kia đến từ một thời không khác tên là Hoa Hạ, là một thiên sư. Vốn dĩ hắn dự định khi trở về sẽ đường đường chính chính tỏ tình với cậu, không ngờ giữa đường lại bị mất trí nhớ.

Còn trong đoạn ký ức lúc không nhớ gì kia, mặc dù không biết Thẩm Mỹ Nhân là ai, nhưng bằng trực giác hắn vẫn không ngừng quan tâm đối phương.

Mặc dù nhận định Thẩm Mỹ Nhân là NPC và là một hồn ma nhưng rất may Lục Bích vẫn không bỏ lỡ cậu, không chỉ vậy mà ngay cả lễ cưới cũng đã tổ chức, sự bốc đồng và liều lĩnh đó khiến hắn cảm thấy cách hành xử kia không giống mình.

Lục Bích không biết nên nói gì.

Đội viên Trương Thiết luôn canh chừng trước giường bệnh phát hiện Lục Bích đã tỉnh cũng không mấy ngạc nhiên, "Đội trưởng, Trương viện sĩ nhắn rằng khi nào anh tỉnh dậy thì đến trung tâm chỉ huy một chuyến."

Kìm nén tâm tình phức tạp và mớ suy nghĩ lung tung, Lục Bích bình tĩnh ngồi dậy, nhíu mày, đột nhiên nhớ ra gì đó, "Thiết bị của tôi?"

"Đây ạ" Trương Thiết lấy thiết bị từ trong ngăn kéo sau đó đưa cho đội trưởng, "Pin đã được sạc đầy, anh có thể ngay lập tức sử dụng."

Lục Bích siết chặt thiết bị trong tay, nhưng không khởi động máy.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chắc hẳn bây giờ Thẩm Mỹ Nhân đang ở trong thiết bị của hắn, việc này càng ít người biết càng tốt.

Thấy hắn ngồi bất động không phản ứng, Trương Thiết do dự cất tiếng: "Đội trưởng, anh có nhớ gì không?"

Nhớ tới việc bản thân bị phong ấn ký ức trong phó bản, sau đó kết hôn với Thẩm Mỹ Nhân?

Lục Bích trầm mặc nhìn đối phương, Trương Thiết lập tức thức thời im lặng, động tác kéo khóa khóe miệng.

Lục Bích đơn giản làm vệ sinh cá nhân một chút rồi lên xe đi đến trung tâm chỉ huy.

Sau khi sai Trương Thiết nâng vách ngăn giữa hai hàng ghế, hắn mới yên tâm khởi động thiết bị đầu cuối.

"Anh có nhớ gì không?" Thẩm Thanh Thành hỏi hắn, sắc mặt cậu lúc này hồng hào, trông như vừa mới tắm xong.

Cùng một câu hỏi, nhưng khi xuất phát từ miệng Thẩm Mỹ Nhân, Lục Bích không còn im lặng trầm mặc: "Có"

"Thế thì," Trong lòng Thẩm Thanh Thành có chút bất an, cậu vò tóc, "Anh có nhớ mình muốn nói gì với em không?"

Lục Bích mím môi, "Có."

Thẩm Thanh Thành dè chừng hỏi, "Nói gì?"

Lục Bích: "Về quan hệ của chúng ta."

Không nói về việc khác mà lại nói về quan hệ của hai người? Không lẽ Lục Bích muốn đổi ý? Hôn lễ kết thúc rồi!

Đối với chuyện này, Lục Bích đã suy nghĩ rất lâu, việc ký ức bị phong ấn là tình huống đột ngột, đối với hắn và Thẩm Mỹ Nhân đều có ảnh hưởng nhất định.

Lục Bích bất an, Thẩm Mỹ Nhân cũng vậy, cho nên mới phát sinh hàng loạt tình huống sau đó.

Thẩm Mỹ Nhân nghĩ ra một hôn lễ, hắn thuận nước đẩy thuyền, bọn họ cấp bách muốn một thứ gì đó gắn kết quan hệ hai người với nhau.

Bây giờ bình tĩnh suy xét kỹ càng mọi chuyện mới thấy được khoảng thời gian đó bọn họ hấp tấp thế nào.

Lục Bích không nghĩ phủ nhận mối quan hệ yêu đương với Thẩm Mỹ Nhân, chỉ là dưới tình huống cả hai đều không bình tĩnh, mối quan hệ này có chút vội vàng.

Lục Bích muốn làm rõ mối quan hệ giữa hai người một lần nữa, thời điểm bản thân khôi phục ký ức và Thẩm Mỹ Nhân cũng không còn bất an. Lúc đó, hắn sẽ dịu dàng hỏi ý đối phương, nói rằng cậu có nguyện ý cùng hắn kết giao hay không.

Thẩm Thanh Thành không tiếp tục thăm dò suy nghĩ Lục Bích, thứ nhất là do đối phương tỏ vẻ chuyện này sẽ về nhà bàn lại, thứ hai là đã đến trung tâm chỉ huy.

Trương viện sĩ và Nguyên sở trưởng đang đợi bọn họ trong phòng họp, ngay khi Lục Bích bước vào, Trương viện sĩ ra hiệu cho nghiên cứu viên bên ngoài đóng cửa lại.

"Lục nguyên soái không có ở đây," Trương viện sĩ nói, nhấn điều khiển từ xa để bật máy chiếu, "Hôm nay chúng ta chủ yếu nói đến hai việc."

Trước khi tiếp tục, ông hướng ánh mắt dò xét về phía Lục Bích, "Cháu đã nhớ lại chưa?"

Lần thứ ba bị hỏi vấn đề này, Lục Bích vẫn trầm ổn trả lời, "Đã nhớ."

"Đây không phải việc tốt sao," Nguyên sở trưởng bên cạnh cầm tách trà nhìn Lục Bích cười tinh quái, "Hiện tại nghiên cứu của chúng ta đã có tiến triển, tình cảm của tiểu Lục và tiểu Thẩm cũng có tiến triển, đúng là đẹp cả đôi làng."

Thời điểm bọn họ nói với lão Lục rằng đứa cháu trai đích tôn của ông đã kết hôn trong game, ông ta thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên vì "Cao hứng".

"Nghiên cứu có tiến triển?" Lục Bích hỏi.

"Đây cũng là việc hôm nay ta muốn nói," Trương viện sĩ nhấn vào điều khiển từ xa, "Việc trò chơi phong ấn ký của cháu tựa hồ đã tiêu hao không ít năng lượng, do đó một số chương trình dự phòng không đủ năng lượng."

Thẩm Thanh Thành không nói ra việc thật ra trò chơi vì muốn thanh trừ cậu mới không ngại làm ra việc "Tinh tẫn nhân vong" này, cậu nhìn vào màn hình đăng nhập kỳ quái trên máy chiếu thắc mắc hỏi: "Đó là gì vậy?"

Thái độ Trương viện sĩ hòa ái giải đáp, "Đây chính là một trong những tiến triển trong việc nghiên cứu lần này của chúng tôi, cửa đăng nhập vào trò chơi phương hộp."

Người chơi và khán giả phòng phát sóng trực tiếp đã quen với tên gọi trò chơi kinh dị, nhưng những người trong viện nghiên cứu lại gọi nó là trò chơi phương hộp."

Giao diện đăng nhập trò chơi? Thẩm Thanh Thành chỗ hiểu chỗ không.

So với cậu, Lục Bích tương đối nhạy bén trong chuyện này, vừa nghe đã hiểu ẩn ý trong lời Trương viện sĩ, hắn nói: "Viện nghiên cứu đang nắm giữ lối vào của trò chơi?"

"Không sai!" Nguyên sở trường đặt tách trà xuống, quơ chân múa tay mà nói, "Việc liên kết sóng não vẫn đang được chúng ta nghiên cứu, đến lúc đó chúng ta có thể chủ động cử người chơi đi vào!"

Trước đó bọn họ đã thành công đóng lối vào trò chơi, đảm bảo nó không thu hút được người chơi mới nữa.

Nói cách khác, hiện tại quyền lựa chọn trò chơi có xuất hiện người chơi mới hay không đang nằm trong tay bọn họ.

Thẩm Thanh Thành: "Việc đăng xuất thì sao?"

"Việc này vẫn còn đang nghiên cứu, nhưng ta tin nó sẽ sớm có tiến triển thôi!" Nguyên sở trường không nản lòng, cầm tách trà lên uống cạn.

Cho nên có thể nói chuyện Lục Bích mất trí nhớ là chuyện tốt sao, vậy nếu hắn mất trí nhớ thêm vài lần nữa nói không chừng bọn họ sẽ phát hiện ra lối thoát cũng nên.

Thẩm Thanh Thành gật đầu, Lục Bích đã từng nói với cậu về việc Đại Tần sẽ huấn luyện chuyên gia tiến vào trò chơi và dẫn dắt những người chơi bình thường vượt qua các nhiệm vụ. Chờ viện nghiên cứu nắm được quyền khống chế lối ra, hẳn số người tử vong sẽ được giảm xuống.

Lục Bích: "Chuyện thứ hai là gì."

Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đang do dự nhìn cậu của Trương viện sĩ.

"?"

Trương viện sĩ ấn điều khiển lần nữa, hình ảnh trên máy chiếu thay đổi, từ giao diện đăng nhập biến thành một chuỗi danh sách.

Tên những người này được viết bằng nhiều ngôn ngữ, Thẩm Thanh Thành chỉ nhận diện được số liệu, dù sao vấn đề ngôn ngữ vẫn rất khó tiếp thu.

"Tiểu Thẩm, cậu có biết đây là cái gì không?" Trương viện sĩ hỏi cậu.

"Không biết," Thẩm Thanh Thành trả lời, đột nhiên nhìn thấy một dãy số quen thuộc từ chuỗi tên, "Tôi nhìn thấy Lục Bích!"

"Danh sách người chơi?" Lục Bích trầm ngâm.

"Phải, đây là danh sách những người hiện đang tham gia trò chơi, tổng cộng là 3039827 người," Trương viện sĩ nói, "Nhấp vào nick name của người chơi đó sẽ hiện lên giao diện thiết bị cá nhân của người chơi đó, trên đó ghi rõ số dư điểm sinh tồn của họ, thông tin trao đổi vật phẩm và số lượng phó bản thông quan."

Ông nhấp vào số "7", màn hình liền chuyển đến giao diện thiết bị cá nhân của Lục Bích.

Sau khi nói xong Trương viện sĩ chuyển qua giao diện khác, trên đó xuất hiện hàng loạt nick name bắt đầu bằng từ Mỹ Nhân, "Không có nick name tên Mỹ Nhân Khuynh Thành, cũng không có số liệu của tiểu Thẩm."

Lúc đặt biệt danh cảm thấy cái tên này không có gì đặc biệt, bây giờ nghe Trương viện sĩ gọi bốn chữ này lên, cậu cảm thấy có chút xấu hổ.

Thẩm Thanh Thành: "Trong danh sách người chơi không có số liệu của tôi? Chẳng lẽ là do tôi và những người chơi khác không thuộc cùng một thời không?"

Nguyên sở trường, "Chính ta cũng nghĩ vậy, nhưng có một nghiên cứu viên đã nhắc nhở ta rằng, nếu tiểu Thẩm và chúng ta không cùng thời không, tại sao cậu ấy lại có thể nhận thức văn tự Đại Tần và nói ngôn ngữ bọn họ?"

Những người chơi đến từ nước khác khi giao tiếp với người chơi Đại Tần sẽ gặp chướng ngại ngôn ngữ, nhưng Thẩm Mỹ Nhân và Lục Bích, cùng những người chơi khác đến từ Đại Tần đều không gặp phải rắc rối này.

Thẩm Thanh Thành ngơ ngác nói: "Nhưng tôi đến từ Hoa Hạ." Cậu khẳng định chắc chắn.

Đây cũng là điều khiến người trong viện nghiên cứu đau đầu.

Họ hỏi Thẩm Mỹ Nhân một ít về lịch sử của Hoa Hạ, đối phương trả lời một cách trơn tru rõ ràng, hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn giao tiếp hay chướng ngại ngôn ngữ nào.

Nhưng có một chuyện bọn họ không nói với Thẩm Mỹ Nhân, thật ra NPC và người chơi sẽ không xảy ra vấn đề chướng ngại ngôn ngữ.

Trên đường trở về, Thẩm Thanh Thành vẫn luôn suy nghĩ vấn đề này, tại sao cậu có thể thuận lợi giao tiếp với Lục Bích? Văn tự của Đại Tần và Hoa Hạ giống nhau, con số cũng giống nhau, nên ngôn ngữ cũng giống nhau sao?

Thẩm Thanh Thành nghĩ đến nhập thần, quên luôn truy cứu việc Lục Bích hối hận về mối quan hệ giữa hai người, khi về tới nhà thời điểm nhìn thấy đối phương đứng trước tủ quần áo lục lọi cậu mới chợt nhớ.

"Lục Bích!"

Lục Bích sau khi về phòng thì đặt thiết bị xuống bàn, chuẩn bị quần áo đi tắm, nghe thấy Thẩm Mỹ Nhân đang gọi hắn, "Sao?"

"Anh quay lại đây nhìn em này!"

Lục Bích nghe lời xoay người, trên tay đang cầm bộ quần áo, "Sao vậy."

"Trước đó anh nói sẽ xem xét lại mối quan hệ của chúng ta là có ý gì!"

Ngữ khí của Thẩm Thanh Thành đặc biệt nghiêm túc, biểu tình nghiêm túc, dáng vẻ như thể nếu đối phương trở mặt không nhận liền lập tức bay ra từ thiết bị đem hắn "Tử hình ngay tại chỗ".

"Không phải xem xét lại mà là xác nhận lại."

Thẩm Thanh Thành lại hiểu lầm, cậu thầm nghĩ suy xét hay xác nhận cũng vậy thôi, ăn xong thì đổi ý, tra nam!

"Lúc trước anh từng nói chỉ hôn người mình thích, bây giờ không muốn thừa nhận sao?"

Không nhận thì cậu sẽ đem hắn trói lại sau đó thế này, thế này, thế này......

Lục Bích như nhận ra gì đó, bỏ quần áo xuống rồi đi đến chiếc bàn đang đặt thiết bị.

Lục Bích ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào Thẩm Mỹ Nhân, ánh mắt bình tĩnh ánh lên vẻ trịnh trọng, "Không, cho dù anh có mất trí nhớ hay không, anh vẫn chỉ hôn người mà mình thích."

Dáng vẻ đầy lửa giận hùng hổ muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống, hưng sư vấn tội của Thẩm Thanh Thành ngay lập tức bị câu nói này làm dập tắt.

"Thật ra anh chỉ muốn dành cho em một lời bày tỏ chính thức hơn."

Không bị mất trí nhớ, ký ức hoàn chỉnh, không trộn lẫn sự hoài nghi, cũng không vì cố kỵ sự tồn tại của em.

Không nghĩ đến việc hắn bày tỏ chậm trễ lại khiến đối phương nghĩ sang chiều hướng khác.

Lục Bích vươn tay chạm vào người trên màn hình, như muốn cảm nhận xúc cảm từ người đối phương truyền đến.

Lúc này hắn thất sự rất muốn ôm chặt cậu vào lòng.

"Nhưng trước đó, em có phải nên nói tên thật của mình cho anh biết không, Thanh Thanh?"

Sau khi xác nhận Lục Bích không phải muốn phủi bỏ trách nhiệm, Thẩm Thanh Thành đã thoải mái hơn nhiều, được tỏ tình một cách chính thức và trang trọng hơn, ai lại không thích chứ?

Tim đập loạn xạ, cậu giả vờ bình tĩnh xem đối phương sẽ nói gì, gì chứ, tên thật?

"Khụ khụ," Thẩm Thanh Thành mất bình tĩnh ho khan một tiếng "Mỹ Nhân Khuynh Thành đó, sớm đã nói anh biết rồi."

"Đây là khảo nghiệm sao?" Ý cười hiện lên trong mắt Lục Bích, hắn nghiêm túc suy nghĩ một phen, tức khắc bừng tỉnh.

Thẩm Mỹ Nhân, Thanh Thanh, Mỹ Nhân Khuynh Thành,

Thẩm Thanh Thành, thì ra là Thẩm Thanh Thành.

"Em đã trả lời anh, anh có phải nên tiếp tục không?" Thẩm Thanh Thành cong mắt, ẩn hàm thúc giục.

Lục Bích, đã sống 28 năm trên đời, lúc này trịnh trọng quỳ gối trước thiết bị đầu cuối, đưa ra một thông báo chính thức với người bên trong.

Hắn đưa mắt nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ bên trong thiết bị, cười nhẹ nói: "Thanh Thanh, anh thích em."

Thân ảnh nhỏ bé của người trong thiết bị kia cũng nở nụ cười rạng rỡ đáp lại, "Em cũng thích anh, Lục Bích ~"

Tác giả có lời muốn nói:

Sáu chữ chân ngôn!