Thẩm Thanh Thành sau khi nhìn thấy: "!"
"Ôi trời, bên này anh vừa ôm vừa hôn tôi, thế nhưng hóa ra đã có vị hôn thê ở nhà!" Thẩm Thanh Thành trợn tròn mắt nhìn Lục Bích, thương tâm nói, "Tôi không ngờ anh lại là con người như thế, tra nam!"
Lục Bích không thể phản bác, nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mình , "Đây chỉ là kịch bản do trò chơi đưa ra thôi."
"Nhưng nếu muốn thông quan thì vẫn phải diễn theo yêu cầu của kịch bản, cho nên anh vẫn có vị hôn thê đang một lòng đợi anh ở nhà, còn tôi chỉ là tiểu tình nhân được anh bao nuôi bên ngoài!" Thẩm Thanh Thành rũ mắt, bi thương nói.
Mặc dù biết đối phương đang giả vờ đau lòng, nhưng Lục Bích vẫn thuận theo cậu, "Tôi sẽ không cưới người đó, chúng ta sẽ tìm cách khác để thông quan."
"Cách gì?" Thẩm Thanh Thành khó tin hỏi, cố ý cọ cọ tay hắn.
Lục Bích: "Đổi kịch bản hoặc đổi đánh giá."
Thẩm Thanh Thành vì trò chơi thương tiếc ba giây, sau đó cậu lắc đầu, dáng vẻ rộng lượng đi tới ôm lấy Lục Bích.
"Không sao đâu Lục đại ca, mặc dù anh là cái đồ tra nam, nhưng ai kêu tôi thích anh làm gì?"
"Anh mau trở về kết hôn đi, tôi vẫn ổn, miễn là trong tim anh có một vị trí nhỏ dành cho tôi là được rồi," cậu ôm chặt eo Lục Bích, ngẩng đầu, "Anh sẽ đáp ứng yêu cầu nhỏ bé này của tôi chứ?"
Lục Bích: "......" Hắn đã đồng ý kết hôn đâu.
"Cậu chắc chứ?" Lục Bích nâng cằm.
Thẩm Thanh Thành: "Anh yên tâm, tôi sẽ không phá hỏng hôn lễ hai người đâu."
Phải mạnh mẽ! Phải kiên cường!
Lục Bích cười nhẹ, thật đúng là Thẩm Mỹ Nhân, thì ra còn nghĩ đến chuyện cướp người .
【 Nếu tối hôm qua ta không thấy cảnh Mỹ Nhân đến trung tâm ghi hình náo loạn, bắt đám tiểu quỷ phải sửa kịch bản thì có lẽ bây giờ tôi sẽ thay cậu ấy thương tâm rồi, diễn xuất của Mỹ Nhân quá đỉnh. 】
【 Đám tiểu quỷ phụ trách kịch bản: Sự tình phát sinh quá đột ngột a.jpg】
【 Đại thần, anh cứ chờ đi, Mỹ Nhân đã nói sẽ đi tìm danh phận rồi, cậu ấy nhất định sẽ cho anh một bất ngờ lớn! 】
【 Ai da xem cách nói ẩn dụ kia kìa, Mỹ Nhân thì không bao giờ thiếu bất ngờ cả 】
【 Ha ha ha ha tội nghiệp trò chơi, cho dù phong ấn ký ức đại thần, anh ấy vẫn như trước chống đối lại nó 】
【 Thứ trò chơi phong tỏa là ký ức chứ không phải tình cảm 】
【 Ta thì khác, ta chỉ muốn cướp lấy Mỹ Nhân từ tay đại thần, phải mạnh mẽ! Phải kiên cường! 】
Vốn dĩ ban đầu Lục Bích dự định sẽ chính thức hóa mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Mỹ Nhân, thế nhưng giữa đường lại bị "vị hôn thê" kia làm gián đoạn, nên hắn quyết định cứ thuận theo tự nhiên, trước tiên quay về nhà rồi tính.
Thẩm Thanh Thành không thích việc này.
Thẩm Mỹ Nhân phát hiện Lục Bích là một người mạnh miệng, thời điểm ôm ấp toàn nói lời mật ngọt, nào là tiểu bảo bối, cho danh phận, kết quả lúc lên giường thì lại giả ngu.
Hứ, tra nam.
Nhưng hết cách rồi, ai bảo cậu lại thích hắn như vậy, cho dù là tra nam vẫn thích.
(lúc này Mỹ Nhân đang so deep nha mọi người).
Đám người chơi ai cũng nhận được cốt truyện mới, Thẩm Thanh Thành cũng vậy, nội dung về cơ bản là giống nhau, chỉ khác vị trí quê hương.
Sau khi đọc xong cốt truyện, cậu cố ý đóng sầm thiết bị trước mặt Lục Bích, đảm bảo việc đối phương nhìn thấy, sau đó thở dài: "Sau khi anh kết hôn xong, tôi cũng sẽ đi tìm hạnh phúc cho riêng mình, dù sao, không phải là anh thì ai cũng như nhau cả."
"Với tôi mà nói, đối tượng kết hôn chỉ có hai loại, anh và người khác." Thẩm Thanh Thành nói.
Lục Bích không nói nên lời, buồn cười, "Phải là chỉ có một loại người, tên Lục Bích."
Nháy mắt Thẩm Thanh Thành bị chọc cho bật cười.
Lục Bích đến thiên viện làm bữa sáng, sau khi ăn xong, Thẩm Thanh Thành hỏi: "Bây giờ chúng ta chuẩn bị đồ đạc trở về Xích Án trấn à?"
Xích Án trấn chính là quê hương trong kịch bản của Lục Bích.
Thấy đối phương so với mình còn hứng thú hơn, Lục Bích càng chắc chắn Thẩm Mỹ Nhân đây là muốn cướp người, nên thuận theo ý cậu gật đầu, "Trước khi về nhà chúng ta sẽ đến một nơi trước."
Sau đó Lục Bích quay về phòng chuẩn bị hành lý.
Hắn phát hiện trong tủ ngoại trừ quần áo của bản thân và một số đồ dùng cần thiết còn có một ít y phục cổ trang.
Số y phục này tất nhiên là của Thẩm Mỹ Nhân, thời điểm hắn đuổi theo tên trộm từ trong cổ mộ, tên đó cũng mặc bộ y phục này.
Sau khi sắp xếp đống hành lý một cách ổn thỏa, Lục Bích kéo vali bước ra ngoài. Thẩm Thanh Thành đang đứng ở cửa nhàm chán nhìn Miêu lão ăn sáng.
"Cậu đang cầm gì vậy." Lục Bích tiến tới nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên.
Thẩm Thanh Thành giơ tay còn lại lên lắc lắc, trên cổ tay đeo hai cái mộc bài, nhân lúc Lục Bích bận thu dọn hành lý cậu đã quay lại hang động lấy chúng.
"Đây là gỗ cây hòe, dùng để nuôi quỷ."
Lục Bích nhíu mày, "Nuôi quỷ?"
Thẩm Thanh Thành ừ một tiếng, "Quên nói anh biết, tôi là thiên sư, chính là cái nghề chuyên trừ ma diệt quỷ, cũng có thể nuôi quỷ. Tóm lại tình huống cụ thể khi nào trở về sẽ nói anh biết."
Trở về trong lời cậu nói chính là trở về thế giới thực.
Trong quá khứ đã từng xảy ra việc Lục Bích không nhớ bản thân đã trở về thế giới thực, cho nên theo suy đoán của cậu, rất có thể Lục Bích sẽ khôi phục trí nhớ khi trở về thế giới thực.
Ngoại trừ hai lá mộc bài này, Thẩm Thanh Thành còn muốn đem luôn cả cái giường gỗ trong hang động vào không gian trò chơi, kho đồ hiện tại của cậu toàn là đống gỗ cũ nát, thật sự luyến tiếc a.
Lục Bích nghĩ thực chất Thẩm Mỹ Nhân đang tìm cớ cho bản thân mình thôi, vì cậu vốn dĩ chính là ma.
Lục Bích tháo mộc bài khỏi cổ tay Thẩm Mỹ Nhân buộc vào tay cầm vali.
Thẩm Thanh Thành không quan tâm, "Tôi gọi bọn chúng ra để anh làm quen nhé? Mà hình như anh cũng đã gặp qua chúng rồi."
Dứt lời, Lục Bích liền thấy từ mộc bài bay ra hai làn khói, một trắng một đen, ở cách đó không xa ngưng tụ thành hai bóng người.
Một người là nam, dáng vẻ cao gầy, khuôn mặt anh tuấn, thần thái âm trầm, người còn lại là nữ, dáng vẻ nhỏ bé, đang cúi đầu nên không nhìn rõ mặt.
"Nam tên Bạch Thạch, chính là tên Bạch Thạch lang quân mà dân làng nói tới, nữ tên tiểu Hồng, trước đây là trợ lý của tôi." Thẩm Thanh Thành giới thiệu.
Hai con ma cung kính cúi đầu trước Thẩm Thanh Thành và Lục Bích.
"Cô," Lục Bích còn chưa nói xong, Miêu lão vốn đang lặng lẽ co ro ở ngoài cửa đã lao đến phía tiểu Hồng.
Tiểu Hồng lắc lư cơ thể muốn tránh, nhưng bà cụ nhất quyết không buông tay, "Nam Nam! Nam Nam của bà!"
"Các ngươi trở về trước đi." Thẩm Thanh Thành nói với hai con ma.
Bạch Thạch và tiểu Hồng nhanh chóng biến mất, mất đi điểm tựa bà cụ mờ mịt nhìn xung quanh, liên tục gọi tên cháu gái, sau đó ngơ ngác đuổi theo Thẩm Thanh Thành và Lục Bích.
Hai người không để ý bà cụ, trước tiên bọn họ đi đến nơi Lục Bích muốn tới.
Nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc, Thẩm Thanh Thành nghi hoặc hỏi: "Anh tìm Hồng Mao?"
"Thôn dân."
Mục đích Lục Bích đếm tìm thôn dân là để xin đối phương cho bọn họ đi nhờ xe lên thị trấn, bởi vì toàn bộ Bạch Thạch thôn này chỉ có nhà này có xe kéo.
Hồng Mao vẫn chưa rời khỏi đây, sau khi nghe được ý định của hai người, hắn cũng muốn rời đi.
Trong lòng Hồng Mao đang loạn thành một đoàn, haizz, đột nhiên nhảy ra vị hôn thê, lại còn thanh mai trúc mã, đang chờ hắn trở về thành hôn nữa chứ, nếu để bạn gái biết được, cô nàng nhất định sẽ xé xác hắn ra mất.
Nhưng thật ra, hy vọng bản thân còn có thể trở về để bị xé xác.
"Các cậu muốn đi đâu? Tang trấn à?" Thôn dân đặt ly nước trong tay xuống, khó hiểu nhìn bọn họ, cô vợ vốn đang gọt bưởi cũng nhìn sang.
Hồng Mao hoàn hồn, "Đúng vậy, không xa lắm, qua ngọn núi này là tới rồi."
Thời điểm xe buýt vừa đến trạm ở Tang trấn, Hồng Mao đúng lúc nhận được cốt truyện mới, vì vậy hắn nhanh chóng trở lại xe chạy đến Bạch Thạch thôn.
Đây là lý do tại sao hắn đến đây sớm nhất.
Tuy nhiên sau khi hắn nói xong, biểu cảm của thôn dân nọ lại vô cùng khó coi.
Vợ anh ta do dự một lúc rồi nói: "Ở đây không có thị trấn nào tên Tang cả, chỉ có cổ mộ của Tang đại tướng quân thôi, cũng chính là nơi mà cậu vừa nói."
Hồng Mao: "!"
Một cơn ớn lạnh lập tức truyền đến từ lòng bàn chân, sau đó vọt thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Thẩm Thanh Thành: "Gần đây cũng không có trung tâm ghi hình nào đúng không."
"Ừ," người vợ dùng ánh mắt thông cảm nhìn bọn họ, "Dù sao các người cũng là người ngoài, không biết cũng đúng, chỗ đó đã bị nguyền rủa, ma quỷ hoành hành khắp nơi."
Vừa nghe nói đến bị ma ám, Hồng Mão thoáng chốc liền bình tĩnh lại, không phải chỉ là bị ma ám thôi sao, có gì đáng sợ đâu, đây vốn là game kinh dị còn gì.
Thôn dân kia kể lại rằng sau khi Tang tướng quân hy sinh, đến xương cốt cũng không tìm được cho nên hậu nhân vì ông mà xây một ngôi mộ trống.
Ngoài vô số bảo vật còn có hàng trăm người dân bị bắt tuẫn táng cùng ông bao gồm cung nữ và những tù binh trước đó bị ông bắt giữ.
Thảo nào huyền quan lại trống rỗng.
Thẩm Thanh Thành: "Còn trung tâm ghi hình thì sao."
Thôn dân: "Thời điểm mộ của Tang đại tướng quân chưa được phát hiện, một số nhà đầu tư đã nhìn trúng mảnh đất ấy, muốn xây một trung tâm ghi hình, kết quả là trong quá trình thi công thường xuyên xảy ra tai nạn khiến rất nhiều người chết."
"Các cậu không biết đâu, thời gian đó số tiền vàng mã để đốt cho người đã khuất đều được tính bằng xe tải luôn đấy." Người vợ bưng dĩa bưởi đặt lên bàn.
Thôn dân: "Những chuyện kỳ lạ liên tục phát sinh khiến các nhà đầu tư vô cùng đau đầu, nhưng họ vẫn quyết không đình công. Cho đến khi có người nhặt được đồ cổ dưới sông, mộ của Tang đại tướng quân vì vậy cũng được phát hiện, lúc đó trung tâm ghi hình mới đình công. Thế nhưng do nơi đó đã bị nguyền rủa, nên các chuyên gia chỉ đến khảo sát mộ cổ vài lần rồi không xuất hiện nữa.
"Các cậu không biết đâu, hồi đó có một thanh niên trong thôn đến đó làm thuê, nửa năm sau trở về rinh theo cả một thùng tiền khiến gia đình anh ta mừng quính lên, nhưng cuối cùng thì sao?" Người vợ lắc đầu, "Lúc mở thùng ra, bên trong toàn bộ đều là vàng mã."
Thôn dân: "Các cậu cũng thật xui xẻo, đầu tiên gặp mộ của đại tướng quân, sau lại đến trung tâm ghi hình, ở thôn chúng tôi thì lại ngay dịp sinh thần của Bạch Thạch lang quân."
Thật ra là trung tâm ghi hình rồi mới đến mộ tướng quân.
Hồng Mao vuốt vuốt tóc, bất an hỏi: "Vậy thì có nơi nào gọi là Thanh Tuyền huyện không?"
"Có a," thôn dân nói, "Từ chỗ chúng tôi đi thêm một đoạn sẽ gặp một thị trấn nhỏ, đó chính là Thanh Tuyền huyện."
Hồng Mao thở phào nhẹ nhõm.
Để yên tâm hơn, lúc tạm biệt người vợ dùng nước bưởi vẩy lên người bọn họ để xả xui.
Thời điểm sắp đi, Thẩm Thanh Thành nhìn thấy Miêu lão đang đi lang thang bên ngoài, nên cậu nói với thôn dân về chứng rối loạn tâm thần của bà cụ, cậu không muốn bị đối phương bám theo mãi như vậy.
Thôn dân nói rằng trong trường hợp này có quy định riêng về việc chăm sóc bà ấy, hơn nữa bà ta tự ý tráo đổi vật tế xém chút hại chết tất cả mọi người, người trong thôn không đuổi bà ta đi là đã thương tình lắm rồi.
Thẩm Thanh Thành mỉm cười gật đầu, thời điểm Lục Bích giới thiệu bản thân có nói qua việc hắn bị bà cụ trói lại.
Ba người ngồi lên xe kéo đi đến Thanh Tuyền trấn.
Sau khi cảm ơn thôn dân và tạm biệt Hồng Mao, Lục Bích và Thẩm Thanh Thành lên xe trở về Xích Án trấn.
Hai người lái xe thẳng đến trước cửa nhà Lục Bích ở Xích Án trấn.
Đó là một căn biệt thự ba tầng có tường bao quanh được xây theo phong cách phương Tây, từng đóa hoa hồng nở rộ bò trên bờ tường. Cốt truyện nói rằng gia đình Lục Bích kêu hắn trở về bàn bạc hôn sự, nhưng trên thực tế, khắp nơi trong nhà sớm đã dán đầy giấy hỷ 囍 đỏ.
Thẩm Thanh Thành duỗi tay sờ lên hình dán, sau đó quay đầu miễn cưỡng nói: "Đến lúc giới thiệu với người nhà, anh cứ nói, cứ nói tôi là......"
Lục Bích: "Là tiểu tình nhân anh bao dưỡng bên ngoài, sẽ không ảnh hưởng đến hôn lễ."
Tác giả có lời muốn nói:
Thẩm Thanh Thành:??? Phải mạnh mẽ! Phải kiên cường!