【 Đại thần thế mà lại học theo thói xấu của Mỹ Nhân ha ha ha ha ha ha 】
【 Cái gì gọi là vác đá nện chân mình? Chính là đây chứ đâu! 】
【 Mỹ Nhân: Phải kiên cường! Phải mạnh mẽ! 】
Thẩm Thanh Thành:???
Bị đối phương nói cho câm nín, Thẩm Thanh Thành bớt diễn sâu lại, an phận đi theo Lục Bích vào nhà.
Bên trong khắp nơi đều dán đầy chữ hỉ 囍, một đĩa hoa quả cắt sẵn được đặt trên bàn, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong.
Quản gia mở cửa dẫn hai người vào phòng khách, sau đó ra ngoài.
Thẩm Thanh Thành nhìn quanh, nhỏ giọng hỏi: "Cha mẹ anh đâu?"
Ngoài quản gia, trong kịch bản cũng có đề cập đến cha mẹ của Lục Bích.
Lục Bích lắc đầu.
Thẩm Thanh Thành đi tới chiếc tủ đặt cạnh TV, cầm lấy một khung ảnh.
Lục Bích trong ảnh trông trẻ hơn bây giờ một chút, bộ đồng phục cảnh sát vừa vặn làm nổi bật khí chất đĩnh bạt kiên nghị của hắn.
Wow, đạo cụ được làm không tồi nha.
Ánh mắt Thẩm Thanh Thành tán thưởng đánh giá Lục Bích trong ảnh và người thật đang đứng bên cạnh, sau đó lại nhìn thiếu niên đứng cạnh hắn, cười giễu cợt, "Hừ, quả nhiên là thanh mai trúc mã."
"Sao." Lục Bích khó hiểu, nhấc chân đi đến bên cạnh Thẩm Mỹ Nhân.
Hắn cầm lấy khung ảnh, nhìn thoáng qua một cái liền cạn lời, "Đây không phải cậu sao."
Thiếu niên trong ảnh căng tràn sức sống tuổi xuân, rõ ràng chính là phiên bản Thẩm Mỹ Nhân lúc dậy thì.
"Không hề, sao có thể là tôi!" Thẩm Thanh Thành không phục chọc chọc vào khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên.
Lục Bích tiến lên vòng tay ôm lấy eo Thẩm Mỹ Nhân, chiều rộng cánh tay bỗng chốc khiến hắn nhận ra.
Trước đó cứ tưởng đối phương muốn cướp người tháo chạy, bây giờ theo suy đoán của hắn xem ra người kết hôn cùng mình chính là Thẩm Mỹ Nhân, Lục Bích đành phải phối hợp với cậu.
"Được, không phải thì không phải."
Nghe đối phương thừa nhận, Thẩm Thanh Thành càng thêm kiêu ngạo, "Đã có thanh mai trúc mã rồi còn tới trêu chọc tôi? Nói nhanh, anh xem tôi là vật thế thân phải không?"
Lục Bích đau đầu, "...... Thế thân? Lại chuyện gì nữa đây?"
Thẩm Thanh Thành: "Anh vừa nói người trong bức ảnh là tôi, thế chẳng phải chứng tỏ rằng tôi rất giống cậu ta sao!" Cậu chỉ vào khung ảnh.
Lục Bích: "......"
Hai người mặt đối mặt, nhất thời không nói nên lời.
"Lục Bích về rồi sao?" Một giọng nữ đột nhiên vang lên sau lưng bọn họ.
Khi cả hai quay đầu lại, họ nhìn thấy một người phụ nữ trung niên dáng dấp bình thường đang đi xuống cầu thang.
Người phụ nữ khoác một chiếc áo choàng màu vàng nghệ, tay đeo túi xách, hình như định ra ngoài.
Lục Bích nhìn thấy bà thì lãnh đạm gật đầu, nhưng Thẩm Thanh Thành lại nhiệt tình tiến lên một bước, "Chào dì ạ,"
Người phụ nữ như gặp phải kẻ thù, lập tức lùi về sau vài bước.
Thẩm Thanh Thành lạnh mặt trừng mắt, nếu không phải đối phương nhanh chóng bình ổn cảm xúc, cậu suýt chút nữa đã trở mặt gϊếŧ người.
Không giận không giận, Lục Bích còn ở đây.
Cậu điều chỉnh cảm xúc, khóe miệng cong lên, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng tháng ba.
"Chào dì, cháu là bạn của Lục Bích, nghe nói anh ấy sắp kết hôn nên đến chung vui."
"Hoan, hoan nghênh cậu," người phụ nữ gượng cười, véo vào lòng bàn tay, "Việc tổ chức lễ cưới có chút vội vàng nên ta không kịp phát thiệp mời. Nếu đến rồi thì cứ ở lại chung vui, tầng 3 là phòng tân hôn của Lục Bích, chút nữa quản gia sẽ dẫn cậu lên tầng hai nghỉ ngơi."
"Cảm ơn dì."
"Hy vọng cậu có khoảng thời gian vui vẻ khi đến chơi nhà ta." Chưa kịp kết thúc câu nói, người phụ nữ đã gấp không chờ được mà đi nhanh về phía cửa.
Lộc cộc lộc cộc, tiếng giày cao gót bước trên sàn nhà phát ra âm thanh giòn giã.
Người phụ nữ đi càng lúc càng nhanh, vừa đi vừa mặc niệm trong lòng, nhanh lên, tự do gần ngay trước mắt rồi.
Ba bước, hai bước, một bước, mở cửa.
"À dì." Thẩm Thanh Thành đột nhiên lên tiếng.
Người phụ nữ thiếu chút nữa là không duy trì nổi nụ cười trên môi, bà quay người lại, nhớ đến cánh tay bị xé rách và việc sắp bị ăn thịt tối qua, chân run lẩy bẩy.
"Có chuyện gì à?"
Thẩm Thanh Thành hít một hơi thật sâu kìm nén bi thương, "Vị hôn thê của Lục Bích là người như thế nào vậy? Hình như cháu chưa từng nghe anh ấy nhắc đến chuyện này."
Là người như thế nào không phải trong lòng mày rõ nhất sao?
Còn bi thương, bi thương cái rắm á, lão nương đây mới bi thương a! (╯ ̄Д ̄)╯╘═╛
"Là con trai của lão Thẩm, hàng xóm của ta, thằng bé rất đẹp. Bây giờ nó đang ở lầu 3, có việc nên không tiện gặp mặt chào hỏi."
Bà ta vội vàng chốt lời, " Bố Lục Bích ra ngoài chơi bài bị thua sạch tiền, bây giờ ta phải đi cứu ông ấy, có chuyện gì cậu cứ hỏi Lục Bích."
Nói xong xoay người, bước ra cửa, đóng cửa lại!
Phù, bà thở dài một hơi, cảm thấy bản thân như chết đi sống lại.
Một đám tiểu quỷ đứa thiếu tay, đứa què chân từ cửa sổ tầng 3 nhảy xuống, nhao nhao hỏi, "Sao rồi sao rồi, trước mặt đại ma vương có phải xém tè ra quần luôn không?"
"Lúc đại ma vương lạnh mặt nhìn qua chắc xém chút nữa ngươi bỏ của chạy lấy người chứ gì?"
"Lúc nãy ngươi chạy nhanh quá, còn chưa diễn xong kịch bản, làm ta mắc công soạn lời!"
Nữ quỷ tức giận đẩy đám quỷ xê ra, "Có ngon thì các ngươi tự mình trải nghiệm đi?"
"Ha... Ha, đương nhiên là tè ra quần rồi!"
"Ta mà không chạy nhanh chắc bây giờ đang trong bụng cậu ta quá?!"
"Còn ngươi nữa," nữ quỷ chỉ về phía nam quỷ, "Đã nói sẽ diễn cùng nhau, lại đẩy ta ra trước chịu trận là sao hả?"
Nam quỷ kinh hãi run lên, nảy sinh ý tưởng, "Ta diễn vai người chồng thua tiền đang đợi ngươi đến cứu rồi đó!"
Trong nhà.
Lục Bích mím môi, không hiểu rốt cuộc Thẩm Mỹ Nhân đang muốn làm gì.
Lúc đầu hắn nghĩ Thẩm Mỹ Nhân muốn hắn trở về là để ngang nhiên cướp người, đánh dấu chủ quyền, kết quả lại phát hiện bức ảnh hai người chụp chung thời thiếu niên.
Khuôn mặt thiếu niên trong ảnh không quá rõ ràng nhưng người đó đúng là Thẩm Mỹ Nhân.
Dựa trên điều này, Lục Bích đoán rằng đối tượng kết hôn mà cốt truyện sắp đặt thật ra chính là Thẩm Mỹ Nhân.
Tuy nhiên, những lời người phụ nữ lúc nãy đã nói khiến suy luận của hắn nhanh chóng bị bác bỏ, bởi vì "vị hôn thê" kia đang ở trên tầng 3 đợi hắn.
Suy tư một lúc, Lục Bích nhấc chân đi lên cầu thang.
Thẩm Thanh Thành giả bộ hoảng loạn nắm lấy cổ tay đối phương, "Anh đi đâu vậy? Nóng lòng muốn gặp cậu ta như vậy sao? Đã có chính chủ nên vật thế thân là tôi đây liền không cần nữa đúng không?"
"......" Lục Bích nâng cằm cậu lên, cắn nhẹ vào vành môi cậu một cái, "Đừng nháo, tôi đi lên xem đó là ai."
"!"
Lục Bích hôn cậu! Ngoại trừ lần hô hấp nhân tạo kia! Mặc dù đối phương chưa nói thích cậu nhưng lại tự nhiên hôn cậu!
Thẩm Thanh Thành ngoan ngoãn buông tay Lục Bích, nói: "Ca ca đi đi, em sẽ không quấy rầy anh, chỉ cần anh còn muốn em, cho dù anh kết hôn thì em vẫn sẽ luôn ở cạnh anh."
"...... Bớt nói nhảm lại." Lục Bích búng nhẹ trán cậu.
Hai người nắm tay nhau cùng đi lên lầu.
Căn phòng mà người phụ nữ nói rất dễ tìm, Lục Bích đi thẳng tới trước cửa phòng có dán chữ hỉ, giơ tay gõ cửa.
Bên trong vang lên âm thanh trầm thấp, nghe qua rất giống giọng nói của Thẩm Thanh Thành, tuy nhiên có chút gượng gạo.
Bên trong hỏi: "Ai vậy?"
Là giọng của Thẩm Mỹ Nhân.
Lục Bích nghiêng đầu, Thẩm Thanh Thành vô tội nhìn hắn.
Lục Bích hơi khẩn trương, Thẩm Mỹ Nhân không lên tiếng, vậy người đang nói chuyện bên trong là ai?
Kịch bản này không phải do Thẩm Mỹ Nhân viết sao?
"Là ai đang gõ cửa?" Bên trong lại hỏi lần nữa.
Có vẻ như do không thấy ai trả lời, sau thanh âm tiếng bước chân vang lên, cửa được mở ra.
Thẩm Thanh Thành nhanh chóng thu lại bàn tay đang bị Lục Bích nắm chặt, trốn vào góc tường. Từ vị trí cánh cửa, người bên trong tất nhiên sẽ không nhìn thấy cậu.
Từng cử chỉ của Thẩm Mỹ Nhân đều được Lục Bích thu vào đáy mắt.
Người mở cửa có khuôn mặt giống hệt Thẩm Mỹ Nhân.
Từ những cử chỉ, hành động nhỏ nhất cho đến ánh mắt phát sáng khi nhìn thấy hắn cũng y hệt cậu.
" Thẩm Mỹ Nhân " vui vẻ bổ nhào vào l*иg ngực Lục Bích cọ cọ, "Ca ca, chúng ta sắp kết hôn rồi, anh vui không?"
Lục Bích: "......" Tôi không vui, không vui chút nào.
Lục Bích đẩy đối phương ra, giọng ngập ngừng nghi hoặc, "Thẩm Mỹ Nhân?"
"Anh gọi ai vậy?" Nụ cười của " Thẩm Mỹ Nhân " trở nên miễn cưỡng, "Em là Thanh Thanh mà."
【 Ca ca, em là Thanh Thanh mà 】
【 Ha ha ha ha ha nhìn đại thần bị xoay vòng vòng cười chết ta rồi, quá thảm a 】
【??? Ta thấy hơi khó hiểu, kịch bản này không phải do Mỹ Nhân sắp đặt sao, ta còn tưởng vị trí vị hôn thê Mỹ Nhân sẽ tự lên sàn, hóa ra? 】
【 Mỹ Nhân thật giả, rốt cuộc ai mới là thật a, thỉnh đại thần mau lựa chọn đi a ~】
【 Ta đây mới làm xong bài tập trắc nghiệm, đương nhiên là tất cả đều muốn rồi! 】
Sau khi trấn an người tên là Thanh Thanh " Thẩm Mỹ Nhân " trở về phòng, Lục Bích mờ mịt cùng Thẩm Mỹ Nhân đi xuống dưới lầu.
Lục Bích cảm thấy vô cùng khó hiểu, mặc dù người trong phòng kia tự xưng là Thanh Thanh, nhưng hắn cảm thấy đối phương chính là Thẩm Mỹ Nhân.
Thế nhưng lúc đó Thẩm Mỹ Nhân rõ ràng đang trốn bên cạnh, ngay dưới mí mắt hắn, quả thật không thể nào lẻn vào phòng ngụy trang thành Thanh Thanh được.
Chuyện gì đang xảy ra thế này, Lục Bích nhất thời lâm vào trầm tư.
Lục Bích trầm mặc, Thẩm Thanh Thành cũng trầm mặc nhìn hắn.
"Em quả nhiên rất giống cậu ấy, phải không." Ngữ khí bi thương.
Lục Bích ngẩng đầu, mệt mỏi nói: "Không diễn nữa được không."
"Không cùng cậu ta kết hôn sao? Thật ra em cũng muốn, thế nhưng,"
Lục Bích: "Thế nhưng?"
Thẩm Thanh Thành hất cằm ý bảo đối phương xem thiết bị, âm thanh "Tích" vang lên, Lục Bích nhận được cốt truyện mới.
【 Sau khi trở về nhà, bạn phát hiện thật ra vị hôn thê của bạn là vị hôn phu, chính là thanh mai trúc mã Thanh Thanh đã lớn lên cùng bạn. Bạn rất thích cậu ấy thế nhưng đối phương ba năm trước đã đuối nước mà chết, sở dĩ mẹ bạn đáp ứng mối hôn sự này là để lấy tiền trả nợ cho cha bạn. 】
【 Lý trí nói với bạn rằng cuộc hôn nhân này thật hoang đường, nhưng vì tình cảm sâu đậm của bạn dành cho Thanh Thanh nên bạn đã chấp nhận chuyện này. Thời gian diễn ra hôn lễ là vào tối nay, thỉnh cùng Thanh Thanh trải qua đêm động phòng. 】
Cùng Thanh Thanh trải qua đêm động phòng? Thẩm Thanh Thành trừng mắt, không ngờ đám tiểu quỷ này còn chơi lớn hơn cậu.
So với việc Thẩm Thanh Thành quan tâm cốt truyện, sự chú ý của Lục Bích tập trung vào việc tiếp nhận cốt truyện.
Nếu dùng cho việc thông quan, chắc chắn sẽ không xảy ra loại cốt truyện này, kịch bản này đã bị Thẩm Mỹ Nhân động tay vào.
"Tối nay anh sẽ kết hôn sao." Thẩm Thanh Thành ngồi trên sô pha rũ mắt nói.
Lục Bích: "Thanh Thanh là em sao?"
"Em tự biết thế thân vĩnh viễn tất nhiên sẽ không bằng chính chủ......" Thẩm Thanh Thành vẫn kiên quyết nhập vai diễn sâu.
Lục Bích: "Thế thân là em, bạch nguyệt quang cũng là em."
Ngữ khí Lục Bích vẫn trầm thấp như thường ngày, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, Thẩm Thanh Thành chỉ nhìn thoáng qua tim liền nhảy liên hồi, cậu muốn hôn Lục Bích ngay lập tức.
"Còn biết bạch nguyệt quang," cậu nhỏ giọng nói thầm, "Vậy anh thích thế thân hay là thích bạch nguyệt quang."
Lục Bích nghiêng người đè cậu lên sô pha, ánh mắt Thẩm Thanh Thành lấp lánh: "Vẫn còn muốn tuyển thế thân sao?"
"Có phải em vẫn còn một tên nữa, là Thanh Thanh." Lục Bích thấp giọng nói.
"...... Đang đè em dưới thân thế mà trong miệng lại gọi tên người khác."
"Thật sự là người khác sao?" Lục Bích cắn nhẹ vành môi cậu.
Hô hấp Thẩm Thanh Thành bắt đầu hỗn loạn, nắm chặt vạt áo đối phương, muốn người này tiến sâu hơn nữa.
Thế nhưng Lục Bích chỉ đơn giản cọ cọ vành môi Thẩm Thanh Thành, một tay dịu dàng xoa gáy cậu, "Mau nói anh biết, Thanh Thanh là tên của em đúng không."
Thẩm Thanh Thành cố chịu đựng, người này thật xấu xa mà, cư nhiên lại dùng mỹ nhân kế!
"Nói ra có được thưởng không?"
"Em muốn anh thưởng gì?"
"Muốn anh hôn em."
"Thanh Thanh?"
"...... Vâng."
Lục Bích cười cười, giơ tay lấy một cái gối che lại đỉnh đầu hai người, sau đó hôn cậu và nói sáu chữ.
Tác giả có lời muốn nói:
Sáu chữ gì thì tôi không viết đâu, mọi người tự mình đoán đi nha, đơn giản lắm (*^▽^*)