Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 99: Giải trí đến chết (16) - Không phải là người

Lục Bích không tránh đi.

Răng Thẩm Thanh Thành cọ cọ cằm Lục Bích, hơi thở nóng bỏng giao nhau khiến bầu không khí giữa hai người trở nên vô cùng ái muội, hắn nhíu mày, cảm nhận rất rõ nhịp tim bản thân đang tăng lên không ngừng.

Điều này càng khiến hắn thêm khẳng định việc bản thân và người dưới thân vốn có mối quan hệ vô cùng thân thiết.

Bởi vì cho dù là thuộc hạ đi theo hắn nhiều năm, Lục Bích cũng không cho phép đối phương xâm phạm khoảng cách an toàn của mình.

Nhưng người này thì khác.

Hơi ngả người ra sau, Lục Bích nhíu mày, "Quan hệ giữa chúng ta là gì?"

"Nếu muốn kể hết ra thì nhiều lắm," Thẩm Thanh Thành nằm bệt lên giường, "Tôi thường gọi anh là ca ca, học trưởng, chủ nhân......"

Thẩm Thanh Thành đếm từng cái một, Lục Bích ngắt lời cậu, "Nói đàng hoàng."

"Aizzz," Thẩm Thanh Thành thở dài, "Tôi cũng không biết quan hệ thật sự của chúng ta là gì nữa."

Lục Bích: "?"

Thẩm Thanh Thành: "Bởi vì mỗi lần anh xong chuyện đều không cho tôi một danh phận rõ ràng."

"???"Lục Bích, "Không có khả năng."

"Không lẽ tôi lại lừa anh? Không nói đâu xa, ngay phó bản này luôn, từ sáng tới chiều chúng ta đều ở cạnh nhau, thậm chí buổi tối anh còn ôm tôi ngủ." Thẩm Thanh Thành chân thành nói.

【 Cái tư thế gì thế này? Người trên người dưới, chao ôi 】

【 Lúc đầu ta còn tưởng Mỹ Nhân nói bậy, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy Mỹ Nhân nói đúng á, hầu hết thời gian bọn họ đi ngủ trên phát sóng trực tiếp đều kéo màn, ai biết được trong lúc đó bọn họ đã làm cái gì? 】

【 Quả thật năng lực của Mỹ Nhân là nói hươu nói vượn đổi trắng thay đen, nhưng lúc này điều cậu ta nói hình như đúng cả, nhưng ta nghe thế nào cũng liên tưởng đến suy nghĩ bậy bạ hết á 】

Lục Bích cũng cho rằng Thẩm Mỹ Nhân không nói dối, nhìn vào một người, hắn tự nhiên có thể đánh giá người đó có nói thật hay không, và đây cũng là lý do bản thân lựa chọn tin tưởng Thẩm Mỹ Nhân.

Hắn thật sự đã làm những chuyện đó với người này?

Lục Bích buông bàn tay đang nắm Thẩm Mỹ Nhân, xoay người ngồi sang một bên.

Thẩm Thanh Thành bò dậy ngồi cạnh Lục Bích, ôm lấy eo sau đó gác cằm lên vai đối phương, ánh mắt ngập tràn hy vọng, "Không tiếp tục sao?"

Xúc cảm quen thuộc khiến Lục Bích không để ý đến tư thế thân mật giữa hai người, chỉ theo bản năng hỏi lại, "Tiếp tục cái gì."

"Thì, thì là......" Người nào đó ấp a ấp úng, "Ngủ a."

Lục Bích: "......"

Lục Bích đau đầu, làm đến mức này rồi tại sao hắn còn chưa cho Thẩm Mỹ Nhân danh phận chứ!

"Chút nữa hẵng ngủ, bây giờ cậu cần nói rõ thân phận của mình với tôi," hắn nói, dằn xuống những hình ảnh không nên xuất hiện trong đầu, "Cậu là người chơi?"

Thẩm Thanh Thành gật đầu, đối với việc chưa được ngủ bày ra bộ dáng tiếc nuối, "Chúng ta đã kết bạn với nhau, Mỹ Nhân Khuynh Thành, anh có thể xem lại danh sách bạn bè."

Lục Bích : "Đã xem, không có cậu."

Lục Bích đã lật xem danh sách bạn bè trên thiết bị, trong đó không có tên Thẩm Mỹ Nhân.

Hơn nữa bởi vì Thẩm Mỹ Nhân biết Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách nên hắn cố ý kiểm tra lịch sử trò chuyện giữa mình và hai người họ, nhưng trong đó cũng không hề đề cập đến ai tên là Thẩm Mỹ Nhân.

Lục Bích: "Hồng Mao và thôn dân mà hắn ta tá túc tôi cũng đã hỏi qua, cũng không biết cậu."

Tựa như sự tồn tại của Thẩm Mỹ Nhân bị xóa bỏ , không ai nhớ đến cậu, hay có ấn tượng gì về một người tên Thẩm Mỹ Nhân.

Thẩm Thanh Thành cảm nhận được ác ý của trò chơi đối với cậu.

Trò chơi đang cô lập cậu.

Nếu không phải do tâm chí kiên định, không quan tâm những lời nói như "Không quen biết", "Không ấn tượng", có lẽ cậu thật sự sẽ hoài nghi liệu có phải chính ký ức của mình mới có vấn đề, chứ không phải người khác?

Không cần hỏi nữa, theo suy đoán của Thẩm Thanh Thành hẳn Miêu lão và Nam Nam cũng đều "Không quen biết" cậu.

Thế thiết bị của cậu đâu rồi? Trò chơi lấy rồi?

Đồ vật của Thẩm Thanh Thành cậu mà cũng dám lấy?

"Nếu là người chơi, vậy thiết bị của cậu đâu." Lục Bích đã nghĩ đến vấn đề này.

Thẩm Thanh Thành không xác định nói: "Không nhớ lắm, hình như đang ở chỗ Miêu lão."

Thần sắc Lục Bích dao động, "Vì sao không phải Nam Nam."

Thẩm Thanh Thành: "Nam Nam đã chết."

Nếu trên người Nam Nam có đồ vật của cậu, chắc chắn Bạch Thạch lang quân sẽ không dám ra tay.

"Cậu có biết bản thân đang nói gì không? Cốt truyện mới nói rằng Bạch Thạch lang quân đã ăn tế phẩm của nó, kịch bản yêu cầu chúng ta gϊếŧ chết Bạch Thạch lang quân và đồng bọn của nó trừ hại cho dân."

"Việc Nam Nam đã chết chỉ có người chơi và Bạch Thạch lang quân biết, cậu lại không chứng minh được thân phận người chơi của mình, bây giờ lại không chút cố kỵ nói rằng Nam Nam đã chết."

"Nếu không phải tôi mà là người khác ở đây, vào lúc cậu nói xong bốn chữ "Nam Nam đã chết", việc đầu tiên hắn làm là gϊếŧ cậu."

Lục Bích lạnh mặt nói nhanh.

Thẩm Thanh Thành nâng mắt nhìn Lục Bích, "Anh tức giận sao?"

"Đến lúc đó cậu sẽ giải thích thế nào, bản thân là Bạch Thạch lang quân hay là đồng bọn của nó?" Nam nhân thờ ơ.

Thẩm Thanh Thành câu lấy cổ Lục Bích kéo xuống kề sát đầu mình, cười nói "Tôi sẽ nói mình là bảo bối của đại thần, các ngươi cẩn thận một chút nga ~"

Lời sắp nói ra liền bị nghẹn lại, Lục Bích bất đắc dĩ nhìn Thẩm Thanh Thành, ánh mắt đối phương đang mở to chớp chớp quan sát hắn. Đến đây, trong lòng Lục Bích lại loạn thành một đoàn, giơ tay bóp lấy ót đối phương, kéo lại gần.

"Tôi rốt cuộc đã quên những gì......" Hắn thấp giọng nói.

"Anh nói gì thế?" Đầu Thẩm Thanh Thành vùi vào một bên cổ đối phương.

Lục Bích: "Tôi nói......" Trong đoạn ký ức bị mất kia, tôi chắc chắn rất thích em.

Cho dù phát sinh chuyện gì cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ em, cho dù tức giận cũng không nỡ nói lời tàn nhẫn, mặc dù cái gì cũng không nhớ, nhưng từ phản ứng của cơ thể luôn nói với tôi rằng, tôi rất thích em.

Thấy người trong ngực khẽ nhúc nhích, hắn trấn an vuốt gáy đối phương, rũ mắt, "Nếu muốn danh phận, tôi sẽ cho em......"

Thẩm Thanh Thành: "?"

【??? 】

【 Ta còn đang nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến kết cục ngược luyến tình thâm chứ? 】

【 Sao đại thần không mất trí nhớ sớm hơn đi, sau khi mất trí nhớ quả nhiên tốt hơn rất nhiều, trước đó ta còn hoài nghi không biết đại thần có phải đàn ông không nữa, vậy mà cũng chịu đựng được! 】

【 Ta là nhà tâm lý học, con người sau khi mất đi ký ức cũng sẽ không có cảm giác an toàn, đặc biệt đối phương lại là người mà hắn thích, cho nên đại thần cũng muốn dùng cách này để xác nhận quan hệ với Mỹ Nhân. 】

【 Ta không quan tâm chuyện khác, ta chỉ quan tâm vấn đề danh phận? [ mặt nghiêm túc ]】(︶︹︺)

【 A a a a cẩu trò chơi chơi ác, lại tắt đèn! 】

......

Thẩm Thanh Thành cũng đang chờ mong Lục Bích nói cho cậu "Danh phận" là như thế nào, thế nhưng hóa ra đối phương chỉ ngủ cùng cậu, ý trên mặt chữ, thật sự chỉ ngủ thôi!

Đúng là cậu không nên đánh giá cao Lục Bích!

Nửa đêm, xác nhận Lục Bích đã ngủ say, cậu lăn ra khỏi vòng tay đối phương, nằm trên giường yên lặng đợi mấy phút, thấy Lục Bích không tỉnh, cơ thể Thẩm Thanh Thành bỗng nhiên biến mất.

Cậu muốn đi kiếm cho mình một danh phận!

Thẩm Thanh Thành không biết, vào giây tiếp theo sau khi cậu biến mất, Lục Bích liền mở mắt.

Hắn nghiêng đầu nhìn vị trí Thẩm Mỹ Nhân mới vừa biến mất, ánh mắt dị thường trầm mặc.

Liệu người chơi bình thường sẽ giống như quỷ quái, có thể biến mất vô ảnh vô tung không?

Không thể.

Vì vậy, ngay cả khi Thẩm Mỹ Nhân không phải Bạch Thạch lang quân, cậu ấy cũng tuyệt đối không phải là người chơi.

Bọn họ có thể đã biết nhau từ trước, hơn nữa quan hệ vô cùng thân thiết, nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn, còn việc Thẩm Mỹ Nhân là quỷ quái, lại là sự thật.

Lục Bích không biết phải làm gì? Gϊếŧ Thẩm Mỹ Nhân sao?

Suy nghĩ này đã bị hắn xóa bỏ từ lúc lóe lên.

Lục Bích không biết tại sao bản thân lại thích một con ma, chẳng lẽ lúc trước Thẩm Mỹ Nhân cũng giả làm người chơi sau đó tiếp cận hắn như bây giờ, hơn nữa còn thành công?

Cảm xúc dâng trào kịch liệt nói rằng đây là vì thích, nhưng ký ức trống rỗng lại nhắc nhở hắn nên bình tĩnh lại.

Hai cảm xúc đấu tranh dữ dội, cuối cùng sự việc xảy ra trước chiếm thế thượng phong.

Không nên do dự, không nên mất bình tĩnh.

"Lục Bích hãy nhớ kỹ, luôn giữ bình tĩnh cho dù gặp phải bất kỳ tình huống nào, đừng bao giờ bị cảm xúc chi phối. Lời huấn luyện viên và ông nội hắn vẫn còn văng vẳng bên tai.

Hình ảnh cuối cùng dừng lại chính là tế đàn trống rỗng và sợi xích đầy máu trên đất.

Giữa cảm xúc và lý trí, Lục Bích lựa chọn tình cảm, cho dù Thẩm Mỹ Nhân không phải người, hắn vẫn không thể ra tay.

Giơ tay che lên mắt, Lục Bích nghe thấy âm thanh tiếng lòng: Lục Bích, mày xong rồi.

Mở mắt ra đã là buổi sáng, nhưng cho đến lúc nghe thấy động tĩnh bên ngoài Lục Bích mới đứng dậy.

Động tĩnh phát ra từ Thẩm Thanh Thành.

Cậu bỏ đi suốt đêm là để tìm kiếm danh phận, vốn là nói vậy nhưng thật chất lại quay về hang động để tìm tiểu Hồng.

Sau khi hít xong hoàn hồn hương, hồn thể tiểu Hồng chân thật hơn một chút, Thẩm Thanh Thành hỏi cô có biết trung tâm ghi hình ở đâu không.

Tiểu Hồng lắc đầu, nói chỉ biết vị trí của Tiếu tỷ.

Thế là một nhóm ba con ma liền đi tìm Tiếu tỷ, tiện thể đi vòng vòng tìm trung tâm ghi hình.

Thẩm Thanh Thành rời đi lúc nửa đêm, trong đó việc đánh đuổi đám đại quỷ tiểu quỷ ở trung tâm ghi hình đã lãng phí phần lớn thời gian của cậu.

Vì không muốn bại lộ thân phận thật sự, toàn bộ quá trình cậu chỉ sử dụng năng lực thuộc về thiên sư, cho nên hiệu suất hơi thấp một chút.

Tóm lại, kết quả vẫn như nhau.

Sau khi đạt được mục đích, Thẩm Thanh Thành vui vẻ trở lại, vốn dĩ muốn quay về tiếp tục ôm Lục Bích ngủ, nhưng khi đi qua cổng lớn nhà cổ, một bóng người quen thuộc khiến cậu dừng bước.

"Miêu lão?" Thẩm Thanh Thành kinh ngạc hỏi, sao người này lại ở đây.

Bà cụ mặc một chiếc áo làm từ vải bố đơn sơ, chân mang giày vải đang cuộn tròn thân thể vì lạnh, nghe có người gọi mình thì rùng mình một cái, lập tức xoay người ôm lấy chân Thẩm Thanh Thành: "Cháu thấy Nam Nam không? Có thấy Nam Nam đâu không?"

"Cô ấy đã đến nơi vốn thuộc về mình," Thẩm Thanh Thành dừng lại, cúi xuống lấy từ trong áo đối phương ra thiết bị đầu cuối, "Bà lấy thứ này làm gì."

Bà cụ ngơ ngác nhìn cậu, "Đây là cái gì......"

Rất rõ, tình thần bà cụ đã có chút không bình thường.

Thấy không thể hỏi được gì, Thẩm Thanh Thành chuẩn bị vào nhà, ngẩng đầu liền thấy Lục Bích đang đứng cách đó không xa nhìn cậu.

"Lục Bích," Thẩm Thanh Thành chạy đến, vừa cười vừa giơ lên món đồ trong tay, click mở danh sách bạn bè và lịch sử trò chuyện cho Lục Bích xem, "Xem đi, bạn bè, rồi lịch sử trò chuyện này."

Như cậu đã nói, nếu trò chơi đã xem cậu là bug, vậy thì số liệu liên quan đến bug đương nhiên cũng không dễ xóa bỏ.

Lục Bích liếc nhìn thiết bị đầu cuối và nội dung trên màn hình, quả thật nó giống hệt thiết bị dành cho người chơi, ngữ khí đối thoại trong lịch sử trò chơi cũng thuộc về hắn.

Giả mạo không tồi.

Hắn hỏi: "Đi đâu?"

Thẩm Thanh Thành: "Hả?"

Lục Bích: "Đêm qua."

"Anh biết tôi đi ra ngoài sao?" Thế chẳng phải hình ảnh cậu đột nhiên biến mất đã bị Lục Bích nhìn thấy sao?

Cậu nắm lấy góc áo đối phương, vừa ngại ngùng vừa nói, "Khi thiên sư tu luyện đến trình độ nhất định liền có thể "biến mất như thần tiên, thậm chí đi dạo trên thiên đường", anh biết chuyện đó không?

Mặc dù tôi chưa thấy qua, nhưng không ngại khoác lác đâu.

Thẩm Thanh Thành hoàn toàn quên mất việc Lục Bích đã không còn nhớ cậu, nói chi thân phận thiên sư. Thấy đối phương gật đầu, cậu chột dạ chủ động giải thích, "Tôi đi tìm danh phận cho bản thân mình."

Lục Bích nhíu mày, "Cậu còn có người khác?"

Muốn danh phận sao lại không hỏi hắn? Rốt cuộc Thẩm Mỹ Nhân đã tiếp cận bao nhiêu người chơi?

Thẩm Thanh Thành: "???"

Đúng lúc này, thiết bị của Lục Bích phát ra tiếng "Bíp", thông báo cốt truyện mới. Hắn lạnh mặt mở ra:

【 Nghi thức hiến tế của Bạch Thạch lang quân đã hoàn thành tốt đẹp, bạn được cảnh sát trưởng khen ngợi và ông ấy quyết định cho bạn nghỉ phép một thời gian. Trùng hợp, lúc này người nhà gọi điện thông báo với bạn, nói rằng bạn đã đến tuổi kết hôn và họ đã chọn được đối tượng sẽ kết hôn cùng bạn, hãy mau trở về nhà để kịp cử hành hôn lễ. 】

Lục Bích sau khi đọc xong: "?"

Đừng nói nhảm, hắn chưa từng có đối tượng kết hôn.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thanh Thành: Tuy rằng em là quỷ, tuy rằng em cố ý tiếp cận anh, nhưng em không có ai khác ngoài anh đâu a [ ánh mắt chân thành ] (〃▽〃)

Ta phát hiện áo choàng của Mỹ Nhân rớt xuống lần hai.