Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 96: Giải trí đến chết (13) - Xa lạ

【 Dữ liệu bất thường đã được xóa bỏ. 】

【 Việc truyền tải năng lượng bị gián đoạn, xóa bỏ nhân tố bất thường thất bại. 】

【 Năng lượng không đủ, thiết lập thông minh tự động tạm thời bị đóng lại. 】

【 Bíp. 】

Một chuỗi âm thanh bất thường đột ngột truyền đến từ đại não khiến lỗ tai Thẩm Thanh Thành ong ong, trực tiếp đánh sâu vào tâm trí khiến cậu choáng váng.

Lượng độc tố đang ẩn chứa trong cơ thể nháy mắt bùng phát, cậu vô lực ngã phịch xuống giường, tim đập dữ dội.

Thẩm Thanh Thành hối hận vì đã không nhanh chóng giải quyết an hồn hương dẫn đến phiền toái lúc này gặp phải.

Thẩm Thanh Thành tin tưởng Lục Bích, tin rằng đối phương sẽ luôn bảo vệ cậu, lại quên mất nhân tố nguy hiểm luôn ẩn mình là trò chơi, nhưng cậu thật không ngờ, trò chơi chó má cư nhiên xuống tay với cả người chơi.

Bản thân cậu chính là số liệu bất thường kia, cậu biết điều đó, nhưng Lục Bích không phải.

Hai tay Lục Bích siết chặt khung cửa một cách thô bạo, hành động này vẫn luôn duy trì từ nãy đến giờ.

"Bíp" âm thanh nhắc nhở của thiết bị vang lên vẫn không khiến Thẩm Thanh Thành chú ý, bây giờ trong đầu cậu khắp nơi đều là bảy chữ mà hệ thống đã báo "Dữ liệu bất thường đã được xóa bỏ."

Âm thanh này thuộc về hệ thống của Lục Bích, trò chơi đã làm gì anh ấy? Nó rốt cuộc đã xóa bỏ thứ gì?

Hai bà cháu ở cửa thấy Thẩm Thanh Thành và Lục Bích, một người thì bất tỉnh nhân sự, người còn lại không có năng lực hành động.

Lập tức bà cụ đưa ra một quyết định táo bạo, bắt lấy tay cô cháu gái đi nhanh vào phòng bọn họ, "Nam Nam, cơ hội của chúng ta đến rồi!"

Nam Nam rất sợ hãi, vừa khóc vừa lắc đầu, "Bà ơi, cháu sợ lắm......"

"Sợ gì? Vậy cháu không sợ bị Bạch Thạch lang quân ăn thịt sao!" Biểu hiện lúc này của bà cụ vô cùng độc ác và tàn nhẫn. "Ngày mai là tới sinh thần của nó rồi, nếu còn chậm trễ sẽ không kịp mất!"

Nam Nam vẫn khóc, nhưng không phản bác nữa.

Hai người đi đến mép giường Thẩm Thanh Thành, tuy rằng lúc này cậu vẫn chưa ngất đi, nhưng ý thức đang trong trạng thái mơ hồ do vừa bị năng lượng đánh vào.

【 Ngọa tào? Già trẻ lớn bé? Cả nhà đều độc ác không ai bằng! Thật đáng đời bị Bạch Thạch lang quân chọn trúng! 】

【 Trước đó ta còn đồng tình với hoàn cảnh của Nam Nam, ôi mẹ ơi, hai người này, ác độc thật sự! 】

【 Bà già này rõ ràng không phải là người tốt, thấy Thẩm Mỹ Nhân không đồng ý giúp đỡ liền quay qua bắt người ta thế mạng. 】

【 Thật sự vô lý a, Mỹ Nhân bị trúng chiêu ta còn hiểu được, do cậu ấy bị trúng an hồn hương. Thế còn đại thần, có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy? Canh gà có độc anh ấy đâu có uống, không lẽ công dụng của mê hương mạnh mẽ vậy à? Cho dù nó thật sự mạnh vậy đi, thế sao Mỹ Nhân lại không bất tỉnh? 】

【 Diễn biến câu chuyện này càng ngày càng hấp dẫn nha. 】

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đương nhiên sẽ không biết trò chơi ném đá giấu tay, bởi vì âm thanh của hệ thống chỉ có Thẩm Thanh Thành nghe được.

Thẩm Thanh Thành biết kẻ đầu sỏ khiến họ lâm vào tình cảnh này là trò chơi, cho nên thời điểm hai bà cháu tới gần, cậu không hỏi đối phương đã làm gì hai người, mà là hỏi: "Bà định làm gì chúng tôi?"

Tốt xấu gì bọn họ cũng là hai người đàn ông trưởng thành, nên việc dọn dẹp khiến bà cụ mệt bở hơi tai, vì vậy bà ta không còn sức nói chuyện.

Hai bà cháu lôi Thẩm Thanh Thành ra khỏi phòng, lúc này, chân, tay, lưng và những nơi khác của cậu đập mạnh vào chân bàn, thành ghế, khung cửa, te tua bầm dập.

Thẩm Thanh Thành giận điên người, đầu óc cậu thanh tỉnh không ít sau n cú đập.

Ánh mắt cậu nhìn về phía Lục Bích đang đứng giữ khung cửa. Đối phương mặc dù bất tỉnh nhân sự nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đứng thẳng, hai mắt nhắm chặt, giữa hai hàng lông mày thoáng hiện lên vẻ lạnh lùng.

Bà cụ và cô cháu gái kéo Thẩm Thanh Thành vào trong chính viện, chính là căn phòng tràn ngập quỷ khí mà cậu đã thấy.

Trên người Thẩm Thanh Thành lúc này có thêm vài vết bầm, chưa kể, cửa sổ phòng này toàn bộ đóng chặt, không gian u ám, bức tượng Bạch Thạch lang quân được đặt ngay phía trên bàn thờ.

Nhan đèn lượn lờ trước bức tượng, toàn bộ căn phòng chìm trong làn khói nghi ngút.

Sau khi lôi Thẩm Thanh Thành vào trong, bà cụ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bảo Nam Nam mở lối đi vào tế đàn, một bên lầm bầm to nhỏ

"Cháu cũng đừng trách ta tàn nhẫn, ta thật sự hết cách rồi, tế phẩm bắt buộc phải là người sống, nếu có cách khác ta cũng không đến nỗi đưa ra biện pháp cực đoan thế này."

"Vốn định ra tay trong bữa cơm chiều, không ngờ các người cư nhiên đổi ý, bức ta không thể không hấp tấp hành động."

"Quả thật ta có tính kế các người, nhưng ta và Nam Nam từ đây cũng không có nhà ở nữa......"

"Bà ơi, cửa mở." Nam Nam bước tới không dám nhìn thẳng vào Thẩm Thanh Thành.

Thẩm Thanh Thành nửa tỉnh nửa mê lại bị kéo vào một không gian tối tăm khác.

Cậu gian nan mở mắt, chỉ thấy khuôn mặt nhăn nhó của bà già trước mặt đang không ngừng đóng mở khuôn miệng, giọng nói truyền đến tai cậu cũng không nghe lọt.

Ngay sau đó Thẩm Thanh Thành lim dim ngủ mất, hình ảnh cuối cùng đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt vặn vẹo của Bạch Thạch lang quân.

Sau khi cài xong ba cái ổ khóa siêu to, Nam Nam vẫn cảm thấy không ổn lắm, vẻ mặt do dự, "Bà ơi, thật sự không sao chứ?"

"Người không vì mình, trời tru đất diệt!" Bà cụ nắm lấy tay cô cháu gái kéo đi, "Nam Nam à, nếu cậu ta không chết, người chết sẽ là cháu đó, nhanh đi thu dọn hành lý rồi mau chóng giải quyết tên họ Lục kia, lúc đó ta và cháu sẽ an toàn thôi."

"Ta và Nam Nam sẽ được tự do......"

Chưa đầy mười phút, hai người bao lớn bao nhỏ trong tay xách đến thiên viện. Đem hành lý giao cho cháu gái, bà cụ đi đến trước cửa xử lý Lục Bích.

"Bà ơi, mê hương khiến họ trở nên như vậy sao?"

"Bằng không còn thế nào." Miêu lão vừa nói vừa ra sức kéo tay Lục Bích rời khỏi khung cửa. Vất vả cả một buổi trời mới thành công.

Thành thật mà nói, nếu không phải gặp được đối phương trong thời điểm này, cộng thêm dáng vẻ chăm sóc ân cần của người này đối với Thẩm Mỹ Nhân, bà còn đang tính để hắn làm cháu rể của mình.

Haizzz, thật đáng tiếc.

Lục Bích nặng hơn Thẩm Thanh Thành, tuổi của bà cụ đã lớn, trước đó lại vừa dọn xong một người, nên lúc này không còn bao nhiêu sức lực.

Còn Nam Nam vốn chịu ảnh hưởng của quỷ khí quấn thân, sức khỏe đương nhiên suy yếu, cũng không giúp gì được.

Sau khi lôi Lục Bích ra tới cổng lớn trời cũng đã sập tối, "Trời sắp tối rồi, e rằng một khi Bạch Thạch lang quân tỉnh dậy, chúng ta sẽ không đi được nữa."

Nam Nam nhìn Lục Bích đang nằm bất tỉnh, "Còn người này thì sao?"

Bà cụ không tính lấy mạng Lục Bích, bà ta chỉ cần đảm bảo làm sao trong tối hôm nay đối phương sẽ không đi cứu Thẩm Mỹ Nhân. Ngay khi Bạch Thạch lang quân tỉnh dậy, sự tình sau đó sẽ không thể vãn hồi, lúc đó Lục Bích muốn cứu người cũng không kịp nữa.

......

Thẩm Thanh Thành giật mình tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang bị trói, xung quanh tối đen như mực.

Không sai, là bị trói.

Cả người cậu bị trói thành hình chữ Đại (大) trên một cây cọc gỗ hình chữ thập, đầu bị đội một tấm vải đen.

Thẩm Thanh Thành xoay tới xoay lui, tiếng xích sắt va chạm vang lên, miếng vải đen trên đầu vẫn kiên trì che lấy đầu cậu.

Việc này khiến kế hoạch hất tấm vải đen xuống đất của Thẩm Thanh Thành thất bại.

May mắn là di chứng tạo thành do năng lượng vừa nãy đã biến mất hoàn toàn và lượng an hồn hương còn lại trong cơ thể cũng đã giảm xuống không ít.

Ít nhất bây giờ đầu óc Thẩm Thanh Thành đã tỉnh táo lại, sức lực cũng đã khôi phục.

Lục Bích đang ở đâu? Đây là chuyện đầu tiên cậu muốn biết.

"Lục Bích?"

Giọng Thẩm Thanh Thành vang vọng trong không gian, khắp nơi một mảnh yên tĩnh.

Có nên triệu hồi một con tiểu quỷ để đi thăm dò không nhỉ?

Đây là nơi ở của Bạch Thạch lang quân, e rằng đám tiểu quỷ sẽ không dám đến gần, gọi Bạch Thạch lang quân dậy thì cũng được đi, cậu thì dư sức đối phó nó, chỉ sợ khiến Lục Bích sợ hãi.

Thẩm Thanh Thành trầm mặc một lúc, đang định nghiến răng đánh thức Bạch Thạch lang quân thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở khóa từ bên ngoài truyền đến.

Lục Bích đến tìm cậu?

......

Bà cụ đã trói Lục Bích lại trước khi cùng cháu gái bỏ trốn.

Thẩm Thanh Thành bị trói vào tế đàn bằng xích sắt, Lục Bích thì bị dây thừng trói ở cửa chính.

【 Cách đối xử thiệt là khác biệt quá đi, ha ha ha ta cười chết mất 】

【 Ngươi không hiểu sao, đây rõ ràng là ưu đãi dành cho cặp đôi:)】

Bà cụ nghĩ rằng chỉ cần đem trói Lục Bích thì cho dù đối phương tỉnh lại cũng không thể làm gì.

Đáng tiếc Lục Bích tỉnh dậy sớm hơn dự kiến của bà ta, sau khi phát hiện bản thân bị trói thì hơi nhíu mày, giật mạnh.

Không đến hai phút, Lục Bích đã ném sợi dây thừng xuống đất, vặn vặn cổ tay.

Lục Bích đơn giản quan sát xung quanh, phát hiện đây là một căn nhà cũ, phía trước là một rừng trúc, đằng sau là cánh cửa lớn đã được khóa chặt.

Sau khi xem xong cốt truyện mới từ thiết bị đầu cuối, Lục Bích lùi về sau hai bước lấy đà, sau đó nhảy qua bức tường vào trong.

Lục Bích lục soát khắp nhà, cuối cùng đưa mắt nhìn về phía chính viện, nơi cánh cổng bị khóa.

Cả hai lớp cửa đều được khóa chặt bởi 3 ổ khóa to đã rỉ sét, mắt thấy không thể trèo vào được, hắn nhanh chóng rút đao.

"Keng --" huyền đao sắc bén va chạm với kim loại tạo nên tiếng vang thanh thúy, ổ khóa rơi xuống nền đất.

Lục Bích đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong rộng lớn được xây theo hình vòm cung, những bức hình kỳ quái được vẽ trên đỉnh đầu, những bức tượng thần với nhiều tư thế khác nhau được điêu khắc khắp bốn phía.

Tượng thần có hình người, mặt vuông, tai to, miệng há to đang uống máu, răng năng sắc nhọn, ngọn lửa đen huyền nhen nhóm trong đáy mắt. Đây chính là dựa theo hình tượng tà thần mà khắc nên.

Ở giữa tế đàn, những phù văn chi chít màu đỏ không biết được dùng từ thứ nước gì vẽ nên. Những phù văn đó đều tập trung xoắn về chính giữa, nơi đặt một vật thể không xác định đang trùm vải đen.

"Xịch --" tiếng xiềng xích va chạm nhau vang lên truyền đến tai Lục Bích.

【 Ôi mẹ ơi, bây giờ ta mới nhận ra đây chính là vở kịch anh hùng giải cứu mỹ nhân~ 】

【 Cái gì?! Trời ơi, hình như là vậy đó! Bà già kia là thần trợ công a! 】

【 Làn da Mỹ Nhân bị xích sắt quấn quanh da thịt, cơ thể chật vật giãy giụa tạo nên một nét đẹp khó cưỡng, đôi mắt vừa bất lực vừa giận dữ ánh lên ngọn lửa...... Nếu không mặc quần áo thì còn đẹp hơn, chảy nước miếng (﹃)】

【 Lầu trên đang nghĩ cái rắm gì vậy, nếu không mặc quần áo, thứ ngươi thấy được chính là mosaic đó, hahaaaa 】

【 Chắc mọi người đều biết, đại thần không được, cho nên Mỹ Nhân cứ để ta tới! 】

Có phải Lục Bích đến rồi không? Sao lại không lên tiếng?

Thẩm Thanh Thành vừa rối rắm mang theo mong đợi lên tiếng, "Lục Bích?"

Không gian im lắng, giọng nói trầm thấp xen lẫn dịu dàng vang lên.

Lục Bích híp mắt, bước nhanh tới giữa tế đàn vén tấm vải đen lên.

Ánh sáng đột ngột kíƈɦ ŧɦíƈɦ Thẩm Thanh Thành nhắm mắt lại, nhưng trước đó một giây, cậu thấy rõ người đến chính là Lục Bích.

Thẩm Thanh Thành lập tức thả lỏng, khóe môi cong lên, "Ca ca, khắp người tôi rất đau đó."

Đáp lại chính là bàn tay bóp chặt lấy cằm cậu.

Thẩm Thanh Thành ngẩng đầu, bị buộc phải mở mắt, và cậu thấy rõ sự xa lạ trong ánh mắt đối phương.

Lục Bích lạnh nhạt nói: "Tiếp theo đây còn đau hơn nữa."

Thẩm Thanh Thành lập tức hiểu cụm từ "Dữ liệu bất thường đã được xóa bỏ" nghĩa là gì.

Nhân tố bất thường chính là cậu, và những gì liên quan tới cậu chính là dữ liệu bất thường, vì vậy trò chơi đã xóa sạch những ký ức về cậu của Lục Bích!

Những người chơi khác ở đây có phải cũng giống như vậy hay không?

Thẩm Thanh Thành không thèm nghĩ nữa, trong đầu lúc này chỉ có duy nhất suy nghĩ

Trò chơi chó má, mày xong đời với tao rồi!

Tác giả có lời muốn nói:

Đại thần của chúng ta tuy rằng không có ký ức, nhưng trong lần đầu tiên gặp mặt phản ứng đối với cậu vẫn khác so với những người khác. Ví dụ, đối với kẻ ác Lục Bích sẽ trực tiếp kết liễu không nói nhiều, bây giờ lại chỉ buông lời đe dọa đối với người đó.