Thẩm Thanh Thành thở mạnh, ngực phập phồng kịch liệt vì tức giận, nhất thời không lên tiếng.
Lục Bích bóp chặt cằm cậu, "Nói đi, sao lại biết tên ta?" Đối phương có dung mạo xuất chúng, nếu đã từng gặp qua hắn chắc chắn sẽ có ấn tượng.
Lục Bích mặc kệ cảm xúc khác thường đang dâng lên trong lòng.
Thẩm Thanh Thành đáng thương nhìn hắn.
Lục Bích: "...... Đừng bán thảm, nói đi."
Thẩm Thanh Thành cử động, tiếng xích sắt va chạm lại vang lên.
Cổ tay trắng nõn bị xích sắt trói chặt, dưới lớp y phục ẩn hiện vết bầm, thật khiến người khác nổi lên tà da^ʍ.
"Anh nói tôi biết mà," chính là lúc gặp nhau ở phó bản thứ nhất, nhưng những lời này Thẩm Thanh Thành không nói ra, "Bây giờ anh còn nhớ những gì?"
"Còn nhớ game kinh dị không?"
"Thẩm Mỹ Nhân, có ấn tượng với cái tên này không?"
Thấy đối phương im lặng, cậu tiếp tục, "Nhạc Tùng Lâm? Trần Cách?"
Lục Bích: "Đến Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách ngươi cũng biết, xem ra tìm hiểu không ít nhỉ."
Thẩm Thanh Thành: "???"
Cái người này, sao lại như vậy, nhớ trò chơi, nhớ luôn Trần Cách, nhưng lại quên cậu?
Trò chơi chó má ¥#@%*
【??? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây có phải là yêu cầu của cốt truyện không? 】
【 Vốn đang chuẩn bị ăn đường, nước mắt ta lại rơi xuống, vì sao đại thần có thể quên đi Mỹ Nhân chứ, [khóc lớn] 】
【 Chắc là do cốt truyện yêu cầu? Trước khi trèo tường vào trong nhà không phải đại thần đã xem qua cốt truyện sao? 】
【 Vậy là chắc chắn ngươi chưa nhìn kỹ rồi, yêu cầu của cốt truyện mới chính là kêu đại thần phối hợp với dân làng hoàn thành buổi hiến tế, nghe quen không? Không sai, giống y hệt cốt truyện của Hồng Mao. Hồng Mao = người chơi khác, nói cách khác bây giờ đại thần đang đứng về phía người chơi khác 】
【 Hình như có nhiều người không hiểu thì phải, để ta phân tích lại 】
【 Trước đó, đại thần đã từng đề cập đến việc trò chơi nhắm đến Mỹ Nhân (không rõ nguyên nhân, có thể do chức nghiệp thiên sư của Mỹ Nhân quá bug ), có khả năng gây nguy hại đến trò chơi. 】
【 Trò chơi tìm mọi cách giải quyết Thẩm Mỹ Nhân, thứ nhất là kích động cư dân Tang trấn, sau đó chính là việc kịch bản của Mỹ Nhân khác với những người chơi khác. 】
【 Điểm mấu chốt chính là, phó bản này buộc người chơi phải diễn theo đúng kịch bản mới có thể thông quan, tức là, Mỹ Nhân và những người chơi khác sẽ trở thành kẻ thù. 】
【 Đại thần không diễn theo kịch bản yêu cầu, vì vậy, đại thần và Mỹ Nhân một thuyền, trò chơi và người chơi khác một thuyền. 】
【 Nhưng lưu ý rằng, kết thúc của cốt truyện đầu tiên đã không thành công, có nghĩa là ván đầu tiên trò chơi đã thua Thẩm Mỹ Nhân. 】
【 Cốt truyện thứ hai bắt đầu, đại thần và Thẩm Mỹ Nhân đều không nhận được kịch bản mới, cho đến vừa nãy. 】
【 Ngay từ đầu ta đã cảm thấy khó hiểu, đại thần sao có thể dễ dàng bị hai bà cháu kia đánh bại được, chỉ có thể do trò chơi ở phía sau giở trò. 】
【 Trò chơi xóa đi ký ức của đại thần về Thẩm Mỹ Nhân, sau đó lại gửi cốt truyện giống với những người chơi khác cho anh. Khi đó đại thần không có bất kỳ ký ức nào về Mỹ Nhân tự động sẽ theo phe những người chơi khác. 】
【 Nếu ta mà là trò chơi, đầu tiên phong ấn ký ức của Lục Bích, xóa bỏ danh tính người chơi của Thẩm Mỹ Nhân, ngụy trang cậu ấy thành NPC ( tế phẩm hoặc tà thần ), sau đó lại mượn tay đại thần và người chơi để diệt trừ cậu chính là biện pháp tốt nhất. 】
【!!! Lầu trên thật đáng sợ! Càng nghĩ ta càng sợ hãi đó! 】
Thẩm Thanh Thành nhanh chóng trấn định cảm xúc, nếu không phải ở đây còn có Lục Bích, e rằng cậu đã đại khai sát giới.
Trong lòng tràn ngập dư vị khổ bức, vốn người còn chưa đuổi đến tay, nay đối phương còn bị phong ấn ký ức. (╯-_-)╯╧╧
Cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời đến miệng lại biến thành câu nói khô khan, "Chúng ta đã quen nhau từ trước, thật sự."
Lục Bích thu tay về, lẳng lặng nhìn cậu, xem thử đối phương còn muốn giở trò gì nữa.
Thẩm Thanh Thành: "Tôi không tin anh không nhớ gì, tôi là tên trộm mộ, anh là cảnh sát, anh và một cảnh sát khác xảy ra tranh chấp, sau đó anh đưa tôi đến đây, kết quả là bị Miêu lão tính kế, bà ta có một cô cháu gái bị chọn làm tế phẩm, đây chính là nội dung cốt truyện, anh còn nhớ không?"
Lục Bích: "Ta đuổi theo tên trộm mộ đến Bạch Thạch thôn, lúc ở thần miếu thì mất dấu hắn, sau đó gặp được Miêu lão dưới chân núi, quả thật bà ta có một cô cháu gái bị chọn làm tế phẩm. Bà ta không muốn cháu gái mình bị gϊếŧ nên gài bẫy, đem ta làm kẻ thế mạng, còn bọn họ đã bỏ trốn."
Cốt truyện còn có thể phát triển vô lý như vậy sao?!
Thẩm Thanh Thành: "Vậy việc tôi bị trói ở đây anh giải thích thế nào!"
Lục Bích liếc nhìn những bức tượng điêu khắc tà thần, "Câu này ngươi nên tự hỏi bản thân mình, đầu tiên là tên trộm mộ, sau đó lại đến tế phẩm, rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Lý trí nói với Lục Bích người trước mặt chính là Bạch Thạch lang quân ngụy trang, mục đích chính là muốn lấy được lòng tin của hắn và những người chơi khác.
Sau đó tên Thẩm Mỹ Nhân do Bạch Thạch lang quân ngụy trang này sẽ âm thầm ra tay, châm ngòi khiến người chơi nghi kỵ lẫn nhau.
Đám quỷ quái trong các phó bản luôn thích đùa bỡn lòng người, nên Lục Bích hiểu rất rõ.
Thẩm Thanh Thành: "......" Khó vậy mà cũng nghĩ ra được.
Thẩm Thanh Thành: "Anh phủi sạch mọi thứ như vậy, là không muốn chịu trách nhiệm đúng không?"
Lục Bích nhíu mày.
"Cảnh sát Lục." Thẩm Thanh Thành nhìn hắn, nhẹ nhàng cười.
"Không cần biết tôi là ai," cậu kiễng chân đến gần đối phương, xiền xích lại một trận dao động, môi đóng mở, "Cổ, ngực, eo, chân...... tất cả đều bị anh sờ hết rồi, không muốn phụ trách sao?"
"Hôn tôi tới mức sắp tắt thở, không muốn phụ trách sao?"
Lục Bích nghiêng đầu, ánh mắt thâm thúy vừa lúc đối diện với cái nhìn đầy ý cười của Thẩm Thanh Thành.
Lục Bích: "Ta chưa bao giờ làm những chuyện đó cả."
Thẩm Thanh Thành híp mắt cười.
Lục Bích: "Những chuyện này ta chỉ làm với người mình thích."
Nụ cười trên mặt Thẩm Thanh Thành cương cứng, "Anh nói gì."
Vẻ mặt Lục Bích càng thêm lạnh, chưa ý thức được lời mình vừa nói có điều gì không đúng, "Đừng có nói những thứ vô nghĩa nữa, ta chỉ tin vào bản thân mình."
"Anh nói anh chỉ làm những việc đó với người mà mình thích?" Thẩm Thanh Thành kích động, xác nhận thêm lần nữa, "Chỉ làm với người mình thích!"
Với người mà mình thích! Thích! Lục Bích thích cậu! Trời xanh ơi!
Cẩu trò chơi à, ta đây sẽ bớt mắng ngươi hai câu!
【 Thật không thể ngờ, màn tỏ tình của đại thần lại diễn ra trong hoàn cảnh này a 】
【 So với việc tỏ tình, hình như những việc ôm, hôn chẳng là gì cả thì phải 】
【 Dạo này hình như chúng ta ăn nhiều đường quá thì phải? Đây là gì? Đây là thông báo xác nhận đó! Kim bài chứng nhận! 】
【 A a a a a a a couple của ta đã có chứng nhận chính thức! 】
【 a a a a a a đại thần và Mỹ Nhân là một cặp trời sinh! 】
Lục Bích không hiểu tại sao đối phương lại kích động như vậy. Mặc kệ lý do là gì, hắn không mấy quan tâm, sau đó tiến lên lục soát người Thẩm Mỹ Nhân.
Bàn tay tiếp xúc với làn da đối phương mang đến xúc cảm kỳ lạ, những vết bầm càng thêm nổi bật trên làn da trắng nõn của cậu, Lục Bích không biết vẻ mặt của hắn lúc này có bao nhiêu khẩn trương.
Thẩm Thanh Thành bị sờ đến nhộn nhạo, cơ thể vặn vẹo muốn tránh, "Anh đang làm gì vậy?"
Lục Bích: "Tìm thứ xác nhận danh tính của ngươi."
Thẩm Thanh Thành: "Việc đó dễ mà? Anh chỉ cần đi hỏi thôn dân hoặc Hồng Mao, nếu không nữa thì đi tìm hai bà cháu kia đi, bọn họ đều biết tôi."
Thật ra khả năng cao là ký ức của tất cả người chơi và những NPC có liên quan đến cậu đều đã bị xóa bỏ, nhưng nhằm đánh lạc hướng để Lục Bích trước tiên rời đi, cậu chỉ có thể nói như vậy.
Không tìm thấy thiết bị đầu cuối, Lục Bích dừng lại. Là anh tin nhầm, cư nhiên lại nghĩ Thẩm Mỹ Nhân thật sự là người chơi.
Lục Bích giương mắt nhìn cậu, "Hình như ngươi đang muốn ta rời khỏi đây."
"Là muốn anh dẫn tôi đi cùng," Thẩm Thanh Thành nhẹ giọng nói, quần áo xộc xệch kết hợp với vẻ mặt đáng thương, "Ca ca, anh mang tôi theo với."
"Chúng ta cùng đi tìm Hồng Mao, hắn đã từng gặp tôi."
Tiếng động như có như không xuyên qua vách tường truyền vào trong phòng, Lục Bích cẩn thận nghe ngóng, hình như có một đám người đang tiến đến chỗ họ.
Kiểm tra xích sắt đang trói Thẩm Mỹ Nhân, "Ở yên đây", sau đó xoay người rời khỏi tế đàn.
Thẩm Thanh Thành thở phào nhẹ nhõm, đám thôn dân kéo tới đây đã giúp đỡ cậu, nếu không Lục Bích cũng sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy.
Chỉ còn lại một mình Thẩm Thanh trên tế đàn, cậu nhắm chặt mắt lại. Đã tốn công che giấu lâu như vậy, nếu không phải sợ tác dụng của an hồn hương ảnh hưởng đến hành động sau này, cậu cũng không muốn bại lộ thân phận thật sự......
Xung quanh yên tĩnh, suy nghĩ hỗn loạn cũng dần lắng xuống, mặc kệ tiếng người ầm ĩ bên ngoài, Thẩm Thanh Thành tập trung tinh thần.
Những sợi khói mỏng màu đen tràn ra từ bức tượng thần trên vách tường bay khắp căn phòng, sau đó ngưng tụ lên bức tranh được vẽ trên mái vòm.
Lập tức vật thể trong tranh như có sự sống bắt đầu nhảy múa, khởi đầu bằng một vũ điệu hiến tế không biết tên.
Đám khói đen tiếp tục biến hóa, trong chốc lát hình thành nên tay chân, thân thể, cuối cùng là một khuôn mặt.
Cùng lúc đó, một giọng nói không thuộc về phàm nhân truyền đến từ tế đàn, bất cứ nơi nào mà nó đi qua, chúng tiểu quỷ đều nơm nớp lo sợ.
Tại sơn động nào đó, một cô gái đang cuộn tròn say ngủ đột nhiên mở mắt, bên trong lóe lên vài tia giãy giụa khi nghe thấy âm thanh trên. Cuối cùng, cô ta phi nhanh ra khỏi cửa động, thân ảnh mờ dần rồi biến mất dưới ánh trăng.
Trên mái vòm tế đàn, làn khói đen tụ lại càng ngày càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một bóng người mơ hồ.
Một làn khói trắng khác từ bên ngoài len qua kẹt cửa tiến vào, trước mặt Thẩm Thanh Thành ngưng tụ thành hình dáng một nữ quỷ gầy yếu.
Dáng người cô ta mảnh khảnh, tóc vàng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào làn khói đen phía trên.
Tia sáng cuối cùng từ thái dương biến mất cũng là lúc Bạch Thạch lang quân tỉnh dậy. Gương mặt anh tuấn của hắn ta lúc ẩn lúc hiện trong không gian u tối, sắc mặt tái nhợt, quỷ khí xung quanh lượn lờ dày đặc.
Ngày mai là sinh thần của hắn, đầu tiên hắn sẽ nếm thử hương vị của tế phẩm mà bản thân đã cất công chọn lựa.
Bạch Thạch lang quân cảm nhận một chút, phát hiện tế phẩm được hắn đánh dấu không có ở đây.
Theo như lẽ thường Bạch Thạch lang quân sẽ vô cùng tức giận, nhưng hôm nay hắn sẽ kìm nén tâm tình, đợi lát nữa sẽ đi tìm vật nhỏ tính sổ sau.
Bởi vì vật nhỏ trên tế đàn kia trông có vẻ ngon hơn......
Sự tham lam trong ánh mắt không chút che giấu, hắn nghiêng người bay về phía tế đàn.
Đôi mắt Thẩm Thanh Thành vẫn đang nhắm nghiền, như đang tập trung lắng nghe âm thanh từ bên ngoài truyền đến. Hình như đám đông đang ổn định trật tự, có người đang nói chuyện, chính là Lục Bích và thôn dân cậu từng gặp.
Bên trong tế đàn, hai quỷ ảnh, một trắng một đen đang giao thủ trên không trung.
Nữ quỷ không ngừng bị quật ngã, lúc thì đập vào tường, lúc ngã trên mặt đất, từ miệng cô phát ra tiếng rống giận thê lương, ngoại trừ việc này, trên tế đàn không có động tĩnh gì khác.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Bạch Thạch lang quân lộ ra nụ cười dữ tợn, hắn xé rách cánh tay của nữ quỷ rồi cho vào miệng nhai ngấu nghiến, sau đó tùy ý quăng cô ta qua một bên.
Nữ quỷ suy yếu ngã trên mặt đất, làn sương trắng không ngừng tràn ra từ cánh tay bị gãy, thân ảnh gần như trong suốt, nguyên khí đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Sau đó Bạch Thạch lang quân chậm rãi đi đến trung tâm tế đàn.
Đôi mắt của vật nhỏ đang nhắm chặt, ngũ quan tinh xảo, dung mạo thuộc hàng cực phẩm.
Hồng quang trong mắt càng đậm, khát vọng trong lòng như thủy triều dâng cao, Bạch Thạch lang quân đói khát nuốt ngụm nước bọt, móng tay màu đen vuốt ve làn da trắng nõn non nớt nơi cổ đối phương, sau đó đâm mạnh vào.
......
Mười phút sau, sau khi đã nói chuyện xong với thôn dân, Lục Bích quay lại tế đàn, nhưng chỉ thấy vết máu lưu lại trên nền đất.
Thẩm Mỹ Nhân đã biến mất.
Tác giả có lời muốn nói:
Hình như tôi thấy có người nói ngược? Không hề, đây chính là hình thức yêu đương mới dành cho Thẩm Mỹ Nhân nha~