Hai người trở về phòng không bao lâu thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa.
Mở cửa liền thấy bà cụ suy sụp tinh thần nhìn bọn họ, vừa nhìn thấy hai người liền khuỵu chân quỳ xuống, run giọng nói: "Cầu xin các người, giúp bà, giúp Nam Nam......"
"Bà à, bà đang làm gì vậy," Thẩm Thanh Thành vội vàng duỗi tay đỡ lấy, nhưng tay cậu đang nhũn ra nên không nâng nổi, "...... Có chuyện gì bà cứ nói thẳng, có thể giúp chúng cháu nhất định sẽ giúp."
"Bà biết các cháu đều là người tốt, ta...thật sự hết cách rồi." Miêu lão nắm lấy tay cậu nhất quyết không buông, gần như dùng sức lôi kéo Thẩm Thanh Thành cùng quỳ xuống.
Lục Bích bắt lấy tay bà cụ kéo người đứng lên, sau đó ấn bà ta ngồi xuống ghế.
Bà cụ: "...... Ta vừa mới mang đồ ăn cho Nam Nam về, đứa nhỏ kia đã gầy đến không ra hình người nữa rồi, rõ ràng là không ăn được, còn sợ ta lo lắng nên không nói gì."
Thẩm Thanh Thành rót chén nước, dưới cái nhìn chằm chằm của bà cụ đưa lên miệng uống vài ngụm, "Người bị chọn làm tế phẩm sẽ ra sao?"
"Sao có thể có kết cục tốt được chứ, biến mất vào hư không, đến một mảnh xương cũng không còn. Sợ rằng sẽ bị Bạch Thạch lang quân ăn cả da lẫn xương cốt......"
Bà cụ lẩm bẩm mãi, thấy bọn họ im lặng không nói gì liền chủ động muốn dẫn hai người vào chính viện tham quan.
Thẩm Thanh Thành nhớ tới việc cậu bị theo dõi vào buổi tối hôm trước khi vừa tắm xong, nên đồng ý.
Hai người ở chính viện gặp được cháu gái bà cụ, Nam Nam. Đối phương mặc một chiếc áo màu xanh nhạt, váy xanh đậm, mái tóc dài được thắt thành hai bím, dáng người hấp dẫn, toát lên khí chất đoan trang dịu dàng.
Chính là cô gái mà bọn họ đã nhìn thấy qua khe cửa.
Ồ, vẫn còn là một tiểu cô nương. Hai mắt Nam Nam vô thần, sắc mặt trắng bệch, thoạt nhìn già đi vài tuổi.
Nam Nam thất thần ngồi ở cửa, hai mắt sưng lên vì khóc, khi bà cụ dẫn Thẩm Thanh Thành và Lục Bích đi vào, cô cũng không có nửa điểm phản ứng.
Thẩm Thanh Thành chỉ tùy ý liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó nhìn về phía cánh cửa sau lưng Nam Nam, một tia quỷ khí tràn ra từ cánh cửa luôn đóng chặt kia, quấn quanh mắt cá chân cô.
Trên chân đối phương đang mang một đôi giày vải.
"Nam Nam." Bà cụ đau lòng cất tiếng gọi.
Nam Nam định thần lại, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thanh Thành, cô vô thức cúi đầu.
Thẩm Thanh Thành nhướng mày.
"Nam Nam đừng sợ," bà cụ hòa ái vẫy tay, "Hai vị này là người tốt, đã hứa sẽ giúp đỡ chúng ta rồi."
Cậu khi nào đồng ý giúp đỡ bọn họ vậy?
Tiếng bước chân của cô gái rất nhẹ, như là nhón chân mà đi.
Lục Bích nhớ tới tiếng bước chân mình nghe thấy lúc nửa đêm trong miếu, rất giống tiếng này. Hắn nhìn xuống chân của cô gái, cỡ giày của đối phương rất giống với cỡ của đôi giày mà họ nhìn thấy hôm trước.
Lục Bích: "Bạch Thạch lang quân ở đâu?"
Nam Nam đứng bên cạnh bà cụ cúi đầu, bà cụ vỗ vỗ lên mu bàn tay cô an ủi, "Ông ta ở trong núi. Trên núi có một cái miếu nhỏ, cái miếu đó chính là thờ nó."
Không đợi bọn họ hỏi, bà cụ liền nói cách giải quyết Bạch Thạch lang quân, "Chỉ cần đập nát tượng thần của nó, nó sẽ không bao giờ có thể ra tay làm ác được nữa!"
Thẩm Thanh Thành: "Đơn giản như vậy sao trong thôn không ai đi đập đi?"
Bà cụ: ""
Sau đó Thẩm Thanh Thành và Lục Bích tạm biệt hai bà cháu Miêu lão để lên núi.
Chậm rãi đi bộ ven bờ ruộng trong làng, Thẩm Thanh Thành: "Chúng ta thật sự sẽ lên núi à?" Đập tượng thần vốn không giải quyết được vấn đề.
Lục Bích: "Không. Người tối hôm qua theo dõi cậu chính là cháu gái bà cụ, người ở ngoài miếu vào nửa đêm hôm trước cũng là cô ta."
Thẩm Thanh Thành: "Người ở ngoài miếu sao? Anh không nói tôi biết?"
"Cậu đã ngủ."
Việc tôi đã ngủ không liên quan gì đến việc anh không nói tôi biết!
Lục Bích nói: "Tôi nghi ngờ việc cậu gặp bà cụ cũng nằm trong kế hoạch đã tính trước của bọn họ."
Lục Bích đoán rằng việc bà cụ mời họ đến nhà cũ tá túc là có mục đích, nhưng lại không ngờ thì ra họ đã có mưu đồ đánh chủ ý lên người Thẩm Mỹ Nhân từ sớm.
Đầu tiên, Nam Nam phát hiện ra sự hiện diện của bọn họ, sau đó liền nhanh chóng báo tin cho bà cụ. Mặc kệ hai người ai là kẻ chủ mưu, nhưng mục đích chung của bọn chúng đều là muốn đem Thẩm Mỹ Nhân làm kẻ thế mạng.
Chỉ là hắn không hiểu vì sao đối phương lại muốn bọn họ lên núi.
Lục Bích: "Chuyện tượng thần là như thế nào."
"Hả?" Thẩm Thanh Thành nhấc chân nghịch đám cỏ bên đường, "Tương tự như tà thần, tác dụng của việc phá hủy phân thân phụ thuộc vào năng lượng tín ngưỡng của thôn dân đối với nó."
Theo như tình huống ở thôn Bạch Thạch, tà thần tồn tại, chứng tỏ dân làng ít nhiều có chút tín ngưỡng, nhưng chỉ dựa vào việc đập vỡ bức tượng liền muốn tiêu diệt nó sao? Quả thực là thiên phương dạ đàm.
( thiên phương dạ đàm: chỉ những chuyện phi lí, không có thật, hoặc chuyện không thể xảy ra, không thể thành công.)
Lục Bích: "Nó ở trong miếu?"
Thẩm Thanh Thành: "Không, ở căn phòng phía sau Nam Nam, đang ở trạng thái ngủ say, tôi đoán phỏng chừng phải đợi đến ngày sinh thần trong miệng dân làng nó mới tỉnh lại."
Sự nghi ngờ của Lục Bích càng sâu hơn, nếu như vậy việc bà cụ muốn bọn họ lên núi nhằm mục đích gì?
Lục Bích đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Thẩm Mỹ Nhân, "Chúng ta đi gặp trưởng thôn."
"Anh đang lo lắng bà cụ kia có cái gì đó giấu chúng ta, muốn đi tìm trưởng thôn để hỏi rõ tình hình sao?" Thẩm Thanh Thành ghé vào lưng Lục Bích hỏi.
Lục Bích tùy ý đáp "Ừ".
Trên thực tế Lục Bích muốn tìm người chơi tên Hồng Mao kia, hắn muốn biết cốt truyện thứ hai là gì, việc bà cụ đang làm có phải do trò chơi nhúng tay vào hay không.
Hai người tìm đến nhà thôn dân lúc sáng kia, là con trai út của ông ta ra mở cửa, thằng nhỏ đầu đội quả dưa đang nhảy nhót vui vẻ, khi thấy bọn họ thì chạy vào kêu cha.
Khi đó, Hồng Mao đang sắn tay áo chuẩn bị phụ việc thì hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn họ, "Tìm tôi sao?"
Nghe thấy tiếng con trai gọi, thôn dân đi lên.
Hai người giải thích ngắn gọn mục đích đến đây, sắc mặt thôn dân lập tức đại biến, "Các người bị lừa rồi!"
"Việc này sao có thể đơn giản như vậy? Nhiều năm nay cũng có không ít dân ngoại lai đến đây, thậm chí," thôn dân chỉ về hướng ngôi nhà cũ, "Chính phủ cũng đã cử người đến thuyết phục bà ta, nói là bầu không khí ở đó không tốt, trái pháp luật, nhưng sau đó thì sao?" Dẫn bọn họ vào nhà, thôn dân lắc đầu ngao ngán.
"Năm đó rất nhiều người ở lại ngồi nhà cũ kia, mấy ngày trước vẫn còn sống yên ổn, vậy mà vào đêm trước ngày sinh thần, tất cả mọi người đều ngất xỉu."
Lúc mọi người tỉnh lại, cậu bé bị chọn làm tế phẩm đã không thấy đâu, những người gác đêm còn lại, chỉ còn lại những mảnh vụn tay chân và xương bị gặm vương đầy trên mặt đất.
Có một số người gồm có thôn dân và dân ngoại lai không tin có ma quỷ, nên đã kéo nhau lên núi phá tượng.
Tượng thần bị phá nát, những người kia ngay sau đó cũng theo vết xe đổ của những người gác đêm.
Người ngoài sau đó không dám đến thôn nữa, thôn dân thì luôn sống trong lo sợ, sợ Bạch Thạch lang quân tức giận, dùng tốc độ nhanh nhất xây lại cho ông một miếu thờ khác, quỳ xuống trước tượng thần dập đầu tạ tội.
Cuối cùng thôn dân nói: "Tóm lại, việc này người ngoài không ai dám quản nữa, chúng tôi cũng không muốn liên lụy tới người ngoài."
Việc năm đó, không ai muốn xảy ra lần nữa.
Thẩm Thanh Thành: "Thế Miêu lão không sợ làm thế hai người họ sẽ xảy ra chuyện sao?"
Thôn dân: "Cái bà này không biết có phải lú lẫn rồi hay không, mọi người đều đồng cảm với hoàn cảnh cháu gái của bà ta, nhưng, cháu gái bà ta đáng thương, thế cháu của Lưu lão đầu không đáng thương sao? Nghe tôi khuyên một câu, không được sống ở đó, các người mau quay về thu dọn đồ đạc rồi đi đi......"
Sau cuộc nói chuyện, Lục Bích nhìn qua Hồng Mao, sau đó thì thầm gì đó với Thẩm Thanh Thành, xoay người cùng Hồng Mao ra ngoài.
Hồng Mao đợi hai phút vẫn thấy đối phương im lặng, mượn cớ mở miệng trước.
"Anh tìm tôi làm gì vậy? Chẳng lẽ đã hối hận, muốn đổi Mỹ Nhân lấy giang sơn sao?~~ Tôi nói cho anh nghe nha, tôi không có gϊếŧ người đâu." Hồng Mao nói.
Ánh mắt Lục Bích lãnh đạm, nhẹ giọng hỏi: "Cốt truyện thứ hai là gì."
Vẻ mặt Hồng Mao kinh ngạc.
Vốn là người tốt nên không bao giờ gϊếŧ người trong game, bây giờ lại có chút do dự rồi, trò chơi đây là đối với hắn có bao nhiêu ân oán mới phái hai người này xuống đây vậy?
Một vật sắc lạnh chạm vào cổ khiến đại não Hồng Mao trống rỗng, cái gì cũng không kịp nghĩ, chỉ biết thầm kêu ai oán. Thậm chí, hắn còn không kịp nhìn thấy động tác vung đao của đối phương, quá nhanh quá nguy hiểm mà.
Hồng Mao lấy thiết bị đầu cuối ra click mở cốt truyện. Đại khái cốt truyện yêu cầu người chơi phối hợp với dân làng hoàn thành lễ tế Bạch Thạch lang quân.
Hồng Mao cũng mới biết được thì ra tế phẩm không phải là tên trộm mộ như hắn vẫn tưởng, Thẩm Mỹ Nhân bây giờ, không phải là một người chơi, mà là thôn dân bình thường.
"Cốt truyện này......" Không cần phải gϊếŧ người, kịch bản không khó diễn a, Hồng Mao nói. Thôn dân với hắn mà nói chỉ là NPC.
Lục Bích lạnh lùng liếc hắn một cái.
Cốt truyện Tang trấn đã nói lên địch ý của trò chơi đối với Thẩm Thanh Thành qua việc tất cả dân trấn đều nhằm vào cậu, nhưng cốt truyện lần này thì không. Biểu tình lúc nãy của thôn dân kia không giống giả vờ, là thật sự không muốn bọn họ bị liên lụy.
Đột nhiên trò chơi thông suốt nên hào phóng buông tha bọn họ? Không thể nào.
Lục Bích nghi ngờ trò chơi căn bản không có lý trí, hoặc lý trí đã được mặc định sẵn rồi, phát hiện dị thường, sẽ xóa bỏ.
Lục Bích: "Cậu nhận được cốt truyện khi nào?"
Hồng Mao nhớ lại, "Sáng hôm qua." Hắn thân thủ mau lẹ nên đến đây sớm nhất.
Hôm trước Lục Bích và Thẩm Mỹ Nhân đã dừng chân nghỉ ngơi tại thần miếu, trò chơi căn cứ vào vị trí của họ để kích hoạt cốt truyện.
Thẩm Thanh Thành đi ra sau khi đã trò chuyện với thôn dân, Lục Bích đi tới duỗi tay ra, "Chúng ta về thôi."
Trên đường đi Thẩm Thanh Thành hỏi hắn, "Anh đã nói gì với Hồng Mao vậy?"
Lục Bích: "Hỏi một chút về cốt truyện, kịch bản lần này là phối hợp với dân làng hoàn thành nghi thức hiến tế."
Thẩm Thanh Thành tấm tắc miệng, "Nếu âm mưu của hai bà cháu kia thành công, thì người bị hiến tế chính là tôi đúng không nhỉ?"
Nghe tới đây, Lục Bích cau mày, "Trở về mau chóng thu dọn đồ đạc, chúng ta sẽ rời khỏi nơi này."
Thẩm Thanh Thành: "Hả? Gấp như vậy sao?"
Lục Bích: "Tối nay tôi sẽ giải thích sau."
Quyết định này quả thật có phần hấp tấp, nhưng trực giác trong lòng thôi thúc Lục Bích làm như vậy, bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng trong lòng hắn sớm đã loạn đến rối mù."
Sau khi trở về bọn họ đυ.ng mặt bà cụ trong sân, bà ta hỏi thăm tình hình, hỏi họ có thấy thần miếu trên núi không, có thấy tượng thần không?"
Lục Bích gật đầu có lệ.
Bà cụ phát giác có điều không ổn, lén lút đi theo hai người, phát hiện người tên Lục Bích sau khi vào phòng lấy ra hai cái vali thu dọn đồ đạc.
Bà ta hoảng hốt, sắc mắt xuất hiện một tia tàn nhẫn.
Thu dọn được một nửa, Lục Bích nghe thấy tiếng bước chân, lập tức cất đồ đi, bà cụ bưng vào một chén canh gà, nói là để tỏ lòng cảm tạ.
Hai người cảm tạ đối phương, sau khi bà ta rời đi liền đóng chặt cửa, Lục Bích cầm chén lên ngửi, "Có thứ không tốt, đừng uống."
Thẩm Thanh Thành thành thật ngồi ở mép giường, gật đầu, cũng bị hành động của Lục Bích làm cho phát hoảng.
Chén canh gà chỉ là bước đầu, rất nhanh Lục Bích liền phát hiện ra có gì đó không ổn từ phía cửa.
Bà cụ kia thế mà lại học theo trên TV, sử dụng mê hương.
Thực nực cười, nhưng Lục Bích cười không nổi. Không có thủ đoạn khác, điều đó cho thấy hành động này của bà ta là tự phát.
Thôn dân không nhúng tay vào, hai bà cháu này cũng là tự âm mưu, rốt cuộc trò chơi tính làm gì?
Bất quá, thế này thì hắn không cần cố kỵ gì nữa.
Lục Bích đá tung cánh cửa, bà cụ ngoài cửa phòng giật mình lùi hai bước sau đó ngả ngửa trên mặt đất.
Cô cháu gái đứng bên cạnh vội vàng chạy lại đỡ.
Vẻ mặt Lục Bích lúc này hung ác cực điểm, hệt như Tu la bị đánh thức từ dưới địa ngục, hắn lạnh mặt hướng hai người đi tới.
【 Dữ liệu bất thường đang được xóa bỏ. 】
Thân thể Lục Bích loạng choạng.
Âm thanh này chỉ có Thẩm Thanh Thành nghe thấy được, lúc đầu cậu không có phản ứng, cho đến khi Lục Bích đỡ lấy khung cửa phát ra tiếng vang cậu mới phát giác có điều không đúng.
"Lục Bích?" Thẩm Thanh Thành xuống giường.
【 Dữ liệu bất thường đang được làm rõ......】
Thẩm Thanh Thành đi đến chỗ hắn.
"Đừng tới đây......" Lục Bích gian nan nói, muốn đi đến bên cạnh Thẩm Mỹ Nhân, nhưng cơn đau truyền đến từ đại não khiến hắn đến bước chân còn khó nhấc nổi.
Hai bà cháu kinh ngạc nhìn bọn họ.
Thời điểm bị phát hiện bà cụ vốn dĩ đã định từ bỏ ý định, nhưng bây giờ nhìn thấy cả hai đang suy yếu, ý nghĩ kia lại trỗi dậy lần nữa.
【 Dữ liệu bất thường đang được xóa bỏ. 】
【 Xóa bỏ dữ liệu dị thường......】
【 Đang xóa dữ liệu dị thường. 】
【 Tăng cường truyền năng lượng, xóa bỏ dữ liệu bất thường......】
【 Dữ liệu bất thường đã được xóa. 】
【 Việc truyền năng lượng bị gián đoạn, việc dọn dẹp thất bại. 】