【!!!! Rốt cuộc là ba từ gì vậyyyyyy! 】
【 Đường trên, đường giữa và đường dưới, muốn chơi Mỹ Nhân đường nào? 】
【 Em gái lầu trên đúng là am hiểu nghệ thuật a, ta đoán đại thần "Ca ca" sẽ chọn cả ba đường, hì hì hì 】
【 Chơi đi chơi đi, đại thần có phải là nam nhân không vậy, là nam nhân thì mau đè cậu ấy xuống rồi chơi đi, nhanh lên! 】
【 Như mọi người đã biết, Mỹ Nhân là tên gay thẳng nhất trong game kinh dị này. Đại thần? Đại thần không phải nam nhân đâu (╯ ̄Д ̄)╯╘═╛ 】
"Đừng nháo nữa." Lục Bích không biết nói gì khác ngoài ba từ này.
Thời điểm Thẩm Mỹ Nhân còn chưa thông suốt thường xuyên khiến Lục Bích đau đầu, vậy mà bây giờ khi đối phương thông suốt rồi, trái lại còn khiến hắn đau đầu gấp đôi.
Cũng như bây giờ, ba chữ "Chơi ca ca" khiến Lục Bích băn khoăn không biết phải làm sao. Hai chữ "Ca ca" có quá nhiều ý nghĩa......
Lục Bích cố gắng chịu đựng, nhưng tiểu hỗn đản trên lưng lại không hiểu cho hắn một chút xíu nào, lại còn ra sức đổ xăng vào lửa. Có trời mới biết tối hôm qua thời điểm nhìn thấy Thẩm Mỹ Nhân trong chiếc áo sơ mi sau khi tắm, trong lòng hắn đã bắt đầu bùng lên ngọn tà hỏa.
Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Thật ra Lục Bích cũng không phải muốn giấu đi tình cảm của bản thân, chỉ là cảm thấy nếu như thổ lộ trong phó bản game kinh dị, trông thật qua loa và thiếu tôn trọng đối phương. Hắn muốn đợi sau khi kết thúc phó bản, sẽ đường đường chính chính thổ lộ với Thẩm Mỹ Nhân, cấp cho đối phương một danh phận tử tế.
Chỉ là trong khoảng thời gian này, hình như Thẩm Mỹ Nhân đã bắt đầu hành động, nghĩ đến đây Lục Bích âm thầm điều chỉnh hô hấp, lần nữa kìm nén xao động trong lòng.
Thẩm Thanh Thành hoàn toàn không biết gì cả, thấy phản ứng bình thản của Lục Bích, cậu đang tự hỏi không biết mình kíƈɦ ŧɦíƈɦ như vậy đã đủ level chưa, cân nhắc tìm phương pháp khác.
Được cõng đi dạo quanh thôn, Thẩm Thanh Thành hỏi: "Nếu có cơ hội, anh có ngại hẹn hò qua mạng không?"
Lục Bích biết chính xác những gì đối phương đang suy nghĩ, trả lời "Không ngại."
Hai mắt Thẩm Thanh Thành sáng lên, "Có thể chấp nhận trong bao lâu?"
Lục Bích: "Càng ngắn càng tốt."
Thẩm Thanh Thành: "......" Ôi không, cậu cũng không biết bản thân khi nào mới có thể luyện ra thực thể a.
Lục Bích cũng đang suy nghĩ về vấn đề này, nếu không có trò chơi này, hắn thậm chí còn không biết tìm Thẩm Mỹ Nhân ở đâu.
......
Trong vườn rau xà lách xanh tươi, Lục Bích cõng người đi dọc theo con dốc đến một rừng trúc nhỏ, mơ hồ nghe thấy có tiếng nói vọng ra từ đó.
Thẩm Thanh Thành vỗ nhẹ vào vai Lục Bích, ý bảo buông cậu xuống.
Dưới rừng trúc là vườn nho, những trái nho chín mọng đã được thu hoạch, trên cành lúc này chỉ còn lác đác vài trái xanh non. Bên cạnh vườn nho có hai người đàn ông đang đứng nói chuyện.
Một trong hai số đó ăn mặc tương đối giản dị, nhìn sơ qua liền biết là dân địa phương, người còn lại ăn mặc thời thượng, hình như là khách ngoại lai.
Cách ăn mặc không giống ở đây, lại là người ngoài, chắc hẳn là người chơi.
Tên ăn mặc thời thượng với mái tóc đỏ vằn vện cất tiếng: "Này người anh em, tôi đến đây để tìm người quen, anh cho tôi ở nhờ mấy hôm đi? Yên tâm, không ăn bám anh đâu, tôi sẽ trả tiền."
Người kia vốn dĩ muốn mở miệng từ chối nghe thế liền do dự, "Không phải tôi không muốn cho anh ở, tôi sợ anh sẽ không dám ở lại nếu biết rõ tình hình ở đây."
Thẩm Thanh Thành và Lục Bích nhìn nhau, nín thở lắng nghe cuộc đối thoại của hai người bên dưới.
"Ồ? Nói tôi xem thử?" Người chơi tò mò hỏi.
Thôn dân kia cũng không giấu diếm gì, biểu tình có chút bi ai, "Chuyện này cũng không có gì phải giấu, anh đi đâu cũng có thể biết được. Sở dĩ làng của chúng tôi tên là Bạch Thạch thôn, bởi vì nó được đặt theo tên của một vị thần tên là Bạch Thạch. Hai ngày nữa chính là sinh thần của ông ấy, nếu anh không sợ, thì cứ ở lại đây."
"Chỉ dân làng mới được phép tham gia sinh thần ông ta à?"
"Không, trên thực tế dân ngoại lai không có vấn đề gì, chỉ cần hai ngày này không ra khỏi nhà là được," thôn dân nói, "Nhà tôi vốn phải đi ruộng bón phân, nếu không ai mà muốn đi ra ngoài vào thời điểm này chứ."
"A......" Người chơi ngập ngừng hỏi, "Tại sao lại không được rời khỏi nhà?"
"Vào ngày sinh thần của mình, Bạch Thạch lang quân sẽ ra ngoài đi tìm tế phẩm," thôn dân thở dài, "Bây giờ tôi có chút việc bận, nếu anh vẫn muốn ở lại đây thì chờ tôi, hoặc có thể về làng trước, có vợ và con tôi đang ở nhà."
Sau đó hắn ta chỉ tay về một hướng, "Nơi đó có một căn nhà cổ, nếu anh nhìn thấy, tuyệt đối, tuyệt đối không thể đi vào!"
Thôn dân kia nói xong liền khiêng cái cuốc rời đi, người chơi lớn tiếng hỏi: "Ở đó có gì?"
Từ xa vọng lại câu trả lời, "Tế phẩm --"
Tế phẩm.
Thẩm Thanh Thành quay đầu nhìn về phía Lục Bích, há hốc mồm, không tiếng động nói: Cô gái kia?
"Ừ," Lục Bích giơ tay vuốt nhẹ sườn mặt cậu, "Đi xuống đi, hắn phát hiện ra chúng ta rồi."
Thẩm Thanh Thành đang định chất vấn Lục Bích sao đột nhiên lại làm hành động kia, nghe thấy lời đối phương vừa nói thì sững lại, bị phát hiện sao?
Cậu được Lục Bích dẫn ra khỏi rừng trúc, đi đến bìa rừng nho, người chơi kia cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy họ, chỉ liếc nhìn bàn tay đang đan chặt của hai người."
"Tôi tên Hồng Mao, hai người tên gì?" Người chơi kia có dáng người mảnh khảnh, thoạt nhìn chưa đến 30 tuổi, trông như thư sinh.
Ồ, có vẻ cùng chuyến tuyến. Thẩm Thanh Thành tươi cười nghênh đón, "Anh ấy tên Lục Bích, tôi là Thẩm Mỹ Nhân."
Người tự xưng là Hồng Mao cười to một cái, việc này đã phá hỏng hình tượng thư sinh, "Anh hùng và mỹ nhân?"
"Thật tinh mắt ~" Thẩm Thanh Thành nâng nâng cằm.
Hồng Mao mỉm cười nhìn Lục Bích, "Cậu ấy rất đáng yêu, các người đã sớm quen biết nhau phải không? Vị cảnh sát chung tình và tên trộm mộ."
Lục Bích không nói lời nào, Thẩm Thanh Thành hơi ngạc nhiên. Người này nhìn thoáng qua đã nhận ra bọn họ, "Hình như tôi đến hơi sớm nhỉ?"
Hồng Mao liếc nhìn bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai người.
Thẩm Thanh Thành siết chặt lấy bàn tay Lục Bích, mắt nheo lại, "Anh không sợ chúng tôi gϊếŧ người diệt khẩu sao."
"Tôi không có ác ý," Hồng Mao thân thiện nói, "Kết thúc của kịch bản vốn là muốn phải có người chết, nhưng đáng tiếc, tôi không gϊếŧ người."
Những lời này Thẩm Thanh Thành và Lục Bích chỉ tin một nửa. Sở dĩ hai người ra mặt là do đối phương không có khả năng tạo thành uy hϊếp đối với bọn họ.
Hồng Mao: "Nếu diễn trái ý kịch bản hai người chắc chắn sẽ không thông quan được, đúng lúc tôi cũng không muốn gϊếŧ người, chúng ta hợp tác, thế nào?"
Lúc này Lục Bích mới giương mắt nhìn đối phương, "Có cách?"
"Đổi kịch bản," thấy vẻ mặt bình thản của hai người, Hồng Mao liền biết bọn họ đã nghĩ tới cách này từ lâu, không khỏi tò mò, "Nếu đã biết rõ phương thức thông quan, sao hai người còn ở đây?"
Hắn không gϊếŧ người, nhưng những người chơi khác thì không chắc.
"Anh không thấy à" Thẩm Thanh Thành mềm như bông mà dựa vào vai Lục Bích, "Ca ca thật mạnh mẽ, chân tôi mềm nhũn rồi."
Hồng Mao: "......"
"Khụ khụ!" Hồng Mao đỏ mặt ho khan.
Thẩm Thanh Thành chớp mắt, "Ý của tôi là Lục đại anh hùng quá mạnh mẽ, hoàn toàn không bị trúng khí độc, không giống tôi, trúng độc liền mềm nhũn cả người, anh nghĩ gì vậy?"
Hồng Mao đột nhiên ho to hơn, như sắp hộc máu tới nơi, yêu nghiệt như vậy, thật là làm khó Lục đại anh hùng!
"Mệt sao?" Lục anh hùng thấp giọng hỏi người bên cạnh.
Thẩm Mỹ Nhân gật đầu, sau đó liền được Lục anh hùng cõng trên lưng.
Hồng Mao: "......" (╯ ̄Д ̄)╯╘═╛
【 Ha ha ha ha ha Mỹ Nhân quá dụ hoặc đi 】
【 Tội nghiệp Hồng Mao, nhìn đứa trẻ này xem, khuôn mặt đỏ ửng hoảng hốt trông thật dễ thương a 】
【 Hồng Mao, xin hỏi cảm giác ăn cơm chó có ngon không? Mùi vị thế nào? 】
Hồng Mao bình ổn lại cảm xúc, nhặt từng mảnh vỡ tâm hồn đang tan nát rơi rụng dán lại, "Hợp tác không?"
"Cậu đặc biệt đến tìm chúng tôi?" Lục Bích xuyên thẳng ý định đối phương, ngữ khí lãnh đạm.
Hồng Mao cũng thành thật, trực tiếp thừa nhận, "Ừ, nếu muốn đổi kịch bản phỏng chừng phải đi đến trung tâm ghi hình trong thành phố, nơi đó tuyệt đối không ít quỷ quái, một mình tôi không thể giải quyết hết."
Hắn không rõ những người chơi khác nghĩ gì, nhưng hai người được cốt truyện nhắc đến là cảnh sát phản bội và tên trộm mộ, chắn chắn không phải là kẻ thù."
Lục Bích: "Tìm thêm vài người nữa, hai ngày sau tập hợp ở đây."
Nói xong những lời này, Lục Bích cõng người chuẩn bị quay về.
Phía sau, Hồng Mao hỏi: "Anh không sợ những người này có ác ý sao?"
Lục Bích: "Tôi chưa từng nói tôi sẽ không gϊếŧ người."
Ngược lại, có rất nhiều người chết dưới tay hắn.
Trở lại ngôi nhà cổ mà thôn dân nói tuyệt đối không thể lui tới, bà cụ vẫn đang bận nấu bữa trưa trong bếp.
Hai người chào hỏi bà cụ rồi trở về phòng, Thẩm Thanh Thành ngồi vào bàn, "Cô gái trong chính viện kia chính là tế phẩm? Khó trách trên người quỷ khí dày đặc."
Mà điều cậu cảm thấy kỳ quái chính là, cô gái kia do là tế phẩm cho nên quỷ khí dày đặc hay bỏi vì quỷ khí dày đặc mới bị tuyển làm tế phẩm?
Vả lại, mục đích của bà cụ đối với bọn họ là gì?
Lúc này, tiếng khóc ngoài sân lại vang lên, lần này lại rất lớn, ổ khóa trên cửa đã biến mất, thậm chí cánh cửa còn hé ra một ít.
Thẩm Thanh Thành: "...... Đây là sợ chúng ta không phát hiện phải không."
Lần này bọn họ không tới gần mà đi thẳng đến thiên viện dùng bữa. Trên bàn ăn, Thẩm Thanh Thành tò mò hỏi, "Hình như cháu nghe thấy tiếng ai đó đang khóc trong chính viện thì phải?"
Miêu lão vốn đang gắp đồ ăn đột nhiên ngừng lại, sau đó bà cụ thu tay đặt đũa xuống, thở dài: "Các người nhìn thấy Nam Nam?"
Thẩm Thanh Thành cười hiền, "Không, không phải bà nói người ngoài không được vào đó sao? Chúng cháu vẫn chưa vào. Đúng không, Lục Bích." Cậu kéo kéo tay áo người bên cạnh.
"Hả?" Lục Bích sửng sốt, "Ừ."
Lục Bích đang nghĩ gì vậy?
"......" Bà cụ nghẹn ngào, "Những thứ không sạch sẽ trong thôn này, ta không muốn nói với các người."
"Bà ơi, nếu không tiện thì không cần phải nói, chúng cháu không phải loại người tò mò chuyện riêng tư trong nhà người ta." Cậu vừa gắp đồ ăn bỏ vào chén bà cụ vừa ôn tồn nói.
"Haizz," bà cụ lau nước mắt, đấm ngực, thần sắc bị thương trên mặt không giống đang giả vờ, "Nhưng ta đau lòng a."
"Nam Nam mới 18 tuổi, tại sao lại xui xẻo như vậy......"
Đúng như lời thôn dân kia nói, Bạch Thạch thôn thờ Bạch Thạch lang quân.
Từ lâu, bọn họ cũng không biết ông ta đến từ đâu, chỉ biết rằng cứ mười năm một lần, vào dịp sinh thần, họ sẽ thành tâm cung phụng ông ta, một khi nạn đói diễn ra, Bạch Thạch lang quân sẽ phù hộ thôn dân trong làng tai qua nạn khỏi.
Tuy nhiên, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đời sống của mọi người đều được cải thiện, không còn cảnh không đủ ăn trong những năm đói kém, lúc này, sự tồn tại của Bạch Thạch lang quân đã trở thành một tai họa đối với dân làng.
Bởi vì để cung phụng Bạch Thạch lang quân cần có tế phẩm.
Thẩm Thanh Thành vừa nghe tới đoạn phải cống nạp người sống liền cảm thán, đây là tà thần a. Mười năm một lần, tính ra cũng không quá tham lam.
Bà cụ: "Người được chọn làm tế phẩm sẽ được quyết định bởi việc rút thăm, gia đình ai đã từng có tế phẩm không cần tham gia nữa, Nam Nam nhà ta xấu số, sao lại đầu thai trúng cái nhà này chứ!"
Nói đến đây bà cụ đưa tay tự đánh ngực mình,
Thẩm Thanh Thành phối hợp giữ tay bà lại, "Các người đã từng thử không cúng tế ông ta chưa?"
Bà cụ sợ tới mức liên tục lắc đầu, "Không cúng tế thì càng nhiều người chết hơn nữa, đến lúc đó toàn bộ thôn dân đều là tội nhân a!"
Thẩm Thanh Thành hỏi bà cụ về quá trình cúng tế. Bà cụ chỉ nói tế phẩm phải là những người trẻ tuổi và người đó sẽ sống trong chính viện, nơi đặc biệt được xây nên dành cho Bạch Thạch lang quân.
Bà cụ không nói rõ nguyên nhân vì sao phải như vậy, bà không ngừng lau nước mắt và than cuộc đời bà quá khổ, Nam Nam mới mười tám tuổi, thanh xuân tuyệt vời của một người con gái chẳng mấy chốc đã bị chôn vùi.
Thẩm Thanh Thành nghe bà cụ khóc cả đêm, lúc trở về phòng lỗ tai vẫn còn ong ong.
"Tế phẩm chỉ cần người trẻ tuổi, cho nên đây là muốn thay tôi vào sao?" Thẩm Thanh Thành nói, "Ước chừng việc này có liên quan đến kịch bản thứ hai."
Cậu chờ Lục Bích nói ra quan điểm của mình, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy đối phương lên tiếng, nhìn lại thì thấy Lục Bích đang tập trung suy nghĩ gì đó.
Lòng hiếu kỳ của Thẩm Thanh Thành tăng vọt, "Anh đang nghĩ gì vậy? Cả đêm không nói tiếng nào."
Lục Bích trầm mặc, sờ đầu cậu, "Không có gì."
Từ lúc gặp Hồng Mao, Lục Bích vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề: Trước mắt, có vẻ những thủ đoạn mà trò chơi biểu hiện ra quá mức đơn giản.
NPC? Nhìn vào hiện tại, nó khó có thể là đối thủ của Thẩm Mỹ Nhân.
Người chơi? Không phải người chơi nào cũng muốn trở thành một cây đao gϊếŧ người.
Thậm chí có người chơi còn chĩa mũi dao vào trò chơi, chẳng hạn như hắn, Hồng Mao.
Hãy nghĩ theo cách khác, nếu là hắn, hắn sẽ giải quyết kẻ thù như thế nào.
Nếu đao của ta đã không thể gϊếŧ người, tất nhiên cũng sẽ không để kẻ thù sử dụng nó.
Tác giả có lời muốn nói:
Đại thần: Trở về sẽ thổ lộ. Dựng cờ!