Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 93: Giải trí đến chết (10) - Tiếng khóc

Khán giả là ai? Vấn đề này nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó.

Phải diễn ra được cốt truyện khiến khán giả hài lòng mới có thể thông quan.

Vì vậy mấu chốt của phó bản này gồm có hai yếu tố, thứ nhất là cốt truyện, thứ hai là khán giả.

Hiện tại, kết thúc của cốt truyện đang dừng ở đoạn cậu trốn thoát khỏi Tang trấn, nhưng khán giả không hài lòng.

Như vậy, hướng đi ban đầu của cốt truyện là gì?

Là hy vọng cậu sẽ chết.

Ai muốn gϊếŧ cậu trong phó bản?

Trò chơi và NPC.

NPC vốn do trò chơi điều khiển, về cơ bản cả hai là một.

Chỉ cần cậu không chết, cái gọi là khán giả này sẽ không bao giờ hài lòng.

Phi, chơi bẩn, ta khinh!

Sao cậu có thể chết chứ, vẫn chưa nếm trải cảm giác yêu đương, cũng chưa dạy dỗ cái game này một bài học thì làm sao cậu yên lòng nhắm mắt được?

Phương thức thông qua yêu cầu phải diễn ra được cốt truyện khiến khán giả hài lòng, vì vậy bây giờ chỉ có nước đổi kịch bản khác, nếu không sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.

Thẩm Thanh Thành: "Chúng ta đi đâu đổi kịch bản bây giờ?"

Lục Bích: "Người đại diện."

Lúc đầu quả thật là người đại diện có nói đến chuyện sẽ gửi kịch bản cho họ.

Có bao nhiêu người đại diện? Hiện tại không biết nhân số người chơi, hơn nữa lúc tiến vào phó bản bọn họ cũng bị phân tán khắp nơi, như vậy người đại diện cũng như vậy sao?

Thẩm Thanh Thành đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nửa thân trên nằm dài trên bàn nhìn Lục Bích thu dọn valy, "Người đại diện của anh trông như thế nào?"

"Nữ, cao 1m7, vai rộng, đi giày cao gót, mặt chữ điền, mắt dài, môi dày, xương gò má rất cao, mặt trông hung dữ."

Quả nhiên, dáng vẻ y hệt người đại diện tên Tiếu tỷ của cậu.

Sau khi cùng Lục Bích suy đoán xong, cậu cảm thán kết luận, "Đồ sản xuất hàng loạt a."

Lục Bích im lặng, nhìn vali của cậu không có gì ngoài những đồ dùng cần thiết hằng ngày, trầm mặc một lúc, "Quần áo đâu?"

"Không có quần áo, tiểu Hồng quên mang theo," Thẩm Thanh Thành vô tội nói, "Lục đại ca, sau khi tắm xong tôi có thể mượn quần áo của anh không?"

Lục Bích: "......" Hắn còn có thể nói không sao?

Lục Bích động tác nhanh nhẹn, trong vòng vài phút đã thu xếp xong đồ đạc vào valy. Sau đó bọn họ đi qua trang viên bên trái giúp bà cụ nấu cơm, nhân tiện hỏi thăm tình hình.

"Ai da, sao có thể để các người làm chứ, hai đứa cứ chờ ta gọi lên dùng bữa là được rồi." Bà cụ liên tục từ chối, biểu tình có chút không kiên nhẫn.

Lục Bích đặt gà rừng lên thớt, chuẩn bị làm thịt.

"Không sao, Lục đại ca mạnh mẽ lắm, bà cứ để anh ấy phụ một tay." Thẩm Thanh Thành nói.

Thẩm Thanh Thành ngồi trước bếp nhóm lửa, hơi nóng từ bếp lò khiến người cậu ấm lên, đầu hơi choáng váng, cơn buồn ngủ đột nhiên ập tới.

Để thoát khỏi cơn buồn ngủ, cậu cố ý tìm một đề tài, "Miêu nãi, người nhà của bà không ra phụ người nấu cơm sao? Buổi trưa lúc ăn cơm cũng không thấy bọn họ.

Bà cụ đang đứng một bên xào rau, giọng ưu sầu "Ta sống cùng cháu gái, nó là một đứa trẻ rất ngoan. Lúc nó còn khỏe cũng tự mình đảm đương hết tất cả, không cho ta làm gì, thế nhưng bây giờ nó đang bị bệnh, không tiện ra ngoài, nên ta sẽ đem cơm vào cho nó."

Mắt Thẩm Thanh Thành lim dim, cậu ngáp một cái, "Thì ra là như vậy."

Đến lúc ăn cơm tối, cũng chỉ có ba người bọn họ. Nguyên nhân cũng đã nói ra, nên bà cụ không giấu diếm gì nữa, chừa một phần thức ăn lại để dành cho người cháu.

"Ta đi đưa cơm cho cháu gái," sau bữa ăn, bà cụ vừa xách giỏ vừa nói, "Ở đây không được như thành phố, các người nếu muốn tắm rửa có thể tự đun nước, ở trong phòng đã có sẵn bồn tắm."

Sau khi xác định bọn họ đang bận đun nước, bà cụ yên tâm rời khỏi.

Thẩm Thanh Thành và Lục Bích đều biết cháu gái bà cụ ở đâu, có thể đi thăm dò bất cứ lúc nào, nên cũng không vội vàng.

Sau khi nước sôi, Thẩm Thanh Thành: "Cùng nhau tắm đi?"

Lục Bích đang chuẩn bị rời đi, nghe vậy liền nói: "Bồn tắm không đủ cho hai người."

Thẩm Thanh Thành: "Chúng ta đâu phải con gái đâu mà nhất thiết phải tắm trong bồn, cứ đứng tẩy rửa là được, còn có thể chà lưng cho nhau."

Lục Bích: "Cậu tắm trước đi." Nói xong liền rời đi.

"Lục đại ca," Thẩm Thanh Thành giữ chặt tay đối phương, hơi nước bốc lên khiến bầu không khí trở nên ái muội, "Nhạc Tùng Lâm có thể, Trần Cách có thể, sao tôi lại không thể, anh có phải không thích tôi?"

Lục Bích: "...... Đừng nghĩ nhiều."

Nam nhân nhíu mày rồi quay lưng đi khỏi, thuận tay đóng cửa. Cánh cửa đóng lại vang lên tiếng kêu cọt kẹt, Thẩm Thanh Thành mỉm cười ác ý, nhìn về nơi để quần áo.

Những người khác có thể nhưng cậu thì lại không, trong trường hợp này chỉ có thể giải thích, một là đối phương không thích cậu, hai là có hảo cảm với cậu.

Thẩm Thanh Thành nghiêng về vế sau hơn.

Aizz, Lục đại ca quá thẳng, phải triển khai thêm một số công tác mới được, nếu không khi nào mới tu thành chính quả đây?

Cậu vừa tắm vừa vui vẻ ngâm nga một giai điệu. Trên đường trở về khi đã tắm xong, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, vẻ mặt Thẩm Thanh Thành liền lạnh xuống.

Cậu đi nhanh, tiếng bước chân liền đi nhanh, cậu đi chậm đằng sau cũng chậm lại, Thẩm Thanh Thành không nghĩ đối phương là Lục Bích.

Không đυ.ng tới cậu còn tốt......

Hoàng phù xuất hiện trong tay, Thẩm Thanh Thành đột nhiên xoay người, đương nhiên phía sau không có ai, nhưng cách cậu ba bước, có một đôi giày vải, một trước một sau, đang hướng về phía cậu.

Một bàn tay đặt lên vai cậu, Thẩm Thanh Thành trở tay dán lá bùa lên trán đối phương.

Hoàng phù vốn dĩ nên bốc cháy vẫn còn nguyên vẹn, rơi xuống đất, Lục Bích vừa bị đánh vào trán nhìn Thẩm Mỹ Nhân khó hiểu, "Tôi nhìn thấy một bóng người từ trong viện chạy ra."

Thẩm Thanh Thành thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn đôi giày đang nằm trên mặt đất.

Đó là một đôi giày vải màu đen, trông rất giống với đôi giày mà bà cụ hay mang.

Lục Bích: "Cỡ chân khác nhau." Chân bà cụ dài hơn.

Thẩm Thanh Thành: "Bóng người chạy tới đâu?"

Lục Bích: "Viện chính."

"Thứ này có quỷ khí, nhưng là của người sống." Thẩm Thanh Thành nói, tỷ như đây là đồ vật lúc sinh thời người chết thường hay sử dụng, hoặc người sống chung với ma, hơn nữa quan hệ chắc chắn thân thiết, nên đồ vật cũng dính quỷ khí.

"Anh đã đi đâu vậy?" Cậu cố tình ra vẻ tức giận, "Aizz, ở đời ai biết trước chữ ngờ, lúc không có Lục đại ca, có thứ gì đó dám nhìn lén tôi tắm, chiếm tiện nghi của tôi đó!"

"Bà cụ nhờ tôi giúp" bây giờ hẳn nên đánh lạc hướng đối phương, lúc này Lục Bích cũng chú ý tới bộ dạng củaThẩm Mỹ Nhân, yết hầu rung nhẹ, "Cậu đang mặc đồ của tôi."

Chỉ mặc một cái, áo, sơ mi.

【 A a a a a a a a áo sơ mi của bạn trai sao, tôi chết mất! 】

【 Này nhân sự? Gì thế, chơi mosaic rồi ai chơi lại? 】

【 Nhìn chân Mỹ Nhân kìa, [vẻ mặt thèm thuồng] 】

Thẩm Thanh Thành: "Hồi chiều này tôi đã hỏi anh rồi, anh cũng đã đồng ý."

"Ừm, nhưng ban đêm rất lạnh," Lục Bích cởϊ áσ ngoài khoác lên người đối phương, "Vào nhà đi."

"?"Cái người này sao lại hành động như thế, có phải là nam nhân không vậy? Vốn dĩ nên có chút kích động chứ hả?

Sau khi vào tới phòng cậu cởϊ áσ khoác ra, nhưng ngoài ý muốn lại bị Lục Bích nhét vào trong chăn.

Chăn bông đã được hong khô lúc này đang quấn quanh người Thẩm Thanh Thành, cũng che đi thân hình quyến rũ của đối phương, thần sắc luôn căng thẳng của Lục Bích thả lỏng một chút, "Ngủ đi, tôi đi tắm."

Ánh mắt Thẩm Thanh Thành như cá chết nhìn chằm chằm Lục Bích một lúc, sau đó xoay người quay lưng về phía đối phương.

【 Haizzz, ta cũng đang cảm thấy bất lực, đồng thời nghi ngờ đại thần có phải là đàn ông không đây 】

【 Aizz, có người sẵn sàng "Ta có thể" thì cái gì cunhx không có, có người Mỹ Nhân ngày ngày đều đưa tới cửa còn không chịu, đúng là kẻ ăn không hết, người lần không ra 】

【 Haizzz, đói quá cũng chết mà no quá cũng chết thôi 】

Lúc Lục Bích về tới phòng, người trên giường đã ngủ rồi. Hắn nằm lên giường, đem Thẩm Mỹ Nhân ôm vào trong lòng, dịu dàng hôn lên trán đối phương, "Ngủ ngon."

Một đêm không mộng.

Đêm đó Thẩm Thanh Thành ngủ rất sâu, ngày hôm sau mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, ồ, hôm nay trời âm u, không có nắng.

Thẩm Thanh Thành liên tục nhắm mắt rồi lại mở mắt, một lúc lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo, cậu đưa tay sờ soạng bên cạnh, trống rỗng, ổ chăn cũng lạnh lẽo.

Cậu ngủ quên lúc nào vậy nhỉ? Cậu rõ ràng muốn đợi Lục Bích tắm rửa xong sẽ cùng đối phương tâm sự, bàn về chuyện yêu đương hẹn hò trên mạng.

Bây giờ cậu vẫn chưa có thực thể, vì vậy chỉ có thể hẹn hò thông qua internet.

Hẹn hò trên mạng trước, sau đó đi ra!

Áo sơ mi của Lục Bích sau một đêm lúc này đã nhăn nhún, thân là một nam nhân, Thẩm Thanh Thành biết áo sơ mi vốn là chiêu thức sát thương chí mạng, vậy mà tại sao Lục Bích đến nửa điểm phản ứng cũng không có?

Hay là chờ cậu ngủ say rồi mới hành động? (╯ ̄Д ̄)╯╘═╛

Thế mà lại ngủ quên! Thẩm Thanh Thành tiếc hận không thôi, tức giận ngồi dậy, mới phát hiện cả người suy yếu.

Cậu sững sờ, chưa kịp phản ứng đã thấy Lục Bích đẩy cửa đi vào.

Trong tay Lục Bích đang cầm bữa sáng nóng hổi, thấy cậu ngồi bất động trên giường liền hỏi, "Sao vậy?"

Thẩm Thanh Thành quay đầu lại, "Tối hôm qua anh đã làm gì tôi vậy."( ̄ω ̄)

Lục Bích: "? Không làm gì."

Thẩm Thanh Thành không tin, "Sao tôi cảm thấy cả người đều đau nhức, tay chân bủn rủn."

Đặt bữa sáng lên bàn, Lục Bích trầm mặc đi đến mép giường.

Thẩm Thanh Thành: "...... Không làm gì thì không làm gì, sao anh hung dữ vậy."

Lục Bích: "Đứng dậy tôi nhìn xem."

Thẩm Thanh Thành, "Không đứng nổi, chân mềm nhũn rồi."

"Không phải tức giận cậu, tôi là đang lo khí độc phát tán," nam nhân bất lực, lấy tay sờ cổ, tay, eo rồi tới chân cậu, "Tôi đã hỏi bà cụ rồi, bà ấy bảo ở đây không có bác sĩ, phải lên thị trấn."

Thẩm Thanh Thành bị sờ phát ngứa, dính lấy Lục Bích, "Tang trấn sao?"

"Ừ," Lục Bích nói, hắn vốn cũng biết chút y thuật, nhưng sau khi kiểm tra xong phát hiện Thẩm Mỹ Nhân ngoại trừ thể lực có chút yếu đi, không bị gì khác, đây mới là điều khiến hắn lo lắng, "Không có thuốc giải an hồn hương sao?"

An hồn hương, như tên gọi, dùng để khắc chế linh hồn, tại sao nó lại có tác dụng đối với Thẩm Mỹ Nhân.

Hay là do đây là trò chơi cung cấp, cho nên có thêm tác dụng?

Thẩm Thanh Thành lười biếng đáp: "Có, nhưng hơi phiền phức, ráng chịu đựng một thời gian, tự động nó sẽ mất tác dụng thôi."

"Không có tác dụng phụ?"

"Có, tác dụng phụ chính là hôm nay Lục đại ca phải luôn cõng tôi, không thể bỏ tôi xuống đó ~"

Đây là cậu cố ý làm quá lên một xíu, thật ra Thẩm Thanh Thành vẫn có thể tự mình ăn cơm cũng như đi lại, chỉ là sẽ rất nhanh mệt hơn thôi.

Sau khi rời giường, cậu đơn giản tắm rửa rồi dùng bữa, lúc này đại khái đã hơn 10 giờ.

Hai người quyết định đi dạo quanh thôn.

Không chỉ có nhà bà cụ mà toàn bộ Bạch Thạch thôn đều rất kỳ lạ.

Khi chuẩn bị rời khỏi, Thẩm Thanh Thành như ý nguyện được Lục Bích cõng trên lưng, lúc đi qua gian giữa thì nghe thấy tiếng khóc của con gái từ chính viện truyền đến.

Khóa cửa đã được mở, như thể đang chờ ai đó đi vào.

Hai người nhìn qua khe cửa, thấy có một người phụ nữ mặc áo xanh nhạt, váy xanh đậm, trông giống đồng phục nữ sinh thời Dân quốc.

Cô ta ngồi ở cửa phòng, che mặt khóc nức nở, tiếng khóc khiến mọi người đều thương tiếc. Mái tóc dài được thắt thành hai bím, nửa khuôn mặt lộ ra hình như đang nhìn về phía họ, trông có vẻ thanh tú.

Thẩm Thanh Thành: "Chúng ta có nên vào không?"

Lục Bích: "Muốn vào sao?"

Thẩm Thanh Thành: "Không muốn."

Vậy không vào.

Vì vậy hai người xoay người đi ra phía cửa lớn, bỏ ngoài tai tiếng khóc phía đằng sau.

Lục Bích cõng cậu ra khỏi nhà, có chút bất đắc dĩ nói: "Thích nghịch lỗ tai tôi như vậy sao?"

Bị nói trúng tim đen nhưng Thẩm Thanh Thành không hề chột dạ, trái lại còn nghịch vành tai đối phương, đúng lý hợp tình nói: "Tại anh không cho tôi nghịch chỗ khác."

Lục Bích ngẩn người, "Cậu muốn nghịch chỗ nào......"

Thẩm Thanh Thành ghé gần, nhỏ giọng nói ba chữ.

Lục Bích: "......"

Editor có lời muốn nói:

Ba chữ gì, tui cũng không biết nha, mọi người tự đoán đi (¬‿¬)