【 Có cảnh báo năng lượng cao của các chị em từ phòng phát sóng trực tiếp của Mỹ Nhân thì phải? Chắc không phải xuất hiện quái vật từ lăng mộ đó chứ? Ô ô ô đại thần bảo vệ ta với, ta sợ quá 】
【 Haizz, cái gì cũng không có, chúng tôi đều chuẩn bị tinh thần che mắt, kết quả lại chứng kiến cảnh Mỹ Nhân nhà ta ngủ vô cùng ngon 】
【 Ngủ? 】
【 Đúng vậy, nằm trong quan tài, cứ thế mà đi ngủ [ thở dài ]】
【 Quá, thật sự quá ngầu rồi...... Cáo từ! 】
Vẫn là sơn động ngập nước mà Thẩm Thanh Thành từng đi qua, mặt sông phẳng lặng đột nhiên dâng trào, Lục Bích bỗng nhiên từ dưới mặt nước xuất hiện.
Nam nhân hít mạnh ngụm khí do vừa nín thở trong một thời gian dài, Lục Bích sờ mặt nước, ánh mắt nhanh chóng rơi vào hơn 20 đống lá khô nhóm lửa thất bại.
Hắn nhấc chân bước nhanh về phía lòng sông, nước sông lại một trận dao động.
Dưới mặt nước phẳng lặng, thủy quỷ đang ẩn mình lấp ló nhìn lén. Con người ngày nay thật là khủng khϊếp, nó phải rất vất vả mới thoát khỏi tên đại ma vương bắt nhóm củi kia, vì thế hiện tại nó chẳng ngu ngốc mà ló đầu ra chịu chết lần nữa đâu.
Lục Bích kiểm tra tình trạng của từng đám củi khô, hầu như không có dấu vết đã từng được nhóm, hơn nữa nó còn rất ướt.
Trên mặt đất vẫn còn lưu lại vài dấu chân rải rác, Lục Bích nhíu mày khi nghĩ đến dáng vẻ lạnh đến run bần bật của Thẩm Mỹ Nhân do không thể nhóm được lửa.
Bên bờ sông chỉ lưu lại một ít vết ướt, điều này cho thấy Thẩm Mỹ Nhân đã ở đây một khoảng thời gian, cho nên vệt nước lưu lại nơi đó nhiều nhất.
Lục Bích không dừng lại, chọn một hướng, sau đó đi sâu vào cổ mộ.
Càng đi vào sâu càng tối dần, bốn bề vắng lặng, ánh sáng do đèn pin chiếu vào chỉ có thể chiếu sáng một vùng nhỏ trước mặt.
Lên bờ đã nửa tiếng đồng hồ vẫn không tìm thấy lối vào lăng mộ, Lục Bích bắt đầu lo lắng mình đã chọn sai hướng, giơ đèn pin lên lắc lắc, một người đứng quay lưng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn, đang đứng cách đó không xa.
Người đó mặc một chiếc áo choàng cổ màu đen, dáng người cao dong dỏng trông rất quen thuộc.
Có phải là Thẩm Mỹ Nhân không?
Không đợi Lục Bích nhìn kỹ, bóng người đã nghiêng đầu rồi nhanh chóng biến mất ở ngã ba đường bên cạnh.
Lục Bích nhanh chân đuổi theo.
Lục Bích rất nhanh, nhưng bóng người phía trước còn nhanh hơn, cho dù tăng tốc hay giảm tốc như thế nào, đối phương vẫn luôn ở vị trí cách hắn không xa.
Lục Bích chắc chắn rằng đây không phải là Thẩm Mỹ Nhân, Thẩm Mỹ Nhân không thể nào có sức chịu đựng cao và chạy lâu như vậy được.
Người bên kia rõ ràng là muốn dẫn hắn đi đâu đó, rõ ràng Lục Bích đã phát hiện ra điều đó, và đây chính là điều hắn cần để vào trong lăng mộ.
Chỉ là Lục Bích không ngờ rằng "bóng đen" cải trang thành Thẩm Mỹ Nhân sẽ dẫn hắn vào lăng mộ chính.
Nội thất bên trong lăng mộ khiến người ta có cảm giác vẫn còn người sống ở đây, điều bất thường duy nhất là chiếc quan tài treo lơ lửng trên không bởi bốn sợi xích dày và dài.
"Thẩm Mỹ Nhân" trong chiếc áo choàng đen đã biến mất, thay vào đó là một nữ nhân trong trang phục cung điện.
Nữ nhân đang đối mặt với quan tài treo và làm ngơ trước sự hiện diện của Lục Bích.
Dưới ánh nhìn của Lục Bích, nữ nhân quỳ xuống trước quan tài treo, sau đó thân thể cô mờ dần rồi biến mất.
Chính là Thẩm Mỹ Nhân đã yêu cầu cô đến, và Thẩm Mỹ Nhân đang ở đây.
Lục Bích nhanh chóng hiểu ra, ánh mắt khóa chặt vào chiếc quan tài treo khắc hoa văn tinh xảo trên không trung.
【 Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng Mỹ Nhân không ngủ nữa mà chạy đi đón đại thần chứ! 】
【 Không lẽ việc ngủ còn quan trọng hơn đại thần sao? [ đầu chó ]】
【 Đương nhiên quan trọng rồi, việc nằm sẵn trên giường chờ đại thần tới không phải càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ hơn sao ~】
【 Người đẹp ngủ trong rừng, dùng năm chữ này miêu tả quá chính xác rồi 】
【 A a a a a tới rồi, chính là nơi này, đại thần mau tới đi a, Mỹ Nhân đang đợi ngươi hôn tỉnh cậu ấy đấy! 】
Mộ thất yên tĩnh u ám, trường minh đăng không bao giờ tắt. Một con phượng hoàng được khắc trên đỉnh đèn, trong gian mộ chỉ có ánh sáng lay lắt từ ngọn lửa được phun ra từ mỏ nó, thoảng ra một hương thơm êm đềm.
Lục Bích đi lên bậc thang, đứng trước huyền quan.
Nắp của huyền quan nửa mở, ánh lửa lập lòe soi rõ khuôn mặt của người say ngủ bên trong.
Thời điểm Lục Bích nhìn cậu, rất ít khi Thẩm Mỹ Nhân an tĩnh như vậy, đôi mắt lúc nào cũng cong cong cười hiện đang khép lại, lông mi dày, sống mũi cao thẳng, bên dưới là đôi môi hồng nhuận.
Cái miệng nghịch ngợm này không khác gì chủ nhân của nó, mỗi lời nói ra đều khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Phía dưới là chiếc cằm trắng nõn, chiếc cổ thon dài, chiếc áo choàng đen được mặc một cách tùy ý để lộ khung xương quai xanh tuyệt đẹp.
Trong lòng Lục Bích bất giác dâng lên suy nghĩ hoang đường, Thẩm Mỹ Nhân như thể không phải kẻ ngoại lai xâm nhập vào đây, mà vốn dĩ nơi này vốn ngay từ đầu chính là của cậu.
Cảm giác cổ quái này khiến Lục Bích bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, hắn sắp xếp lại cảm xúc của mình sau đó đưa tay sờ trán Thẩm Mỹ Nhân.
Nhiệt độ dưới lòng bàn tay rất lạnh, Lục Bích cau mày đau lòng.
Lúc Lục Bích định rút tay về, một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy tay hắn, Lục Bích cũng không gạt ra, tùy ý để đối phương lấy tay mình áp vào mặt.
"Ấm quá đi." Thẩm Thanh Thành thoải mái thở ra một hơi.
Vừa mở mắt ra liền thấy một nam nhân vô cùng anh tuấn đang đứng trước mặt, lông mày sắc bén, bộ quần áo còn ướt dính chặt vào người để lộ thân hình rắn chắc.
Thẩm Thanh Thành không khỏi cảm thán, Lục Bích tuy bề ngoài lạnh lùng, nhưng lại có dáng người vô cùng gợi cảm, nói tóm lại Lục Bích chính là một nam nhân vừa lạnh lùng nhưng lại toát lên vẻ gợi cảm khó cưỡng.
Cậu ngồi dậy, cổ áo choàng càng mở rộng ra, "Quần áo của anh vẫn còn ướt, phía dưới có một chiếc rương đựng quần áo sạch."
Da của cậu dưới lớp áo choàng đen trắng đến dọa người, Lục Bích mặt không đổi sắc thay cậu chỉnh lại cổ áo, yết hầu giật giật, nói: " Được."
【 Được? Được cái rắm! 】
【 Ta đã cởϊ qυầи áo chờ ngươi, nếu là nam nhân liền thượng a! Có phải là đàn ông không vậy hả, có phải là đàn ông không vậyyyyyyy! 】
【 Lúc này á tốt nhất là đừng nói gì nữa, cứ việc chui vào quan tài rồi đè Mỹ Nhân xuống, có hiểu không hảaa! 】
【 Mỹ Nhân thật là dụ người a, đại thần không được hãy để ta, ta có thể......】
【 Có cái rắm á, đại thần cho dù không thượng cũng sẽ không cho kẻ khác đυ.ng vào Mỹ Nhân, ngươi hiểu chưa :))) 】
【 Ông trời ơi, một cơ hội rất tốt thế này lại bị bỏ qua, ta hộc máu chết mất! 】
Lục Bích tìm đồ nhóm lửa, lấy quần áo của mình và Mỹ Nhân hong khô.
Lục Bích đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vốn cùng một bộ với chiếc áo choàng đen của Thẩm Mỹ Nhân, sau khi làm xong một loạt công việc, hắn dần bình tĩnh lại.
"Ở quê tôi có câu: xuống mồ vì an." Thẩm Thanh Thành lười biếng nằm trên nắp qan tài, cổ áo không được đóng kỹ trượt khỏi bờ vai, "Anh nói xem, ở đây cái gì cũng có, có thể sau khi chết đi được chôn cất ở nơi thế này thật là tuyệt, anh xem đúng không. "
Lục Bích im lặng quay đầu nhìn cậu, Thẩm Thanh Thành giống như biết đối phương sắp nói gì, cười bảo: "Không có gì cả, tôi chỉ thuận miệng nói thôi. "
Cậu chống cằm, mắt nhìn vu vơ, "Nhân tiện, kịch bản và nhân vật của anh là gì thế?"
"Cảnh sát, bắt kẻ trộm mộ." Lục Bích nói.
"Ồ, kẻ trộm mộ phỏng chừng là tôi, kịch bản của chúng ta không giống nhau, thân phận của tôi là nhà khảo cổ, cốt truyện yêu cầu tôi tới đây khảo sát cổ mộ." Thẩm Thanh Thành một chút ngạc nhiên cũng không có.
So với cái này, thứ khiến cậu tò mò hơn chính là thân phận Lục Bích, "Anh có đồng phục không?"
Lục Bích trả lời, "Có, nhưng bất tiện nên tôi không mặc."
"Khi anh mặc nó chắc hẳn rất đẹp nhỉ." Thẩm Thanh Thành không khỏi cảm thán, cậu còn chưa thấy qua dáng vẻ Lục Bích lúc mặc quân phục, có cơ hội nhất định phải xem mới được.
Sau khi hiểu được bản thân tò mò điều gì, cậu quay trở lại chuyện chính, "Anh thấy phó bản này thế nào."
Lục Bích thu liễm cảm xúc, "Tôi thấy đại khái là chỉ có kịch bản của cậu và những người chơi khác khác nhau thôi, phó bản này đang công khai nhằm vào cậu. Khả năng cao là phó bản muốn mượn tay người chơi để thanh trừ cậu."
Thẩm Thanh Thành: "Nhưng đến bây giờ cốt truyện vẫn chưa có chuyển biến gì mới, phỏng chừng đang đợi tất cả mọi người đều tới đây mới bắt đầu có kịch bản mới."
Cánh tay đè lên nắp hoa văn huyền quan lưu lại một vài dấu đỏ, cậu rụt tay lại, "Anh nhận được kịch bản mới sao?"
"Không có." Lục Bích liếc mắt nhìn thiết bị đầu cuối, kịch bản vẫn đang dừng tại đoạn kêu hắn tới cổ mộ bắt kẻ trộm.
"Phương thức thông quan ở phó bản này là có thể suy ra cốt truyện khiến khán giả vừa lòng." Thẩm Thanh Thành chớp mắt nhìn nam nhân "Nếu đã tìm được cốt truyện phù hợp nhưng vẫn không thông quan thì làm sao?"
Lục Bích nói tránh, "Các thông tin khác đều không được nói rõ, chỉ đề cập đến phương thức thông quan, tôi nghĩ khi hoàn thành nó không phải chúng ta không thông quan, mà có thể do quy tắc và hạn chế của trò chơi."
Đại ý chính là, cho dù phó bản có khó đến đâu thì vẫn có phương thức thông quan.
"Quần áo đã khô," hắn nói, "Hãy tìm xem có lối nào khác để rời khỏi cổ mộ hay không."
Thẩm Thanh Thành: "Sau khi rời khỏi cổ mộ thì chúng ta đi đâu."
Sau khi ra khỏi cổ mộ, tốt nhất nên rời khỏi Tang trấn, tránh chạm mặt những người chơi khác.
Song quyền khó địch bốn tay, dưới tình huống số lượng người chơi gấp 5 lần 10 lần hắn còn có thể bảo vệ Thẩm Mỹ Nhân, nhưng nếu như là 50 lần, 100 lần thì làm sao bây giờ? Dù thực lực mạnh đến đâu, hắn cũng không dám đảm bảo.
Lục Bích: "Rời khỏi Tang trấn."
"Được." Thẩm Thanh Thành gật đầu, đến lúc đó cậu cũng nghiên cứu thêm về phương thức thông quan, một mình cậu và Lục Bích chắc chắn không thể hoàn thành kịch bản.
Không đúng, nếu tự mình viết nên kịch bản thì việc này liền trở nên dễ dàng hơn......
"Trước khi rời khỏi Tang trấn, chúng ta thử cách này xem thế nào." Chờ người chơi thứ ba tìm đến cổ mộ, sau khi tìm được cậu xem kịch bản sẽ phát triển như thế nào.
Lục Bích gật đầu, giây tiếp theo nghe Thẩm Mỹ Nhân nói: "Vậy thì dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, chúng ta đi ngủ thôi!"
Lục Bích: "......"
Thẩm Thanh Thành vỗ vỗ quan tài thúc giục, "Nhanh lên, tôi ngủ một mình lạnh lắm." Cậu nghĩ đến thân thể ấm áp của Lục Bích, nghĩ đến nửa ngày rồi.
Lục Bích cảm thấy mình không có lý do gì để từ chối, dù xuất phát từ việc riêng hay việc công.
Lục Bích lần nữa bước lên bậc thang, đi vào không gian mà Thẩm Thanh Thành cố ý nhường cho hắn.
Huyền quan bằng đồng mang theo sức nặng của hai người khẽ rung lên, xiềng xích phát ra âm thanh nhỏ vụn.
Để tránh bị phát hiện, Thẩm Thanh Thành đóng lại gần hết nắp quan tài, chỉ chừa một chút không gian để thở.
"Thật mệt mỏi." Thời điểm mở ra nhẹ đến như vậy, sao lúc đóng vào lại nặng thế này, Thẩm Thanh Thành mệt đến mức nằm nhoài trên người Lục Bích.
"Ối," Lục Bích kêu lên một tiếng.
Thẩm Thanh Thành không nhúc nhích, thân thể Lục Bích giống như bếp lò, cậu không những không rời khỏi người hắn, trái lại còn ôm chặt cọ cọ đối phương, "Tôi lạnh quá, anh ôm tôi đi."
Nam nhân thuận theo mà đem người trong lòng ôm chặt, bàn tay dán vào làn da sau eo của Thẩm Thanh Thành, xuyên qua lớp vải vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng.
Thẩm Thanh Thành cọ trái cọ phải, cố gắng dính vào Lục Bích càng chặt càng tốt, điều chỉnh một tư thế thoải mái, tai vừa chạm vào ngực Lục Bích, cậu nhạc nhiên, " Tim của anh đập nhanh quá."
Lục Bích: "Bởi vì ai."
Thẩm Thanh Thành thành thật nói: "Bởi vì tôi."
Chẳng lẽ là vì mình quá nặng nên đem Lục Bích đè hỏng rồi? Đau đến đập dồn dập như vậy.
Lục Bích thật là người tốt, bị cậu đè đau đến như vậy cũng không nói, cậu chột dạ vươn tay ra, "Đau lắm không? Để tôi xoa giúp anh."
Tác giả có lời muốn nói:
Huyền quan khủng hoảng a ~ hoang mang cùng khϊếp sợ a ~ thật đáng sợ, rõ như ban ngày dưới, ánh mặt trời hai nam tử thế nhưng làm ra loại chuyện này!
Phó bản này vốn chỉ viết ra để rải đường là chính~~