Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 87: Giải trí đến chết (4) - Cổ mộ

Trong một hàng quán nhỏ yên tĩnh, tiếng thông báo từ thiết bị đầu cuối vang lên rất rõ, nhưng Lục Bích vẫn không chú ý, hắn nhìn gắt gao về phía người thu ngân phía sau quầy hàng, "Ngươi nói cậu ấy bị rơi xuống sông rồi."

"Đúng vậy," lão nương buông tiếng thở dài, ngẩng đầu, ngữ khí mang theo chút tiếc nuối,

"Hai ngày trước nơi này mưa to, nước lũ từ trên núi đổ xuống như thủy triều, cứ như vậy đem cậu ta cuốn trôi mất, đến trấn trưởng, người bơi giỏi nhất ở đây cũng không trở tay cứu kịp."

Lục Bích: "Trấn trưởng thấy cậu ấy rơi xuống sông?"

"Đúng vậy, tiếng trước vừa mới nhắc nhở cậu ấy, tiếng sau cậu ấy liền té xuống," lão nương nói, ánh mắt dừng trên người Lục Bích, "Thấy ngươi quan tâm chuyện này như vậy, ngươi quen cậu ta sao?"

Lục Bích nhấp môi, lát sau nói: "Ta nghi ngờ cậu ta có liên quan đến vụ án trộm mộ."

Hắn ngước lên nhìn thẳng vào lão nương, "Nghe nói đã bắt được một tên trộm mộ."

"Cái này a, có chuyện này," lão nương dừng một chút, xua tay cười đùa, "Bất quá ngươi nghe nhầm rồi, kẻ trộm đào mồ mả tổ tiên sớm đã bị chúng ta bắt đưa về đồn cảnh sát rồi, cái người rơi xuống nước kia không phải tên kia, cậu ta là thanh niên về quê thăm họ hàng."

Lục Bích: "Đồn cảnh sát ở đâu." Hắn hỏi với ngữ khí đầy ý tứ.

Lão nương: "Đương nhiên ở trong huyện, cái thôn trang nhỏ này thì làm gì có đồn cảnh sát?" Câu trả lời vô cùng tự nhiên.

【 Đại thần cuối cùng cũng đến ô ô ô ô, ta thật cảm động đến phát khóc rồiiiiiii! Mau nhanh đến cứu Mỹ nhân a! 】

【 Đồn cảnh sát cái rắm! Đừng tin lời bà ta, ả nói dối, chính là bọn họ đã đẩy Mỹ Nhân xuống sông! 】

【 Mỹ Nhân bị thủy quỷ kéo xuống tận đáy sông, mau lên! 】

【 Ta rất sợ hãi a, Mỹ Nhân sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi? Đại thần sẽ phát điên mất? 】

【 Ta cũng không muốn tin, nhưng các ngươi ngẫm lại xem tối hôm qua cậu ấy đi bắt trấn trưởng, kết quả thời điểm tay xuyên qua cơ thể ông ta, biểu tình trên mặt cậu chính là ngạc nhiên. 】

【 Tôi đoán Mỹ Nhân sớm biết những người này muốn ra tay với cậu, nhưng không nghĩ đến đối phương lại là quỷ, này cho thấy việc cậu rơi xuống nước hơn 50% là may rủi, cho nên việc cậu còn sống hay không tôi hoàn toàn không dám khẳng định. 】

【 Lầu trên, nghe ngươi phân tích ta thật là khó chịu ô oa ~! 】

Sau khi đã hỏi xong những chuyện cần hỏi, Lục Bích mua gì đó ăn rồi xoay người bước ra khỏi quán, đứng ở ven đường trầm ngâm nhìn bồn hoa giữa trạm xe buýt.

Nhân vật kẻ trộm mộ thuộc tuyến nhân vật chính trong suốt kịch bản, sau khi đến Tang trấn, lão nương vậy mà lại bảo tên kia đã bị đưa đến đồn cảnh sát.

Lục Bích không tin.

Hắn lấy ra thiết bị, kịch bản trên thiết bị quả nhiên có thay đổi:

【 Cư dân Tang trấn dưới sự lãnh đạo của trấn trưởng đã thành công bắt được kẻ trộm mộ, sau khi thảo luận, mọi người nhất trí đưa hắn đến đồn cảnh sát. 】

Xem đến đây đồng tử Lục Bích co rút lại, hắn không sợ Thẩm Mỹ Nhân gặp phải quỷ, chỉ sợ Thẩm Mỹ Nhân gặp phải chính là người, nếu với số lượng lớn cậu vẫn vô pháp phản kháng.

Sau đó Lục Bích tiếp tục lướt xuống dưới, nội dung bên dưới khiến hắn thở phào nhẹ nhõm.

【 Không ngờ tên trộm mộ gian trá giảo hoạt, nửa đường trốn thoát khỏi sự khống chế của người dân, sau đó tình cờ tìm thấy lối vào cổ mộ sau núi -- thỉnh vào lăng mộ bắt giữ tên trộm mộ. 】

Cổ mộ sau núi.

Hôm nay có vẻ là ngày họp chợ của Tang trấn, người dân ai ai cũng xách một cái giỏ to đi đến chợ, Lục Bích đi thẳng về phía trước định hỏi vị trí sau núi.

"Lục Bích."

Lục Bích dừng chân, xoay người.

Không biết từ lúc nào trạm lại có thêm một chiếc Minibus, một người đàn ông đang đứng bên cạnh xe chăm chú nhìn hắn, tiếng kêu Lục Bích lúc nãy chính là của hắn.

Dáng người gã không cao, tóc xoã tung, mắt nhỏ môi mỏng, ánh mắt vẩn đυ.c, là một khuôn mặt cực kỳ bình thường.

"Không ngờ lại gặp được ngươi ở đây." Người đàn ông vừa nói vừa đi về phía hắn.

Lục Bích nhận ra đối phương, giống như hắn, người này thuộc nhóm người chơi đầu tiên trong game kinh dị, Lục Bích đã từng cùng gã công quan.

Bất quá phương pháp hành sự của tên đó làm hắn chán ghét.

"Ngươi vội vã đi đâu? Đi cứu tên trộm mộ kia?" Lục Bích đoán được trộm mộ là người chơi, người đàn ông này tất nhiên cũng đoán được.

Lục Bích lạnh lùng liếc gã một cái, nhấc chân rời đi.

"Trò chơi có vẻ không thích cậu ta lắm a, ngươi nói xem tiếp theo sẽ tuyên bố loại nhiệm vụ gì đây nhỉ?" Gã không ngừng nói, thấy bóng dáng Lục Bích không hề dừng lại, trên mặt nở nụ cười, nụ cười càng lớn ánh mắt càng âm u.

Loại người tự cao tự đại thế này gã chính là ghét nhất, trò chơi muốn đuổi bắt thì lại muốn cứu ra, giống như gã sống phi pháp một chút không phải tốt hơn sao.

Sau khi biết được vị trí con sông lập tức đi tới đó.

Lục Bích phát hiện nhiều dấu chân lộn xộn và lỗ nhỏ dưới chân núi, việc này cho thấy nơi này đã từng có không ít người tụ tập. Xung quanh những lỗ nhỏ rơi xuống không ít tàn tro, dường như là dấu vết do tàn đuốc để lại.

Lão nương của hàng quán đã nói dối, Thẩm Mỹ Nhân là bị đẩy xuống nước vào ban đêm.

Lục Bích đứng ven bờ sông, sắc mặt âm trầm nhìn mặt nước.

......

【 Bạn đã tham gia vào sự kiện tế sơn do trấn trưởng mời như đã hẹn, nhưng không ngờ mọi người chen chúc quá đông dẫn đến không cẩn thận rơi vào xuống nước. Nước sông chảy xiết, bạn vốn không biết bơi, rất nhanh liền mất đi ý thức......】

"Cái dấu ba chấm này thật khó đoán a." Sau khi đọc kịch bản được gửi tới thiết bị đầu cuối Thẩm Thanh Thành nói.

Cậu đang ngồi trong một sơn động âm u với dòng sông đang chảy xiết dưới chân, "Mất đi ý thức, có thể là hôn mê, cũng có thể là đã chết?Khó đoán, thật khó đoán!"

Phòng phát sóng trực tiếp thấy cậu lần nữa xuất hiện, khán giả không ngừng thét chói tai gà.

【 A a a a a a a a Mỹ Nhân nhà ta! 】

【 Ta biết Mỹ Nhân sẽ không có việc gì mà ô ô y 】

【 Mỹ Nhân đừng sợ ngao, bạn trai cậu tới rồi, đợi lát nữa cậu hãy kêu bạn trai thay mình trút giận đi! 】

【 Trò chơi so với cẩu còn ghê tởm hơn, muốn thanh trừ Mỹ Nhân thì cứ việc nói thẳng, ngoài mặt một bộ sau lưng một bộ thật sự ghê tởm. Còn nghĩ Mỹ Nhân đã bị nó đẩy xuống sông thành công? Ta rất muốn cười to đó biết không ha hả 】

【E hèm, đối xử bất công với Mỹ Nhân là âm mưu của cốt truyện hay sao? 】

【 Cái cốt truyện khốn ** , cẩu trò chơi có ngon đến đây so với lão tử, không thấy Mỹ Nhân bị đông lạnh đến thảm sao! 】

Quả thực Thẩm Thanh Thành bị đông lạnh tới nơi rồi, cậu vốn không sợ quỷ, nước sông lạnh băng vào cuối mùa thu mới là thứ đáng sợ, trong lúc xem kịch bản cậu không khỏi rùng mình vài lần.

Cậu cởϊ qυầи áo định phơi khô, lúc này chỉ còn mặc độc một chiếc quần, làn da trắng nõn như phản chiếu ánh sáng khiến khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp ồ lên: Thật là phúc lợi khi không bị mosaic mà!

Đang định đọc nốt phần kịch bản còn lại, bỗng một bóng trắng xẹt nhanh trên mặt hồ, Thẩm Thanh Thành: "Qua đây."

Thân thể bóng trắng tức khắc cứng đờ, thành thành thật thật dịch trở về.

Nó mặc một chiếc váy cổ xưa, nước trên người nhỏ tỏng tỏng xuống đất, tóc xõa dài che toàn bộ gương mặt, ngực phẳng đến nỗi nếu không nhìn thấy tứ chi căn bản không phân biệt được trước sau.

Dù sao Thẩm Thanh Thành cũng không quan tâm nó là nam hay nữ.

"Mau nhóm lửa nhanh lên, ngươi muốn ta lạnh chết sao!"

Bóng trắng ngồi xổm trên bờ, trên bờ có rất nhiều lá rụng từng đống, nó nhặt lên sắp thành một đống sau đó chắp hai tay lại ra sức xoay xoay cành củi nhỏ trong tay, một làn khói mỏng sau đó đã bay lên từ đám lá.

Nhưng sau đó ngọn lửa lại bị nước từ người nó nhiễu xuống dập tắt.

Ngọn lửa không những bị dập tắt mà đống lá khô còn bị ướt nên không dùng được nữa, bên cạnh cái đống lửa vừa bị dập có ít nhất 20 đống như vậy, tất cả đều cùng một nguyên nhân mà thất bại.

Thủy quỷ: "Ô Ô ô~"

"Khóc cái gì," Thẩm Thanh Thành dù bận rộn nhưng vẫn ung dung mà liếc nó một cái, "A, cho ngươi nhớ kỹ, không phải cứ thấy có người rơi xuống nước là nắm chân người ta."

Thủy quỷ: "Ô ô ô~"

"Không dám nữa? Về sau không dám như vậy nữa à? Thế nhưng trừng phạt thì bây giờ vẫn phải chịu," một trận gió lạnh thổi tới, Thẩm Thanh Thành lạnh sởn tóc gáy, "Nhanh nhóm lửa đi, đừng nghĩ muốn lười biếng!"

"Ô ô ô ~" thủy quỷ ủy khuất mà khóc, dưới uy lực của Thẩm lão ma ** ủy khuất chít chít mà bắt đầu lần thứ thứ 23 nhặt lá cây đốt lửa.

【 Ha ha ha ha ha ha ha lão tử cười muốn đứt hơi rồi, Mỹ Nhân rốt cuộc là chủng loại ma quỷ gì thế này! 】

【 Mỹ Nhân: Thuần Huyết Ma quỷ ngươi sợ không: )】

【 Ta vừa nghe nói Mỹ Nhân xuất hiện liền vội vội vàng vàng từ kênh đại thần bò tường sang đây, mới vừa ấp ủ một chút bi thương khó chịu, lại bị cảnh tượng vừa rồi khiến cho cười đau cả bụng 】

【 Việc này sao có thể trách Mỹ Nhân chứ hả, ngươi không thấy nước sông lạnh thế nào sao? Các người không thấy con thủy quỷ này trông có vẻ là một tay nhóm lửa rất giỏi sao [ đầu chó ]】

【23333 Tỷ muội lầu trên à mấy người có lương tâm không chứ hả, hơn 20 lần nhóm lửa thất bại, vậy mà chúng ta lại ngồi ở đay cười người ta :))))) 】

【 Đậu hũ của Mỹ Nhân không thể tùy tiện sờ nghe thấy không hả, chỉ có đại thần mới có thể sờ thôi~】

Nửa sau cốt truyện bình thường, là làm Thẩm Thanh Thành tìm được lối vào cổ mộ, bước đầu tiến vào thăm dò, phù hợp với thiết lập nhà khảo cổ học.

Bất quá Thẩm Thanh Thành vô cùng hoài nghi cẩu trò chơi hố cậu ở nửa sau cốt truyện, ví dụ như dấu ba chấm lúc kết thúc.

Thật sự lạnh đến mức không chịu được, cậu đứng lên dậm chân cho ấm, "Có biết lối vào cổ mộ ở đâu không?"

Thủy quỷ: "Ô ô~"

Con sông phía sau Tang trấn thực ra là sông ngầm của lăng mộ, bọn họ đang ở trong phạm vi cổ mộ, vậy nên lối vào cách đây không xa mấy.

Đối với con sông này, thủy quỷ đi đến mòn chân rồi, thậm chí nó còn coi đây là địa bàn riêng của mình, trong đây khô ráo rộng rãi, còn có minh đăng vĩnh viễn không tắt.

"Có lửa? Có lửa sao ngươi không nói sớm!"

Tia hy vọng lúc này le lói trong đôi mắt của nô dịch thủy quỷ thực, nó nước mắt lưng tròng mà tiễn Thẩm lão ma nơi cửa động.

Đường sông không giống đường bộ, thủy quỷ không thể tiếp tục dẫn đường Thẩm Thanh Thành.

Việc này thật sự quá tốt mà!

Quá trình tiến vào lăng mộ đối với Thẩm Thanh Thành thuận lợi đến không ngờ, sau khi tìm được lối vào, lại xuyên qua mộ đạo và phòng xếp, cậu rất nhanh đã đến khu vực trung tâm của mộ táng.

Cậu vốn định gọi tiểu quỷ đến thăm dò các cơ quan, kết quả lại thuận lợi đến không ngờ.

Đặt chiếc đèn lấy từ hành lang lăng mộ sang một bên, cậu quan sát cấu trúc toàn khu vực mộ chính, không cần phải nói, đồ vật đắt tiền tuyệt không thiếu, nhưng thứ quan trọng cần để tâm nhất vẫn là chiếc quan tài treo lơ lửng giữa trung tâm lăng mộ.

Quan tài cách mặt đất tầm 3 mét được cố định bằng bốn sợi dây xích lớn, trên quan tài được chạm khắc đủ loại hoa văn từ chim chóc tới hoa, lá, côn trùng,... Và một bậc thanh có những hoa văn đồng dạng dẫn thẳng lên không trung.

Thẩm Thanh Thành nhìn chiếc quan tài thêm vài lần, sau đó đi đến đống rương được xếp chồng lên nhau.

Nơi này không biết đã xây bao lâu rồi, nhưng trông nó rất sạch sẽ, đến một hạt bụi cũng không có.

Cậu tiện tay mở một cái rương ra, ánh sáng từ những thỏi vàng bên trong làm cậu chói mắt, cậu lại tiếp tục mở chiếc rương tiếp theo, bên trong không ngoài dự đoán, tất cả đều là các loại ngọc quý.

Thẩm Thanh Thành liên tục mở thêm vài cái rương, lúc này mới tìm được thứ bản thân muốn -- quần áo, sau đó nhanh chóng cởϊ qυầи áo ướt ra, lấy một chiếc áo choàng đen khoác lên người.

Áo choàng màu đen khiến làn da vốn trắng của Thẩm Thanh Thành càng trắng hơn, cậu quay qua quay lại xem xét một chút sau đó đi chân trần lên các bậc thang.

Nắp quan tài vừa đẩy nhẹ một cái đã mở, bên trong đệm chăn được sắp xếp tinh xảo như đang chờ đợi một người vào nằm nữa mà thôi.

Hha, chuẩn bị đầy đủ đến vậy, cậu không tiếp thu chẳng phải cô phụ tấm lòng của cẩu trò chơi sao.

Thẩm Thanh Thành thoải mái nằm vào, nhắm mắt lại, chờ Lục Bích tới tìm cậu.

Cậu biết Lục Bích nhất định sẽ đến.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thanh Thành: Lục Bích mau tới đây đi, tôi vừa tìm được một cái giường siêu thoải mái, rộng lắm, nằm được những hai người lận!

Lục Bích: Sao? Trên không trung? ( lâm vào trầm tư)