【 Ahhhhh 】
【 Ahhh cứu mạng ta không được rồiii! 】
【 Ngàn lần không nghĩ tới bản thân lại xem hình ảnh cấm trẻ nhỏ này ở trong game kinh dị đó nha, không thể tin được mà! 】
【23333 Mỹ Nhân ngầu quá, tạo ra phương pháp giải trí mới 】
【 Mặc kệ, ta mặc kệ, quan tài rung dữ dội như vậy, thông báo chính thức về couple sắp ra lò rồi đây! 】
【 Đâu đâu đâu? Mau cho ta xem với, ta muốn xem kết cấu bên trong quan tài nha >~< , lão tử lệnh cho đứa nào quay phim mau chiếu ống kính vào mau! 】
【 Từ từ, hình như ta nghe thấy giọng nói của đại thần? Ngọa tào, âm thanh này......】
【 Ta thật sự không được rồi, trong lòng tự nhủ tất cả chỉ là ta nghe lầm, nhưng cuộc trò chuyện quả thật quá khả nghi nha. Theo mọi người cảm thấy thì đại thần đau ở đâu, nơi nào cần được xoa chứ hảaa? 】
【 Cmn, đầu tiên là tim đập nhanh hơn, sau đó là ngực run đến phát đau cần được xoa dịu......】
【 Mỹ Nhân là tay mới, động tác không thuần thục khiến đại thần, giải thích thực hợp lý......】
【 Ahhhhh! Đừng nói nữa để ta xem phát sóng trực tiếp! 】
"Đừng xoa nữa," Lục Bích đè lên bàn tay đang ra sức tác động trên ngực hắn, khàn giọng nói, "Càng xoa càng khó chịu."
"Tôi là lần đầu tiên làm a, nên chưa có kinh nghiệm." Thẩm Thanh Thành lên tiếng biện giải.
Cậu định rút tay về, không nghĩ tới nam nhân ngoài miệng kêu cậu đừng xoa nữa, trên thực tế lại nắm lấy tay cậu đè lên ngực mình không buông.
【 Có nghe thấy không hả, tay mới! Chưa bao giờ làm điều đó! Càng xoa càng khó chịu! 】
【 Hảo, ta biết các người đã ở bên nhau rồi, sao không chọn một nơi bình thường, mà nhất định phải ở chỗ độc đáo như vậy? Thật là ** thiếu tinh ý mà :)】
Do tay bị ấn nên Thẩm Thanh Thành di chuyển cơ thể có chút khó khăn, huyền quan vừa mới ổn định một chút lại bắt đầu rung lắc dữ dội.
Thẩm Thanh Thành xoay đầu, tóc cọ vào cằm Lục Bích, hắn tự nhiên để cằm lên đầu cậu ôn nhu hỏi, "Bị cảm à?"
"Huyền quan rung quá làm tôi choáng váng cả đầu, Thẩm Thanh Thành lên tiếng, thuận thế nép vào vòng tay ấm áp của đối phương, bất giác cơn buồn ngủ ập tới, "Tôi vẫn ổn."
Lục Bích: "Muốn uống chút canh gừng không?"
Thẩm Thanh Thành chống lại cơn buồn ngủ, "Tôi nói thật, tuy rằng tôi sợ nhất là lạnh, nhưng cơ thể lại chịu lạnh rất tốt á, chỉ khi trời nắng nóng mới bị say nắng thôi."
Trong trí nhớ của Thẩm Thanh Thành, cậu chưa bao giờ bị cảm từ lúc đến trại trẻ mồ côi.
Thẩm Thanh Thành không thích nhớ lại quá khứ, nó gợi cho cậu nhiều chuyện không vui, vì vậy khi được sư phụ nhận nuôi, bất kỳ ai hỏi thăm cậu đều nói không thể nhớ nổi.
Thật ra Thẩm Thanh Thành nhớ rõ. Cậu nhớ rất rõ bố mẹ mình là ai, nhớ nhà có bao nhiêu người, cậu là đứa nhỏ nhất trong nhà, và hơn hết, cũng là đứa nhỏ thiếu tình thương yêu nhất.
Tất cả những gì cậu có trong ký ức về gia đình chỉ có nghèo và nghèo, nghèo đến đáng thương, nghèo đến đáng giận, nghèo đến mức cậu không dám bị bệnh.
Những ký ức nằm sâu trong bóng tối bất giác như thủy triều tràn vào đại não, khiến Thẩm Thanh Thành không thể ngủ ngon. Lục Bích vươn tay xoa xoa trán cậu, lại bị Thẩm Thanh Thành vô thức nắm lấy, an tâm ôm vào trong lòng mà ngủ.
Giấc ngủ này thật sự khó chịu, Thẩm Thanh Thành tỉnh lại nhưng đầu óc vẫn còn lơ mơ, đau đớn đến muốn nổ tung, rất giống cảm giác say nắng.
Ánh sáng trong huyền quan lờ mờ, cậu híp mắt nhìn bên cạnh, phát hiện không thấy Lục Bích đâu.
Aizzz, khó trách bị lạnh nên tỉnh.
"Lục Bích, ngươi không thấy bản thân đáng ghê tởm sao?"
Giọng nói xa lạ bên ngoài vang lên khiến cậu sửng sốt, Thẩm Thanh Thành đẩy nắp quan tài nhìn trộm tình hình, phát hiện trong mộ có thêm người.
【 Oa, Mỹ Nhân của chúng ta đã thức dậy rồi kìa ~ bạn trai của cậu đã bắt giữ tên thích khách không mời kia rồi ~】
【 Là ta hoa mắt sao? Sao ta có cảm giác như Mỹ Nhân hình như có điểm không thoải mái, dáng vẻ suy yếu vô lực kia trông rất giống......】
【 Cực kỳ giống xong việc! 】
【 Ta cũng có loại cảm giác này...... Ý là cảm giác khó chịu. 】
【 Lầu trên + ID 】
【 Oooo thật muốn biết rốt cuộc hai người này làm gì trong quan tài mà, trạng thái hiện tại của Mỹ Nhân thật sự khiến tôi không thể tin thật sự họ chỉ ôm nhau ngủ trong quan tài đó nha! 】
"Ngươi không cảm thấy bản thân đáng ghê tởm sao?" Hoàng Bình Vĩ ác ý nói, sắc mặc âm trầm, "Rõ ràng ghét cách hành xử của ta, nhưng mỗi lần ta gặp nạn đều sẽ tiện tay giúp đỡ. Thật khó tưởng tượng được vị đại thần đây lại là người tốt bụng thiện lương như vậy, nói ra chắc sẽ chẳng ai tin."
"Một khi đã như vậy, sao còn không giao tên trộm mộ ra đây? Hay nói thật ra ngươi là đồ giả nhân giả nghĩa, muốn nhìn tất cả người chơi phải chết do không hoàn thành nhiệm vụ!"
"Câm miệng!" Lục Bích thấp giọng nói. Sau khi đem người buộc chặt vào cột thì đứng dậy chuẩn bị tìm cái gì đó bịt miệng tên này.
"Lục Bích." Thấy đối phương đã đem người trói chặt, Thẩm Thanh Thành lên tiếng.
Lục Bích ngẩng đầu, bộ quần áo rộng thùng thình sau khi trải qua lăn qua lộn lại trở nên bèo nhèo, làm lộ bả vai của cậu, hắn nói: "Mặc quần áo tử tế vào."
Thẩm Thanh Thành liếc nhìn bả vai, sau đó kéo cổ áo lên, "Ok." Đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tên người chơi bị trói.
Hoàng Bình Vĩ cũng đang nhìn cậu.
Hoàng Bình Vĩ tuy dung mạo bình thường nhưng lại rất có địa vị trên bảng xếp hạng sinh tồn.
Sau khi gặp Lục Bích ở trạm xe buýt, gã ta một bên vừa hận Lục Bích, một bên lại khâm phục thực lực của đối phương, do đó vẫn luôn lén lút theo đuôi người ta.
Vì sợ bị phát hiện nên gã ta luôn cách hắn rất xa, đi theo một đường tới sau núi, sau đó lại nhảy theo xuống sông, vất vả cả một đoạn đường dài mới tìm được đến đây.
Sau khi phát hiện ra cổ mộ, Hoàng Bình Vĩ nghĩ bản thân nắm chắc phần thắng, thông quan phó bản là điều hiển nhiên khi gã thành công bắt được tên trộm.
Gã cẩn thận tìm kiếm, gian cổ mộ lớn như vậy nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì, gã nghĩ thầm tên trộm mộ kia chắc hẳn đang nằm trong tay Lục Bích, vì vậy sau khi tiến vào sâu trong lăng mộ, nhìn thấy dáng vẻ đang chờ gã của Lục Bích, Hoàng Bình Vĩ cũng không kinh ngạc mấy.
Gã vốn muốn tạm thời hợp tác cùng đối phương, hoàn thành nội dung kịch bản sau đó thông quan.
Hoàng Bình Vĩ biết Lục Bích chắc chắn sẽ không khoanh tay nhìn gã chết, mà không chỉ có gã, Lục Bích giống như thánh nhân vậy, hắn không muốn bất kỳ ai phải bỏ mạng trong phó bản sinh tồn.
【 Thật đáng khinh, Hoàng tiện nhân lại tới nữa à, còn đang muốn đại thần sẽ như lúc trước vươn tay bất chấp tất cả mà cứu ngươi ư, đừng có mà nằm mơ nữa 】
【 Nhớ lại việc đại thần đã từng một lần lại một lần cứu phải kẻ phản bội ta liền đau lòng muốn chết, tuy rằng có thể thông cảm vì họ cũng chỉ vì muốn sinh tồn nhưng chính vì họ nên trái tim của đại thần chúng ta mới trở nên băng giá 】
【 Haizz, đại thần ơi ngài tuyệt đối không cần phải quan tâm đến đám người không liên quan kia, hảo hảo cùng mỹ nhân sinh hoạt là được rồi a 】
"Khó trách," Hoàng Bình Vĩ bỗng nhiên lên tiếng sau khi nhìn thấy Thẩm Thanh Thành, giương ánh nhìn lộ liễu đánh giá thân thể Thẩm Thanh Thành, "Khó trách ngươi không chịu đem hắn giao ra."
Trước đó sau khi nói ra ý định của mình, gã tin chắc Lục Bích đồng ý, ai biết được đối phương thế nhưng lại cự tuyệt hợp tác cùng gã.
Hoàng Bình Vĩ quay đầu nhìn Lục Bích nói: "Cậu ta quả thật không tồi, ngươi như vậy mà lại luyến tiếc hắn." Ngay sau đó, mặt của gã bị đấm gục sang một bên.
Lục Bích chán ghét lau vết máu dính trên mu bàn tay, lạnh nhạt nói: "Tốt nhất ngươi nên câm miệng lại. "
Ánh mắt Hoàng Bình Vĩ toát lên vẻ căm hận, âm dương quái khí nở nụ cười, "Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới......"
Cho đến khi mồm bị nhét mảnh vải, gã rốt cuộc mới im lặng được.
"Bạn cũ anh sao?" Thẩm Thanh Thành bước xuống từ huyền quan, sau đó dạo hai vòng quanh Hoàng Bình Vĩ, thật xấu, quay đầu nhìn Lục Bích.
Lục Bích: "Gặp nhau vài lần trong phó bản."
Thấy cậu đi chân trần, Lục Bích lấy tay sờ thử đôi giày đang được hong khô cạnh đống lửa, còn ướt.
Thẩm Thanh Thành thấy thế liền nói, "Không sao đâu, anh cũng không mang giày mà."
Lục Bích giương mắt, "Tôi không lạnh."
Thẩm Thanh Thành: "Tôi cũng...... Aizz, có chút lạnh." Ngón chân cuộn cuộn lại.
Ngồi bên đống lửa sưởi ấm, cậu nhìn Lục Bích đang tập trung hong khô quần áo, Lục Bích lên tiếng: "Lát nữa ra ngoài chúng ta cũng phải bơi ra lần nữa mà, quần áo chẳng phải là lại ướt sao?" "Không có cửa ra vào khác sao?"
Thẩm Thanh Thành: "Không biết, để tôi kêu tiểu tỷ tỷ kia ra hỏi thăm một chút."
Hoàng Bình Vĩ không biết hai người họ đang chơi trò bí ẩn gì, cho rằng nơi này còn có người chơi thứ tư, trong lòng phẫn hận. Lục Bích thà giúp người chơi khác lại không muốn giúp gã!
Do đi vào cổ mộ bằng đường sông nên quần áo của gã ướt đẫm, lúc này lại bị trói chặt cứng trên cột, lạnh đến run cầm cập, gã hung ác mà nghĩ, chắc hẳn đây cũng là thứ đàn bà bán đứng thân thể!
"Ngươi nghĩ cái gì thế?" Thẩm Thanh Thành cầm một sợi lông khổng tước được lấy từ bình hoa chọt chọt gã, "Ta kiến nghị ngươi tốt nhất không nên có suy nghĩ bậy bạ."
Hoàng Bình Vĩ chán ghét dời mắt, sau đó lại bị nữ nhân đột nhiên xuất hiện trước mặt làm cho kinh sợ.
Nữ nhân mặc một chiếc váy kiểu dáng cổ đại, dáng người uyển chuyển, nhưng chỉ còn lại bộ xương trắng, hai ngọn lửa cháy bùng nơi đáy mắt cô ta trông như lửa địa ngục.
Cô lướt nhẹ qua người Hoàng Bình Vĩ, gã cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới, cái lạnh tê buốt đến tận xương tủy.
Nữ nhân quay mặt về hướng Thẩm Thanh Thành, đôi tay đặt ở eo, dáng vẻ ưu nhã mà thi lễ.
"Có lối nào ra khỏi đây ngoài sông ngầm không?" Thẩm Thanh Thành hỏi.
Nữ nhân mở miệng, nói chính xác hơn là khuôn xương miệng trả lời, phát ra tiếng lách cách.
"Ta biết rồi, đã làm phiền ngươi."
Nữ nhân lắc đầu, lại răng rắc nói gì đó, sau đó mới biến mất.
Thẩm Thanh Thành nhíu mày nhìn về phía trường minh đăng cách đó không xa.
Lục Bích: "Sao vậy."
Thẩm Thanh Thành: "Cô ấy nói không có lối ra nào khác nữa."
Lục Bích: "Sau đó?"
Cậu không trực tiếp trả lời, thu hồi tầm mắt dừng lại trên người nam nhân, "Anh nhận được cốt truyện mới đúng không."
Lục Bích nhìn cậu trong chốc lát, "Ừm."
"Là gì."
Lục Bích trầm mặc đưa thiết bị đầu cuối cho cậu.
Thẩm Thanh Thành mở ra xem xét: 【 Cổ mộ bị chôn vùi dưới lòng đất hàng nghìn năm, kẻ trộm mộ bị đống bảo vật ở đây hấp dẫn, hắn dường như không phát hiện ra ngôi mộ cổ đang tràn đầy khí độc do các vị cổ nhân lắp đặt để phòng trộm. 】
【 Thế là tên trộm mộ đã bị trúng độc, không lâu sau hắn sẽ trở nên điên loạn, tiếp theo hắn sẽ điên cuồng sát hại mọi người, hãy mau chóng thanh trừ hắn ta, vì dân trừ hại! 】
"Rốt cuộc bại lộ mục đích thật sự." Thẩm Thanh Thành sau khi xem xong liền tỏ vẻ quả nhiên là thế, sau đó trả lại thiết bị cho Lục Bích.
【! Sớm đã muốn hỏi, trò chơi vì sao lại nhằm vào Mỹ Nhân! 】
【 Mỹ Nhân trúng độc? Đại thần thì sao? 】
【 Hẳn là chỉ có Thẩm Mỹ Nhân chịu ảnh hưởng, cậu ấy là người đầu tiên tiến vào, sau đó cửa mộ thất đã được mở ra, chắc hẳn khí độc đã phiêu tán hết rồi.】
【 Lần này xong rồi xong rồi, lần công quan này không được rồi, hắn không có khả năng sẽ xuống tay với Mỹ Nhân, thà xuống tay ở trên giường thì ta còn tin được 2333 】
【 Theo ta suy đoán sở dĩ trò chơi như vậy chắc hẳn là do chức nghiệp của Mỹ Nhân, chỉ có cậu mới có khả năng triệu quỷ, ngự quỷ, tương đương với bug rồi, trò chơi vốn xuất phát từ tính cân bằng nên đã hành động 】
【 Hiện tại ta chỉ muốn biết sau khi trúng độc cậu ấy sẽ có dáng vẻ thế nào, có giống như lúc xong việc hay không, hắc hắc hắc 】
Lục Bích: "Cô ta nói gì."
"Cùng khí độc có liên quan." Thẩm Thanh Thành cười nói.
Cậu đứng dậy đi tới trước trường minh đăng cầm lấy giá nến, ánh lửa hồng cháy phừng phực, không ai có thể tưởng tượng nổi độc khí thế nhưng lại phát ra từ nơi này.
"Thứ này được gọi là an hồn hương." Vô sắc vô vị, quả thật khiến quỷ hồn kiêng kị.
Lục Bích lập tức hiểu ra cái gì đó, nhíu mày đem giá cắm nến lấy ra, "Đối với cậu có ảnh hưởng hay không."
"Có," Thẩm Thanh Thành híp mắt nghĩ nghĩ, "Đại khái sẽ suy yếu một đoạn thời gian?"
Tỷ như tứ chi bủn rủn tay chân vô lực gì đó? Cậu ở Hoa Hạ chưa từng gặp qua chuyện này, cho nên cũng không hiểu rõ cho lắm.
Đã hiểu rõ sự phát triển của cốt truyện, trò chơi quả nhiên muốn mượn tay người chơi để trừ khử cậu.
Sau khi thu dọn xong tất cả mọi thứ, Thẩm Thanh Thành thay lại quần áo, đi lại giày ướt, sau đó mang theo một số quần áo nhét vào ba lô của Lục Bích.
Nếu như trò chơi đã hao tâm chuẩn bị, vậy cậu cũng không thể phụ lòng nó được.
Hai người men theo đường cũ bờ sông chuẩn bị rời đi, còn Hoàng Bình Vĩ, một ngày sau tiểu tỷ tỷ sẽ đến cởi trói thả gã ra.
Thủy quỷ trú ngụ ở con sông này đã cao chạy xa bay, hôm nay vậy mà nó lại gặp được những ba người xuống nước, điều đó chứng minh khu vực này nguy hiểm đáng báo động, nó ngu mới thèm ở lại đây!
Trên bờ, hơn hai mươi đống lá khô to nhỏ chính là minh chứng duy nhất chứng minh nó đã từng cư ngụ ở đây.
"Haizz, quần áo mà Lục đại ca hong khô cho tôi sẽ ướt mất thôi." Thẩm Thanh Thành rung đùi đắc ý đáng tiếc mà nói.
Lục Bích ngầm hiểu, vươn tay kéo cậu xuống, "Tôi sẽ hong khô chúng lại."
Thẩm Thanh Thành híp mắt cười.
Hai người hướng về phía lòng sông đi tới.
Lục Bích: "Thân thể thế nào rồi?"
Thẩm Thanh Thành: "Vẫn ổn, chỉ hơi choáng thôi, chút nữa giúp kéo tôi lên bờ là được."
Lục Bích: "Được."
Thế nhưng điều Thẩm Thanh Thành không ngờ tới chính là, việc trúng độc không ảnh hưởng đến thể lực của cậu, ngược lại khiến cậu tức ngực và khó thở.
Vào lúc cảm thấy bản thân hít thở không thông, Thẩm Thanh Thành liền giơ tay quờ quạng tóm lấy Lục Bích, khi nam nhân vừa quay đầu lại cậu liền nghiêng đầu hướng về phía trước.
Tác giả có lời muốn nói:
Bổn văn miêu tả về quá trình hôn môi ở dưới nước a _(:з" ∠)_