Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 84: Giải trí đến chết (1) - Phó bản thứ sáu

Công cụ do Trương viện sĩ soạn thảo trong thiết bị chứa hàng nghìn phó bản, trong đó chưa đến một ngàn phó bản xuất hiện liên tục.

Giọng nói trầm ấm của Lục Bích tóm tắt một cách trôi chảy: "Thiết bị được chia thành nhiều cấp độ: dễ, trung bình, khó, dựa theo cấu trúc của kim tự tháp, những phó bản cấp cao rất ít, đa số xuất hiện với trình tự lặp lại thường xuyên đều là phó bản cấp độ dễ."

"Thế nếu vận khí chúng ta tốt gặp được phó bản đã từng công lược, chẳng phải sẽ dễ dàng thông quan hay sao?" Thẩm Thanh Thành chống cằm suy tư.

Lục Bích: "Không nhất thiết, đánh giá sơ qua về nội dung cốt truyện, chuyện xưa chủ tuyến của phó bản cũng không cố định. Trong đó có một phó bản xuất hiện nhiều nhất, khoảng năm lần, mỗi lần chuyện xưa chủ tuyến đều khác nhau, chỉ có mở đầu và kết thúc là được định sẵn."

Thẩm Thanh Thành: "...... Thế nhiệm vụ công lược còn có ý nghĩa gì."

Cậu hiểu ý của Lục Bích, lấy phó bản đầu tiên làm ví dụ. Nếu phó bản này không bị đóng cửa, lần tới khi những người khác thông quan, ngoại trừ mở đầu cố định Tề Mỹ bị cho là tiểu tam, mang thai sau đó xin việc ở nhà trẻ và kết cục là Tề Mỹ và Tề An Nhạc đều bị gϊếŧ chết ra, diễn biến câu chuyện sẽ thay đổi hoàn toàn.

Lục Bích nhìn về phía thiết bị, "Đây chỉ cung cấp tư liệu giúp chúng ta tham khảo mà thôi."

"Chiến thuật này cũng không phải dành cho tôi.", hắn đóng lại thiết bị, "Nó dành cho những người chơi khác trong trò chơi."

Ánh mắt Thẩm Thanh Thành đột nhiên lóe lên.

Chiến thuật này không có tác dụng lắm đối với bọn họ, nhưng lại giúp được mấy trăm vạn người khác trong trò chơi.

Lục Bích: "Nếu tôi đoán không sai, bước tiếp theo của viện nghiên cứu là điều khiển kênh phát sóng, huấn luyện một nhóm quân đội đặc chủng giúp những người khác thông quan trò chơi."

Điểm này có chút giống sự kết hợp hiện tại của Nhạc Tùng Lâm và Trân Cách.

"Anh thế mà lại đem tất cả kế hoạch tương lai nói hết cho tôi." Thẩm Thanh Thành cười tủm tỉm.

"Suy đoán mà thôi," Lục Bích nhàn nhạt nói, "Cậu cũng không phải người ngoài."

Nga, tôi là đương sự.

Trong hai ngày tiếp theo, Thẩm Thanh Thành đều dành cho việc tu luyện, thỉnh thoảng đến thăm trung tâm chỉ huy, cậu không nói với Lục Bích việc bản thân có thể rời khỏi thiết bị đầu cuối, tưởng tượng thời điểm cậu đột nhiên xuất hiện có thể dọa hắn nhảy dựng lên liền rất vui vẻ.

Ví dụ như, vào lúc Lục Bích đi tắm, cậu trốn sau cửa, chờ đối phương đi ra liền hét một tiếng nhào ra dọa......

Lại ví dụ, lúc Lục Bích đưa lưng về phía cậu thay quần áo, vào lúc hắn áo trùm qua đầu, cậu lại bổ nhào lên......

Thẩm Thanh Thành bị biểu cảm hoảng hốt của đối phương làm bật cười, nhưng việc này cậu sẽ không nói ai biết.

Hai ngày sau, Lục Bích đem đầu cuối giao cho Lục nguyên soái, sau đó quay lại trò chơi vì thời hạn ba ngày đã hết.

Sau khi Lục Bích hôn mê, Thẩm Mỹ Nhân trong thiết bị cũng biến mất.

......

Lần nữa trở về không gian cá nhân quen thuộc, Thẩm Thanh Thành liền nhắn tin cho Lục Bích.

Mỹ Nhân Khuynh Thành: "Lục Bích, tôi đã trở về!"

Sau khi gửi tin nhắn, cậu liếc nhìn danh sách bạn bè, Trần Cách và Nhạc Tùng Lâm không online, hẳn đang trong phó bản.

Sao còn chưa trả lời mình? Thẩm Thanh Thành buồn bực, vừa đi đến sô pha ngồi vừa nhìn chằm chằm màn hình thiết bị, đến mức tin nhắn từ hệ thống gửi đến cũng không thèm xem.

7: "Xem hệ thống."

Hả? Lúc này cậu mới có hứng thú mà nhấp vào nó.

Sau khi nhìn thấy nội dung tin nhắn từ hệ thống, Thẩm Thanh Thành trợn to mắt, thì ra còn có chức năng quyền hạn nữa sao?

Mới một phút trước, Lục Bích cấp cho cậu quyền hạn sử dụng thứ 2, lại nói quyền hạn này cũng chẳng có công dụng gì đặc biệt, có thể tùy ý sử dụng điểm sinh tồn và không gian cá nhân của đối phương mà thôi.

Mà thôi!

Sau khi mò mẫm một hồi, cuối cùng cậu cũng mở ra quyền hạn thứ hai cho Lục Bích.

Sao lại giống như đang giao nộp tiền lưng cùng chìa khóa nhà vậy nhỉ? Giao thì giao, dù sao cậu cũng không chịu thiệt, tiền tiết kiệm của Lục Bích những 6 con số, còn cậu miễn cưỡng chắc được 3.

Thẩm Thanh Thành đang suy nghĩ vu vơ, không gian bỗng nhiên nhiều ra một người, chính là người có quyền hạn thứ hai, Lục Bích.

Thẩm Thanh Thành nói với người vừa xuất hiện: "Tôi muốn vào phó bản."

Lục Bích nhíu mày, "Không có thời gian nghỉ ngơi sao?"

Thẩm Thanh Thành: "Ừ."

Sau khi kết thúc phó bản, bình thường người chơi sẽ có thời gian nghỉ ngơi là ba ngày, ba ngày này không tính thời gian người đó quay lại thế giới hiện thực.

Cậu và Lục Bích rời đi ngay khi phó bản trước kết thúc, theo lý họ còn hơn hai ngày nghỉ ngơi, nhưng hiện tại thời gian còn lại thế nhưng chỉ còn lại chưa đến một tiếng.

Haizzz, trò chơi rác rưởi chính là đang tức việc phong ấn cậu không xong, đuổi cũng không đi, nên muốn áp dụng biện pháp chống đối đây mà.

Lục Bích tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, "Còn thời gian bao lâu?"

Thẩm Thanh Thành: "Không đến một tiếng."

Lục Bích gật đầu, "Chuẩn bị một chút, chúng ta tiến vào phó bản."

Thẩm Thanh Thành bổ sung lại chỗ bùa chú dùng hết trong phó bản trước, chờ Lục Bích để lại lời nhắn cho Nhạc Tùng Lâm xong, hai người chủ động kết thúc thời gian nghỉ ngơi.

......

【 Hoan nghênh đi vào game kinh dị, đây là phó bản "Giải trí đến chết" 】

【 Số người chơi: Không biết 】

【 Thời gian kết thúc: Không biết 】

【 Điều kiện thông quan: Thể hiện được kịch bản trong chương trình phát sóng trực tiếp mà khán giả luôn mong muốn, nhận được đánh giá tốt trở lên 】

【 Mong người chơi nghiêm túc chơi trò chơi, cố gắng sống sót 】

Trong một căn phòng khách sạn khổng lồ, Thẩm Thanh Thành chìm trong suy nghĩ đứng trước cửa sổ phòng khách nhìn vào tấm biển lớn phía xa -- "Movie City".

Số người chơi phó bản không biết, thời gian hạn chế cũng không, điều kiện thông quan thật ra đều gài cậu, ý của nó chính là nếu không diễn ra được cốt truyện mà khán giả mong muốn, chẳng phải họ sẽ bị nhốt ở đây vĩnh viễn sao?

Rõ ràng là đây chính là phó bản đặc biệt, vậy mà cũng không ghi chú......

Thẩm Thanh Thành: "Trò chơi được lắm a, đây là nguyện vứt bỏ một phó bản nhằm nhốt ta lại đây sao?"

Rõ ràng trong giọng nói của cậu không giấu được vẻ hưng phấn.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, nghĩ về căn nhà hướng biển, nghĩ về xuân về hoa nở ~"

Cậu nhìn gương mặt được tấm kính phản chiếu, khóe miệng cười mỉm, gương mặt nhu hòa, vừa lòng gật gật đầu.

Các phòng của khác sạn rất lớn và đều là dãy phòng, Thẩm Thanh Thành đi dạo một vòng quanh tất cả các phòng, không phát hiện người chơi nào khác.

"Ở phòng khác sạn khác à?" Cậu nhướng mày bước ra cửa, đưa tay cầm lấy tay nắm cửa, xoay không được.

Cửa đã bị khóa.

Thẩm Thanh Thành suy nghĩ một chút, sau đó trở về kiểm tra tủ lạnh, trong tủ lạnh có rất nhiều thứ, đồ uống và đồ ăn vặt đa dạng gần như lấp đầy không gian.

Điều này xem như đã an ủi phần nào trái tim bất mãn khi rời khỏi thiết bị đầu cuối của Lục Bích, cuối cùng, cậu lựa chọn không mạnh bạo phá cửa, mà quay trở về phòng yên tĩnh xem phim.

Ăn khoai tay chiên và uống Coca, cậu bật TV và bắt đầu thưởng thức.

【 Mỹ Nhân rốt cuộc đã trở về rồi, hoan nghênh ~】

【 A a a Mỹ Nhân đã lâu không gặp, vài ngày không nhận đường từ cp này, tôi sắp hỏng mất roiif 】

【Đại thần đâu? Lại không có đại thần trong lần này sao? Lời này không phải ta hỏi suông, phó bản lần trước Mỹ Nhân đã xuyên một mình rồi! 】

【 Báo cáo, mới từ phòng phát sóng trực tiếp của đại thần trở về, hai người họ đang ở cùng phó bản, bất quá đại thần ở nơi khác 】

【 Vậy là phó bản này bắt đầu chia cách hai người họ rồi sao? 】

【 Cái gì? Kịch bản cốt truyện? Diễn ra được kịch bản truyện mà khán giả mong muốn...... Tôi đề cử kịch bản câu chuyện ân ái phòng the! 】

【 Lầu trên xin để lại chứng minh thư, đem bút đưa ta, ta lập tức viết cho ngươi mười tám câu chuyện, ràng buộc, phòng tối, giam cầm...... Cái gì cần có đều có, muốn gì có gì! [ máu mũi chảy dài]】

【 Ta muốn cái kia, mau sắp xếp cho ta nào! 】

【 Yêu cầu mở ra thông đạo kênha, ta phải tự tay viết kịch bản cho cp này a a a a 】

Thẩm Thanh Thành chưa xem được bao lâu.

Ước chừng mười phút, cửa phòng vang lên tiếng gõ từ bên ngoài, cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trong bộ vest chuyên nghiệp đi giày cao gót bước vào.

Mặt người phụ nữ trắng bệch, đôi mắt dài và nhỉ, môi dày, gò má cao, trông có vẻ hơi khó tính.

Cô đi ra sau ghế sô pha nói Thẩm Thanh Thành đang ngồi với tài liệu trên tay, Tv nhấp nháy hai lần như thể tín hiệu kém.

Người phụ nữ nói, "Lịch trình làm việc đã được sắp xếp, đây là một chương trình phát song trực tiếp, ngài chỉ cần diễn theo kịch bản là được."

Thẩm Thanh Thành xem lại đoạn video chiếu lại trên TV, không thèm nhìn, cắn một tiếng khoai tây chiên, "Tùy tiện diễn thì sao?"

"Không được!" Người phụ nữ cau mày dữ tợn, trên trán xuất hiện hai nếp nhăn, "Nếu kết quả phát sóng không tốt, đừng nghĩ sẽ nhạn được thù lao."

Cái gọi là thù lao chính là thông quan?

Cậu gật đầu, "Kịch bản đâu."

Thấy đối phương phối hợp, ngữ khí bà ta hòa hoãn đôi chút, "Kịch bản lát nữa sẽ đưa cậu, nếu không đạt được kết quả mong muốn, kịch bản sẽ bị thay đổi, cậu phải chuẩn bị thật tốt vào."

"Rắc rắc, rắc rắc," cắn thêm một miếng khoai tây, Thẩm Thanh Thành hỏi, "Tôi là diễn viên duy nhất trong bộ phim này sao?"

Nữ nhân: "Còn có một ít nghệ sĩ khác, cứ diễn theo trình tự chương trình, các người sẽ sớm gặp nhau."

Thẩm Thanh Thành: "Bọn họ không khách sạn này à?"

"Không bọn họ ở chỗ khác." "À, chương trình bắt đầu từ lúc cậu nước chân ra khỏi phòng này, tôi còn có việc, kịch bản mới sẽ được đưa cho cậu sau."

"Chờ đã," sau khi ăn xong Thẩm Thanh Thành đứng dậy rút khắn giấy lau tay, quay đầu lại hỏi, "Trợ lý của tôi đâu."

Khuôn mặt trét đầy phấn của bà ta cứng đờ, ánh mắt khó tin, "Cậu nói cái gì?"

Cậu vô tội nói: "Tôi không phải nghệ sĩ sao? Chỉ cần nhìn mặt liền biết danh tiếng của tôi không hề thấp. Các nghệ sĩ khác có ba, bốn, năm, sau trợ lý. Tôi chỉ cần một người, không quá đáng chứ nhỉ?

Nữ nhân hít vào một hơi thật sâu, "Đợi lát nữa sẽ dẫm tới cho cậu." Nói xong liền nện gót giày đi mất.

"Mau lên nha ~" Thẩm Thanh Thành nhìn đối phương rời đi, tươi cười rạng rỡ.

Sau khi người phụ nữ rời khỏi phòng, một thông báo vang lên trên thiết bị đầu cuối, Thẩm Thanh Thành mở ra, là kịch bản của bộ phim mà người đại diện nói sẽ gửi cho cậu.

【 Bạn là một nhà khảo cổ học, cách đây ba ngày, có đi vào Tang trấn, nghe thấy cư dân trên trấn nói có người vớt được đồ sứ có hình dáng tuyệt đẹp ở sông, vì vậy bạn liền quyết định xuống sống tìm hiểu tình huống. 】

Vậy cậu nên diễn từ lúc nghe có người nhặt được đồ sứ trên sông hay là phải diễn trước đó rồi?

"Thịch thịch thịch."

Thẩm Thanh Thành nhìn về phía cửa, "Vào đi."

Bên nhoài có một cô gái nhỏ gầy đi vào, chỉ cao tới eo cậu.

Cô gái cuối đầu, tóc rối xù, da trắng đến nỗi có thể nhìn thấy mạch máu xanh phía trên.

Thẩm Thanh Thành đánh giá đối phương một lượt, nhìn vào bàn tay đang bối rối mà đan vào nhau của cô gái, "Tên là gì."

Cô gái run rẩy, "Tiểu, tiểu Hồng."

Cậu ngạc nhiên tiến lại gần, con tiểu quỷ tiểu Hồng này có vẻ nhát gan hơn con quỷ đại diện vừa rồi, "Cô sợ tôi."

Cô gái càng thêm run lẩy bẩy.

"Yên tâm, trên người cô thịt còn không đến hai lạng, tôi không thích gặm xương," Thẩm Thanh Thành nói, "Biết tang trấn ở đâu không?"

Tiểu Hồng: "Biết, biết."

Thẩm Thanh Thành: "Đi chuẩn bị hành lý, ngày mai chúng ta xuất phát."

Haizzz, không gửi được tin nhắn, không biết ngày mai có gặp được Lục Bích hay không.

Lúc này, Lục Bích và những người chơi khác nằm rải rác khắp nơi trong phó bản cũng đã đọc xong kịch bản của mình.

【 Bạn là một cảnh sát, gần đây bạn nhận được thông báo rằng có một tên trộm mộ đã chạy trốn đến Tang trấn để tìm cách đánh cắp các bảo vật được chôn trong lăng mộ phía dưới Tang trấn. Bạn quyết định đến Tang trấn, bí mật và bắt giữ hắn. 】