Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 85: Giải trí đến chết (2) - Xuyên qua

【 Gì đây? Vì sao kịch bản của đại thần và Mỹ Nhân khác nhau vậy? 】

【 Chẳng lẽ kịch bản của mỗi người đều khác nhau, chỉ quay chung bối cảnh là Tang trấn thôi? 】

【 Trả lời lầu trên, tôi vừa tìm hiểu được, trong phó bản "Giải trí đến chết", tất cả mọi người và đại thần kịch bản đều giống nhau, chỉ có kịch bản của Thẩm Mỹ Nhân khác biệt thôi! 】

【 Ý của ngươi là, những người chơi khác đều là cảnh sát bắt trộm, chỉ có Mỹ Nhân là nhà khảo cổ học? 】

【 Oa, Mỹ Nhân là đặc biệt nhất, rất tốt nha ~】

【 Cảnh sát anh tuấn công x Mỹ Nhân giáo khảo thụ, ta đẩyyyyyy! 】

【emmmm ta có dự cảm không tốt lắm......】

Hôm sau, Thẩm Thanh Thành bị người đại diện đánh thức.

Cậu lười biếng ngồi dậy, dựa vào đầu giường che miệng ngáp một cái, lạnh nhạt nói, "Xin chào a."

Người đại diện từ dưới đất bò dậy, căm hận nói: "Cậu dám đá tôi! "

"Không thấy tôi đang ngủ bị cô làm tỉnh sao, còn xốc chăn người ta, chưa kiện cô vì tội quấy rối là may rồi......" Thẩm Thanh Thành ngây ngô nghiêng đầu.

Không có sự cho phép của cậu đã tiến vào phòng, kéo rèm cửa lên còn chưa nói, kéo xong còn xốc cả chăn của cậu, một người bảo thủ như cậu sao có thể chấp nhận chuyện như vậy? Vì vậy, cậu thuận thế liền giơ chân......

"Ai thèm quấy rối cậu!" Người phụ nữ kìm ném cơn giận, liếc nhìn cổ tay, "Trễ rồi, người xem đều đang chờ xem chương trình, nếu tiếp tục chậm trễ hậu quả cậu không gánh vác nổi đâu."

Nếu không phải cần đi Tang trấn tìm Lục Bích, cậu quả thật muốn xem thử hậu quả không gánh vác nổi là thế nào.

"Được." Thẩm Thanh Thành trả lời có lệ, xuống giường, lúc này đồng hồ báo thức reo lên đúng 11 giờ.

Đứng trước bồn rửa mặt trong phòng tắm, cậu như chết lặng.

Thật phiền phức, không có Lục Bích không muốn ra khỏi phòng.

Ngoài cửa vọng lại tiếng giáo huấn tiểu Hồng của người đại diện:

"Có phải cô không muốn sống nữa không? Tôi kêu cô tới để hỗ trợ công việc, chứ không phải để cô nhìn cậu ta ngủ tới trưa!"

"Xin, xin lỗi Tiếu tỷ......"

"Xin lỗi ích gì? Mở miệng ra chỉ biết xin lỗi, Xin lỗi có lôi cậu ta ra khỏi giường được không?"

Rửa mặt đánh răng xong, quần áo còn chưa thay, người đại diện vẫn còn trong phòng, Thẩm Thanh Thành dựa vào cửa phòng tắm gõ gõ, "Tôi muốn thay quần áo, làm ơn ra ngoài mà chửi nhau, cảm ơn."

Tiểu Hồng rũ đầu, bị Tiếu tỷ kéo ra ngoài, cửa "Rầm" một tiếng mà đóng chặt.

Tiếu tỷ véo cằm tiểu Hồng, lạnh lùng nhìn cô:" Biết thân bieeta phận một chút, những việc nên và không nên làm, tao không muốn nói lại lần nữa. "

Đó là một khuôn mặt gầy gò với đôi má hóp, mắt trũng xuống vì vậy trông có vẻ rất sâu. Kỳ quái hơn nữa là hai mắt của tiểu Hồng, tròng mắt màu trắng chỉ có hai con ngươi nhỏ xíu.

Tiểu Hồng vội cúi đầu.

Nửa giờ sau, Thẩm Thanh Thành rốt cuộc chậm rãi rời khỏi khác sạn.

Người đại diện Tiếu tỷ cho biết từ lúc cậu rời khỏi phòng chương trình đã bắt đầu, cậu chú ý xung quanh xem có người quay phim hay flycam không, nhưng vẫn không phát hiện chuyện gì.

Ngoại trừ cậu và tiểu Hồng ra, trên cả đoạn đường đi ra ngoài đều không thấy người thứ 3, quầy lễ tân trống trơn, trên quầy đặt một cuốn sổ đang mở.

Do thói quen lâu ngày ở cùng Lục Bích, Thẩm Thanh Thành đi tới cầm quyển vở lật xem, vẫn còn mới tinh, bên trong không có ghi chép, bao gồm chính cậu.

Trước khách sạn có một chiếc Minibus mới tinh, thấy cậu vẫn chưa có ý định đi tiếp, tiểu Hồng lấy hết can đảm nói, "Đó, đó là xe đưa anh đến Tang trấn."

Thẩm Thanh Thành nghiêng đầu nhưng không nhìn thấy mặt người nói, chỉ nhìn thấy chóp tóc đỏ của đối phương.

Cậu nhấc chân, tiểu Hồng kéo theo chiếc va ly to gấp mấy lần mình nhanh chóng đuổi theo.

Rõ ràng là Minibus, nhưng khi ngồi vào lại thấy không gian rất chật chội một cách khó hiểu, khoang người lái phía trước và ghế hành khách được tách biệt với không gian phía sau.

Thẩm Thanh Thành: "Ai đang lái xe."

Cậu đột nhiên lên tiếng khiến tiểu Hồng hoảng sợ, "Là, là tài xế do Tiếu tỷ tìm."

Thẩm Thanh Thành cong môi, lộ ra vẻ mặt cười như không cười, cô nói có tài xế thì coi như có tài xế đi, không vạch trần cô.

Cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, trường quay hoang vắng mang vẻ tĩnh mịch, hàng quán hai bên đường đều đóng cửa, cậu không tìm được quán để ăn trưa.

Chiếc xe chậm rãi chạy về phía trước, một lúc sau thì trời đổ mưa, mưa rơi xuống đường phố và các tòa nhà, ập vào khách sạn mà Thẩm Thanh Thành đã ở đêm qua.

Nước mưa chảy tràn qua lớp ngoài bức tường của khách sạn, dầm dần màu đỏ tươi trở nên nhạt dần đi, sau đó trở nên thô ráp. Bức tường giấy đổ sập xuống, bên trong lộ ra những dải tre chống đỡ

Đây là nhà giấy dành cho đám tang.

......

Thẩm Thanh Thành chợp mắt một lúc, khi cậu mở mắt liền nghe thấy tiếng tiểu Hồng thông báo đã đến Tang trấn rồi.

Minibus dừng tại bến xe buýt của trấn, bến xe này không được hiện đại như trong thành phố lớn, chỉ là một khoảng đất trống rộng lớn, ở giữa là một bồn hoa hình tròn, có một chiếc xe buýt đậu bên đường, dân trấn đang xếp hàng để lên xe.

Sau khi xuống xe, Thẩm Thanh Thành bước vào cửa hàng nhỏ ven đường mua một chai nước hỏi thăm tình hình,"Đại tỷ, ở đây có khách sạn hay nhà trọ để nghỉ ngơi không?"

Cửa hàng này không lớn, diện tích khoảng mười mét vuông. Cạnh cửa ra vào có một quầy thu ngân và một bình gốm sứ tinh xảo.

Đại tỷ trông cửa hàng cao to vạm vỡ, mái tóc óng ả được chải buộc gọn sau đầu, ngồi sau quầy thu ngân, không thèm ngẩng đầu, "Chính là trên lầu."

Thẩm Thanh Thành: "Chỉ có nơi này cho khách nghỉ ngơi thôi?"

Đại tỷ: "Ừ."

Thẩm Thanh Thành xoay người nói với tiểu Hồng đang thở hổn hển đuổi kịp: "Lên lầu đặt phòng đi. Tôi tới quan mì thịt bò đối diện ăn trưa đã, cô dọn dẹo xong thì qua tìm tôi." Sau đó nhấc chân rời đi.

Nơi này chỉ có căn hộ này cho thuê, nếu Lục Bích tới, chắc chắn hai người sẽ gặp nhau.

Về phần kịch bản, hãy đợi đến khi cậu ăn trưa xong đã.

"Vâng, vâng ạ." Tiểu Hồng gật đầu như giã tỏi, chưa kịp lấy lại sức đã phải kéo valy lên lầu theo lệnh của Thẩm Thanh Thành.

Toàn bộ bến xe có hình chữ "Y", quán ăn ở nhánh nhỏ bên phải chữ "Y".

Trong quán mì có hai bàn có khách, Thẩm Thanh Thành vừa vào liền đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn hai giờ.

Cậu đi đến ngồi xuống bàn cách hai người kia không xa, lên tiếng gọi với vào trong, "Tiểu nhị, hai tô." Sau đó cậu rút khăn giấy ra bắt đầu lau bàn.

Đây là thói quen của Thẩm Thanh Thành khi đi ăn bên ngoài, bất kể điều kiện vệ sinh của nhà hàng nơi cậu ăn như thế nào, đều phải lấy giấy lau bàn.

Mặt bàn là một cái bàn gỗ hình chữ nhật, ngoài khăn giấy còn có đũa, dấm, tương, sa tế và muối được đựng trong khay nhỏ.

Thẩm Thanh Thành nhìn xung quanh mấy lần, khi ông chủ bưng bát mì ra mới thu hồi ánh mắt.

"Cái nơi ở sau núi kia, anh đến rồi à?"

"Đã đến."

Hai khách ở bàn bên cạnh đột nhiên nói chuyện, dộng tác đang ăn mì của Thẩm Thanh Thành dừng lại, sau đó -- "Xì xụp".

"Thế nào, có phải giống như lời tôi nói không?"

"Haha, tôi và vợ đã nhặt được không ít, chờ lần mưa lớn tiếp theo lại đến, chắc chắn thu hoạch không nhỏ."

"Người dân trong trấn có ý định này chắc chắn không ít, ta nghĩ ông chủ cửa hàng này chắc cũng, haha!"

"Anh cũng nhặt sao?"

"Tất nhiên, phí cơ hội trời ban à!"

"Cái kia...... Có thể đem đi đổi lấy tiền không?"

"Gấp cái gì, thứ tôi vừa nhặt được còn quá mới, dùng một thời gian nữa, chúng ta hiện tại cũng không thiếu tiền, giữ nó làm vật gia truyền cho đời sau cũng không tệ."

Cuộc noia chuyện kết thúc ở đây, sau đó hình như hai người họ để ý đến cậu, nhanh chóng ăn xong liền rời đi.

Ông chủ bước ra dọn bàn.

Ông ta khoảng tầm hơn 30 tuổi, khuôn mặt bình thường, vừa thu dọn vừa nói chuyện với cậu, "Tiểu tử là người bên ngoài tới đây?"

"Không phải." Thẩm Thanh Thành mở miệng liền nói.

Ông chủ bất ngờ quay đầu nhìn cậu, "Tôi nghe giọng của cậu không giống người địa phương."

Thẩm Thanh Thành nở nụ cười tươi, "Haha, quê quán của tôi ở gần trấn này, hồi nhỏ theo cha mẹ vào thành phố, bây giờ mới trở về."

Ông chủ không nghĩ đến cậu sẽ nói như vậy, có chút nói không nên lời. Một lúc sau ông mới lên tiếng, "Gần đây trong trấn xảy ra một chuyện thú vị."

"Ông chủ, tôi ăn xong rồi." Thẩm Thanh Thành đặt đũa xuống, giơ tay rút khăn giấy lau miệng, "Thật ngon, tay nghề của ông rất tốt."

Ông chủ: "......"

Thẩm Thanh Thành: "8 tệ đúng không? Tôi đưa tiền mặt."

Để lại tiền mặt, Thẩm Thanh Thành chào tạm biệt ông chủ rồi rời đi. Sau khi cậu đi khỏi ông chủ trầm mặt cầm lên tờ tiền trên bàn.

Thẩm Thanh Thành đi vòng quanh bồn hoa trong bến xe hai lần, khoảng hai phút sau, tiểu Hồng đi ra từ một con hẻm nhỏ bên cạnh cửa hàng.

Đi đến trước mặt tiểu Hồng, cậu nói: "Cô thật chậm chạp."

Tiểu Hồng lập tức sợ hãi xin lỗi, "Xin, xin lỗi, chuyện này tôi làm bao giờ......"

Thẩm Thanh Thành: "Mau đưa tôi đi dạo một vòng quanh đây, lúc nãy ăn hơi no."

Tiểu Hồng rũ đầu hỏi: "Ngài, ngài muốn đi đâu?"

Thẩm Thanh Thành nhếc khóe môi, ánh mắt đầy ẩn ý mà nói: "Sao cũng được."

Tiểu Hồng dẫn Thẩm Thanh Thành đến nhánh nhỏ bên trái chữ "Y".

Các tòa nhà ở đây trông còn rất mới, nhiều cửa hàng vẫn chưa mở, giống như những khu vực mới được quy hoạch.

Một con đường dẫn đến ngọn núi phía xa thị trấn, ven đường từng khóm hoa cúc óng ả, hương thơm ngào ngạt xộc thẳng vào mũi.

Thẩm Thanh Thành đang đi trên đường, ngửi thấy hương thơm độc đáo của đám hoa cúc, từ xa nhìn thấy một bà lão xách giỏ fdi về phía cậu.

Lão bà đi nhanh, không bao lâu đã đến chỗ cậu, chân không vững, "Ai da!"

Thẩm Thanh Thành nghe thấy tiếng đồ sứ bị vỡ.

Cậu cúi xuống đỡ bà cụ.

Bà cụ cảnh giác vẫy vẫy tay, "Không cần đâu."

Vẻ mặt bà tràn đầy đau lòng, bà nhấc cái giỏ màu xanh lên nhìn vào bên trong, không khỏi thở dài tiếc nuối.

Bà lão đứng dậy ngay sau đó, cầm giỏ bước đi vội vã.

"Haizz." Cậu thở dài thật sâu.

Tiểu Hồng đánh bạo hỏi: "Ngài, vì sao ngài thở dài?"

Thẩm Thanh Thành: "Là một người nghệ sĩ, đối với nghề nghiệp của mình, tôi cảm thấy không đủ khả năng."

Nhìn những người ở thị trấn này mà xem, ai ai cũng là ảnh đế.

Tiểu Hồng nghe không rõ, "Thế, chúng ta có đi dạo tiếp nữa không?"

Thẩm Thanh Thành cười lớn, "Đi chứ, sao lại không?"

Sau đó hai người đi dọc theo con đường, rẽ trai phía cuối đường, đi vòng qua phía sau ngọn núi, nghe thấy thanh âm tiếng nước chảy róc rách.

Thiết bị đầu cuối vang lên tin nhắn thông báo, Thẩm Thanh Thành không thèm nhìn, cậu quay đầu lại nhìn, tiểu Hồng phía sau quả nhiên không thấy đâu nữa.

Cùng lúc đó, Lục Bích cũng nhận được tin nhắn thông báo trên thiết bị đầu cuối của mình:

【 Kẻ trộm mộ liên tục truy hỏi tung tích của những món đồ cổ, nhưng cư dân Tang trấn đã nhìn ra thân phận của tên đó. Dân trấn vô cùng phẫn nộ. Thị trưởng đã huy động người dân đi bắt kẻ trộm hòng dạy cho hắn ta một bài học. Hãy đi giúp đỡ dân trấn. 】

Ánh mắt Lục Bích trầm xuống.

Nếu tên trộm mộ chỉ là một NPC dẫn truyện thì sẽ không thể khiến cốt truyện thay đổi nếu không có sự tham gia của người chơi.

Vậy thì chỉ có một cách giải thích, kẻ trộm mộ chính là người chơi.

Hắn nghĩ đến Thẩm Mỹ Nhân.

Tác giả có lời muốn nói: Lục · kỵ sĩ · Bích muốn đi giải cứu vương tử họ Thẩm!

Vương tử họ Thẩm: Xin chào chú cảnh sát ~