Muốn tìm ra nguyên nhân Thẩm Thanh Thành xuất hiện ở đầu cuối, đầu tiên cần kiểm tra tất cả dữ liệu trong thiết bị đầu cuối.
Nguyên sở trường thuộc chuyên ngành sinh vật, chủ yếu nghiên cứu máy chơi game và cơ thể con người, và tác động của nó lên cơ thể con người.
Trương viện sĩ thuộc chuyên ngành máy tính, nhưng khi về già, vì khó có thể duy trì sự tập trung cao độ trong thời gian dài, nên ông đã gọi hai đệ tử mà mình tâm đắc nhất qua.
Hai người này chính là trụ cột của dự án Phương hộp, họ có năng lực và vô cùng đáng tin cậy, cả hai đều mang cặp kính dày cộm, nhìn qua rất có cảm giác uyên bác thâm sâu.
Thẩm Thanh Thành tự nhận mình là một sinh viên nghệ thuật tự do, cậu không thể hiểu được cách thức giặt động của hai nhà khoa học này.
Thiết bị đầu cuối được kết nối với một dụng cụ lạ, sau đó chỉ thấy hai vị kia gõ nhanh bàn phím, thao tác nhanh đến nỗi người nhìn muốn hoa mắt, hai người họ không thèm nhìn bàn phím, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình hiển thị.
Trên màn hình, những ký tự được quét lên nhanh chóng, Thẩm Thanh Thành nhìn đến hoa mắt chóng mặt.
Vẫn luôn chú ý đối phương, Lục Bích lên tiếng hỏi: "Không thoải mái sao."
Thẩm Thanh Thành hoàn hồn, quyết định từ bỏ công việc theo dõi hai lão nhân, cậu lắc đầu, "Không có gì."
Để không gây ra thay đổi dữ liệu, cậu không thể chơi trò chơi, cũng không thể ăn gì, nố tóm lại chính là không được đυ.ng vào bất kỳ thứ gì.
Thẩm Thanh Thành cho rằng bản thân sẽ chờ lâu đến chán chết, nhưng thực lực của hai vị lão nhân rõ ràng lớn hơn cậu tưởng, chỉ trong chốc lát đã cho ra kết quả.
Trương viện sĩ giải thích, "Thiết bị đầu cuối không thể so với phương hộp, thiết bị này nói như thế nào cũng là sản phẩm do hành tinh của chúng ta phát minh, không có khác biệt quá nhiều về mặt công nghệ kỹ thuật, vì thế việc tìm ra điểm bất thường không quá khó."
Ông cầm lấy kết quả báo cáo, biểu tình như bừng tỉnh đại ngộ, lại như đang suy tư gì đó, khiến Nguyên sở trường nhìn đến tâm tình nôn nóng.
Nguyên sở trường một phen đoạt lấy báo cáo, nhưng ông không hiểu được một số thuật ngữ chuyên ngành được viết trên đó, nên chỉ thấy được câu "Dữ liệu Virus", sau đó trả lại tờ báo cáo cho Trương viện sĩ, hỏi: "Việc cảm khái tạm thời chút nữa hãy tiếp tục thể hiện, trước tiền phiền ông giải thích ý nghĩa của bản báo cáo này với mọi người đi chứ."
"Xin lỗi, nhất thời nhìn đến quên mất." Trương viện sĩ cười nói, ngữ khí mang theo một chút tán thưởng, dùng những từ ngữ mà Thẩm Thanh Thành có thể hiểu được giải thích qua một lần.
Nói tóm lại, trạng thái hiện tại của Thẩm Thanh Thành giống như một đoạn số liệu virus.
Sự xuất hiện của cậu trong thiết bị đầu cuối của Lục Bích tương tự như một vụ xâm nhập dữ liệu của một hacker.
Thẩm Thanh Thành biết bản thân đã là ma, nhưng cậu thấy rằng lời Trương viện sĩ vừa nói mô tả trạng thái của mình thật sự có lý.
Xâm nhập vào thiết bị, tự động tải ứng dụng, lại xóa phần mềm, nuốt những dữ liệu thực phẩm như "Kem ly", "Khoai tây thiêu thịt bò", "Sườn heo chua ngọt", tạo ra một đống dữ liệu rác, bị phần mềm diệt virus đuổi gϊếŧ......
Nếu không phải rõ ràng bản thân có thể rời khỏi thiết bị đầu cuối và tu luyện bằng việc hấp thụ ánh trăng, Thẩm Thanh Thành sẽ thật sự cho rằng bản thân chỉ là một dãy số liệu virus có ý thức riêng.
Không đợi cậu tiếp thu xong, Trương viện sĩ đã nói tiếp: "Báo cáo này cũng đã cho ta linh cảm giúp ích cho việc nghiên cứu phương hộp, có khi nào Thẩm Mỹ Nhân ở trong game kinh dị cũng chỉ là một đoạn số liệu virus có ý thức thức không?"
Những lời này ngay lập tức khiến Thẩm Thanh Thành rơi vào trạng thái sang chấn tâm lý.
Cậu cẩn thận nhớ lại, game kinh dị ở trong thiết kế đầu cuối, cái khác không nói, cậu ăn cả NPC, còn giúp NPC đi đầu thai, khiến cho số liệu dị thường trong phó bản không thể không đóng cửa, giống như, tựa hồ, chính xác rất giống virus?
Xong thật rồi, mình như thế nào lại có thể hoài nghi việc bản thân không phải con người chứ, đúng là tâm không đủ kiên định!
Nghĩ đến việc tu luyện, Thẩm Thanh Thành, sinh thời ngươi chính là thiên sư giỏi nhất, vậy thì khi đã chết ngươi cũng phải là một con quỷ ngưu bức bonus quỷ thiên sư!
Lục Bích lạnh mặt, "Vì vậy cho nên trò chơi mới nhằm vào cậu ấy."
Tất cả thiết bị đều có phần mềm chống virus, game kinh dị tất nhiên cũng có cơ chế bảo vệ của nó.
Không thể hoàn toàn thanh trừ, cho nên sau khi kết thúc phó bản thí nghiệm liền phong ấn, độ khó của màn chơi cũng cao hơn người chơi khác gấp mấy lần.
Người chơi khác xui xẻo lắm mới ngẫu nhiên gặp phải phó bản có cấp độ cao, nhưng đối với Thẩm Mỹ Nhân việc đó lại là chuyện bình thường.
"Cái kia," Thẩm Thanh Thành yếu đuối nhấc tay, "Phó bản trước kết thúc, chó, khụ, trò chơi lại phong ấn tôi."
Biểu cảm Lục Bích nhìn cậu có chút khác thường, "Cậu không có nói với tôi."
Thẩm Thanh Thành: "Việc này không phải do tu chỉnh thất bại sao......"
Lục Bích: "Cho nên nếu không thất bại, có phải cậu sẽ để tôi chứng kiến hậu quả phải không."
Thẩm Thanh Thành nói thầm, không thất bại tôi cũng chỉ có thể gánh chịu hậu quả a.
Lục Bích giận đến đau gan.
**Nói thẳng ra là đau lòng đó mấy thím :3
"Thôi được rồi," Trương viện sĩ ra tiếng hoà giải, "Lúc này trò chơi chưa thành công phong ấn cậu ấy, tiếp theo chắc chắn sẽ có càng tăng cường nhằm vào Thẩm Mỹ Nhân trong các phó bản, các người phải làm tốt công tác chuẩn bị."
Thẩm Thanh Thành thầm nghĩ cậu còn chưa nói tới đâu, điều kiên để rơi xuống vật phẩm hiện thế khoán cần giải ra ít nhất 5 chuyện xưa phó bản, nhưng cậu chỉ mới giải được bốn chuyện xưa chủ tuyến.
"Vâng," Lục Bích trả lời, hỏi Nguyên sở trường, "Trạng thái hiện tại của cậu ấy có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không?"
Nguyên sở trường lên tiếng trêu chọc "Chà chà", sau đó mới nói: "Theo như kết quả trước mắt chúng ta nghiên cứu được về phương hộp cho thấy mục đích máy chơi game này tồn tại nhằm kích phát tố chất cơ thể con người, về điểm này cho dù xảy ra bug mục đích đó vẫn sẽ không thay đổi."
"Hiện tại thời gian dài nhất mà một người chơi hôn mê là hơn một năm, số liệu thân thể của người đó tới thời điểm này đều rất tốt, có đang tăng lên, cho nên ở thế giới hiện thực chỉ cần thân thể Thẩm Mỹ Nhân được chăm sóc tốt thì trước mắt sẽ không có vấn đề."
Lục Bích nhìn về phía đầu cuối, Thẩm Thanh Thành chớp chớp mắt, "Nghề nghiệp của tôi không được biết ở nước của anh."
Ngụ ý của cậu chính là thân thể cậu có thể được chăm sóc tốt sao.
Thẩm Thanh Thành không nói dối, nhưng đó là trước khi chết, bây giờ cậu đã chết, chăm sóc ở đây là chỉ con người sẽ đốt thêm cho cậu nhiều vàng mã hơn hay sao?
Sau đó mọi người bàn tán về một số vấn đề liên quan khác, còn vấn đề của Thẩm Thanh Thành đã kết thúc, nhưng trước đó, Trương viện sĩ liền nhớ tới tin tốt mà ông đã đề cập trước đó.
Ông nói: "Nhân tiện, chúng tôi đã tìm được người đưa ra chiến lược trò chơi chi tiết hơn."
Trong trò chơi sẽ không xuất hiện tình trạng lặp lại phó bản, nhưng điều này ý chỉ nhằm vào một cá nhân người chơi mà nói, ý là một người chơi sẽ không phải trả qua một phó bản đến hai lần.
Tuy nhiên, rất có thể người chơi tiếp theo sẽ gặp phải phó bản mà người chơi trước đó đã thông quan.
Thẩm Thanh Thành nhớ đến những phó bản bản thân vượt qua đều đã bị đóng cửa, khó trách trò chơi ghim cậu, thì ra là do trò chơi muốn lợi dụng lại phó bản những người khác đã thông quan.
Loại không gian trò chơi chiến lược này cũng tồn tại, một số thuộc về trải nghiệm cá nhân của người chơi và một số được tổ chức đặc biệt sắp xếp, tất cả đều yêu cầu nhiều điểm sinh tồn để mua.
Lục Bích nghe xong nói: "Chúng ta cùng xem."
Vài đại lão chỉ huy ở trung tâm còn có chuyện muốn nói, muốn giữ Thẩm Thanh Thành ở lại.
Thẩm Thanh Thành không vui, "Không, tôi sẽ không cùng Lục Bích tách ra." Vì vậy cậu cùng Lục Bích rời đi.
Trên đường Thẩm Thanh Thành nói: "Một trong những điều kiện rơi xuống hiện thế khoán cần giải ra 5 chuyện xưa chủ tuyến trở lên."
"Nó không muốn cậu trở về." Lục Bích mang tai nghe.
Thẩm Thanh Thành: "Thời gian anh ở đây còn hai ngày, đến lúc đó tôi sẽ bị bỏ lại trong thế giới hiện thực và không thể quay lại trò chơi với anh sao?"
Vốn muốn kêu cậu lưu lại thế giới hiện thực cũng tốt mà, Lục Bích hướng về phía thiết bị muốn nói cái gì đó.
Lục Bích trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Tôi không biết."
Không ai biết được phó bản tếu theo có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên Thẩm Mỹ Nhân có thể ở lại thế giới hiện thực tất nhiên là một chuyện vô cùng tốt, nhưng Lục Bích không yên tâm khi để Thẩm Mỹ Nhân rời xa tầm mắt của mình.
Đưa tay ra sau đầu, Thẩm Thanh Thành: "Không nói nữa, hai ngày sau sẽ biết."
"Ừm" Lục Bích lên tiếng, đến lúc đó hắn sẽ đem đầu cuối giao cho Lục nguyên soái, bởi vì thân phận khác của Lục nguyên soái chính là ông nội hắn.
Hình ảnh đường phố bên ngoài lọt vào tầm mắt Thẩm Thanh Thành thông qua camera trên thiết bị, đường phố đông đúc người qua lại, cao ốc hai bên sừng sững trong mây, tựa như thủ đô của Hoa Hạ.
Trong mắt Thẩm Thanh Thành ánh lên một mạt hoài niệm.
Cậu biết căn bản là cậu trở về không được.
Hai người không đi đâu cả, trực tiếp trở về nhà, sẵn sàng xem hướng dẫn trò chơi mà Trương viện sĩ gửi cho họ.
Gói nén mấy chục megabyte nằm trong hộp thư như dội gáo nước lạnh lên người Thẩm Thanh Thành vốn đang hăng hái, cậu sau đó liền quay người rời đi, "Tôi cảm thấy có chút không khỏe, muốn ngủ một lát nữa.
Lục Bích nhìn thấy ở thiết bị đầu cuối, Thẩm Thanh Thành trong bộ đồ ngủ kẻ sọc bước ra từ hòm thư, chạy lại icon có thiết kế hình ngôi nhà, sau đó leo lên giường đánh một giấc.
Tên đó lấy cái chăn nhỏ trùm kín cả người, khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ thỏa mãn nói với hắn: "Tôi sẽ mơ thấy anh, ngủ ngon ~"
Lục Bích nhướng mày, một bên giải quyết văn kiện, một bên chú ý trạng thái của Thẩm Thanh Thành.
Vài phút đầu cậu vẫn không nhúc nhích, trong chốc lát, liền trở mình, một lát sau lại bắt đầu lăn qua lộn lại.
Cậu lăn qua lộn lại bọc lấy cái chăn bông nhìn như kén sâu trông vô cùng buồn cười, hắn xem đến buồn cười, khuôn mặt lại bất động thanh sắc, "Tôi đọc cho cậu nghe."
Thẩm Thanh Thành lặng lẽ mở mắt, âm thầm quan sát.
Lục Bích: "Tỉnh ngủ? Mơ thấy tôi sao?"
Kéo chăn xuống dưới cằm, Thẩm Thanh Thành nghiêm trang mà nói: "Có, tôi mơ thấy anh nói muốn kể chuyện cho tôi nghe."
Lục Bích nhàn nhạt nâng nâng mí mắt, "Ừm, còn gì nữa."
Còn gì nữa? Cậu biết rồi, nếu muốn Lục Bích nói cho cậu nghe, thù lao là muốn nghe cậu nói những lời ôm đùi tiểu đệ!
Thẩm Thanh Thành lĩnh ngộ, "Nội dung giấc mơ đại khái là, một kỵ sĩ họ Lục vô cùng anh tuấn đang đi du lịch tới một thôn trang bình thường, tình cảnh con người trong thôn trang này lại vô cùng bi thảm, Lục kỵ sĩ tiến lên dò hỏi nguyên nhân, biết được thiếu nữ trong thôn trang bị ác long trên núi bắt đi, hơn nữa ác long sử dụng ma pháo khiến thiếu nữ ngủ say không tỉnh."
"Lục kỵ sĩ nghe xong thập phần tức giận, đem theo trường đao màu đen kéo đến cửa động của ác long ở trên núi, trải qua một phen chiến đấu đầy sinh tử, Lục kỵ sĩ thành công đánh bại ác long, cứu được các thiếu nữ, được toàn thôn dân kính yêu!"
Thẩm Thanh Thành nói một hơi dài không ngừng lại, cậu nhìn về phía nam nhân vớ ánh mắt mong đợi, "Tôi có thể có cơ hội được nghe chuyện xưa của anh không?"
Lục Bích: "Cậu nói sai rồi."
Thẩm Thanh Thành không phục, kịch bản được tôi cải biên sao lại có thể sai được? "Sai ở chỗ nào chứ!"
Lục Bích: "Không phải thiếu nữ, là tiểu vương tử."
Tiểu vương tử.
Đáy lòng cậu bỗng chốc nhảy dựng.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu lại xem nhẹ việc này, chỉ gật gật đầu, "Ừ, thì là tiểu vương tử."
Tiểu vương tử thì tiểu vương tử, so với thiếu nữ trong thôn, đương nhiên là cứu tiểu vương tử sẽ lợi hại hơn rồi.
Lục Bích: "Còn thiếu một bước."
Thiếu bước khen Lục tráng sĩ dũng mãnh sao? Đi chu du chứng tỏ có chí lớn, việc dò hỏi chứng tỏ tâm địa thiện lương......
Lục Bích chạm vào hình ảnh cậu trong màn hình, ánh mắt thâm sâu, "Lục kỵ sĩ hôn giúp tiểu vương tử tỉnh lại, tiểu vương tử liền nhất kiến chung tình đối với Lục kỵ sĩ, từ đó về sau hai người cùng nhau ở thôn trang nhỏ sống cuộc sống vô cùng hạnh phúc."
Thẩm Thanh Thành: "???"
Cậu sao lại cảm thấy đang bị đối phương chiếm tiện nghi vậy nhỉ?
Lục Bích: "Có đúng không."
"...... Đúng, đúng không......" Thẩm Thanh Thành có điểm do dự, tầm mắt không tự giác đảo qua đảo lại vị trí khuôn miệng nam nhân một vòng.
Đáy mắt nam nhân hiện lên ý cười, đột nhiên phát hiện không thông suốt cũng khá tốt.
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện xưa nhỏ nguyên bản hình như là 《 Người đẹp ngủ trong rừng 》? Ta đã quên bản gốc, nên độc giả đọc đỡ phiên bản cải biên nào _(:з" ∠)_
Đại bộ phận giả thiết đều đã được tung ra, ngao ngao ~