Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

Chương 76: Tiết học tử vong (9) - Thực nghiệm

Đề nghị cùng nhau tắm rửa của Thẩm Thanh Thành đương nhiên bị từ chối, việc này làm cho cậu vô cùng buồn bực.

Tự nói với bản thân chắc Lục Bích vốn không có thói quen cùng người khác tắm rửa, nhưng ngay sau đó đối phương lại cùng với Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách đi vào phòng tắm, vậy nên nói Lục Bích vốn không bài trừ việc tắm chúng, vậy tại sao lần nào hắn cũng kiên quyết từ chối tắm rửa cùng cậu?

Thẩm Thanh Thành sau khi nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể đi đến một kết quả, Lục Bích không muốn cùng cậu tắm rửa, vấn đề không nằm ở "tắm rửa", mà là nằm ở đối tượng tắm chung, chính là cậu.

? Sao lại như thế?

Nghĩ không ra lý do, Thẩm Thanh Thành liền đem chuyện tắm rửa đặt sâu trong lòng, hạ quyết tâm sớm tìm cơ hội cùng Lục Bích tắm rửa một lần.

Tốc độ tắm của đàn ông luôn nhanh gọn, bốn người bọn họ khi tắm xong đều đã thay một thân áo quần sạch sẽ, không lâu sau đó, đám người Âu Hải Hành cũng vừa vặn từ tòa nhà Học giả trở lại.

Người chơi nữ không tiện lên lầu, vì vậy Hồng Cương Liệt, người vốn quen biết với Thẩm Thanh Thành và Lục Bích, lên lầu và gọi bọn họ.

Cuối cùng bọn họ đến một sân thể dục gần đó.

Tổng cộng 15 người chơi, Chử Địch An đã chết còn lại 14 người, trong đó bốn người Thẩm Thanh Thành sạch sẽ gọn gàng, 10 người chơi còn lại thì bẩn thỉu, nhếch nhác như vừa chui ra từ đống bùn nào đó.

Khi Thẩm Thanh Thành nhìn thấy bộ dáng đám người chơi, liền biết rằng đối phương cũng đã trải qua những điều tương tự như bọn họ.

"Đầu tiên hãy xác định xem có phải chúng ta cùng thấy một cảnh tượng giống nhau không," Âu Hải Hành lên tiếng, hắn nêu tên Hồng Cương Liệt, Đoạn Chí Sinh và Vương Bạch San, "Ba người nói trước đi."

Hồng Cương Liệt nói: "Thời điểm tôi nghe thấy tiếng hít thở chính là lúc các người tháo chạy, sau đó ở lầu năm gặp được bọn Thẩm Mỹ Nhân và Lục Bích."

Ngay sau đó Vương Bạch San cũng nói: "Sự việc của tôi cũng không mấy khác Hồng Cương Liệt, bất quá tôi là ở lầu sáu gặp được Thẩm Mỹ Nhân."

Âu Hải Hành: "Chỉ có Thẩm Mỹ Nhân?"

Vương Bạch San vội vàng lắc đầu, "Không phải, còn có Lục Bích, Trần Cách và Nhạc Tùng Lâm."

"Tôi và những người khác ở trong phòng học lớn mới nhìn thấy các người," Âu Hải Hành nói, lại hỏi Thẩm Mỹ Nhân, "Có giống tình huống mà các người chứng kiến không?"

"Có." Thẩm Thanh Thành gật đầu.

"Hô, nói như vậy chúng ta xác thật bị kéo đến trong cùng một không gian," Âu Hải Hành thở dài nói, vẫn không cảm thấy khá hơn chút nào, ngay cả nụ cười ôn hòa thường trực trên mặt cũng biến mất, "Đối với cái chết của Chử Địch An, các người có ý kiến gì không?"

Ý kiến? Không có manh mối cũng không muốn động não, Thẩm Thanh Thành khều khều người bên cạnh, nam nhân bên cạnh liếc nhìn cánh tay mình một cái, nói: "Là thí nghiệm."

Trước khi có người chơi lên tiếng phản bác, Lục Bích tiếp tục: "Sách trong phòng ngủ không biết các người đã xem qua chưa. Tuy tên gọi khác nhau nhưng đều thuộc cùng thể loại."

Âu Hải Hành, vốn đang suy tư, lên tiếng hỏi: "Thể loại gì?"

Giống như hầu hết người chơi, Âu Hải Hành đã kiểm tra tất cả đồ vật trong ký túc xá vào ngày đầu tiên dọn đến, sách trên bàn tất nhiên hắn cũng đã xem qua, giống như lời Lục Bích, mỗi quyển sách trên bàn đều có một cái tên khác nhau, hơn nữa mở ra không có bất luận ghi chép nào.

Chính vì vậy mà hắn càng tò mò hơn, Lục Bích đã phát hiện ra thứ gì mà hắn đã bỏ sót.

Lục Bích nói: "Lịch sử y học."

Chính sử và dã sử, các phiên bản khác nhau.

Lịch sử y học? Vương Bạch San kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy hợp lý, lịch sử y học là môn học bất luận thuộc về khoa nào đều sẽ học qua, cô học hộ lý cũng đã học qua.

Đoạn Chí Sinh khó hiểu, "Nhưng thí nghiệm liên quan gì đến lịch sử y học?"

Vương Bạch San do dự nói: "Tôi đã từng đọc qua một hồ sơ thí nghiệm y khoa. Khi nghiên cứu y khoa bắt đầu phát triển trong những năm đầu, vào thời điểm đó, nghiên cứu đã chứng minh rằng trái đất là vật dẫn điện và có thể dẫn dòng điện vào sâu trong lòng đất, vì vậy mới xảy ra một thí nghiệm như vậy."

"Chôn sống người bị điện giật?" Đoạn Chí Sinh khó tin nói

Vương Bạch San ừ một tiếng, "Người thí nghiệm tin rằng vì trái đất có thể dẫn điện nên việc chôn người bị điện giật xuống đất sẽ hút dòng điện ra khỏi cơ thể người đó."

Hồng Cương Liệt: "Kết quả của thí nghiệm thế nào?"

Vương Bạch San: "Hắn dùng chính bạn của mình làm thí nghiệm, cuối cùng thì người đó đã chết."

Đối với con người ngày nay, điều này vốn vô cùng vô lý.

Cơ thể người không thể lưu trữ dòng điện, tức là trong cơ thể người bị điện giật không có dòng điện, dù có thì cũng chỉ có thể là tĩnh điện do thời tiết khô.

Thí nghiệm chọn chôn sống người bị điện giật để hút dòng điện trong cơ thể người, bản thân nó là một nghịch lý.

"Nhưng tại sao nó lại dùng Chử Địch An cho loại thí nghiệm này? Điều này rõ ràng là sai!" Có người khó hiểu.

Vương Bạch San: "Tôi không biết, nhưng đây quả thực là một thí nghiệm trong lịch sử y học, và không chỉ trong lịch sử y học, người dân ở một số vùng sâu vùng xa vẫn đang sử dụng phương pháp này để sơ cứu người bị điện giật."

Đoạn Chí Sinh nói: "Có phải người soạn giáo án là nạn nhân của thí nghiệm này. Nó cũng bị dùng để làm thí nghiệm này? Hoặc có thể nó chết vì phương pháp sơ cứu sai lầm này?"

"Không, nó không phải là một quỷ quái bình thường," Thẩm Thanh Thành không thể không lên tiếng sửa lại ý nghĩ của mọi người, "Mọi thứ chúng ta vừa trải qua đều là thật, không phải ảo ảnh."

Bọn họ thực sự leo lên tầng năm, tầng sáu và thậm chí cả tầng bảy, giẫm lên mặt đất lầy lội và mềm nhũn, và đi đến một lớp học lớn đến kỳ lạ. Trong lớp học, cậu đã tận mắt chứng kiến một thí nghiệm chết chóc đang được giảng dạy.

Rốt cuộc thứ gì mới có loại năng lực làm đảo lộn không gian?

Thẩm Thanh Thành càng nghĩ càng muốn trọc đầu, cậu cảm thấy bản thân đã sắp nghĩ ra đáp án, nhưng cách cuối cùng một bước lại xuất hiện từng tầng suy nghĩ mông lung.

"Cuốn sách đó còn có những thí nghiệm nào nữa?" Đoạn Chí Sinh hỏi.

Thời điểm trong căn phòng hạ nhiệt, ngoại trừ Chử Địch An bị điện giật, chính là hắn gặp phải hiện tượng kỳ quái, bọn họ đến nay cũng không biết là cái gì đã kéo chân hắn.

Hắn khẩn trương bất an, "Có, có cái gì liên quan tới tôi hay không?"

Trần Cách thông cảm nhìn hắn, "Có. Nhưng anh đừng lo lắng quá, chỉ là tương tự, cũng không hoàn toàn phù hợp, 7, đội trưởng."

Trần Cách dứt khoát theo Nhạc Tùng Lâm kêu Lục Bích là đội trưởng, giống Thẩm ca trực tiếp kêu tên hắn không dám, "Có một thí nghiệm trong cuốn sách mà đội trưởng đã lật. Nó viết về việc đóng băng chân tay con người ở nhiệt độ thấp rồi khâu chúng lại để kiểm tra xem nhiệt độ thấp có thể duy trì khả năng sống của tế bào hay không."

Thí nghiệm này quả thật có điểm giống với tình trạng của Đoạn Chí Sinh, bởi vì có nhiệt độ thấp và vết thương trên đùi.

Nhưng nói không quan hệ cũng có thể, bởi vì vết thương không phải là gãy tay chân, chỉ là một vài vết thương hở tương đối sâu, hơn nữa nhiệt độ thấp là trước khi vết thương xuất hiện.

Dựa theo thí nghiệm, phần chi bị đứt lìa được đông lạnh trong một thời gian trước khi được khâu lại.

Đoạn Chí Sinh tự an ủi bản thân với lý do thứ hai, dùng sắc mặt khó coi mà cười xòa nói: "Tôi chỉ là không cẩn thận bị cắt phải mấy vết thương hở mà thôi, nói không chừng ngày đó có thể do bản thân tôi không nắm chặt, thí nghiệm này không nhất định là ám chỉ tôi, đúng không?"

Hắn quay đầu nhìn Vương Bạch San với ánh mắt cầu xin, Vương Bạch San gật đầu, "Phải, chân của anh chỉ cần hảo hảo dưỡng thương, sẽ tốt thôi."

Đoạn Chí Sinh: "Không sai, vết thương sẽ tốt lên. Chử Địch An không đúng giờ đi học mới xảy ra chuyện, chỉ cần tôi không đến muộn, sẽ không có việc gì."

Hắn tự nói như vậy với bản thân, ngữ khí khẳng định, trong lòng lại càng ngày càng hoảng.

Sau đó, mọi người nói ý kiến của riêng mình, và cuộc thảo luận gần như kết thúc.

Trời bắt đầu hửng sáng, các người chơi sôi nổi đặt chân lên đường trở về phòng ngủ, dự định tắm rửa sạch sẽ trước khi đến căng tin ăn sáng.

Âu Hải Hành cố ý bỏ lại phía sau, dò hỏi Lục Bích, "Anh cảm thấy ai là người biên soạn giáo án?"

"Trọng tâm là lịch sử, không phải thí nghiệm." Lục Bích được hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Thẩm Thanh Thành như lọt vào trong sương mù, Âu Hải Hành như suy tư gì.

Bọn họ tắm xong, không cần quay lại ký túc xá, trên đường đến nhà ăn, Thẩm Thanh Thành hỏi Lục Bích, "Anh có phải đã biết đáp án để thông quan đúng không?"

Lục Bích: "Có suy đoán, nhưng vẫn chưa chắc chắn."

Nhạc Tùng Lâm và Trần Cách kinh ngạc trợn tròn mắt, cùng trải qua một phó bản, sao hai người bọn họ một chút manh mối cũng không có, đội trưởng thế nhưng đã có đáp án?

Nhạc Tùng Lâm vội la lên: "Đội trưởng, suy đoán của anh là gì?"

Lục Bích không trả lời trước, mà là nhìn về phía Thẩm Thanh Thành, hỏi: "Có muốn tự mình thử không."

Thẩm Thanh Thành do dự, cậu không thích động não, có thể động thủ vì sao lại phải động não? Có thể nằm thắng vì sao lại phải động thủ?

Lục Bích thấy rõ đáy mắt cậu có tia do dự, "Cậu hẳn đã sắp có kết quả."

"Tôi cũng cảm thấy bản thân lập tức tìm ra kết quả," Thẩm Thanh Thành nói, "Chính là cảm giác còn thiếu chút gì đó."

Lục Bích: "Không vội, tôi cũng chưa chắc chắn, buổi chiều lại đi tìm xem manh mối khác."

Thẩm Thanh Thành: "Ừ."

Lục Bích nắm tay cậu đi vào nhà ăn, "Ăn sáng xong trở về đi ngủ đi, anh có đói không?"

Thẩm Thanh Thành: "Có chút đói, buổi chiều khi nào đi, tôi muốn ngủ nhiều một chút."

Lục Bích: "Chạng vạng kêu cậu dậy ăn cơm chiều."

Thẩm Thanh Thành: "Được ~"

Hai người vừa nói chuyện vừa cất bước đi xa, để lại Nhạc Tùng Lâm đang chờ câu trả lời, vô ngữ nước mắt lưng tròng.

Trần Cách vỗ vỗ bả vai an ủi hắn, "Sao anh không tự mình thử xem?"

Nhạc Tùng Lâm cười đến nghiến răng nghiến lợi, "Không, đúng, vẫn, có thể, cái gì, làm được."

Đội trưởng yêu đương đến nỗi vứt não, làm đội viên ta đây phải bao dung!

Bốn người ăn xong cơm sáng liền trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi, giữa trưa Thẩm Thanh Thành bị đánh thức qua một lần, dậy ăn cơm trưa, lần nữa tỉnh lại chính là chạng vạng.

Lần này không ai kêu cậu, là chính cậu tỉnh ngủ, trong phòng có người hạ giọng nói chuyện, cậu trở mình từ mép giường lan can khe hở nhìn đi xuống, thấy Nhạc Tùng Lâm mặc một cái áo blouse trắng.

Trần Cách ngồi bên cạnh bàn, không thấy Lục Bích.

"Quần áo ở đâu ra vậy." Cậu sửng sờ hỏi.

Đang cùng Trần Cách nói chuyện, Nhạc Tùng Lâm quay đầu lại, cười hì hì bày ra mấy tư thế, "Không tệ chứ? Người ở phòng ngủ đối diện tìm thấy trong ngăn tủ, tôi mượn để đeo thử."

Thẩm Thanh Thành thấy hắn vẫn đeo ống nghe quanh cổ, "Ống nghe cũng như thế?"

Nhạc Tùng Lâm: "Ống nghe là của một phòng khác."

Một phòng ngủ có áo blouse trắng, một phòng ngủ có ống nghe bệnh, hắn cảm thấy không cân bằng, "Phòng ngủ của chúng ta như thế nào cái gì cũng không có." Chỉ có tròng mắt bị rửa sạch ném vào thùng rác bên ngoài!

"Có bao tay." Trần Cách cầm lấy một bộ bao tay trắng quơ quơ.

Thẩm Thanh Thành ngồi không yên, xoay người xuống giường, "Anh cũng muốn chơi."

10 phút sau Lục Bích đẩy cửa trở về, trong phòng ngủ không có Thẩm Thanh Thành, chỉ có Thẩm bác sĩ mặc một cái áo blouse trắng.

Thẩm bác sĩ dáng người cao gầy thon dài, quần dài màu đen bao vây lấy đôi chân thẳng tắp, trước ngực treo một bộ ống nghe bệnh, một chiếc kính không gọng được tìm thấy được đặt trên sóng mũi cao thẳng của cậu.

Đôi mắt đen nhánh có thần phía sau cặp kính tràn đầy sức sống, Thẩm bác sĩ đẩy đẩy gọng kính trên mũi, đi đến trước mặt Lục Bích, "Lục bệnh nhân, có chỗ nào không thoải mái?"

Lục Bích rũ mắt xem cậu, "Trái tim không thoải mái."

"Trái tim không thoải mái?" Thẩm Thanh Thành biểu tình nghiêm túc, "Trái tim rất quan trọng, không thể bỏ qua, chúng ta trước hết nghe tiếng tim đập."

Nói liền đem ống nghe bệnh dán lên ngực Lục Bích.

Khuôn mặt cậu bình tĩnh, ánh mắt nghiêm túc, đóng vai một bác sĩ với lòng tận tụy tuyệt vời, nhưng cậu không biết rằng vẻ thanh lãnh giả tạo của cậu trong mắt Lục Bích sẽ chỉ khiến Lục Bích cảm thấy hưng phấn khác thường.

"Thình thịch ~ thình thịch ~ thình thịch" tim đập tựa nổi trống.

Thẩm bác sĩ ngưng trọng mà ngẩng đầu, "Tim đập thật nhanh, anh có tiền sử bệnh không?"

Lục Bích: "Có." Yêu đơn phương có tính không.

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Bích: Chỉ có bác sĩ Thẩm mới có thể trị.