Cậy Sủng Sinh Kiều

Chương 92

Editor: Chúc Ý

Tin tức Hoàng Đế bị bệnh lan truyền nhanh chóng, có không ít trọng thần tập trung ở Đông Cung. Hai vị các lão Lý Sĩ Tế và Dương Miễn đứng trước, Từ Quảng cùng Ôn gia ở phía sau, mặt khác còn có vài vị quan thuộc Đông Cung, Diệp Minh Tu cùng Thẩm An Tự quan hàm thấp, tuy cũng đứng ở đây nhưng lại đứng ở cuối cùng.

Từ Quảng nói: “Việc cấp bách là tập trung Kinh Vệ lại, bảo vệ Kinh Thành và Tử Cấm Thành, phòng ngừa phiên vương không có ý chỉ nhập Kinh, còn phải đem Tân Vương giữ ở trong phủ nghiêm ngặt.” Những năm này hắn giúp Đoan Hoà Đế, vô cũng hiểu rõ cách làm của của các phiên vương, cho nên giờ phút này hắn gặp nguy không loạn, nói được đạo lý vô cùng rõ ràng.

Chu Chính Hi lắc đầu: “Không thể giam lỏng cửu thúc được. Hắn không có quyền lực cũng chẳng có binh quyền, giam lỏng hắn làm gì chứ?”

“Thái Tử, bây giờ là thời điểm nhạy cảm, không phải là lúc nói đến chuyện tình cảm cá nhân.” Từ Quảng tiến lên, tay ấn trên bàn, “Trước khi điện hạ đăng cơ, tuyệt đối không thể để Tấn Vương bước vào Tử Cấm Thành nửa bước. Thỉnh điện hạ đem quyền chỉ huy Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ, giao cho thần.”

“Bình Quốc Công dường như là trông gà hóa cuốc* rồi? Ôn Gia khoanh tay trước ngực, lười biếng nói, “Tấn Vương lập công lớn ở Khai Bình Vệ, Hoàng Thương không phong thưởng hắn cũng không có một câu oán giận. Muốn nói một người thanh tâm quả dục* như hắn muốn soán vị, cũng phải có chứng cứ chứ. Ngươi vô duyên vô cớ bao vây Tấn Vương phủ, tốt xấu gì hắn cũng là tông thân hoàng thất, ngươi như vậy không phải là coi thường hoàng gia sao? Điện hạ cũng không thể đem quyền chỉ huy Kinh Vệ giao cho Bình Quốc Công, khi trở lại bình thường Kinh Thành sẽ lộn xộn.”

Trông gà hóa cuốc*: ý chỉ việc nhầm lẫn sự vật nọ ra sự vật kia, do không biết hoặc không tỉnh táo.

Thanh tâm quả dục*: giữ cho tâm hồn luôn thanh sạch, đè nén du͙© vọиɠ.

“Ôn Gia, ai không biết ngươi có quan hệ cá nhân với Tấn Vương?” Từ Quảng quay đầu lại, tay chỉ thẳng Ôn Gia nói.

Ôn Gia khịt mũi: “Ta cùng Tấn Vương có vài phần quan hệ cá nhân, cũng không tốt đến mức sẽ giúp hắn nói chuyện. Nhưng Bình Quốc Công cùng với Ninh Hạ Trung Vệ, Quảng Ninh Vệ, Uy Hải Vệ và những Chỉ Huy Sứ khác cũng có quan hệ cá nhân rất tốt, đó chính là giao tình chi mệnh(ý chỉ giao tình mấy người này liên quan lợi ích cá nhân nhiều). Muốn nói không phục ngươi còn nhiều hơn so với Tấn Vương.”

“Được rồi, hai vị không cần cãi nhau nữa!” Chu Chính Hi xoa đầu, nhìn về phía Lý Sĩ Tế và Dương Miễn, “Hai vị các lão nghĩ như thế nào?”

Dương Miễn bái nói: “Thần cho rằng lời Bình Quốc Công nói không sai, hiện nay quan trọng nhất là giữ cho Kinh Thành an toàn, phòng ngừa phiên vương các nơi có dị động. Phòng ngự Kinh Thành phải được tăng, đồng thời các đất phiên cũng nên giám thị chặt chẽ. Đồng thời phải lệnh cho Tư Lễ Giám đang giữ ngự ấn đưa đến Đông Cung, để Thái Tử điện hạ toàn quyền xử lý quốc sự, Thái Tử điện hạ có thể đề bạt một ít quan viên mình tín nhiệm, để đảm nhiệm các chức vụ trọng yếu trong triều.”

Hắn là lão sư của Thái Tử, nếu Thái Tử đề bạt quan viên, ít nhất hắn vẫn có thể giữ được thân phận các lão của hắn

Lý Sĩ Tế nhìn hắn nói: “Thần tán thành. Chỉ là quyền Chỉ Huy Sứ Kinh Vệ này không thể giao cho Bình Quốc Công hoặc Ôn Tổng Đốc.”

“Vì cái gì?” Từ Quảng và Ôn Gia trăm miệng một lời mà nói.

“Thứ cho ta nói thẳng, nhị vị am hiểu chinh chiến, nhưng không tốt trong việc chỉnh đốn và sắp xếp. Hơn nữa phiên vương gần Kinh Thành nhất, là đất phong ở Thiểm Tây và Hà Nam, đến Kinh Thành cũng phải mất nửa tháng lộ trình. Một khi hai vị phiên vương đó làm khó dễ, rất có thể phải cần hai vị đô đốc lãnh binh đi bình định. Quan trọng nhất chính là phương bắc có Mông Cổ như hổ rình mồi, quốc gia có nội biến, cũng cần phải có người có thể tổ chức phòng tuyến bảo vệ. Cho nên người thống lĩnh Kinh Vệ, nhất định phải có khả năng tấn công và phòng thủ, là người ổn trọng, hơn nữa còn phải có kinh nghiệm tác chiến phong phú với Mông Cổ.

Chính điện nhất thời lâm vào trầm mặc, mọi người đều có suy nghĩ nghĩ riêng của mình, Ôn Gia cùng Từ Quảng tuyệt đối không muốn đối phương quản lý Kinh Vệ. Diệp Mịn Tu dường như lập tức nghĩ ngay tới một người, nhưng cảm thấy ở đây nhất định sẽ có vài vị không để suy xét của hắn ở trong lòng.

Hắn nhẹ giọng nói: “Vi thần cảm thấy, người có thể phù hợp với những gì Lý đại nhân nói, thì chỉ có Tấn Vương.”

“Hoang đường!” Từ Quảng là người đầu tiên đứng ra phản đối, “Hắn cũng là một trong những chư vương đó, phòng hắn còn không kịp nữa, sao lại có thể đem Kinh Thành và những vùng lân cận giao cho hắn chứ? Ngươi không hiểu việc triều chính, không cần nói bậy, lui ra đi!” Hắn vội vẫy lui Diệp Minh Tu, Ôn Gia lại nói: “Ngươi nói tiếp đi.”

Diệp Minh Tu cúi người hành lễ, rồi sau đó nói: “Bình Quốc Công và Ôn đô đốc đều không thể quản Kinh Vệ, lý do thì vừa rồi Lý đại nhân đã nói qua, cho nên cần phải chọn một người khác. Nhìn tướng lãnh cả triều, không phải tuổi tác đã cao, thì là không có kinh nghiệm tác chiến, khó có thể làm lính phục tùng. Tấn Vương mới vừa lập công lớn ở Khai Bình Vệ, lại không có phong thưởng, ở Khai Bình Vệ đã có nhiều tướng sĩ oán hận. Đề bạt Tấn Vương không chỉ có thể biểu hiện sự rộng lượng của Thái Tử, đồng thời khi Tấn Vương ở vị trí Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ, thì nhất cử nhất động đều bị triều đình chú ý trên dưới. Một khi phát hiện hắn có cử chỉ không phù hợp với quy tắc, nhất định sẽ mất đi lòng tin của người khác, lúc ấy hợp lực của hai vị còn không đủ để tiêu diệt hắn sao? Vi thần cho rằng đây là phương pháp thỏa đáng nhất, cũng có thể kiểm nghiệm tâm của Tấn Vương.”

Lý Sĩ Tế quay đầu lại nhìn Diệp Minh Tu, gật đầu nói: “Thần cũng cho rằng cách này được. Thái Tử điện hạ nghĩ như thế nào?”

“Được, ta sẽ triệu kiến cửu thúc vào Cung.” Chu Chính Hi đồng ý nói.

“Thái Tử điện hạ!” Từ Quảng còn muốn nói nữa, Chu Chính Hi nói: “Ta tin tưởng cữu thúc, cũng cảm thấy hắn là người thích hợp nhất. Các đại thần khác đều không có dị nghị gì, cữu cữu không cần bởi vì thành kiến cá nhân và khuyên can ta.”

Ôn Gia cười nói: “Điện hạ anh minh.”

Từ Quảng hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, phất tay áo di ra khỏi chính điện. Chu Chính Hi nhìn Từ Quảng rời đi, ban đầu còn muốn giữ hắn lại thương lượng chuyện của mẫu phi, nhưng trong mắt hắn chỉ có địa vị quyền thế, căn bản là mặc kệ chuyện của mẫu phi. Tâm hắn lạnh lẽo.

Chu Dực Thâm vốn dĩ đã đứng đợi ngoài cửa cung, nghe nói Thái Tử triệu kiến, rất nhanh đi đến chính điện của Đông Cung. Trong chính điện không có ai, chỉ có Thái Tử phát ngốc ngồi ở ghế chủ vị.

Chu Dực Thâm hành lễ “Thái Tử điện hạ.”

“Cửu thúc, ngươi đã đến rồi.” Chu Chính Hi vẫy vẫy tay, Chu Dực Thâm đến bên cạnh hắn: “Ta nghe nói sự việc xảy ra với Ninh phi nương nương, ta tin là bà ấy là bị oan. Ngươi không cần lo lắng quá, rất nhanh sẽ tra ra được manh mối thôi. Việc chính bây giờ là ổn định triều thần, chính sự không thể rồi loạn.”

Chu Chính Hi môi giật giật, ngay lập tức ôm lấy Chu Dực Thâm: “Cửu thúc, ta mệt mỏi quá, cũng rất sợ hãi. Giống như đang vác một ngón núi trên lưng vậy, căn bản thở không nổi. Phụ hoàng bệnh nặng, cũng không biết có thể chống đỡ được bao lâu. Ta có thể hay không không làm Hoàng Đế? Không bằng cửu thúc người tới làm Hoàng Đế đi? Nhất định sẽ tốt hơn so với ta làm.”

Chu Dực Thâm giơ tay vỗ lưng hắn: “Lời này không được nói bậy. Ngươi là trữ quân của một nước, không có ai danh chính ngôn thuận hơn ngươi.”

“Chính là ta…… ta sợ mình làm không tốt.” Chu Chính Hi chán nản nói.

Chu Dực Thâm ngồi xổm trước mặt hắn, ngửa đầu nhìn hắn: “Không có ai sinh ra đã biết làm Hoàng Đế, ngươi có hiền lương đại thần phụ tá, chính sự đều có thể từ từ học. Chỉ cần ngươi cần chính yêu dân, ham học tiến tới, nhất định sẽ là một Hoàng Đế tốt.”

“Cửu thúc giúp ta được không?” Chu Chính Hi nắm lấy tay Chu Dực Thâm, chân thành nhìn hắn.

Chu Dực Thâm trả lời: “Nếu ngươi có yêu cầu gì, chắc chắn ta sẽ giúp ngươi.”

Ánh mắt Chu Chính Hi sáng lên: “Hiện tại Kinh Vệ cần một Chỉ Huy Sứ, bảo vệ Kinh Thành, ngoại trừ cửu thúc không có ai có thể gánh vác được trọng trách này. Cửu thúc sẽ không từ chối chứ?”

Chu Dực Thâm khẽ nhíu mày, Chu Chính Hi bắt lấy tay hắn nói: “Lúc nãy thúc vừa nói sẽ giúp ta. Phiên vương khắp nơi đang ngo ngoe rục rịch, nếu bọn họ tấn công Kinh Thành, không có người chỉ huy, sao có thể chống đỡ được bọn họ chứ?”

“Kinh Vệ Chỉ Huy Sứ là chức vị quan trọng, chẳng lẽ Bình Quốc Công bọn họ không có dị nghị gì sao?” Chu Dực Thâm hỏi.

Chu Chính Hi nhanh chóng lắc đầu: “Đây là kết quả các triều thần đã thương nghị, tuy rằng cữu cữu không đồng ý, nhưng các đại thần khác đều không có dị nghị, cữu cữu cùng không thể nói gì nữa. Ta tin tưởng cửu thúc, ngôi vị Hoàng Đế này ngươi muốn lấy cũng được.”

Những lời này đè nặng trong lòng Chu Dực Thâm, hắn nhìn Chu Chính Hi thở dài. Hắn cùng Chu Chính Hi vẫn luôn duy trì khoảng cách, chưa bao giờ thực sự thổ lộ tình cảm. Nhưng giờ phút này đối mặt với sự tín nhiệm hoàn toàn của cháu trai mình, hắn cảm thấy tự mình hổ thẹn. Là hắn cùng Chiêu phi liên thủ thiết kế, khiến cho Hoàng Đế nhanh chóng ngã xuống, có một số việc nên do hắn làm.

“Thần lĩnh mệnh.” Chu Dực Thâm quỳ xuống nói.

“Thật tốt quá cửu thúc!” Chu Chính Hi đưa tay đỡ vai Chu Dực Thâm, “Có cửu thúc bảo vệ Kinh Thành, ta có thể kê cao gối mà ngủ. Lưu Trung, mau đem kim lệnh của Kinh Vệ ra đây!”

……

Chu Dực Thâm ra khỏi cung, nhìn thấy Tiêu Hữu đang sốt ruột chờ trước cửa cung, hắn cho rằng Vương phủ xảy ra chuyện gì, đi qua hỏi: “Sao ngươi lại ở chỗ này?”

“Vương gia, Vương phi sợ có tiểu nhân ám toán ngài, muốn thuộc hạ ở chỗ này chờ ngài.”

Chu Dực Thâm nghi hoặc mà nhìn hắn, Tiêu Hữu bất đắc dĩ nói: “Thuộc hạ cũng chỉ là phụng mệnh hành sự thôi. Cụ thể như thế nào, chỉ sợ ngài phải về hỏi Vương phi. Trước tiên lên xe ngựa đã.”

Chu Dực Thâm bước lên xe ngựa, trong tay năm kim lệnh hình hổ. Có lệnh bài này, không những có thể điều khiển được tam đại quân doanh của Kinh Thành, còn có Cẩm Y Vệ. Chỉ cần hắn lên kế hoạch một chút, dường như không cần dùng bao nhiêu sức sẽ có được ngôi vị Hoàng Đế, so với cuộc chiến đẫm máu đời trước là quá dễ dàng.

Không phải trước đây hắn không dao động, nhưng chỉ cần nghĩ đến ánh mắt của Chu Chính Hi, thì tia ý niệm kia đều bị đánh tan. Hắn cũng nghĩ tới sau khi Hoàng Đế ngã xuống, không là Từ Quảng thì sẽ là Ôn gia tiếp nhận chức vụ Kinh quân Chỉ Huy Sứ, nếu là Từ Quảng thì còn có khả năng sẽ giam lỏng hắn. Thậm chí hắn còn nghĩ tới nếu Từ Quảng đối phó hắn, thì hắn sẽ ứng đối như thế nào. Nhưng không nghĩ tới Chu Chính Hi lại đem việc trấn thủ cửa ngõ Kinh Thành giao cho hắn.

Theo lương tâm mà nói, nếu hắn ở vị trí của Chu Chính Hi, sẽ không làm ra chuyện như vậy, thậm chí còn có khả năng sẽ phòng bị thúc thúc của mình. Nhưng rốt cuộc Chu Chính Hi vẫn chưa phải là Hoàng Đế, không có mưa dầm thấm đất những rắp tâm của bậc đế vương, nên chỉ ngây ngốc mà tín nhiệm hắn.

Xe ngựa đi qua đường phố phồn hoa rẻ vào ngõ nhỏ, một đám người đứng ngay góc tường, chờ thời cơ di chuyển.

Gần tới lúc xe ngựa dần đi tới, người cầm đầu vừa muốn phất tay, lại bị một người đè bả vai lại, kéo vào ngõ nhỏ: “Chiêu Nhi, ngươi muốn làm gì.”

Liễu Chiêu nhìn thấy đó là cữu cữu Lý Thanh Sơn, vùng vẫy ra khỏi sự kiềm chế của hắn, mắt lộ ra hung quang: “Bây giờ Kinh Thành đang loạn, phòng bị lỏng lẽo, ta vẫn luôn chờ đợi cơ hội này để xuống tay . Cữu cữu, Chu Dực Thâm huỷ đi tiền đồ của ta, ta tuyệt đối không thể buông tha cho hắn! Không phải ngài đã nói, Bình Quốc Công nhất định sẽ nghĩ cách đem hắn giam lỏng ở trong phủ sao? Ta giáo huấn hắn một trận, cũng không có ai quản, ta phải ra ngoài đó.”

“Chỉ bằng mấy người các ngươi, mà muốn đối phó với Chu Dực Thâm sao? Ngươi có biết Tiêu Hữu bên cạnh hắn, đã từng là cao thủ số một số hai của Cẩm Y Vệ? Đừng nói là ngươi giáo huấn hắn, nếu bị hắn biết ngươi làm, chỉ sợ sẽ không tha cho ngươi đâu!”

“Một Tấn Vương khó bảo toàn bản thân, có cái gì phải sợ?” Liễu Chiêu nói.

“Lúc nãy Thái Tử đã ban kim lệnh của Kinh Vệ cho hắn. Hắn không còn là Tấn Vương không có thực quyền nữa rồi, mà là Chỉ Huy Sứ Kinh Vệ có thể ngồi ngang hàng với Bình Quốc Công, ngươi có biết đó có nghĩa là gì không?” Lý Thanh Sơn thấp giọng nói.

Liễu Chiêu sửng sốt một chút: “Không phải ngài nói có Bình Quốc Công ở đó nhất định chúng ta sẽ tìm được cơ hội trả thù hắn sao?”

“Tình thế thay đổi, ngươi mau cùng ta trở về.” Lý Thanh Sơn lôi kéo hắn trở về, còn đuổi đi mấy đám ô hợp mà hắn mang tới.