Editor: Chúc Ý
Chu Dực Thâm cưỡi ngựa tới Tô phủ, vừa vặn gặp phải Tô Kiến Vi trở về từ tiệc mừng thọ. Tô Kiến Vi đối mặt với hắn, tim đập thình thịch, cúi đầu thẹn thùng, Chu Dực Thâm bước thẳng lên bậc thang, không để ý đến nàng.
Bây giờ hắn nóng lòng muốn gặp Tô Liễm hỏi một chuyện, căn bản không có tâm tư quản chuyện khác, càng không để vào mắt một nữ tử đang đứng đó e thẹn.
Tô Kiến Vi nhìn bóng dáng cao lớn của hắn đi xa, cắn môi. Rõ ràng lúc ở sau núi chùa Long Tuyền, cảm thấy hắn đối với nàng có chút khác biệt. Vì sao bây giờ lại lãnh đạm như vậy? Chẳng lẽ vì hắn biết nàng sắp gả vào Đông Cung? Hắn còn có thể nói gì chứ, nàng cũng không thể lấy can đảm mà chống đối lại người trong nhà?
Thanh Hồi nói: “Cô nương chúng ta vẫn nên nhanh chóng trở về phòng đi. Không nên nhìn, cũng không cần phải suy nghĩ. Tháng sau ngài chính là Thái Tử Phi rồi, nếu bị lão thái gia biết, chỉ sợ……..”
“Ta biết. Ta cái gì cũng không làm.” Thanh Hồi đỡ Tô Kiến Vi vào cửa. Hôm nay ở trong tiệc mừng thọ nàng đã thấy Thẩm Nhược Trừng, tuy tuổi nhỏ, một dáng vẻ ung dung, đuôi mày khoé mắt đều tràn đầy hạnh phúc. Tô Kiến Vi biết đó là dáng vẻ khi được nam nhân cẩn thận che chở, hẳn là Tấn Vương đối xử với nàng rất tốt. Thậm chí cũng không có một nữ nhân rối loạn bừa bãi nào ở trong phủ của Tấn Vương, ban đầu thϊếp thất kia nói là bị bệnh, đã sớm đưa đi thôn trang tĩnh dưỡng, không có tin tức.
Các quan to hiển quý trong Kinh, có mấy ai mà không tam thê tứ thϊếp chứ? Trong lòng nàng ghen ghét. Cho nên khi có cô nương mở miệng gây khó xử cho Thẩm Nhược Trừng, nàng cũng nhịn không được mà mở miệng, giống như muốn chèn ép đối phương, để trong lòng nàng có thể thoải mái một chút.
Nhưng thật ra nàng vẫn không thấy vui vẻ, ngược lại càng thêm uể oải. Tâm tư của nàng người kia không thể biết được, thì việc đó có ý nghĩa gì chứ.
……
Chu Dực Thâm trực tiếp đi vào thư phòng của Tô Liêm, bởi vì thân phận của hắn vô cùng tôn quý, cho nên không có hạ nhân nào dám cản trở hắn: “Tấn Vương, Tấn Vương điện hạ! Ngài từ từ, để tiểu nhân vào trong thông báo một tiếng.”
“Tránh ra!” Chu Dực Thâm quát.
Tô Liêm đang vẽ một bức mặc mai, nghe được động tĩnh, xoay người chớp mắt, Chu Dực Thâm đã bước vào trong thư phòng. Hắn buông bút, phất phất tay, hạ nhân liền cung kình lui ra ngoài.
Hắn tiến lên hành lễ: “Điện hạ bỗng nhiên tới cửa, không biết…..” Chu Dực Thâm nói thẳng: “Việc ở trong cung, có phải do lão sư cùng Hoàng Hậu an bài? Từ Ninh phi bị vu oan, Từ Quảng có thể mặc kệ sao?”
Tô Liêm ngẩn ngơ nhìn hắn, còn chưa biết trong cung đã phát sinh chuyện gì.
Lúc này tuỳ tùng của Tô gia ở ngoài cửa nôn nóng kêu Tô Liêm, Tô Liêm dơ tay để cho Chu Dực Thâm ngồi một lát, một mình hắn đi ra ngoài. Chu Dực Thâm nghe được hắn cùng tuỳ tùng thấp giọng nói chuyện, giọng điệu của Tô Liên có vẻ hơi tức giận. Qua một lát, Tô Liêm nghiêm nghị bước vào.
“Chuyện của Hoàng Thượng, là do người ra tay?” Hắn là lão sư của Chu Dực Thâm, không phải ở trước mặt người khác, nên không dùng kính ngữ. Cho dù Hoàng Thượng có ăn đan dược quá nhiều, cũng sẽ không phát tác nhanh như vậy, nhất định là có người động tay động chân. Trong cung không có người hy vọng Hoàng Đế chết, đại thần lại không có can đảm đó. Dường như hắn ngay lập tức nghĩ đến Chu Dực Thâm.
“Không phải ta. Nhưng đây không phải là kết quả mà lão sư muốn sao? Thái Tử mềm lòng không làm được, thì sẽ có người giúp hắn làm.” Chu Dực Thâm bình tĩnh nói, “Thai nhi trong bụng Chiêu phi sinh ra, tuổi còn nhỏ, sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với địa vị của Thái Tử, vì sao Ninh phi phải hại nàng ta chứ? Chắc là Hoàng Hậu muốn diệt trừ Ninh phi, làm Thái Tử chỉ xem nàng là mẫu thân duy nhất. Đây là ý tứ của lão sư sao?”
Tô Liêm nắm chặt tay trong tay áo, Hoàng Hậu làm những việc này, trước đó hắn căn bản không biết. Vừa rồi tuỳ tùng bẩm báo sự việc đã xảy ra, nháy hắn hắn cũng hiểu được trù tính của Hoàng Hậu. Hoàng Hậu cùng Tô gia vốn là một thể, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu. Hắn cũng biết Hoàng Hậu tự chủ trương, lại làm việc qua loa, nhưng nhìn vào đại cục, thì Hoàng Hậu không hề sai.
“Ta muốn vào cung một chuyến, người trở về đi.” Tô Liêm nói xong liền đi thay xiêm y.
Chu Dực Thâm chắn ở trước mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Lão sư nhất định phải diệt trừ Ninh phi sao? Giống như năm đó hoàng huynh hạ chiếu chỉ giả hại chết mẫu phi của ta. Ta tuyệt đối không thể trơ mắt mà nhìn sự việc giống như vậy lại phát sinh ở hoàng gia thêm một lần nữa.”
Tô Liêm lui về phía sau một bước, vô cùng khϊếp sợ: “Ngươi……. ngươi đang nói cái gì?”
Chu Dực Thâm khoanh tay nói: “Phụ hoàng để lại cho ta một phong thơ, ta biết năm đó người không hề lưu lại di chiếu truyền ngôi, di chiều hoàng huynh dùng để đăng cơ là giả. Hơn nữa, di chiếu muốn mẫu phi ta tuẫn táng cũng là giả. Cho nên ta muốn hoàng huynh phải đền mạng, nếu có một ngày Thái Tử biết các ngươi tính kế mẫu phi của hắn, phản ứng của hắn cũng sẽ giống ta, đến lúc đó lão sư còn có thể đạt được những gì mình muốn sao? Ngài nên tiến cung mà khuyên Hoàng Hậu cho tốt, bây giờ bà ấy thu tay lại vẫn còn kịp.”
Tô Liêm có cảm giác rùng mình, dường như máu trong người cũng đông lại. Hắn cho rằng vẫn luôn che giấu bí mật này một cách cẩn thận, bỗng nhiên có người bóc trần sự thật, trần trụi hiện ra trước mắt. Hoá ra hắn đã biết di chiếu là giả, nhưng lại có thể im lặng không nói, chờ đợi thời cơ. Ai có thể tin tưởng được người này mới hai mươi mấy tuổi chứ? Hơn nữa hắn quá thông minh, hành động của Hoàng Hậu đã bị hắn suy đoán ra hơn phân nửa rồi.
“Cho dù Ninh phi còn sống, Hoàng Hậu vẫn sẽ là Thái Hậu, huống chi Tô cô nương sẽ nhanh chóng gả đến Đông Cung, chẳng lẽ như vậy còn không đủ sao? Năm đó nhất định lão sư có nghi ngờ đối với di chiếu, nhưng vì trong Kinh yên ổn, nên đã phò tá hoàng huynh đăng cơ. Cho nên ta không trách lão sư. Việc hôm nay nếu xử lý không xong, sẽ xảy ra thảm hoạ đẫm máu ở Kinh Thành, mong rằng lão sư sẽ suy nghĩ lại.” Chu Dực Thâm nói xong lời này, hơi hơi khom người, rời khỏi thư phòng.
Tô Liêm ngã ngồi trên ghế, thở ra một hơi thật dài, toàn bộ sức lực như bị rút hết. Nếu không phải Chu Dực Thâm nhớ tới giao tình giữa bọn họ, chỉ sợ sẽ không cố ý tới Tô phủ nói với hắn chuyện này.
“Người đâu, lấy quan phục đến đây cho ta, ta muốn tiến cung.” Tô Liêm đứng dậy nói.
……
Nhược Trừng trở lại trong phủ, người gác cổng nói với nàng, Diêu Khánh Viễn đã đợi nàng lâu rồi. Người gác cổng biết Diêu Khánh Viễn là cữu cữu của Vương phi, không dám tuỳ ý đuổi hắn đi. Vừa lúc Tố Vân mua đồ trở về thấy được, liền mời Diêu Khánh Viễn vào trong ngồi.
Sau khi Diêu Khánh Viễn từ Phương gia trở về, trong lòng không bỏ xuống được, cố ý tới Vương phủ đợi. Để Dư thị và Diêu Tâm Huệ đi về trước.
Nhược Trừng nhìn thấy Diêu Khánh Viễn, đem chuyện hôm nay chưa nói xong ở Phương phủ nói hết tất cả với hắn, cuối cùng nói: “Bởi vì nhị ca sợ tài năng của ta bị mọi người chú ý và gây ra rắc rối, cho nên nói ta che dấu bằng sự vụng về của mình, không được dùng tên Thanh Khê để kiếm tiền nữa. Vừa lúc ta có một khoảng tiền tích gố được, liền muốn dùng nó để giúp cữu cữu xây dựng lại gia nghiệp. Đây có lẽ cũng là tâm nguyện của nương ta. Bây giờ cữu cữu đã biết cũng không cần có gánh nặng, trước kia như thế nào, sau này vẫn như thế ấy là được. Không phải mỗi tháng ngươi đều chia tiền lời cho ta sao? Các khoảng trước đó của chúng ta cũng rõ ràng mà.”
“Ngươi không thể nói như vậy được. Nếu không phải nhờ có ngươi âm thầm hỗ trợ, còn nhắc nhở ta phương pháp Tống Bạch Tiên, ta không có khả năng có thể đứng vững gót chân ở Kinh Thành nhanh như vậy, chỉ sợ hôm nay ta sẽ thân bại danh liệt. Về sau nếu ngươi cần ta làm gì, cứ việc nói với ta, ta cùng Trần thư sinh đó giống nhau, sẽ đi theo ngươi làm tuỳ tùng cho ngươi. Nhưng mà Nhược Trừng, ta cảm thấy kỳ quái, ta ở Kinh Thành mở cửa hàng chưa được bao lâu, so thực lực cũng kém xa các cửa hàng lâu năm ở Lưu Li xưởng. Bọn họ chưa chắc là để ta vào mắt, vì sao lại nhằm vào ta chứ?”
Tố Vân ở bên cạnh gật đầu nói: “Cữu lão gia nói có lý. Vương phi nghĩ lại xem, quan hệ của người và cữu lão gia cũng không phải là bí mật, chỉ cần tra ra là sẽ biết. Hơn nữa lúc trước cữu phu nhân luôn lấy danh nghĩa của ngài ở bên ngoài giữ thể diện cho biểu cô nương, hay là có người âm thầm nhằm vào Tấn Vương phủ chúng ta? Rốt cuộc cữu lão gia có xảy ra chuyện gì, ngài cũng sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn có phải hay không?
Diêu Khánh Viễn nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý: “Nếu là bởi vì quan hệ giữa ta và Nhược Trừng, vậy là rõ quá rồi, có phải hay không các ngươi đắc tội với ai? Bọn họ muốn đối phó các ngươi?”
Nhược Trừng vẫn luôn ru rú trong nhà, rất ít khi cùng các quý phụ nhân trong Kinh lui tới, sẽ không đắc tội người nào. Nhưng phía Chu Dực Thâm thì chưa biết. Thân phận của hắn khó tránh khỏi tiếp xúc với những người quyền cao chức trọng, mấu chốt là hắn không hợp với Hoàng Đế. Chẳng lẽ Hoàng Đế cho người làm như vậy?
Nhưng rất nhanh nàng cũng phủ định cái ý tưởng này. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Hoàng Đế muốn đối phó Chu Dực Thâm, không cần phải quanh co như vậy. Nàng trấn an Diêu Khánh Viễn hai câu, để Bích Vân tiễn hắn ra khỏi phủ, một mình ngồi trong phòng trầm tư. Trong cung xảy ra chuyện, bây giờ
Chu Dực Thâm không rãnh lo những chuyện khác, nàng phải tự nghĩ cách giải quyết. Nàng cho gọi Lý Hoài Ân tới: “Ngươi suy nghĩ lại xem, Vương phủ chúng ta có đắc tội với người nào hay không? Ở bên ngoài Vương gia có kết oán với ai hay không?”
Lý Hoài Ân cười nói: “Vương phi nói gì vậy. Vương phủ chúng ta có thể đắc tội với ai chứ? Cho dù nói đến đắc tội, bọn họ thật sự dám đến tìm thêm phiền phức sao?”
“Thật sự không có sao?” Nhược Trừng vẫn không yên tâm. Nàng vẫn cảm thấy lời Diêu Khánh Viễn nói rất có lý, đối phó với Diêu Khánh Viễn có thể là chỉ thả con tép, để bắt con tôm mà thôi.
Tố Vân bỗng nhiên thầm nghĩ “Vương phi, hơn nửa năm trước, lúc ngài cùng Vương gia đi thôn trang ở Kinh Giao, không phải là có một đám quan binh tìm đến cửa sao? Có phải hay không có quan hệ với sự kiện lúc đó?”
Nhược Trừng được nàng nhắc nhở, ngay lập tức nghĩ tới chuyện đó. Lúc ấy vì cứu Tô Kiến Vi, Chu Dực Thâm đánh trọng thương Liễu Chiêu cháu ngoại trai của Lý Thanh Sơn, sau này Liễu Chiêu cũng không tham gia khoa cử. Khoa cử ba năm một lần, thứ tự Liễu Chiêu đạt được ở kỳ thi hương thật ra không tệ lắm, bởi vì việc này mà thân bại danh liệt, không thể tham gia khoa cử được nữa. Không có khả năng Liễu Chiêu sẽ buông tha chuyện này, nói không chừng là hắn đang đợi cơ hội để trả thù Chu Dực Thâm.
Tim Nhược Trừng bỗng nhiên không hiểu sao đập nhanh không ngừng, nàng vội vàng nói với Lý Hoài Ân “Ngươi nhanh đi bảo Tiêu Hữu đến cửa cung đón Vương gia. Không đợi được Vương gia, thì không cần trở về.”