Editor: Chúc Ý
Nhược Trừng quen cửa quen nẻo lôi kéo Chu Dực Thâm đến cửa hàng của phu thê Trần Ngọc Lâm. Trần Ngọc Lâm kinh doanh không tồi, lại mở rộng thêm mặt tiền của cửa hàng, chia làm trên dưới hai tầng. Hôm nay Tú Vân gói sủi cảo, tự mình đem đến cho Trần Ngọc Lâm. Hai người ngồi trên băng ghế nhỏ, vừa nói vừa cười.
Tú Vân ngồi xoay mặt về hướng cửa chính, nên nhìn thấy được Nhược Trừng và Chu Dực Thâm bước vào đầu tiên, sợ tới mức đứng dậy ngay lập tức, lại hung hăng kéo tay áo Trần Ngọc Lâm.
Trần Ngọc Lâm quay đầu lại, cũng thất kinh, vội vàng quỳ xuống.
Chu Dực Thâm giơ tay nói: “Chúng ta cải trang tới đây, không cần đa lễ. Phu nhân của ta muốn mua vài quyển sách, ngươi đưa nàng đi chọn đi.”
Vừa rồi đã nói qua ở trên đường, Nhược Trừng tự mình chọn sách, không cần Chu Dực Thâm đi theo.
Trần Ngọc Lâm vội vàng giơ tay mời: “Phu nhân, mời người theo tiểu nhân đi lên lầu.” Chu Dực Thâm ngồi đợi ở dưới lầu, nhìn xung quanh, Tú Vân tay chân luống cuống, lập tức đi pha trà. Lầu một cửa hàng này bán giấy và bút mực, trên tường còn treo mấy bức tranh chữ. Hắn liếc nhìn một cái, thấy ở vị trí chính giữa treo một bức bốn chữ to, vô cùng đặc biệt.
Hắn đứng dậy đi qua, khoanh tay đứng nhìn bốn chữ trên tường, cảm thấy bút pháp này pha trộn nhiều phong cách của danh gia, cố ý che đi điểm đặt bút ban đầu của hắn, nhưng khi chuyển bút, lại rất giống với người tên Thanh Khê. Nhưng lại không thấy đề lạc khoản(ký tên), rất khác phong cách trước đây của hắn. Nhưng Chu Dực Thâm lại cảm thấy giống nhau không có cách nào hiểu được, hay là Trần Ngọc Lâm có giao tình với Thanh Khê? Hắn ngay lập tức theo bản năng mà phủ định cái ý nghĩ này của mình. Trần Ngọc Lâm chỉ là một thư sinh, sao có thể quen biết được một cao nhân như vậy.
Tú Vân bưng nước trà đến, nhìn thấy Chu Dực Thâm nhìn chữ trên tường, thuận miệng nói: “Bức tranh chữ này là do một người bạn của phu quân nô tỳ tặng lúc khai trương cửa hàng.” Nàng chỉ biết Nhược Trừng cùng Trần Ngọc Lâm cùng nhau mở cửa hàng, còn biết là nàng muốn gạt Chu Dực Thâm. Nhưng chuyện Nhược Trừng là Thanh Khê nàng lại không biết.
Chu Dực Thâm gật gật đầu, cũng không để ý, ngồi xuống uống trà.
Tú Vân cũng không biết nói với hắn cái gì, cả người không được tự nhiên, chạy nhanh đến cửa chỗ Tiêu Hữu đang đứng mời hắn một ly, Tiêu Hữu khách khí tiếp nhận trà cũng nói lời cảm tạ
Nhược Trừng cùng Trần Ngọc Lâm lên lầu, Trần Ngọc Lâm ở cầu thang đã quên liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói với Nhược Trừng: “Sao ngài lại tới đây vậy?”
“Hôm qua không phải ngươi nói với Tố Vân có việc gấp không quyết định được, nói qua hai ngày nữa sẽ đến tìm ta thương lượng sao?” Nhược Trừng đem mũ trùm đầu tháo xuống, ngồi trên ghế, “Hôm nay vừa lúc ta cùng Vương gia ra ngoài, liền thuận đường đến đây xem, rốt cuộc là việc gấp gì vậy?”
Trần Ngọc Lâm gật đầu nói: “Vương phi còn nhớ rõ lần trước có một người cầm một bức thư pháp thời triều Tống đến cửa hàng của ông chủ Diêu hỏi có thể bán lại bao nhiêu bạc? Ông chủ Diêu lúc đó cùng ngài định giá vì đó là hàng thật nên cho cái giá này.” Trần Ngọc Lâm xoè năm ngón tay.
Nhược Trừng nói: “Đúng vậy, có vấn đề gì sao?”
“Lúc ấy người đó luyến tiếc không muốn bán, nói là do tổ tiên để lại. Nhưng mấy ngày trước, hắn lại cầm bức thư pháp kia tới, nói muốn bán lấy tiền, để lo hôn sự cho nhi tử. Nhưng lúc đó Diêu lão gia lại phát hiện hắn đổi bức tranh chữ đó thành đồ giả, chạy nhanh đến chỗ của ta, xin ngài cho chủ ý.” Trần Ngọc Lâm đến chỗ Đa Bảo Các tìm kiếm một chút, lấy ra một hộp gấm có hoa văn chữ phúc, mở ra cho Nhược Trừng xem.
Nhược Trừng cảm thấy không thể tin được, đem quyển trục bên trong hộp mở ra đặt trên bàn, cẩn thận mà xem xét. Khoảng hai khắc, tay nàng ấn ở trên đầu của quyển trục: “Chính xác là không phải quyển trục lần trước.”
Trần Ngọc Lâm nhìn không ra trong đó có cơ quan, hé miệng kinh ngạc nói: “Này, cái này là thế nào? Nếu chúng ta nói nó là đồ thật, đem thứ này thu về, hắn vu cáo cho chúng thay đồ thật thành đồ giả, chúng ta có mười cái miệng cũng không thể giải thích được. Cửa hàng đó của ông chủ Diêu thanh danh tích góp được trong nửa năm nay đều mất hết.”
Nhược Trừng biết mở cửa hàng thi hoạ nếu không cẩn thận sẽ dính đến những chuyện như vậy. Ở Lưu Li xưởng mở nhiều cửa hàng thi hoạ, không buôn bán không gian dối, có bao nhiêu chủ cửa hàng không muốn kiếm tiền chứ? Giống như Diêu Khánh Viễn thành thật buôn bán có rất ít người được như hắn, nhưng rất dễ có được tín nhiệm của người khác. Cho nên không chừng là đối thủ cạnh tranh đỏ mắt vì cửa hàng của Diêu Khánh Viễn phát triển tốt, cho nên muốn huỷ hoại hắn.
Nhược Trừng suy nghĩ nói: “Nhận lấy tranh này đi, dựa theo hàng thật mà ra giá cho hắn.”
“A? Như vậy chúng ta sẽ lỗ mất! Không bằng báo quan đi?” Trần Ngọc Lâm nói.
“Lần trước lúc giám định, có rất nhiều người ở đó, chỉ sợ báo quan chúng ta không thể nói rõ ra sự thật được. Số tiền này tự ta bỏ ra. Bọn họ lần này giăng bẫy, chúng ta ko có phòng bị nào, chỉ có thể ngậm bồ hòn, chịu thua lỗ. Nhưng bọn hắn có được chỗ tốt, nói không chừng lần sau vẫn sẽ giở trò cũ. Ngươi nói với cữu cữu, nếu lại có người lạ mặt đưa tranh chữ tới…….” Nàng tiến đến trước mặt Trần Ngọc Lâm nhỏ giọng nói vài câu, Trần Ngọc Lâm liên tiếp gật đầu.
Chờ nói xong chính sự, Trần Ngọc Lâm đem cất hộp gấm đi, do dự một lát, lại nói với Nhược Trừng “Còn có chuyện này, sáng sớm ngày hôm ấy ta lên phố mua chút điểm tâm, liền mượn nhà xí của chủ quán chỗ ngõ nhỏ, trong lúc vô tình nhìn thấy Vương gia hình như đang ở cùng một nữ tử.”
Nhược Trừng hơi nắm chặt tay, nàng chưa bao giờ hỏi Chu Dực Thâm làm việc gì, đã đi đâu, vì nàng tin tưởng hắn. Những chẳng lẽ hắn lại giấu nàng nuôi dưỡng ngoại thất? Theo bản năng nàng liền phủ định cái suy nghĩ này của mình. Nàng biết tính tình của hắn, nếu thật sự hắn nuôi dưỡng ngoại thất, sẽ không luôn miệng nói những lời đó với nàng.
“Nữ nhân đó dường như còn mang thai nữa. Ngài có biết chuyện này không?” Trần Ngọc Lâm dè chừng hỏi nàng. Hắn biết tuy Nhược Trừng còn nhỏ tuổi, nhìn qua cũng yếu đuối, nhưng trong lòng nàng luôn có chủ ý, hắn theo nàng lâu như vậy, vẫn biết tính tình của nàng. Hắn cảm thấy nếu giữa phu thê có hiểu làm gì, cũng sớm nói ra mới tốt, còn hơn là để trong lòng.
Tính cách của Nhược Trừng cũng không phải vì một nam nhân mà đòi sống đòi chết.
Nhược Trừng lúc nãy còn có chút do dự, nhưng khi nghe được nữ nhân đó mang thai, nàng lại có chút yên tâm. Chu Dực Thâm là một người vô cùng có nguyên tắc, nếu thật sự trước kia hắn nuôi dưỡng ngoại thất, bây giờ ngoại thất kia còn mang thai con của hắn, hắn sẽ không dấu ở bên ngoài, nhất định sẽ mang về phủ nói cho nàng biết. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép hài tử của mình được sinh ra ở bên ngoài bị xem như là không có cha.
Nhưng hắn đi gặp một nữ tử mang thai vào lúc sáng sớm, rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Nhưng hắn không nói, hắn luôn có lý do của mình. Hắn đang ở vị trí này, luôn có chút không muốn cho nàng biết mọi chuyện, vậy thì nàng cần gì phải hỏi nhiều.
Nhược Trừng nhìn Trần Ngọc Lâm cười nói: “Chuyện này ta đã biết rồi, nàng là một người bạn cũ của Vương gia, ngươi đừng suy nghĩ nhiều.”
Trần Ngọc Lâm không dám nhìn nàng, vội vàng cúi đầu nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chuyện này tiểu nhân vẫn luôn giữ trong lòng, nói cũng không được mà không nói cũng không được. Nếu Vương phi đã biết, tiểu nhân cũng an tâm rồi. Thân phận Vương gia tôn quý, bận trăm công ngàn việc, lại chịu cùng Vương phi ra ngoài đi dạo, thật sự là một nam nhân tốt. Tiểu nhân và Tú Vân thật sự hy vọng hai người luôn hảo hợp.”
Nhược Trừng nói một cách chân thành: “Cảm ơn ngươi. Ngươi vẫn nên đi lấy cho ta vài quyển sách đi, chờ lát nữa lại không có cách nào giải thích được với hắn.”
Trần Ngọc Lâm vội vàng đi lấy mấy quyển sách mới đến, nhìn nàng nói: “Tiểu nhân lại lắm miệng nói thêm một câu. Vương phi định giấu Vương gia tới khi nào? Ngài mở cửa hàng kiếm tiền, ngài rất có tài, đây đều là chuyện tốt mà, Vương gia sẽ không phản đối đâu. Giữa phu thê nếu có chuyện lừa gạt, thì sẽ có nhiều thay đổi.”
Nhược Trừng ôm sách thở dài nói: “Chuyện này ngay từ đầu ta đã gạt hắn, t vẫn chưa tìm được dịp thích hợp để nói cho hắn biết. Huống chi ta…… vẫn là chờ thêm một thời gian nữa đi. Ngươi nhớ nói cho cữu cữu rõ cách giải quyết lúc nãy ta vừa mới nói cho ngươi, và nói thêm cho hắn biết phòng người có lòng dạ tiểu nhân. Nơi này hỗn tạp, nhất định phải cẩn thận.”
“Tiểu nhân sẽ làm theo, ngài cứ yên tâm.” Trần Ngọc Lâm khom người nói.
Nhược Trừng đi xuống lầu, một bên còn cùng Trần Ngọc Lâm nói chuyện. Chu Dực Thâm ở dưới lầu uống trà, nhìn thấy nàng lấy mũ trùm tháo xuống, còn có dáng vẻ quen thuộc với Trần Ngọc Lâm, trong lòng có chút không vui. Nàng không biết tướng mạo của mình có bao nhiêu cuốn hút? Nam nhân thấy, có ai không thể không động tâm? Huống chi Trần Ngọc Lâm này vẫn chưa nhìn thấy được nhiều người đẹp trên phố.
Hắn bỗng nhiên có chút hối hận để nàng cùng một chỗ với Trần Ngọc Lâm này, hắn bước đến lấy mũ trùm đầu đội lên cho nàng, chủ động cầm sách, kéo nàng vào trong ngực hỏi “Sao lâu vậy, chọn xong sách rồi chứ? Chọn xong rồi thì chúng ta đi thôi.”
Nhược Trừng không quen thân mật với hắn trước mặt người khác, duỗi tay đẩy ngực hắn, muốn đẩy hắn ra một chút, nhưng vòng tay của hắn lại giống như cái thùng sắt khóa chặt nàng, giống như tuyên thệ quyền sở hữu.
“Chàng làm gì vậy? Người khác còn ở đây đó.” Nàng nhỏ giọng kháng nghị.
“Ngoan ngoãn ở trong lòng ngực của ta đi, chớ có chọc ta tức giận.” Chu Dực Thâm nhỏ giọng cảnh cáo.
Nhược Trừng bất đắc dĩ chỉ có thể nói với phu thê Trần Ngọc Lâm: “Bạc hôm khác ta cho Tố Vân đưa tới. Không quấy rầy các người nữa.”
“Hai vị đi thong thả.” Trần Ngọc Lâm tiễn bọn họ ra cửa, chờ bọn họ đi xa, Tú Vân đứng bên cạnh nói: “Ta thấy Vương gia rất gần gũi với Vương phi, hẳn là hắn sẽ không dưỡng ngoại thất ở bên ngoài. Việc kia ngươi đã nói với Vương phi chưa?”
Trần Ngọc Lâm ôm lấy Tú Vân quay vào trong tiệm: “Nói rồi, Vương phi nói nàng đã biết trước đó rồi.”
Tú Vân vỗ ngực “Vậy thì ta yên tâm rồi. Cũng là nữ nhân, sao lại hy vọng trượng phu của mình lén nuôi dưỡng nữ nhân chứ? Biểu ca, chàng có không đó?” Bỗng nhiên nàng quay đầu lại hỏi Trần Ngọc Lâm.
Trần Ngọc Lâm nhịn không được cười: “Ta cũng không phải là Vương gia, thân phận hắn tôn quý, tướng mạo anh tuấn, có rất nhiều nữ nhân theo đuổi. Trước kia ta là một kẻ khốn nạn, nàng cũng không từ bỏ ta, ta còn có lương tâm, sẽ không làm chuyện có lỗi với nàng, cho nên nàng cũng đừng suy nghĩ nhiều.”
“Xem như chàng cũng có lương tâm.” Tú Vân hài lòng gật đầu, nhìn qua sủi cảo ở trên bàn đều đã lạnh, bưng chén lên nói: “Ta đi hâm nóng lại cho chàng.”
……
Chu Dực Thâm đưa Nhược Trừng đến một tửu lâu gần đó ăn cơm, cố ý tìm một nhã gian riêng.
Nhược Trừng cởi mũ trùm đầu xuống, treo trên giá áo, đứng bên cạnh cửa sổ nhìn xuống lầu. Nhìn phố xá náo nhiệt, sạp hàng rực rỡ muôn màu, người đi đường lui tới cảnh tượng đông đúc vui vẻ. Chu Dực Thâm đi đến, ôm nàng từ sau lưng, vùi đầu hôn vào cổ nàng, nhỏ giọng hỏi “Nàng quen biết Trần Ngọc Lâm từ bao giờ vậy?”
Nhược Trừng không suy nghĩ nhiều, nàng nghĩ những lời của hắn ấu trĩ, “Tú Vân thêu đồ cho Vương phủ, nửa năm này chàng không ở nhà, nàng ấy vẫn thường xuyên lui tới thêu đồ may vá, có đôi khi Trần Ngọc Lâm đưa nàng tới, tới nhiều lần nên tự nhiên quen biết. Không phải chàng ăn dấm của Trần Ngọc Lâm đó chứ? Người ta là người đã có thê tử rồi.”
Đây cũng là sự thật, cho nên nàng nói vô cùng đúng lý hợp tình.
Chu Dực Thâm đem nàng xoay lại, trực tiếp ấn nàng ở trên tường, thân thể kề sát “Ta nghe lời này của Vương phi, hình như có vài phần oán giận?”
Nhược Trừng quay đầu đi chỗ khác “Vốn dĩ chính là như thế. Trần thư sinh vô cùng tốt với Tố Vân, ít nhất phu thê người ta hằng ngày có thể gặp nhau, đều luôn ở bên nhau. Không giống như ta, không cùng một chỗ với chàng, hơn nửa năm mới gặp được một lần, thư viết cho ta còn bủn xỉn chỉ có mấy hàng, mỗi lần ta đều viết cho chàng vài tờ!” Nàng đơn giản đem đề tài chuyển sang chuyện khác, giọng điệu vô cùng bất mãn.
Chu Dực Thâm cười khẽ, nâng cằm nàng lên: “Nàng cùng ta không ở chung một chỗ? Vậy mấy đêm đó ta cùng tiểu yêu tình nào ở bên nhau vậy? Nàng biết ta không biết nói chuyện, cũng không biết viết thư như thế nào, thư của nàng gửi ta đều nghiêm túc đọc. Hơn nữa ở Khai Bình Vệ, mỗi ngày ta đều nghĩ đến nàng. Bây giờ ta đã trở về, sẽ ở bên cạnh nàng thật nhiều. Hửm?”
Nhược Trừng nhìn đôi mắt hắn sáng như sao trời, con ngươi đen như mực, có thể hút người vào trong đó. Nàng đã biết hắn anh tuấn, nét anh tuấn đó làm cho trái tim của nữ nhân tan nát. Nàng nhớ đến lần đầu tiên thấy chàng thiếu niên anh tuấn đó đi đến trước mặt nàng, sao lại không bị tướng mạo cùng khí chất đó hấp dẫn chứ, từ đó nàng nhớ mãi không quên đấy thôi?
Nàng nhẹ nhàng cười ra tiếng, cảm thấy mình giống như kẻ háo sắc, duỗi tay kéo lấy cổ hắn, để hắn cúi đầu xuống dễ dàng để nàng hôn hắn.
Chỉ có như vậy cùng hắn kề sát bên nhau, tim nàng mới hoàn toàn được lắp đầy. Nàng vẫn luôn muốn cùng hắn ở bên nhau đến hết kiếp này kể cả kiếp sau nữa chỉ cần hắn không phụ nàng.
Khi không chủ động, nàng giống như tiểu bạch thỏ nhút nhát, có thể khơi dậy khát vọng che chở của hắn, chỉ muốn yêu thương nàng thật nhiều. Lúc nàng chủ động, lại nhiệt tình giống như lửa, giống như một tiểu yêu tinh, khơi dậy mọi ham muốn chinh phục của hắn. Mỗi dáng vẻ của nàng, ngây thơ, làm nũng, nổi giận, thẹn thùng, hắn đều yêu thích không rời. Trước nay hắn chưa từng cảm thụ được cảm giác khi tinh thần và thể xác bị một người chiếm hữu là như thế này.
Hai người dựa vào tường quấn lấy nhau kịch liệt, cho tới khi tiểu nhị gõ cửa, nói đồ ăn đã có, Nhược Trừng mới quay người đi chỗ khác, cuống quít kéo áo khoác ngoài lên. Lúc nãy đã quên đây là ở bên ngoài, nàng bị hắn kéo theo càng không biết hai chữ thẹn thùng là gì.
Chờ nàng sửa sang lại xiêm y cho tốt, Chu Dực Thâm nói: “Mời vào.”
Tiểu nhị được Tiêu Hữu ở dưới lầu phân phó, không dám nhìn loạn, nhanh nhẹn đặt đồ ăn xuống liền đi ra ngoài. Chu Dực Thâm ôm Nhược Trừng ngồi ở trên đùi, cầm lấy đũa hỏi nàng muốn ăn gì. Hầu hết các món ăn trên bàn đều là những món nàng thích ăn. Hắn không có sở thích gì đặc biệt, liền tuỳ ý theo khẩu vị của nàng.
“Chàng bỏ ta xuống đi, như vậy sao ta ăn cơm được?” Nhược Trừng giãy giụa nói.
“Vừa nãy không phải có người hâm mộ phu thê Trần Ngọc Lâm sao? Lúc bước vào cửa hàng, ta thấy Trần Ngọc Lâm đang đút Tú Vân ăn sủi cảo, bây giờ ta đút nàng ăn cơm.” Chu Dực Thâm gắp mấy miếng đồ ăn bỏ vào chén, thực sự bưng chén đút nàng ăn.
“Ta không phải con nít….. chàng đút ta ăn cơm, còn ra bộ dáng gì….. ta muốn tự ăn.” Nhược Trừng Không chịu theo ý hắn, khăng khăng muốn đi xuống, trong lòng ngực hắn nóng rực, nàng căn bản không có cách nào yên tâm ăn cơm.
Chu Dực Thâm chỉ có thể buông nàng ra, nhìn nàng ngồi bên cạnh, đem chén cơm vừa rồi đẩy qua “Ăn nhiều một chút. Nàng quá gầy.”
Tuổi nàng còn nhỏ, lại gầy như vậy, tương lai lúc sinh hài tử chỉ sợ sẽ phải nếm chút khổ sở. Vốn dĩ Chu Dực Thâm cũng không muốn nàng mang thai sớm, nhưng dựa vào tần suất cùng phòng giữa hai người, cơ hội vẫn rất lớn. Hắn lại luyến tiếc để nàng uống những chén thuốc đó, sợ thân thể nàng có tổn hại.
Đời trước hắn chỉ lo bận việc chính sự, hơn nữa cảm thấy mình đang độ tuổi trẻ, không cần suy xét vấn đề con nối dõi quá sớm, cho nên hắn cực kỳ ít đến hậu cung, cho dù có cũng ra lệnh cho Lý Hoài Ân chuẩn bị thuốc. Nhưng sau đó, hắn lại ý thức được Hoàng Đế không thể không có người thừa kế, nhưng bên trong hậu cung tranh đấu gay gắt không ngừng, đại khái thì các chén thuốc đó cũng làm cho các nàng bị tổn hại thân thể, cho nên vẫn luôn không có hậu phi nào mang thai.
Ở một mức độ nào đó mà nói, thì đây cũng là tiếc nuối trong lòng hắn.
Nhược Trừng thấy hắn thất thần, gắp một miếng cánh bồ câu nướng cho hắn “Chàng cũng ăn nhiều một chút, chàng đánh giặc trở về, người gầy đi rất nhiều. Ta nghe nói Lý tướng quân tiếp nhận quân doanh từ chàng cho đến bây giờ vẫn chưa trở về? Không phải chiến sự kết thúc rồi sao?”
Chu Dực Thâm khôi phục lại tinh thần, nhàn nhạt nói: “Sẽ rất nhanh thôi.”