Editor: Chúc Ý
Diệp Minh Tu cùng Tô Phụng Anh về đến nhà, dọc đường đi Diệp Minh Tu không nói một lời nào. Tô Phụng Anh cho Thanh Vu gọi những người không có liên quan đi ra ngoài, nàng lập tức kéo tay áo của Diệp Minh Tu
“Đại nhân không nghĩ sẽ nói gì với thϊếp sao?”
Diệp Minh Tu mắt nhìn phía trước, giọng điệu bình tĩnh: “Ngươi đều nghe thấy hết rồi, ban đầu ta đính hôn với nữ nhi của gia đình đó, nhưng đã từ hôn rồi. Hôm nay chỉ là ngẫu nhiên gặp được ở trên phố mà thôi.”
“Còn Tấn Vương phi thì sao? Đại nhân có quan hệ gì với nàng ta?” Tô Phụng Anh đến trước mặt Diệp Minh Tu, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Vì sao khi ngài nghe được phụ nhân kia nói bà ta có quan hệ thân thích với Tấn Vương phi, ngài lại dừng bước chứ?”
Diệp Minh Tu không muốn cùng nàng dây dưa những việc này. Sau khi thành thân, hắn đã buông xuống hết chuyện quá khứ. Nhưng Tấn Vương phi là người có ân đối với hắn, một lần cho hắn bạc, nói với hắn vực lên ý chí chiến đấu, lần khác lại cứu hắn khỏi tay bọn côn đồ, nếu không hắn đã bỏ mạng. Tự nhiên hắn không có cách nào coi nàng là nữ tử bình thường, thậm chí vẫn luôn muốn tìm cơ hội để báo ân. Hôm nay thấy nàng và Tấn Vương ở bên nhau, tuy mũ trùm đầu che khuất đi dung nhan của nàng, nhưng Tấn Vương tức giận như vậy nhất định là vì nàng mà giáo huấn Dư thị.
Nếu lúc ấy Tấn Vương không tới, vì thanh danh của nàng, chỉ sợ hắn cũng sẽ làm một chút gì đó. Nhưng cái suy nghĩ này, tuyệt đối không thể để cho Tô Phụng Anh biết.
“Phụng Anh, chuyện cũ của ta và Tấn Vương phi ngươi đều biết cả rồi. Lần trước ngươi đã hỏi và ta cũng đã trả lời, không nghĩ sẽ phải giải thích lần hai.” Lúc hắn nói những lời này, biểu tình vô cùng lạnh nhạt, xa cách như người xa lạ.
Sau khi thành thân, hắn rất ít khi ở bên nàng, hôm nay khó có dịp rảnh rỗi cùng nhau ra khỏi nhà, ban đầu nàng vô cùng vui vẻ, khi trở về lại nháo thành như vậy. Tô Phụng Anh cũng cảm thấy ủy khuất.
Nàng biết mình không nên dây dưa, vì hắn thật sự không thích như vậy, hắn là người kiêu ngạo, đương nhiên là không hy vọng người khác cứ nắm lấy chuyện quá khứ không buông. Nhưng mà nàng không nhịn được, Tấn Vương phi kia luôn miệng nói rằng rất hiểu tính tình của hắn, làm lòng nàng hụt hẫng.
Diệp Minh Tu rút tay áo ra khỏi tay Tô Phụng Anh, cũng không quay đầu lại mà đi thằng đến thư phòng.
Một lúc sau, phòng bếp đã chuẩn bị xong đồ ăn, Thanh Vu khuyên Tô Phụng Anh tự mình đi mời Diệp Minh Tu. Nàng là đích nữ Tô gia, tử nhỏ cũng được người sủng trong lòng bàn tay mà lớn lên, nhưng phu quân là do chính nàng chọn, nàng cũng không thể giận hắn được. Nàng biết gần đây Đông Cung có nhiều hành động, nghe được ý tứ của tổ phụ thì Hoàng Thượng ngày càng chuyên chế, thường xuyên trách móc triều thần, mấy ngày trước còn hạ lệnh đánh chết một ngôn quan ở bên ngoài ngọ môn.
Triều thần hoảng sợ, Thái Tử đã tiến hành các biện pháp khắc phục nhằm loại bỏ ảnh hưởng của vấn đề này ở trong triều. Tuy nhiên, nếu mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn như vậy, Hoàng Đế sẽ không được lòng người, xuống ngựa cũng chỉ là chuyện sớm muộn.
Nếu Diệp Minh Tu về phe Thái Tử, đương nhiên hắn cũng phải nhọc lòng vì ngôi vị Hoàng Đế. Vậy mà nàng còn vì những chuyện lông gà vỏ tỏi nhỏ nhặt mà giận dỗi với hắn.
Nàng vừa định đứng dậy, liền thấy có hai gia đinh đi vào, một người trong tay đang cầm đồ vật, một người trong tay cầm một tấm thiệp mời.
Người cầm đồ vật nói: “Đây là lễ vật Tấn Vương phi đưa tới, nói là vì sự việc hôm nay đưa đến để nhận lỗi cùng đại nhân và phu nhân, còn mong hai vị đừng để trong lòng .”
Tô Phụng Anh nhíu mày, đi qua mở hộp ra, bên trong là một bát rửa bút bằng sứ men xanh thượng đẳng, là thứ không dễ tìm vô cùng quý giá, hẳn là đồ vật thời Ngũ Đại. Sứ men xanh thời Ngũ Đại bây giờ là vật quý giá được rất nhiều quan lớn quý nhân tranh nhau sưu tầm, bởi vì số lượng lưu truyền vô cùng ít, chế tác lại vô cùng tinh xảo, một cô nương mồ côi như vậy mà lại rất tinh mắt.
Hôm nay đi Lưu Li xưởng, trong lúc vô tình Tô Phụng Anh mới phát hiện được thì ra Diệp Minh Tu vẫn luôn tìm kiếm đồ sứ, dường như hắn đối với đồ sứ rất có hứng thú. Vậy mà Tấn Vương phi lại thỏa mãn đúng thứ hắn đang tìm kiếm.
Nàng dường như muốn gia đinh kia ngay lập tức đem đồ vật trở về, Thanh Vu nhìn ra được, lôi kéo tay áo nàng nhỏ giọng nói: “Phu nhân, dù sao đối phương cũng là Tấn Vương phi, không thể làm thế được. Hơn nữa nếu đại nhân biết được, ngài ấy cũng không vui. Chúng ta phải hào phóng mà nhận lấy đồ vật đó, cũng đáp lại hạ lễ khác, mới có thể biểu hiện được khí chất của phủ ta. Đại nhân rất nhanh sẽ thăng chức vào lục bộ, không thể kết thù với Tấn Vương.”
Thanh Vu là do một tay Tô Phụng Anh dạy dỗ, Tô Phụng Anh cũng biết đạo lý này, nhưng nàng thật sự không thích Tấn Vương phi. Nếu Diệp Minh Tu nhìn thấy được món đồ sứ này, còn không biết sẽ có tâm tình gì đâu.
Khi nàng đang suy nghĩ, Diệp Minh Tu đã bước vào nhà chính. Hôm nay ở bên ngoài đi dạo, thể lực tiêu hao quá lớn, đã sớm thấy đói bụng. Hắn nhìn qua gia đinh đưa đồ vật tới, nhớ đến lúc trước khi còn ở trong học đường, trong lúc vô tình có nói qua với Nhược Trừng, sau này muốn có một món đồ sứ men xanh của thời Ngũ Đại đặt ở trên bàn đọc sách. Hiếm có được nàng lo lắng chọn đồ vật như vậy đưa tới.
Hắn cho người đem đồ mang đến thư phòng, lại sai A Thất đi nhà kho chọn một bức bản dập của đường triều, đưa đến làm tạ lễ cho Tấn Vương phủ, cũng dặn dò A Thất biểu đạt ý tứ của hắn là chuyện hôm nay hắn không để trong lòng. Lúc hắn làm hết những chuyện đó, cũng không để ý đến Tô Phụng Anh, mà thoải mái hào phóng giống như ngày thường cùng các triều thần xã giao. Hắn muốn để cho Tô Phụng Anh biết, quan hệ giữa hắn và Nhược Trừng là quan minh lỗi lạc không có bất cứ quan hệ không đứng đắn nào.
Một gia đinh khác là đưa tới thiệp mời của Phương phủ, tháng sau là đại thọ 70 của mẫu thân Phương Đức An, mời Tô Phụng Anh đến phủ tham gia tiệc mừng thọ. Nghe nói lần này Phương phủ làm tiệc mừng thọ rất lớn, dường như mời hết tất cả các quan to hiển quý của Kinh Thành.
Nhược Trừng và Chu Dực Thâm cũng nhận được thiệp mời. Chu Dực Thâm và Phương Đức An khi ở trong quân có một chút giao tình, không thể không cho đối phương mặt mũi. Vốn dĩ Nhược Trừng không nghĩ sẽ đến những nơi náo nhiệt như vậy, nhưng nhìn thấy Chu Dực Thâm muốn đi, đương nhiên nàng phải theo cùng phu xướng phụ tùy rồi.
Nháy mắt đã đến tháng mười, Lý Thanh Sơn mang theo đại quân trở về từ Khai Bình Vệ. Đoan Hoà Đế mạnh mẽ phong thưởng cho hắn, ngay lập tức hắn được thăng chức đô đốc thiêm sự, trở thành cấp dưới của Từ Quảng, quan hàm chính nhị phẩm. Phương Đức An cũng có công nên được chuyển lên làm Hộ Bộ Thượng Thư, chỉ có người có biểu hiện xuất sắc nhất trong trận chiến đó là Chu Dực Thâm là không được phong thưởng cái gì cũng không có. Triều thần đối với việc này nghị luận sôi nổi, Tô Liêm thượng tấu xin ban thưởng vì Chu Dực Thâm, thỉnh ý chỉ thăng chức cho công trạng là quy củ do tổ tông truyền lại, nếu không sẽ làm lạnh lòng chiến sĩ chinh chiến ngoài xa trường. Nhưng Đoan Hoà Đế lại ở trên triều hung hăng dạy dỗ hắn một trận.
Hắn là lão thần tam triều, nhiều đời Hoàng Đế vẫn luôn đối với hắn có lễ, nhưng Đoan Hoà Đế lại đánh rớt mặt mũi của hắn, làm hắn tích tụ trong lòng, liền xin cáo ốm không lên triều.
Tô Liêm đứng đầu các phụ thần, lúc hắn không lên triều, nghị luận ở trên triều càng lớn hơn nữa, càng ngày càng có nhiều người vì Chu Dực Thâm mà bất bình, không thể áp chế được cục diện này. Chu Chính Hi đến trước mặt Đoan Hoà Đế khuyên hắn: “Phụ hoàng, cửu thúc thực sự đã lập công trở về, hắn đã áp chế quân chủ lực Thát Đát, cùng Ba Mộc Luân bắt tay sắp xếp mấy tháng, mới có thể làm cho cuộc chiến giữa Ninh Hạ Trung Vệ và quân phản loạn Đoá Nhan Tam Vệ mới biến chuyển dẹp loạn được. Công đầu dẹp yên Thát Đát phải thuộc về cửu thúc chứ! Lý Thanh Sơn đã được thăng thành đô đốc thiêm sự, vì sao cửu thúc lại không được phong thưởng? Tô đại nhân nói không sai, cách làm này của ngài chỉ có thể làm cho lòng các tướng sĩ rét lạnh, còn làm rét lạnh tâm của tông thất hoàng gia, sau này còn có ai muốn bảo vệ quốc gia, vì quốc gia mà anh dũng gϊếŧ địch? Đây là chuyện không công bằng!”
Đoan Hoà Đế lạnh lùng nhìn hắn nói: “Trẫm xem đây là vì ngươi đã bị quỷ mê hoặc tâm hồn! Lý Thanh Sơn và Chu Dực Thâm có thể giống nhau sao? Lý Thanh Sơn là thuộc hạ cũ của Từ Quảng, Từ Quảng là cữu cữu của ngươi! Mà Chu Dực Thâm thì quỷ kế đa đoan, cố ý âm thầm thúc đẩy Tô Liêm đối nghịch với trẫm, khiến cho triều thần bất mãn với Trẫm. Nếu Trẫm cho hắn thực quyền, rất nhanh hắn sẽ bò lên đầu ngươi mà ngồi, đến lúc đó có mười kẻ như ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn.”
“Phụ hoàng, nhi thần đã nói với người rất nhiều lần. Căn bản cửu thúc không có tâm tư đó, rốt cuộc phải nói như thế nào ngài mới tin tưởng nhi thần chứ?” Chu Chính Hi bất đắc dĩ nói: “Sở dĩ Tô đại nhân dâng tấu, là bởi vì không quen nhìn ngài nặng bên này nhẹ bên kia, chèn ép cửu thúc như thế. Từ nhỏ ngài dạy dỗ nhi thần, phải thưởng phạt phân minh, sao tới lượt ngài thì ngài lại không làm được chứ! Được thôi, vậy chuyện của cữu thúc bỏ qua một bên không đề cập tới, nhưng Tô đại nhân là lão thần tam triều, hắn sinh bệnh, ngài không thể đi thăm hỏi hắn một chút sao?”
“Thăm hỏi? Tô Liêm tự cao tự đại tự cho mình có quyền cao chức trọng, dám thách thức Trẫm, Trẫm không bãi đi chức quan của hắn là đã may cho hắn lắm rồi! Chu Chính Hi, để Trẫm nói cho ngươi rõ. Ngươi không thể hoà thuận chung sống với Chu Dực Thâm được, bởi vì lúc trước Trẫm đã…….” Đoan Hoà Đế nói đến một nửa, Lưu Đức Hỉ đột nhiên từ bên ngoài chạy vào, nói: “Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đạo trưởng đã thành công luyện được đan dược, ngài mau chóng đi xem một chút đi ạ!”
“Phải không? Đi thôi.” Đoan Hoà Đế liền đem lời muốn nói vứt ra sau đầu, không để ý đến Chu Chính Hi, liền rời đi.
Chờ hắn đi rồi, Chu Chính Hi đứng chỗ đó lắc đầu suy sụp. Trước kia phụ hoàng không phải như thế này, chỉ là từ sau khi có một đạo sấm sét đó, thì bản thân ngài ấy đã hoàn toàn thay đổi. Gần đây vì dùng quá nhiều đan dược, cho nên tính tình phụ hoàng thất thường, căn bản là không có cách nào để thuyết phục phụ hoàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ đánh mất đi lòng tin của mọi người, giang sơn cũng lâm nguy.
Hắn ngồi xuống, duỗi tay ấn trán, chẳng lẽ thật sự phải làm như những gì mẫu phi nói sao? Nhưng chữ hiếu ở trước mặt hắn, rất khó để hắn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Mấy ngày nay, các thần tử ở Đông Cung, mẫu phi thậm chí là Hoàng Hậu cũng thay phiên nhau tiến hành khuyên nhủ hắn. Nhưng dù sao đi nữa đó cũng là phụ hoàng của hắn, vẫn luôn yêu thương hắn, hắn không thể ra tay được.
Nhưng mà hắn thân là trữ quân, gánh vác trọng trách của giang sơn xã tắc, có thể trơ mắt mà nhìn phụ hoàng trầm mê với việc luyện đan, đem giang sơn đời đời vất vả gầy dựng bị chôn vùi sao?
Chu Chính Hi chỉ cảm thấy bị dày vò, giống như có ngọn lửa muốn thiêu rụi hắn vậy, rất khó đưa ra lựa chọn.
Hắn lẳng lặng ngồi một lát, gọi Lưu Trung tiến vào.
“Điện hạ ngài có gì phân phó?” Lưu Trung hỏi.
“Ta muốn xuất cung đến Tô phủ thăm hỏi Tô đại nhân, ngươi đi chuẩn bị một chút đi.” Chu Chính Hi phân phó.
……
Toàn bộ Kinh Thành vì chuyện phong thưởng của Hoàng Đế đều bàn tán khắp nơi, có rất nhiều người vì Tấn Vương mà kêu oan, đương nhiên Tấn Vương phủ cũng nhận được tin tức đó. Nhược Trừng vô cùng tức giận, cảm thấy việc Hoàng Đế làm thật quá đáng. Nhưng lại nghĩ đến chuyện lúc trước Đoan Hoà Đế có khả năng đã đoạt đi ngôi vị Hoàng Đế của Chu Dực Thâm, lại hại chết Thần phi nương nương, thì cảm thấy hắn làm như vậy cũng chẳng có gì kỳ quái.
Qua mấy ngày nữa chính là tiệc mừng thọ ở Phương phủ, đến lúc ấy ở đó có nhiều người như vậy, có thể hay không Chu Dực Thâm sẽ cảm thấy khó chịu?
Nàng nhìn bộ đồ mới được đặt ở trên giường, bỗng nhiên nghĩ không muốn đi. Đã nhiều ngày rồi, tuy mặt ngoài Chu Dực Thâm đều không nói gì, vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng nàng cảm thấy trong lòng hắn không bình tĩnh giống như vẻ bên ngoài. Công lao lớn nhất ở Khai Bình Vệ là thuộc về hắn, hắn lấy tính mạng của mình vào sinh ra tử trên sa trường, vậy dựa vào cái gì mà bây giờ ở Lý phủ, Phương phủ người ra vào tấp nập, còn Tấn Vương phủ lại quạnh quẽ đìu hiu?
Đặc biệt hắn còn không biết sự thật về di chiếu, lại bị chính huynh trưởng của mình nhắm vào như thế, nhất định hắn rất khổ sở?
Nhưng Nhược Trừng cũng không biết an ủi hắn như thế nào. Có những thứ không thể nói nên lời, có những chuyện có thể nói để không làm hắn đau lòng nàng đều đã nói rồi. Nhưng trong lòng hắn, nàng vẫn mãi là đứa nhỏ không rành thế sự, chuyện gì cũng không hiểu, cũng sẽ không nói sự thật với nàng. Rất nhiều lần nàng nói tới việc đó, hắn liền ngắt ngang lời nàng, hắn nói nàng còn nhỏ, không cần dính vào những chuyện đó.
Nàng chống cằm thở dài. Quyền mưu gì đó, thì nàng không hiểu. Nhưng nàng là thê tử của hắn, không muốn hắn cứ xem nàng như là tiểu hài tử cần được yêu thương.
Mấy ngày trước, nàng đi Bình Quốc Công phủ thăm Thẩm Như Cẩm và Hồng Nhi, đem tâm sự trong lòng nói cho đường tỷ nghe, Thẩm Nhu Cẩm cười khuyên nàng: “Ngươi là do một tay hắn nuôi lớn, như thê như muội của hắn, đứng ở góc độ của hắn, ý muốn che chở ngươi là điều tự nhiên thôi mà. Nếu ngươi thật sự muốn giúp hắn, cũng đừng nóng nảy mà dính vào những chuyện đó, trước tiên cứ đem chuyện trong phủ xử lý cho tốt, để cho hắn thấy ngươi không phải yếu đuối như hắn nghĩ, tự nhiên hắn sẽ từ từ cởi mở nội tâm với ngươi. Người lớn lên ở bên trong Tử Cấm Thành, đều không đơn giản, ngươi cũng không cần lo lắng cho hắn.”
Nhược Trừng gật đầu: “Gần đây ngươi có tốt không? Lâm Văn Di đó có còn khi dễ mẫu tử hai người không? Đại ca và nhị ca đều không yên tâm về ngươi, muốn ta thường xuyên qua đây nhìn xem ngươi thế nào?”
Thẩm Như Cẩm cúi đầu cười khẽ: “Chỉ là một di nương nhỏ bé, không làm gì được ta đâu, các ngươi cũng đừng quá lo lắng. Qua mấy ngày nữa, thế tử sẽ vì ta mà thỉnh tấu chương phong ta làm thế tử phu nhân, đến lúc ấy ta sẽ thu thập nàng ta. Nhược Trừng, ngươi vẫn là người quá mềm lòng. Tấn Vương sủng ái ngươi, trong phủ không có những oanh oanh yến yến đến chọc tức ngươi, đó là phúc khí của ngươi đó. Có đôi khi mềm lòng là không sai, nhưng ngươi mạnh mẽ cứng rắn thì mới không có ai khi dễ ngươi, cũng không dám coi khinh Tấn Vương phủ, có biết không?”
Nhược Trừng nhớ kỹ lời Thẩm Như Cẩm nói, bỗng nhiên cảm thấy cần phải đi dự tiệc mừng thọ của Phương phủ. Nếu lúc này nàng lùi bước, mọi người sẽ cho rằng Tấn Vương phi nàng là một kẻ nhát gan, gan bé như chuột nhắt, một chút mưa gió cũng không chịu nổi. Nàng không muốn là một Thẩm Nhược Trừng như trước đây, nàng muốn đường đường chính chính nói cho mọi người biết, nàng là Tấn Vương phi, Tấn Vương phủ của bọn họ sẽ không bởi vì những chèn ép đó mà chịu không nổi.