Editor: Chúc Ý
Diệp Minh Tu dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn bà: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta nói, cháu ngoại ruột của lão gia nhà ta chính là Tấn Vương Phi. Ngươi không có việc gì thì đừng tới trêu chọc chúng ta! Có nghe rõ không!” Dư thị lớn tiếng nói.
Diệp Minh Tu không nghĩ tới Diêu gia cùng Nhược Trừng còn có mối quan hệ như vậy, Tô Phụng Anh cũng không nghĩ đến Tấn Vương phi còn có một nhà thân thích như vậy, không chỉ nghèo kiết xác mà còn không có giáo dưỡng, trong lòng hiện lên một cảm giác chán ghét. Đúng là vật hợp theo loài, người phân theo nhóm*. Tấn Vương phi đó xem ra cũng không có gì tốt.
Vật hợp theo loài, người phân theo nhóm*: ý nói người hoặc con vật giống nhau thường hay ở cùng một chỗ, cùng một nhóm.
Đại đa số người ở đây đều có suy nghĩ giống Tô Phụng Anh, bàn tán sôi nổi.
Lúc này, phía bên ngoài đám người vây xem bỗng nhiên vang lên một âm thanh lạnh lùng: “Ai cho phép ngươi lợi dụng danh tiếng của Tấn Vương phủ hả!”
Mọi người sôi nổi quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử cao lớn hiên ngang đứng bên ngoài đám người, vẻ mặt tàn bạo, cao cao tại thượng*, làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Mọi người tự động tự giác tránh ra một lối đi nhỏ, Chu Dực Thâm chậm rãi đi vào, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm phụ nhân đứng trên thềm đá.
Cao cao tại thượng*: ý chỉ địa vị tôn quý hoặc là thái độ kiêu ngạo coi rẻ người khác. Trong đoạn này mang ý nghĩa tôn quý nhé.
Diêu Khánh Viễn vốn dĩ đang lôi kéo ống tay áo của Dư thị, để bà đừng nói nữa, nhìn thấy Tấn Vương đi tới, sợ tới mức thiếu chút nữa phải quỳ xuống. Chu Dực Thâm dơ tay lên, nhìn phu thê Diệp Minh Tu đứng bên cạnh liếc mắt một cái, quay đầu lại nói với Nhược Trừng “Trừng Nhi, nàng cùng cữu cữu của nàng ở bên ngoài chờ ta một lát, đừng đi loạn.” Sau đó buông tay Nhược Trừng ra, đi thẳng lên bậc thềm. Hắn vừa đi, ông tay áo bị gió thổi lên, mang theo một loại khí thể uy hϊếp.
Dư thị liên tiếp lùi ra sau, sợ tới mức hai chân run rẩy không thôi.
“Điện, ngài, ngài không cần……..” Diêu Khánh Viễn sợ Chu Dực Thâm làm gì đó bất lợi với thê tử, vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ. Chu Dực Thâm đỡ lấy khuỷu tay của hắn, nhìn Dư thị lạnh lùng nói: “Nếu ngươi không nghĩ đến việc ngày mai cút ra khỏi Kinh Thành ngay lập tức, thì cùng ta đi vào trong.”
Dư thị sợ tới mức phải nhìn đến Nhược Trừng để cầu cứu, Chu Dực Thâm lại nói: “Ta không có kiên nhẫn, những người khác không được đi theo. Tiêu Hữu canh cửa.” Nói xong, hắn ta đã bước vào bên trong.
Dư thị đã vào nam ra bắc nhiều năm, đương nhiên có thể nhìn ra được Chu Dực Thâm là người tàn nhẫn, nói một không nói hai. Hơn nữa người ta là thân Vương, dễ dàng bóp chết nàng giống như bóp chết một con kiến. Bà không dám lỗ mãng, cắn môi, căng da đầu mà đi theo vào trong.
Chu Dực Thâm đi vào trong phòng mới phát hiện còn có một cô nương trẻ tuổi ở đó, nàng bị khí thế của Chu Dực Thâm dọa sợ, nhanh như chớp chạy đến phía sau bình bình phong run bần bật mà trốn. Chu Dực Thâm biết Dư thị có một trai một gái, suy đoán đây là nữ nhi của bà ta, hắn cũng không kiêng dè gì. Có một số việc Diêu Khánh Viễn không thể biết được, thì để cho cô nương này nghe một chút cũng tốt, đỡ phải sau này lại có đức hạnh giống mẫu thân của nàng.
Chu Dực Thâm đứng yên, liền nghe được tiếng bước chân phía sau, không chút khách khí nói: “Đóng cửa lại.”
Dư thị thành thật làm theo, phục tùng mà im lặng đi đến phía sau của Chu Dực Thâm, Chu Dực Thâm trách mắng: “Quỳ xuống!”
Dư thị sợ tới mức lập tức thình thịch một tiếng quỳ xuống trên đất.
Lúc này Chu Dực Thâm mới xoay người lại, từ trên cao mà nhìn xuống bà: “Ai cho phép ngươi dùng thanh danh của Tấn Vương phủ ta ra bên ngoài sinh sự? Từ nhỏ Nhược Trừng đã được nuôi dưỡng ở bên người của mẫu phi ta, là ta và mẫu phi một tay nuôi lớn nàng, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Đừng nói Nhược Trừng có nhận người thân như ngươi hay không, cho dù nàng nhận, cũng không tới lượt cái thứ ti tiện như ngươi tới lợi dụng nàng ấy!”
“Thϊếp thân, thϊếp thân vừa rồi nhất thời gấp gáp, nên nói sai, thỉnh Vương gia thứu tội!” Dư thị nơm nớp lo sợ quỳ rạp trên đất mà nói.
Chu Dực Thâm hơi nheo mắt: “Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết năm đó ngươi tính kế lừa gạt Diêu Khánh Viễn, làm hắn hiểu lầm ngươi có ơn cứu mạng hắn, mấy năm nay hắn đối với ngươi vô cùng nhường nhịn, yêu quý có thừa. Ngươi tin hay không, chỉ cần ta nói một câu, là có thể nói cho hắn biết sự thật cô nương cứu hắn năm đó đã bị ngươi hại chết?”
Dư thị ngẩng đầu nhìn Chu Dực Thâm, kinh ngạc há to miệng, lập tức ôm lấy chân hắn: “Vương gia, Vương gia ta nhất thời hồ đồ, cầu xin ngài, cầu xin ngài ngàn vạn lần đừng làm vậy, ngàn vạn lần đừng nói chân tướng cho lão gia nhà ta. Ta cái gì cũng không có chỉ có cái gia đình này thôi!”
“Lấy tay dơ của ngươi ra khỏi người ta, cút qua một bên đi!” Chu Dực Thâm quát, Diêu thị vội vàng buông tay ra, thành thật mà lăn qua một bên. Bà không ngừng cầu xin, khóc sướt mướt nói: “Vương gia cho dù cho thϊếp thân mười lá gan, thϊếp thân cũng không dám lợi dụng Vương phủ, lợi dụng Vương phi. Chỉ là vừa rồi thϊếp thân thấy Diệp Minh Tu tới cửa, cho rằng hắn tới khoe khoan thân phận, nhất thời khẩn trương nên mới lấy Vương phủ ra doạ hắn. Thϊếp thân, thϊếp thân không dám nữa! Vương gia tha cho thϊếp thân đi!”
Sau tấm bình phong Diêu Tâm Huệ hoảng sợ che kín miệng. Nàng luôn nghe phụ thân nói, năm đó mẫu thân có ơn cứu mạng hắn, cho nên có đôi khi mẫu thân phát giận, phát cáu, phụ thân vẫn luôn bao dung nhường nhịn. Nhưng nàng không nghĩ tới, mẫu thân lại nói ra một lời nói dối lớn như vậy!
Nàng cũng không quan tâm nhiều, vọt ra từ phía sau bình phong, quỳ gối trước mặt Chu Dực Thâm: “Vương gia, mẫu thân ta không phải cố ý. Cầu xin ngài nhìn phân lượng của phụ thân ta ở trong lòng Vương phi, mà bỏ qua cho bà lần này được không? Tiểu nữ xin dập đầu với ngài.”
Chu Dực Thâm nhìn đến Diêu Tâm Huệ thật sự dập đầu từng cái trên đất, lạnh lùng nhìn Dư thị “Ta sinh ra đã là một thân duyên người đơn bạc, lục thân không nhận(ý vương gia là dòng họ 6 đời cũng không nhận thân). Cho nên đừng lấy tình thân cùng hiếu đạo những thứ đó tới cùng ta và Nhược Trừng lôi kéo làm quen, ngươi tốt nhất nhớ cho kỹ lời nói hôm nay, nếu không ta sẽ làm ngươi hối hận.” Nói xong hắn phất tay áo rời đi, chỉ để lại mẹ con hai người ở trong phòng.
Dư thị sợ tới mức hoang mang lo sợ, xụi lơ ngã trên đất. Diêu Tâm Huệ bò qua nâng bà dậy: “Mẫu thân, mẫu thân người không có việc gì chứ?”
Dư thị nắm lấy tay nàng nói: “Huệ Nhi, ngươi nghe được chuyện này, nhưng ngàn vạn lần không được nói cho cha của ngươi, nếu không cái nhà này coi như xong.”
Diêu Tâm Huệ, biết tình hình nghiêm trọng, nhưng dù sao Dư thị cũng là mẫu thân ruột của nàng, nàng liền gật đầu, giọng nói còn vài phần run rẩy: “Người kia vừa rồi, thật sự đáng sợ, hù chết ta rồi…… hắn chính là phu quân của biểu muội sao?” Hắn nổi giận lôi đình như khí thế của quân vương làm cho người khác sinh ra ý nghĩ phục tùng, hóa ra đây là nam nhân trong gia đình đế vương, trời sinh đã có khí chất. Tuy rằng Diêu Tâm Huệ chưa thấy qua việc đời, nhưng trong lòng cũng kính phục.
Nếu được một nam nhân quyền lực như vậy yêu thương và che chở, không biết sẽ có cảm giác như thế nào.
Dư thị gật đầu, sợ lộ ra sơ hở trước mặt Diêu Khánh Viễn, đỡ Diêu Tâm Tuệ đứng dậy, một lần nữa ngồi lại trên ghế, sửa sang lại dung nhan. Tay bà còn run, vừa rồi bà thật sự sợ Tấn Vương giận giữ sẽ gϊếŧ bà. Vậy thì bà thật sự xong đời rồi.
Diêu Khánh Viễn nôn nóng ở phía trước cửa hàng đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại hướng vào phòng trong nhìn ngó tới lui. Nhược Trừng an ủi “Cữu cữu, ngài yên tâm, Vương….. phu quân hắn sẽ không làm gì cữu mẫu đâu.” Tuy rằng dáng vẻ lúc nãy của hắn đúng là có chút doạ người, thật ra đừng nói là hắn, ngay cả nàng nhìn thấy cữu mẫu xé nát ngân phiếu ném lên người Diệp Minh Tu, cũng cảm thấy bà làm quá mức.
“Là ta không tốt, là ta không quản giáo nàng cho tốt, để nàng đi khắp nơi gây hoạ.” Diêu Khánh Viễn nhìn thoáng ra bên ngoài, thấy đám người còn vây quanh ở bên ngoài vẫn chưa đi, ngẩn ngơ nói: “Lúc trước ta đã nói Diệp Minh Tu không phải là kẻ đầu đường xó chợ, muốn nàng đừng từ hôn! Nhưng nàng lại không chịu nghe, cứ một mực làm theo ý mình. Bây giờ người ta quả nhiên đạt tam nguyên, còn là quan lớn, trong lòng nàng cảm thấy khó chịu, còn hung hăng nhục nhã người ta. Ta thấy cửa hàng này là mở không nổi nữa rồi, chắc là nên quay về huyện Dư Diêu thôi.”
“Cữu cữu, ngươi đừng nói vậy.” Nhược Trừng cảm thấy hơi buồn khi nhìn thấy dáng vẻ chán nản của Diêu Khánh Viễn. Nửa năm này hắn dậy sớm sắp xếp, thận trọng làm cho cửa hàng đạt được thành tích như hiện tại, cứ như vậy mà bỏ thì thật quá đáng tiếc, nàng khuyên nhủ: “Diệp đại nhân hắn sẽ không so đo với ngươi đâu, cho nên vẫn tiếp tục mở cửa hàng đi. Cho dù có gì đi nữa, ta cũng sẽ không mặc kệ đâu.”
“Ngươi…… ta không thể liên lụy ngươi.” Diêu Khánh Viễn lắc đầu nói.
“Làm sao có thể liên lụy chứ? Vừa rồi không phải cữu mẫu đã nói rồi sao? Ngươi có ân với Diệp đại nhân, hắn là người tri ân báo đáp*. Cho dù cữu mẫu ở trước mắt người khác nhục nhã hắn, hắn cũng sẽ không nhằm vào các người đâu.” Kỳ thật Nhược Trừng cũng không quá hiểu biết Diệp Minh Tu, chỉ vì muốn để Diêu Khánh Viễn an tâm nên mới nói như vậy.
Tri Ân báo đáp*: có ơn báo đáp
Nhưng ngoài cửa nghe vào tai của Diệp Minh Tu và Tô Phụng Anh, lại không phải chuyện như vậy. Diệp Minh Tu thấy chuyện là do mình mà có, lại nghĩ đi vào để thăng dò tình hình, không đoán ra được lại nghe được lời nói như vậy. Tô Phụng Anh cảm thấy Tấn Vương phi này cùng phu quân nhà mình quan hệ thật sự không bình thường, giống như chuyện gì cũng biết, còn hiểu hắn nhiều hơn so với nàng. Nàng nghiêng đầu nhìn Diệp Minh Tu, thấy hắn hơi thất thần, trong lòng nàng càng khó chịu, lôi kéo hắn nói: “Phu quân, đây là chuyện nhà của người khác, chúng ta đừng xen vào, mau trở về thôi.”
Diệp Minh Tu cũng không muốn lại gặp phải phong ba lớn hơn, lại truyền tới tai tổ phụ, liền gật đầu, cùng Tô Phụng Anh rời đi.
Lúc này, Chu Dực Thâm từ phòng trong đi ra, muốn Tiêu Hữu bỏ lễ vật xuống, cũng lười nhiều lời cùng Diêu Khánh Viễn, nắm tay Nhược Trừng đi ra ngoài. Diêu Khánh Viễn tiễn bọn họ đến cửa, nhìn theo bóng dáng bọn họ rời đi, nâng tay áo lên lau mồ hôi trên trán.
Không hổ là người của thiên gia, khí thế thật là đáng sợ.
Nhược Trừng không ngừng quay đầu lại nhìn bóng dáng của Diêu Khánh viễn, nói chung là vì huyết mạch tương liên*, nàng có chút không đành lòng, nói với Chu Dực Thâm “Phu quân, cho dù cữu mẫu không tốt, chàng cũng đừng hung dữ như vậy với cữu cữu. Mấy ngày trước, hắn còn phái người tặng trà lạnh tự tay hắn làm cho thϊếp đó. Đêm qua chàng cũng uống, con khen ngon…..”
Huyết mạch tương liên*: ruột thịt, cùng chung máu thịt.
Chu Dực Thâm một đường đem nàng lên xe ngựa, sắc mặt âm trầm. Loại người thân này, hắn ước gì nàng không cần để ý tới, để bọn họ đem thể diện của Tấn Vương phủ ném đi hết. Nhưng nhân phẩm của Diêu Khánh Viễn đúng là không tồi, cũng nhiệt tình yêu thương Nhược Trừng. Nếu không phải nhìn vào điểm này, hôm nay hắn nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc đồ không biết trời cao đất dày Dư thị đó
Nhược Trừng tưởng hôm nay vui vẻ đi ra ngoài, không nghĩ lại không thoải mái mà trở về, liền lay cánh tay hắn mà nói: “Chúng ta cứ như vậy mà trở về sao? Còn chưa đi dạo những nơi khác. Tú Vân, phu thê Tú Vân cũng mở cửa hàng ở gần đây, chúng ta đến đó ngồi đi? Ta, ta còn muốn mua vài thứ.”
Chu Dực Thâm nhìn thấy dáng vẻ nàng lấy lòng hắn, cơn giận cũng bớt đi một chút, đem nàng ôm vào trong ngực: “Nàng cách xa Dư thị đó một chút, có nghe lời hay không? Nếu không bà ta đem nàng đi bán, nàng còn ngồi đó giúp người ta đếm tiền.”
Nhược Trừng ngoan ngoãn gật đầu, ôm hắn nói: “Không phải có chàng che chở cho ta sao? Bà ta không thể đem thϊếp đi bán. Cữu cữu thật vất vả kinh doanh cửa hàng khá được một chút, chàng sẽ không thật sự đuổi bọn họ ra khỏi Kinh Thành chứ?”
Chu Dực Thâm nhìn nàng không nói lời nào, hắn thật sự muốn đuổi bọn họ ra khỏi Kinh Thành, nên hắn nhắm mắt làm ngơ.
“Ca ca tốt, phu quân tốt, chàng cho cữu cữu của ta một cơ hội đi, được không?” Nhược Trừng chắp hai tay trước ngực, dùng sức mà lạy thành khẩn nhìn hắn. Lúc nàng ở trên giường xin tha, cũng gọi hắn nhìn hắn như vậy. Chu Dực Thâm ngay lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nắm lấy tay nàng kéo vào trong ngực, liền cúi đầu hôn nàng. Nha đầu này tâm thực sự quá mềm yếu, lại thiện lương đơn thuần, nếu không có hắn che chở cũng không biết nàng sẽ như thế nào. Cho nên nàng tuyệt đối không thích hợp ở trong Tử Cấm Thành.
Điều này cũng khẳng định ý nghĩ của hắn về việc cố gắng hoà hợp với Chu Chính Hi ở kiếp này.
Nhược Trừng cũng không hiểu vì sao đang êm đẹp hắn lại hôn nàng, lúc này mới nhớ tới lúc nãy trong tình thế cấp bách, nàng mới gọi mấy cái xưng hô mà nàng chỉ gọi hắn lúc ở trên giường, nháy mắt mặt nàng đỏ lên. Kỳ thật là hắn muốn hôn nàng, cũng không phải là bị nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nụ hôn này rất sâu, chờ tới lúc Chu Dực Thâm buông nàng ra, nàng đã dựa đầu vào vai hắn mà thở dốc, thân mình run đến mức giống như lá rụng. Hắn nhẹ nhàng dùng tay vuốt lưng nàng để nàng nhuận khí, rõ ràng là thường xuyên cùng hắn thân thiết, theo lý thuyết nàng cũng nên thích ứng, nhưng nàng vốn là người mẫn cảm, phản ứng cũng thật tình cảm. Chu Dực Thâm lại phát hiện ra bản thân mình hình như càng ngày càng để ý tiểu nha đầu này, nếu không vừa rồi lúc nghe được Dư thị mượn tên nàng hắn cũng sẽ không tức giận trước mặt mọi người như vậy.
Nhược Trừng dựa vào vai hắn, rốt cuộc cũng nhuận khí, nàng nhỏ giọng nói thầm với hắn: “Rốt cuộc chàng có muốn đến chỗ Tú Vân không? Ta còn muốn mua vài quyển sách.”
“Theo ý nàng.” Chu Dực Thâm hôn tóc nàng nói.