Editor: Chúc Ý
Chu Dực Thâm cũng không phải thật sự quan tâm đến việc làm ăn của Diêu Khánh Viễn, mà là lâu rồi hắn không có nghe được tin tức của danh hoạ Thanh Khê. Cũng giống như kiếp trước, lúc thanh danh của hắn đang lúc nổi tiếng thì bỗng nhiên lại mai danh ẩn tích.
Trong lòng Chu Dực Thâm có vài phần tiếc hận. Không biết tại sao, hắn có chút thiện cảm đối với người này, có lẽ là giữa những đường nét trong chữ của hắn lộ ra một loại thanh cao quý khí*, khiến hắn vô cùng thưởng thức. Đến tột cùng phải là cao nhân như thế nào, mới có thể có được tâm trí như vậy? Nếu có cơ hội hắn cũng rất muốn biết được người đó có diện mạo như thế nào. Đây cũng là nguyện vọng mà hắn vẫn chưa thực hiện được ở đời trước.
Thanh cao quý khí*: sạch sẽ, cao quý.
Nhược Trừng thay đổi xiêm y, cùng Chu Dực Thâm lên xe ngựa đi thẳng đến Lưu Li xưởng.
Dọc theo đường đi, Chu Dực Thâm ngồi đọc sách, Nhược Trừng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe, có chút yên tâm. Nàng bí mật thông qua Trần Ngọc Lâm giúp đỡ Diêu Khánh Viễn tuyển chọn mấy bức tranh chữ, tuy rằng đều là đồ giả, nhưng lại mua vào giá thấp bán ra giá cao. Bởi vậy cửa hàng của Diêu Khánh Viễn cũng có chút danh tiếng, có không ít khách thương đều cầm tranh chữ trong tay đến nhờ hắn giám định, lúc hắn giám định không được, hắn liền đem tranh chữ đến cửa hàng của Trần Ngọc Lâm, lại được đưa đến cho Nhược Trừng giúp hắn giám định.
Từ nhỏ Nhược Trừng đã khổ học, tuy rằng chưa bao giờ lộ tài ở trước mặt người ngoài, nhưng nàng có thiên phú hơn người, tranh chữ đã được qua tay Nhược Trừng định giá, đều được những khách thương đó vô cùng tin phục. Dần dần, việc làm ăn của Diêu Khánh Viễn cũng càng ngày càng tốt.
Lúc trước Nhược Trừng lấy danh nghĩa Trần Ngọc Lâm bỏ thêm ba phần tiền vào góp phần trong cửa hàng của Diêu Khánh Viễn, mỗi tháng Diêu Khánh Viễn đều lấy ba phần trong số bạc lời được chia cho Trần Ngọc Lâm. Nàng là người hào phóng, làm người khác tin tưởng, Trần Ngọc Lâm đối với nàng một lòng tín nhiệm, nói gì nghe nấy.
Hiện tại tiền của Nhược Trừng trong tiền trang* là rất nhiều. Chuyện của nàng chỉ có Thẩm An Tự biết. Hắn còn giúp nàng đến Giang Nam mua thôn trang và ruộng đất. Cho dù hiện tại tình cảm của nàng và Chu Dực Thâm rất tốt, nhưng nàng vẫn cảm thấy, trên đời này không có mối quan hệ nào, hay tình cảm gì lâu dài. Chẳng qua Chu Dực Thâm chỉ cảm thấy nàng tuổi trẻ xinh đẹp, chờ đến tương lai sau này có một ngày hắn chán ghét nàng, không có gì bảo đảm rằng hắn không giống Từ Mạnh Chu, đem những cô nương trẻ tuổi xinh đẹp nạp vào Vương phủ. Nếu nàng rời đi, nàng sẽ chọn đến Giang Nam sống quãng đời còn lại. Đến lúc đó việc kinh doanh mà nàng khổ tâm xây dựng này, sẽ có tác dụng.
Tiền trang*: ngân hàng thời xưa.
Chu Dực Thâm đọc sách một lát, thấy Nhược Trừng vẫn luôn im lặng, liền bỏ sách qua một bên, nắm tay nàng nói: “Hôm nay nàng dường như không vui?”
“Không có. Chỉ là buổi sáng có chút đau đầu.” Nhược Trừng nhỏ giọng nói.
Chu Dực Thâm đem nàng ôm vào lòng ngực, duỗi tay xem xét trán của nàng, lại thử xem trán của mình: “Giống như có chút nóng. Hồi phủ đi, ta gọi đại phu đến xem cho nàng.” Hắn vừa muốn ra lệnh cho phu xe, Nhược Trừng đè tay hắn lại, nhẹ giọng nói: “Ta không có việc gì, khó lắm mới đi ra ngoài một chuyến, đã đi đến đây rồi ta không muốn quay về.”
Chu Dực Thâm cúi đầu nhìn nàng: “Nếu không thoải mái thì nói với ta liền.”
Nhược Trừng vuốt ve cổ áo hắn, bỗng nhiên nói: “Nếu có một ngày, chàng phát hiện ta có chuyện gạt chàng, chàng có tức giận không?”
Chu Dực Thâm không nghĩ ra nàng có thể gạt mình chuyện gì, liền nhìn nàng nói: “Phải xem đó là chuyện gì. Ví dụ như nàng muốn rời khỏi ta cao chạy xa bay, nhất định ta sẽ tức giận.”
Nhược Trừng không ngờ hắn lại có thể nói trúng, chớp hai mắt mở to nhìn hắn. Hắn, hắn có thuật đọc tâm ư?
Chu Dực Thâm nhìn dáng vẻ của nàng, có vài phần buồn cười: “Không phải nàng thật sự nghĩ đến chuyện này đó chứ? Lúc trước chính nàng luôn miệng nói thích ta, ta mới cưới nàng.” Thật ra trong lòng hắn không tin nàng có lá gan làm việc đó, trong mắt hắn nàng luôn nhu nhược yếu đuối, giống như một con tiểu bạch thỏ.
“Cái gì là ta thích chàng, chàng liền cưới ta…… rõ ràng là Vương tử Ngoã Lạt muốn cướp ta, chàng bất đắc dĩ mới cưới ta. Bằng không, ta có thể gả cho người khác.” Nhược Trừng tức giận nói.Từ trước đến nay, toàn bộ Kinh Thành còn tưởng rằng giữa nàng và hắn không có tình cảm thật sự, chỉ là cưới nàng cho có mà thôi. Tuy rằng nàng không để bụng những chuyện đó, nhưng trong lòng vẫn luôn cho là như vậy.
“Cho nên hôm nay ta mới mang nàng ra ngoài, để cho bọn họ nhìn thấy, ta cũng không phải làm việc lấy lệ.” Chu Dực Thâm nghiêm túc nói.
Nhược Trừng ngẩng đầu nhìn hắn, mờ hồ hỏi: “Chàng thật sự thích ta sao?”
Chu Dực Thâm ôm eo thon của nàng nói: “Nàng muốn ta phải nói bao nhiêu lần mới được? Từ sau khi có nàng, ta đối với nữ nhân khác không có hứng thú. Lúc ở quân doanh, thuộc hạ nhiều lần đưa nữ nhân vào quân trướng của ta, đều bị ta đuổi ra ngoài. Cho nên bọn họ đều nói Tấn Vương phi thật có bản lĩnh, có cách kiểm soát phu quân.”
Nhược Trừng phát hiện hắn nói chuyện ngày càng không nghiêm túc, nhíu mày nhìn hắn “Sao chàng lại như thế này chứ? Trước kia chàng không phải như vậy……” nàng nghĩ đến bộ dáng cao quý nghiêm túc của hắn lúc trước, cùng bây giờ như hai người khác nhau. Giọng điệu hờn dỗi của nàng rơi vào trong tai của Chu Dực Thâm, làm cho hắn tê tái đến thấu xương, nhịn không được cúi đầu hôn nàng.
Đêm qua thương tiếc nàng, hắn không ép nàng được, chỉ có thể lừa nàng dùng tay giúp hắn giải quyết. Nhưng hiện tại hắn mỗi ngày đều không được ăn no, cũng muốn cùng nàng làm chút chuyện thân mật, cũng không phân biệt thời gian và địa điểm.
Chờ tới lúc đến Lưu Li xưởng, trên đường vô cùng náo nhiệt, cách thật xa cũng có thể nghe thấy âm thanh rao bán. Chu Dực Thâm giúp Nhược Trừng sửa sang lại xiêm y cho tốt, đội mũ trùm đầu, che đi dung mạo của nàng, lúc này mới nắm tay nàng xuống xe ngựa. Phía sau đi theo bọn họ chỉ có Tiêu Hữu, Tiêu Hữu còn ôm lễ vật. Nhưng hai người họ thật sự quá mức anh tuấn cao lớn, đi dọc đường có không ít nữ tử trẻ tuổi cùng thiếu phụ đều liếc mắt đưa tình nhìn bọn hắn.
Nhược Trừng cảm thấy không công bằng, dựa vào cái gì hắn không che mặt hắn lại, tuỳ tiện để người khác nhìn thấy. Nhưng nàng cũng chỉ thầm mắng trong lòng, muốn nói ra lại sợ bị hắn “Thu thập”. Nàng nắm chặt bàn tay to của hắn, đi gần lại bên người của hắn một chút “Chàng không được nhìn những người đó!”
Chu Dực Thâm mỉm cười nhìn nàng, nhỏ giọng nói được. Thật là một hủ dấm nhỏ mà.
Cửa hàng của Diêu Khánh Viễn nằm ở trong một con hẻm nhỏ bên cạnh đường chính, vị trí không phải là quá tốt, cửa hàng cũng không lớn. Nhưng lúc này, trong cửa hàng đã có hai ba người ngồi chờ lấy tranh. Diêu Khánh Viễn tươi cười nghênh tiếp, Dư thị ngồi trong buồng nhỏ cắn hạt dưa, cảm thấy loại làm ăn nhỏ này thật nhàm chán, không biết khi nào mới quay trở lại phong cảnh của Diêu gia năm đó.
Bà nhìn Diêu Tâm Huệ ngồi bên cạnh thêu hoa liếc mắt một cái, nữ nhi của bà của muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn khí chất liền có khí chất, sao lại không thể gả cho một gia đình tốt? Đôi tay đó trắng nõn nà, một chút cũng không kém so với Nhược Trừng.
Nói đến Nhược Trừng trong lòng bà càng tức giận, sau khi cho mượn hơn một ngàn lượng bạc đó, nàng hoàn toàn mặc kệ bọn họ, giống như không muốn nhận họ là thân thích vậy. Rất nhiều lần bà muốn đi đến Tấn Vương phủ, nhưng đều bị Diêu Khánh Viễn ngăn cản. Nói gì mà Tấn Vương phủ không phải là nhà Vương đại thẩm cách vách nhà họ, hay là nhà Lý cô mẫu mà họ có thể tuỳ tiện ghé qua.
Bà liền không hiểu, mình chính là cữu mẫu của Tấn Vương phi, chẳng lẽ Tấn Vương phủ lại có thể đuổi bà ra ngoài? Chỉ có việc đi lại những nơi cao quý như thế, gặp được những quý phụ nhân đó, thì nữ nhi của bà mới có cơ hội.
Diêu Tâm Huệ thấy mẫu thân đang nhìn mình chằm chằm, nhỏ giọng nói: “Nương, người đừng nhìn ta như vậy, làm ta sợ.”
“Sợ cái gì chứ? Ngươi nhìn biểu muội của ngươi xem, không cha không mẹ, tuổi còn nhỏ như vậy cũng có thể trở thành Vương phi. Ngươi không được thua kém nàng.” Dư thị phun ra vỏ hạt dưa, đi đến trước mặt Diêu Tâm Huệ, giật đi đồ thêu trên tay nàng, “Đừng thêu mấy đồ vô dụng này nữa. Trở về luyện đàn, khiêu vũ, những thứ đó mới có thể hấp dẫn nam nhân.”
Diêu Tâm Huệ không muốn làm trái ý mẫu thân, yên lặng mà đứng lên. Nhưng nàng vừa mới đi đến cạnh cửa, vừa nhìn ra bên ngoài, lập tức lùi lại hai bước, sắc mặt trắng bệch. Dư thị thấy sắc mặt nàng có chút không thích hợp, cũng từ vách cửa nhìn thoáng ra bên ngoài, lửa giận trong lòng nổi lên.
Hôm nay Diệp Minh Tu không có công việc, Tô Phụng Anh liền xin hắn đưa nàng ra ngoài một chút. Hai người bàn bạc mấy chỗ, đều cảm thấy Lưu Li xưởng không tồi, còn có thể mua được đồ cổ tranh chữ gì đó, liền đi đến đây. Tô Phụng Anh hết lòng tìm đề tài chung để nói chuyện cùng Diệp Minh Tu, Diệp Minh Tu chỉ là lạnh nhạt đáp ứng. Vô tình đi đến cửa hàng của Diêu Khánh Viễn, vừa lúc Diêu Khánh Viễn tiễn một vị khách đi ra cửa, hai người liền đối mặt.
Diêu Khánh Viễn sửng sốt, rất nhanh ôm quyền hành lễ. Đối phương bây giờ dù sao cũng là quan, vẫn là Trạng Nguyên, không còn là thư sinh nghèo khổ của huyện Dư Diêu lúc trước nữa. Hắn là dân thường gặp quan lão gia phải hành lễ.
Diệp Minh Tu biết Diêu Khánh Viễn là một người thành thật, cũng không nghĩ sẽ làm khó hắn, chỉ gật đầu, định cùng Tô Phụng Anh đi lướt qua. Tô Phụng Anh nhạy cảm thấy được hai người có quen biết, liền nói với Diệp Minh Tu: “Hai người quen biết nhau sao?”
“Chỉ là đồng hương thôi. Đi thôi.” Diệp Minh Tu lạnh nhạt nói.
“Ta thấy cửa hàng này treo mấy bức tranh chữ không tồi, không bằng chúng ta vào xem đi?” Nàng đề nghị. Nàng chỉ nghĩ Diệp Minh Tu có quen biết người này, chứ hoàn toàn không biết Diệp Minh Tu cùng Diêu gia ở giữa có phát sinh chuyện gì. Trước khi nàng gả cho Diệp Minh Tu cũng không có điều tra quá khứ của hắn, nàng chỉ nghĩ mình nhìn trúng người này, những cái khác đều không quan trọng.
Sắc mặt Diệp Minh Tu lộ vẻ không vui, Tô Phụng Anh không biết mình nói sai chỗ nào. Diêu Khánh Viễn sợ làm lớn chuyện, ảnh hưởng đến tình cảm phu thê của bọn họ, liền chủ động hoà giải “Diệp đại nhân, nếu phu nhân muốn vào nhìn xem, thì ta mời hai người vào. Tiểu nhân đã không còn như lúc trước, chỉ là mở cửa làm ăn buôn bán, ngài đừng để ý.”
Diệp Minh Tu ngẩng đầu liếc nhìn Diêu Khánh Viễn, trong lòng trăm mối ngổn ngang*. Lúc trước cùng Diêu gia kết thân, Dư thị chướng mắt hắn mọi điều, nhưng Diêu Khánh Viễn lại coi trọng hắn, không chỉ bí mật nhét bạc cho hắn, còn vì hắn chuẩn bị lộn phí để hắn lên Kinh dự thi. Hắn đã từng nghĩ tới, về sau, sau khi hắn tham gia xong thi đình đến khi cưới nữ nhi Diêu gia, hắn nhất định sẽ hiếu thuận với người nhạc phụ này. Đáng tiếc hắn cùng Diêu gia không có duyên phận, kiếp này không thể có bất kỳ liên quan gì.
Trăm mối ngổn ngang*: Lộn xộn, chồng chất, không gỡ, không thoát ra được.
Sau này hắn thi xong, đã từng cho người đến Dư Diêu huyện hỏi thăm tình hình gia đình họ, được biết cả nhà họ đã vào Kinh, sớm đã không còn ở Dư Diêu huyện. Thì ra mở cửa hàng ở Lưu Li xưởng.
Giờ phút này, hắn không đành lòng đánh mất mặt mũi của Diêu Khánh Viễn, đi theo Tô Phụng Anh bước vào cửa hàng. Tô Phụng Anh nhìn tranh chữ trên tường, hứng thú bừng bừng, Diệp Minh Tu chỉ ngồi ở một bên, uống nước trà. . Diêu Khánh Viễn trộm nhìn hắn, nghe nói hắn ở Hàn Lâm Viện nhận chức biên tu, đã là con rể của Tô gia, lại là người đắc lực ở bên cạnh Thái Tử, thế lực ngày càng mạnh, nghe nói rất nhanh sẽ được thăng chức lên quản lý lục bộ. Thật sự đã khác so với ngày xưa.
Tô Phụng Anh lựa chọn một bức tự, hỏi giá Diêu Khánh Viễn, vừa định kêu Thanh Vu trả tiền, Dư thị bỗng nhiên vọt ra, vỗ tay lên quầy nói: “Đợi đã.”
Tô Phụng Anh khó hiểu nhìn bà, bà hơi nâng cằm lên nói: “Bức tranh chữ này, giá ít nhất phải ba trăm lượng.”
Thanh Vu không vui vẻ nói: “Mới vừa rồi chưởng quầy đã nói, là tám mươi lượng, sao ngươi lại nâng giá lên?
Dư thị liếc mắt nhìn Diệp Minh Tu đang ngồi một bên, nói: “Bây giờ Diệp đại nhân không phải ba trăm lượng cũng không có đấy chứ? Lúc trước lão gia nhà ta biết nhà ngươi nghèo, thường xuyên không có cơm ăn, nên hắn tiếp tế cho ngươi, lại chuẩn bị lộ phí cho ngươi lên kinh, ngươi sẽ không quên hết đó chứ?”
Sắc mặt Diệp Minh Tu thay đổi, nhìn Dư thị. Hắn cũng không che dấu quá khứ của mình, có ân tất báo. Nhưng Dư thị lại ở trước mặt mọi người, lại hạ thấp mặt mũi hắn, trong mắt hắn để lộ ra vài phần lãnh ý.
“Ngươi làm loạn cái gì vậy?” Diêu Khánh Viễn nhỏ giọng trách mắt hắn, “Vào trong đi, đừng gây sự với khách.”
“Sao nào, ta nói sai gì sao? Ban đầu cũng chỉ là một người đến ở rể nhà ta mà thôi, hiện giờ xoay người thay đổi trở thành quan lớn, còn mang theo nương tử mới đến đây ra vẻ.” Dư thị không nghe lời vẫn không buông tha mà nói, “Huệ Nhi, mau ra đây gặp Diệp đại nhân a. Các ngươi cũng đã nhiều năm không gặp rồi đúng không?”
Diêu Tâm Huệ trốn ở sau cửa không dám đi ra ngoài. Hôn sự của nàng vẫn luôn là cha mẹ làm chủ, nàng cũng không biết nói gì. Lúc trước Diệp Minh Tu tài danh nổi tiếng gần xa, trong lòng nàng tự nhiên cũng có vài phần hâm mộ hắn. Nhưng lui mối hôn sự này là do mẫu thân làm chủ, nàng cũng không dám có một câu oán giận.
Tô Phụng Anh nghe được lời Dư thị nói, quay đầu lại nhìn Diệp Minh Tu. Nàng cũng không biết, hắn đã từng có hôn ước, kết thân cùng gia đình như vậy. Khó trách vừa rồi hắn không được tự nhiên khi nhìn đến người đã từng là nhạc phụ của hắn. Nàng hơi nhíu mày, cũng không còn tâm tình mua tranh chữ, chỉ muốn rời đi sớm một chút.
Trước cửa đã có không ít người vây lại xem, đường phố lớn như vậy, một chút động tĩnh cũng truyền đi rất nhanh. Nếu Diệp Minh Tu biết có Dư thị ở cửa hàng, thì lúc nãy tuyệt đối sẽ không bước vào. Hắn cho A Thất bỏ ra tờ ngân phiếu năm trăm lượng, liền đứng dậy đi ra ngoài, Dư thị cầm lấy tấm ngân xé nát trước mặt Diệp Minh Tu “Phi, ta hiếm lạ gì mấy thứ tiền dơ bẩn của ngươi!” Sau nó đem ngân phiếu đã xé nát ném vào lưng Diệp Minh Tu.
Bà cảm thấy hôm nay Diệp Minh Tu cố ý tới cửa tiệm nhà bà mà ra vẻ, xem bọn họ nghèo túng, khinh nhục nhà bà, sắc mặt hắn còn ra vẻ cao cao tại thượng, bà nhìn thấy giận đến sôi máu.
A Thất thật sự không nhìn nổi nữa, phủi phủi đầu vai của Diệp Minh Tu, quay đầu lại quát “Này, ngươi đừng có quá đáng! Muốn bạc chính là ngươi, nói lời khó nghe cũng là ngươi, đại nhân của chúng ta cũng chưa nói cái gì. Hôm nay thật đen đủi mà, gặp phải loại người như ngươi!”
Thanh Vu cũng nói thêm vào: “Đúng vậy, đại nhân và phu nhân của chúng ta chỉ tuỳ tiện đi dạo, sao lại gặp phải người đàn bà đanh đá như ngươi chứ! Một chút giáo dưỡng cũng không có.”
Diêu Khánh Viễn vội vàng nhận lỗi, Dư thị lớn giọng vén tay áo nói: “Sao nào, hai hạ nhân các ngươi có thân phận gì mà dám cãi lại ta chứ? Tới đây, nói cho các ngươi biết, cháu gái ngoại của ta chính là Tấn Vương phi, thân phận của Tấn Vương còn cao quý hơn Diệp Minh Tu nhiều, nhà chúng ta cũng không phải dễ bị khi dễ như vậy!”