Nhật Ký Xoay Người Của Nữ Phụ

Chương 136

Chương 136

Dederick im lặng, y biết là mình đã nói điều không nên nói, nhưng hiện tại muốn rút lại đã quá muộn rồi.

Xin lỗi. Y nhỏ giọng.

Chi là y lo so.

Đây là lần đầu tiên Dederick cảm thấy như vậy về một người. Y lo sợ. Tình cảm của y dành cho đối phương là thật, nhưng y lại sợ hãi rằng đối phương đối với y không phải là loại tình cảm tương tự. Dù sao thì trong cái giới quý tộc, làm gì có bao nhiêu người là thực sự thích nhau. Tất cả đều là hôn nhân vì lợi ích, mỗi một nước đi đều phải tính toán, thực sự khó mà tìm thấy chân tình.

Mà y và Dinic lại đều là giống đực, đều là người gần với hoàng tộc, mỗi một bước đi đều phải tính toán thật kĩ.

Mọi thứ đến quá nhanh, khiến cho

Dinic hoài nghi. Mặc dù y biết rằng như vậy rất không đúng, thế nhưng y lại không nhịn được suy nghĩ.

Rồi cuối cùng, y lại tổn thương người y không muốn tổn thương nhất.

Xin lỗi. – Dederick lặp lại. Cơn giận của Trình Diệu Vi vẫn chưa hạ xuống, nhưng cô vẫn buông lỏng tay.

Nếu anh cảm thấy không ổn,

Không!- Dederick lập tức giữ vậy. chặt Trình Diệu Vi. – Không Là tôi nghĩ quá nhiều.

Khoảnh khắc mà Trình Diệu Vi chuẩn bị buông lỏng, Dederick cảm thấy trái tim mình nhảy lên. Y không muốn mất đi người này. Không biết vì lý do gì, chỉ đơn giản là y cảm thấy như thế.

Trình Diệu Vi dường như đọc được suy nghĩ của y, cười khẽ. Cô nằm lấy tay Dederick, kéo người lên.

Nếu anh cảm thấy không ổn, vậy tôi sẽ bảo William dọn ra ngoài. Cô nói nốt câu đang bị bỏ dở Dederick ban đầu là ngạc nhiên, sau đó là cảm thấy ngượng ngùng vì ban nãy mình đã thất thổ. Y cúi đầu, vành tai đỏ bừng lộ ra. Trình Diệu Vi vươn tay, chạm vào vành tai y.

Đối với phần lớn thủ nhân, tai là một trong những phần nhạy cảm trên thân thể. Dederick hơi nghiêng đầu như muốn tránh đi tay của Trình Diệu Vi, thế nhưng cuối cùng y vẫn không tránh ra.

Trình Diệu Vị vuốt ve vành tai của y một chút, sau đó liên dời xuống cổ, gãi gãi. Dù biết Dederick không phải họ mèo, thế nhưng Trình Diệu Vi vẫn tiếp tục. Điều khiến cô không ngờ là Dederick vậy mà lại cảm thấy thoải mái. Mắty hơi nhằm lại, gương mặt cũng giãn ra, cổ họng còn phát ra vài âm thanh hầm hừ.

Trình Diệu Vi đúng lúc thu tay lại, không để bản thân tiến xa thêm nữa.

Dederick mở mắt, ánh mắt có hơi mơ màng, dường như đang tự hỏi vì sao Trình Diệu Vi lại ngừng lại.

Trình Diệu Vị ở trong lòng kêu khổ không thôi, thế nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ nhân sĩ, mỉm cười như thể tâm địa mình rất thiện lương và không hề hiểu ý của Dederick.

Đi ngủ thôi.

Dederick nhìn đồng hồ trên tường. cũng đã khá muộn. Y gật đầu.

Khi nào anh nhậm chức trở lại?

Trình Diệu Vị nằm xuống, như thường lệ để Dederick gối đầu lên tay, ôm y vào lòng.

Dederick dựa vào l*иg ngực nam nhân, đầu đặt ở hãm cổ của đổi phương, đột nhiên cảm thấy rất an tâm. Y đáp.

Ngày kia.

A.Vậy ngày mai cùng tôi ra ngoài đi. – Trình Diệu Vi nói.

Đi đâu?- Dederick dường như nghĩ tới cái gì đó, trong lòng ẩn ẩn mong chờ.

Sau này anh sẽ rất bận, ngày mai đi hẹn hò.- Trình Diệu Vi đặt tay lên mái tóc Dederick, xoa nhẹ hai cái Trái tim Dederick lỡ một nhịp. Y hơi kéo khoé môi. Được.

Trình Diệu Vi ừ một tiếng, sau đó vòng tay qua eo Dederick, nhằm mắt. Dederick tâm tình tốt, dụi dụi vào cổ Trình Diệu Vi hai cái. Mái tóc y lướt qua làn da của cô, để lại xúc cảm ngứa ngáy. Trình Diệu Vì lúc này mới nhận ra, dường như quyết định ngủ chung với người này của cô là sai lầm rồi.

Trước kia khi chưa xác định quan hệ cô đã có suy nghĩ không đứng đắn với người ta rồi, hiện tại xác định quan hệ, y lại càng trở nên thoải mái hơn khi ở bên cạnh cô, này có khác gì kɧıêυ ҡɧí©ɧ đầu. Nhưng cô lại không thể làm gì, như vậy có phải là tự rước khổ vào mình không?

Đừng động. – Trình Diệu Vị thấp giọng nói.

Dederick im lặng một lát, dường như hiểu Trình Diệu Vi đang nói gì, lại dựa vào càng gần hơn, còn khẽ cọ một cái nữa.

Dederick. – Trình Diệu Vi giống như đang cảnh cáo.

Lúc này Dederick mới coi như là thành thật. Nhưng Trình Diệu Vi lại cảm nhận được hơi thở của y trên làn da mình. Cô nhắm mắt đầy ẩn nhẫn, lần nữa cảm nhận việc này là sai lầm.

Dinic. Dederick đột nhiên khẽ gọi.

Ừ – Trình Diệu Vi đáp.

Cậu thực sự thích tôi sao?

Dederick hói.

Sau khi xác nhận xong, Dederick ngẩng đầu, chủ động hôn lên.

Trình Diệu Vi mở lớn mắt, sửng sốt. Dederick chỉ hôn một chút liền rời ra, thế nhưng Trình Diệu Vi thì không buông tha cho y nhanh như vậy. Cô đẩy người xuống, bao lấy thân thể Dederick.

Mn…

Dederick hơi cau mày, nhưng ngay sau đó lại bị Trình Diệu Vị hôn tới đầu óc mơ màng. Trình Diệu Vi trong lòng kêu khổ, thực sự không biết là phải làm sao mới có thể chịu đựng ngày tháng sau này.

Tối hôm đó, sau khi Dederick vì kiệt sức mà chim vào giấc ngủ, Trình Diệu

Vi vẫn đau khổ ngồi trên giường. Bàn về chuyện năm đó Nguyên soái đại nhân khiến tôi thức suốt đêm. Nhìn thủ phạm ngủ ngon lành, Trình Diệu Vi buồn bực vô cùng. Lần đầu tiên cô cảm thấy làm đàn ông đúng là con mẹ nó khó. Khi người bạn thích ở ngay bên cạnh và bạn không thể làm gì người ta…

Hít sâu.

Bình tĩnh.

Ta có thể.

Trình Diệu Vi mở mạng ra, nhập vào thanh tìm kiếm “Phương thức ở chung của hai giống đ

Vừa viết tới đây thì cô lại đột nhiên nhớ ra.

Cái này…

Không phải là ở thế giới hiện đại cũng có sao?

Trình Diệu Vì nhìn Dederick, lại nhìn màn hình, lại nhìn Dederick.

Sau đó cô quyết định đi vào không gian ngâm nước lạnh.

Đừng nghĩ. Đừng làm loạn. Không thể làm loạn.

Gần sáng, Trình Diệu Vì mới từ trong không gian đi ra. Cả người cô lạnh toát, thế nhưng tinh thần lại tỉnh táo. Cô nhìn Dederick vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không vì cô đột nhiên xuất hiện mà tỉnh lại, tâm tình đột nhiên tốt.

Vừa nghĩ như vậy, Dederick lại mở mắt. Thấy cô, Dederick chớp chớp mắt, sau đó vươn tay chạm vào cổ cô.

Trình Diệu Vì thấy, thế nhưng cô không tránh đi. Dederick nhíu mày.

Cậu tam nước lạnh à? Thời tiết hiện tại đã hơi lạnh, Trình Diệu Vi là xà tộc mà còn tắm nước lạnh, đây là ngại mình quá khoẻ hay thế nào?

Không có gì. Luyện tập thể lực một chút. Chúng ta ra ngoài đi. – Trình Diệu Vi lùi lại, tránh khỏi tay Dederick. Dederick nhận ra động tác nhỏ của Trình Diệu Vi, thế nhưng y lại làm như không thấy, thu tay về

Được. Cậu muốn đi đâu?

Dân anh đi ăn, sau đó đi mua ít đồ. Hoặc nếu muốn, có thể tới khu đấu tập. – Trình Diệu Vi đột nhiên nhớ ra

Khu đầu tập?- Dederick lập tức bị thu hút sự chú ý.

Ừ Khu đó mới có, để đấu tập thôi. Nhưng cũng là một chỗ tốt –

Trình Diệu Vi cười cười.

Được – Dederick đồng ý. Cũng lâu rồi y chưa động chân tay.

Khu đó còn có đấu cơ giáp nữa. Thích hợp để luyện lại tay nghề. – Trình Diệu Vi mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ đưa cho Dederick.

Dederick nhận đồ, mặc vào. Vừa mặc, Dederick đã cảm thấy có chút bất thường.

Vừa khít.

Dederick trong lòng có chút thắc mắc. Dù chiều cao của y và Dinic ngang nhau, thế nhưng dáng người cũng có chút khác biệt, vì sao đô lấy từ trong tủ của Dinic lại vừa khít với y được ?