Chương 137
Đồ của thời này đều là được may theo số đo. Chỉ cần để máy quét quét qua người, lấy số đo, quần áo sau này mua đều có thể dựa vào số đo này mà đặt, không cần phải phân vân xem đồ có vừa người hay không nữa. Chính vì vậy cho nên việc đồ của Dinic vừa với người Dederick là chuyện khá bất thường.
Trình Diệu Vì thấy được thắc mắc trong ánh mắt Dederick. Cô đi tới giúp y chỉnh lại cổ áo. – May theo số đo của anh, chẳng lẽ có chỗ nào không vừa?
Vì sao cậu lại có đồ may theo số đo của tôi trong tủ?- Dederick nghi hoặc hỏi.
Chuẩn bị cho những ngày anh ngủ lại. – Trình Diệu Vì nghiêng người, nói khẽ vào tai Dederick.
Ban đầu Dederick còn chưa hiểu thế nhưng khi đã hiểu được rồi, vành tai y lại lập tức đỏ. Dederick lùi khỏi tầm tay Trình Diệu Vi, sau đó đi nhanh xuống lâu. Trình Diệu Vì cười cười, chậm rãi theo sau.
Trước kia, dù có đánh chết Trình Diệu Vi cũng không nghĩ mình sẽ trêu chọc một nam nhân theo cách này. Nhưng hiện tại… Có lẽ là bởi vì đang trong thân xác một nam nhân khiến cho cô thay đổi phần nào chăng. Hi vọng sau này khi nhập vào thân xác của một nữ nhân sẽ trở lại như cũ. Dù thế nào thì Trình Diệu Vì cũng thích sống đúng với chính mình hơn. Hiện tại… dường như thi thoảng cô sẽ bị bản năng đã thủ của Dinic chi phối, cũng có thi thoảng cô sẽ bị hai con hàng điều khiển. Thật sự là khó khăn quá…
Ăn sáng xong, Trình Diệu Vi và Dederick tới khu đấu tập. Trước khi đi, Trình Diệu Vị còn đưa cho Dederick một thiết bị cải trang. Sau khi gần lên mặt, người ngoài nhìn vào sẽ nhìn thấy một gương mặt hoàn toàn khác biệt. Chuyện Dederick tỉnh lại hiện tại đã công khai ra ngoài, thế nhưng nếu y thực sự xuất hiện trước công chúng thì đó lại là một câu chuyện khác. Bảo đảm là không đi đâu được luôn.
Cải trang xong, mọi chuyện liên trở nên dễ dàng.
Hai người họ tới khu đấu tập, đăng kí một phòng đầu tay đôi. Khu đấu tập có rất nhiều phòng, ví dụ như phòng trọng lực, phòng đảo ngược, phòng mô phỏng cơ giáp, phòng đầu tay đôi,… Mỗi phòng có một công dụng khác nhau, thế nhưng đều với mục đích cuối cùng là giúp thủ nhân gia tăng thể lực.
Phòng đấu tay đôi là một căn phòng khoảng chín mươi mét vuông, bên trong hoàn toàn không có gì, là nơi tạo ra để hai thủ nhân có thể tuỳ ý giao đấu với nhau, nhưng đương nhiên là với điều kiện, không thể mang vũ khí vào. Gạch trong căn phòng này được làm để có thể chịu những đòn đánh của thủ nhân cấp A tới cấp S cho nên cũng không cần quá lo về việc có thể sẽ phá phòng.
Vừa vào tới nơi, Trình Diệu Vi đã thấy được sự vui vẻ và phấn khích rõ ràng trong đôi mắt luôn tĩnh lặng của Dederick.
Đối với lần đầu tập này, Trình Diệu Vi cũng khá là mong chờ. Kiếp trước, tất cả những gì mà cô luyện tập đó là kiểm thuật. Sang kiếp này, những kiến thức về kiếm thuật được hệ thống giữ lại, cho nên cô vẫn có thể dùng kiếm. Nhưng về phân đấu tay đôi thì cô chưa từng học. Dinic là bậc thầy đấu tay đôi, cô chỉ thừa hưởng lại kí ức của Dinic mà thôi.
Để dạy học trò, một vài động tác đơn giản là đủ. Còn về phần đấu với người khác… Hiện tại cũng không có bao nhiều người có thể đấu ngang tay với cô nữa, thể nên cô không có cơ hội luyện tập. Nhưng Dederick thi không giống vậy.
Dù hiện tại y vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, thế nhưng kinh nghiệm chiến trường của y có thể bù đắp được SỰ chênh lệch thực lực rất nhỏ giữa bọn họ.
Tôi sẽ không nương tay.- Khi hai người đối mặt nhau, khí thể của Dederick lập tức thay đổi.
Được: – Trình Diệu Vi sảng khoái đáp ứng.
Sang thế giới sau ông đập vỡ mồm mấy thằng nam chính.
Với suy nghĩ đó, Trình Diệu Vị siết chặt năm đấm, xông thẳng về phía Dederick. Ánh mắt Dederick hơi sáng lên, xoay người tránh đòn đánh của Trình Diệu Vĩ, nằm đấm hướng thẳng về phía mạn sườn của cô.
Lại một lần nữa, Trình Diệu Vi cảm giác được máu trong người cô sôi lên. Mọi tế bào trong người có gào thét, trong đầu cô trống rỗng, chỉ còn lại suy nghĩ muốn tấn công.
Trình Diệu Vi cũng không phân biệt được đây là ý nghĩ bị ảnh hưởng bởi dòng máu hiếu chiến của thủ nhân hay là ý nghĩ của chính bản thân cô. Chỉ là cô biết, thế giới trước, mỗi lần cầm kiếm lên cô đều thế này. Có một thứ gì đó trong người cô gào thét muốn thoát ra, chỉ là Trình Diệu Vi vẫn luôn kiềm lại.
Nhưng khi đấu với người đàn ông này, cô lại không muốn làm thế nữa.
Kiếp trước Trình Diệu Vì chưa từng đấu với Tư Tĩnh, cho nên cô cũng không biết có phải chỉ khi đối mặt với Dederick cô mới có ý nghĩ đó hay không.
Dederick sửng sốt nhìn Trình Diệu Vì. Đã rất nhiều lần y thấy cô mỉm cười. Nụ cười của cô đối với y chất chứa ôn như như nước, dịu dàng vô cùng. Thế nhưng Dederick vẫn thấy trong đó có nét buồn, hoặc thi thoảng là không tự nhiên. Dù cô cười, nhưng ánh mắt của cô thì không. Nhưng hiện tại, cả ánh mắt và nụ cười của Trình Diệu Vì đều nói rằng cô đang vui vẻ.
Chỉ là Dederick không biết là nên vui hay nên buồn. Bọn họ rõ ràng là đang đánh nhau mà. Đây là thứ khiến cho cô vui ư?
Nhưng Dederick cũng hiểu được vì sao cô lại vui như vậy.
Đã lâu lắm rồi Dederick mới lại tìm thấy một người có thể đấu ngang tay với y. Cảm giác máu trong người sôi sục, cảm giác sung sướиɠ khi được dốc hết toàn lực đấu với một đối thủ xứng tầm.
Sau một tiếng bất phân thắng bại, Trình Diệu Vì là người thu tay lại trước.
Anh vừa mới hồi phục không lâu, hôm nay dừng lại ở đây thôi. – Trình
Diệu Vi nói.
Dederick mặc dù vẫn còn muốn tiếp tục, thế nhưng cũng hiểu Trình Diệu Vi đây là đang nghĩ cho y. Y gật đầu.
Được
Ở đây có phòng tắm và khoảng chữa trị, có thể tự do sử dụng.
Trình Diệu Vi chỉ về phía một cánh cửa.
Dederick nhìn qua, sau đó đi vào. Trình Diệu Vi cũng theo sau. Đương lúc Dederick nghĩ rằng cô đây là muốn vào cùng mình, y lại để ý thấy có hai nhà tắm. Dederick chột dạ cúi đầu. Cũng phải. Đây là phòng đấu tay đôi mà, đương nhiên là có hai người dùng. Vì sao y lại nghĩ tới…
Lúc này Trình Diệu Vì đã quá mệt để trêu chọc Dederick, cho nên cô chỉ im lặng nhìn y rối rắm.
Bỏ đồ vào máy giặt xong, Trình Diệu Vì đi vào phòng tắm. Lúc này Dederick mới thở ra một hơi, bắt đầu cởi đồ. Lúc Trình Diệu Vi tắm xong, quần áo đã được giặt, thậm chí còn được gấp lại tử tế, đặt ở trong giỏ. Trình Diệu Vi lần nữa cảm thán sự tiện lợi của máy móc thời đại này.
Có lẽ nên mang một cái theo để sau này giặt đồ cho tiền.
Cái thứ này chạy bang gì thế nhỉ? Sau khi xem xét một hồi, cô đi ra ngoài. Chỉ năm phút sau, Dederick cũng đi ra. Trình Diệu Vì cười cười nhìn y, Dederick lại né tránh ánh mắt của cô.
Dù sao sau này tôi cũng thấy hết thôi, cần gì phải đề phòng như vậy? Trình Diệu Vi cười cười, một vẻ cợt nhả vô cùng. Nói xong, cô cũng đi ra phía cửa
Dederick không ngờ là Trình Diệu Ví lại có thể nói toẹt ra như vậy. Y đi theo Trình Diệu Vi, nhìn bóng lưng của cô, trong lòng không biết là cảm giác gì. Trước kia, y chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày y vì một người mà bối rối nhiều tới như vậy. Trong thế giới của y chỉ có quân đội cùng nhiệm vụ, chưa từng nghĩ sẽ có một người…
Khoé môi Dederick không tự chủ được kéo lên.
Cảm giác cũng không tệ.