Chapter 135 Giống cái đừng chạy (25)
Bị nhiều người nhìn chắm chăm như vậy, ngay cả Bạch Thiển cũng cảm thấy khó chịu. Cô ta lớn tiếng chất vấn.
Anh sao có thể quá đáng như vậy? Tôi chỉ đơn thuần là xin lỗi vì va phải anh ta thôi. Chớ có suy bụng ta ra bụng người. Anh cũng không giỏi giang hơn ai đâu.
Cả sảnh tiệc trong nháy mắt im phăng phắc.
Cô ta đang nói ai?
Alex?
Alex Bradfield?
Haha. Đây là người ở đâu rơi xuống thế? Chán sống rồi đúng không?
Serl đột nhiên bật cười, sau đó nhìn sang Alex, ánh mắt đầy vẻ cười trên nỗi đau của người khác.
Kìa, có giống cái chê anh không giỏi giang hơn ai kìa Lông mày của Alex khẽ giật. Điều mà Bạch Thiển vừa nói có liên quan đến tôn nghiêm của giống đực, lại còn là tôn nghiêm của gia tộc Bradfield. Thế nhưng cô ta không có giống đực, ở nơi này trách móc cô ta thì không có tác dụng gì.
Serl cười cười.
Đáng tiếc cô không có giống đực ở đây. Bình thường, lời như vậy nói ra sẽ dẫn tới trận chiến của hai giống đực.
Trận chiến?- Bạch Thiển giống như không hiểu A? Cô không biết? Xem ra không chỉ không biết cách cư xử mà ngay cả thường thức cô cũng không hiểu. Ánh mắt Serl nhìn Bạch Thiển giống như đang nhìn một con sâu bọ dưới đất.
Anh nói cái gì2- Bạch Thiển xù lông, Còn bị điếc.- Serl đảo mắt.- Đi thôi. Đôi co với loại này chỉ tổ tốn thời gian.
Alex hừ lạnh một tiếng, sau đó dẫn Serl ra ngoài Bạch Thiển nhíu chặt mày nhìn theo hai người, sau đó cũng rời đi.
Trình Diệu Vi lắc đầu. Đúng là ở đâu cũng gây loạn được.
Trong cốt truyện, điệu nhảy đầu tiên của Bạch Thiển sẽ là với Đại hoàng tử, sau đó là với Alex. Đây là nơi cả hai nam phụ đều tiếp xúc với nữ chính, đều bị tài năng và sắc đẹp của cô ta chinh phục.
Nhưng hiện tại William đã xách quần chạy xa tám dặm, Alex thì là hoa đã có chủ, đương nhiên là không có ai nhảy với cô ta. Dù sao thì mắt cô ta cũng chỉ chứa được những người như nam chính hay nam phụ thôi. Nhân vật không tên không có tư cách xuất hiện trong cuộc đời của nữ chính Nhưng đáng bưồn làm sao, cốt truyện vẫn đẩy cô 1a tới bên Wiliam và Alex, còn gây ra một màn như ban nấy.
Còn về phần giống cái đang đứng bên cạnh Wiliam lúc này, cũng không phải là giống cái bình thường. Cậu là một giống cái được đào tạo đặc.
biệt, là người của William, đại khái là để làm những công việc không thể cho người khác biết. Vừa rồi, giống cái này đang báo cáo về việc điều tra Aldriek.
Aldrick là Tam hoàng tử, lại là nam chính, cho nên việc hoàn toàn tốt hay hoàn toàn xấu là không có.
khả năng. Nếu ban đầu được xây dựng là một người tốt thì kiểu gì sau lưng cũng phải có một vài chuyện xấu để tăng độ ngầu, mà nếu được xây dựng là một phản diện thì kiểu gì cũng phải có quá khứ bi thảm hay một mặt tốt nào đó để người khác thương hại.
Cho nên việc giống cái kia vừa nấy báo cáo chính là việc xấu mà Aldrick làm trong bóng tối. Đại khái chính là đường dây buôn bán vận chuyển vũ khí trái phép. Đây là nguồn lực chính của Aldrick trong cuộc chiến tranh giành ngôi vua, cho nên được Aldrick giấu cực kĩ. Trong cốt truyện, Bạch Thiển vừa vặn nghe được cuộc trò chuyện này, cho nên tới chất vấn Wiliam. Khi đó William đã có chút thích Bạch Thiển, muốn cô rời xa Aldrick, cho nên thừa nhận. Bạch Thiển sau đó liền tự đi điều tra, kết quả tới lúc xác nhận được thì cô ta cũng rơi vào lưới tình với Aldrick rồi, cho nên bán đứng William Giống cái kia sau khi bị phát hiện là đang trà trộn vào trong đường dây để tìm kiếm bằng chứng lập tức bị gϊếŧ. Wiliam vì chuyện này mà suy sụp, gần như hắc hoá. Nhưng sau đó anh lại bắt đầu tiếp cận Bạch Thiển để tiếp tục điều tra. Cuối cùng là rơi vào vòng xoáy vừa yêu vừa hận Bạch Thiển, sau đó trở thành phản diện chính Mẹ nó chứ cốt truyện.
Không giới thiệu một chút à?- Trình Diệu Vi hỏi Wiliam lúc này mới để ý ban nấy quá chú tâm tới chuyện bên kia, vẫn còn ôm giống cái kia trong lòng. Anh vội vàng buông ra.
Xin lỗi Giống cái mặt vẫn lạnh như tiền, lắc đầu.
Đây là Andrey, là… thuộc hạ của tôi.- William khi nói ra hai chữ “thuộc hạ” dường như cũng có chút do dự.
Andrey lại giống như không cảm thấy gì, cúi đầu chào hỏi.
Hai người là đang bàn chuyện liên quan tới Aldrick?- Trình Diệu Vi hỏi.
Andrey và William lập tức nhìn Trình Diệu Vị, có chút cảnh giác.
Đoán mò. Nghiêm túc như vậy, lại còn ngừng lại ngay lúc mà chúng tôi tới, trong thời gian này, cũng chỉ có chuyện đó.
Mặc dù lý do có hơi miễn cưỡng, nhưng cũng tạm cho là chấp nhận được.
Nếu muốn điều tra, có thể bắt đầu điều tra trong phòng đọc sách ở dinh thự của cậu ta. Trình Diệu Vi cười cười.- Ở đó hẳn là có nhiều thứ để tìm lắm.
Andrey và William nhìn Trình Diệu Vi, dường như không biết vì sao cô lại biết, lại có chút đề phòng.
Andrey suy nghĩ một lát liền đáp, Tôi đã tìm rồi.
Chưa đâu.- Trình Diệu Vi nói.- Nếu điều tra kĩ, cậu sẽ biết thằng nhãi con kia không tin vào thần phật.
Trong thư phòng của Aldrick có rất nhiều sách. Cô đoán là để tìm chứng cớ, Andrey và William hẳn là cũng tới nơi này, nhưng cùng lắm cũng chỉ là tìm trên bàn làm việc và trong ổ sao lưu của quang não.
Aldrick. Hoặc đặt một hai cái thiết bị do thám, không hơn. Họ cuối cùng vẫn là chọn cách xâm nhập vào trong tổ chức kia để tìm kiếm bằng chứng Nhưng kết quả, nữ chính vừa đi vào phòng, sờ mó hai cái liền tìm ra được chân tướng, đúng là hào quang của nhân vật chính.
Nói xong, Trình Diệu Vi kéo Dederick rời khỏi. Nữ chính đã đi, ở nơi này cũng không còn gì thú vị nữa.
Chi bằng về nhà làm chút chuyện khác.
Trình Diệu Vi lái xe đưa Dederick trở về nhà mình, dẫn người thẳng lên phòng.
Suốt một đường đi, Dederick không hỏi gì. Không biết là bởi vì y không muốn hỏi hay là đang tìm câu hỏi Khi vào phòng, Trình Diệu Vi thay một bộ quần áo thoải mái, lại đưa một bộ cho Dederick Khi Dederick đi từ trong phòng tẩm ra, Trình Diệu Vi đã ngồi ở trên giường Cô vẫy người lại chỗ mình. Dederick do dự một chút liền đi tới, ngồi xuống bên cạnh Trình Diệu Vi Trình Diệu Vi vòng tay qua, ôm lấy Dederick, sau đó nói Hỏi đi Dederick im lặng một lúc, hỏi.
Vì sao cậu lại biết?
Chính là biết Trình Diệu Vi đáp. Cũng không thể nói là cô biết cốt truyện mà.
Dederick hơi thất vọng. Trả lời như vậy cũng như không.
Cậu… ủng hộ William?
Cũng không phải. Chỉ là ngứa mắt Aldrick.- Trình Diệu Vi đảo mắt. Nam chính nữ chính không vui thì chính là ta đã nghịch tập thành công.
Suy nghĩ một lát, Dederick đột nhiên nói.
Gia tộc Drago chỉ có quyền lực trong quân đội Trình Diệu Vi đang định hàm hồ đáp một tiếng thì lại như nhận ra cái gì. Con ngươi cô co rụt lại. Cô xoay người, ấn Dederick xuống giường. Hai tay cô siết chặt, giam cầm hai tay Dederick ở hai bên Trong con ngươi của cô như bùng lên lửa giận.
Ngay cả l*иg ngực cô cũng như bị thiêu đốt, đau đớn bỏng rát Anh nói cái gì?
Dederick quay đi, hơi mím môi. Y biết mình nói sai rồi. Nhưng trong khoảnh khắc đó, y không kìm được suy nghĩ kia. Y lo sợ suy nghĩ đó của y là sự thật. Lo sợ tất cả những gì y có sẽ vuột khỏi tầm tay.
Dederickt- Trình Diệu Vi gần như quát lên.- Tôi hỏi anh vừa nói cái gì?