Nghe tiếng sấm vọng lên trong đêm. Tề Triết bỗng nhớ rằng Tăng Gia Hân sợ những âm thanh này, âm thanh chói tai, âm thanh tạo cho con người ta cảm giác cô đơn, lạnh lẽo. Làm sao đây? Từ nhỏ đến lớn lúc nào anh cũng ở bên cô vào những lúc này, bây giờ không có anh, cô có ổn không? Chưa kể, ban nãy anh còn quá nặng lời. Nhưng, cô là gì của anh? Hà cớ gì anh phải quan tâm? Mặc dù vậy, cơ thể anh lại thành thật hơn tâm trí anh. Tề Triết đánh lái, quay xe về lâu đài hoàng thất Ninh Quốc một cách nhanh chóng. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, chiếc xe đã dừng lại trước cửa lớn. Bất chấp trời mưa, anh chạy một mạch vào bên trong. “Tăng Gia Hân, cô ta đâu rồi?” Vừa cất giọng lạnh nhạt, anh liền nhìn thấy Tề Lưu Minh và Vũ Kim Liên, anh sững người ra. Đến giờ, Vũ Kim Liên vẫn khóc, khóc ròng, trách móc bản thân. Tề Lưu Minh vừa nhìn thấy thằng con đáo để của mình thì liền bước đến, dơ cánh tay lên định tát anh nhưng rồi lại thôi. “Anh tự mình suy nghĩ, mình đã gây nên tội gì đi!” Vũ Kim Liên chợt ngừng khóc, ánh mắt sắt lạnh đánh thẳng vào Tề Triết. Bà đứng lên, đi đến chỗ Tề Triết, vung tay tát anh một cái thật mạnh thay chồng mình rồi cất lời oán trách: “Con bé vì anh mà mặc trời mưa, trời sấm chớp nổi lên mà phóng xe đi mất rồi! Anh có thấy hổ thẹn không? Đã bao nhiêu lâu rồi mà anh không thể hiểu nỗi lòng của con bé? Nếu những người anh yêu mà được nửa phần như con bé thì tôi đã cho anh cưới rồi chứ không để con bé chờ anh đâu! Tôi đã tìm cho con bé người thích hợp rồi. Giờ anh đủ lông, đủ cánh rồi đúng không? Vậy biến đi cho khuất mắt tôi, chừng nào tìm được Gia Hân, con dâu tôi thì anh hãy quay lại!” Nghe mẹ mình nói như vậy, Tề Triết lại đờ người. Không thể tin Tăng Gia Hân lại mặc cho tiết trời như thế này mà lại ra ngoài. Không biết cô có bị sao hay không? Tề Triết chạy một mạch ra chỗ chiếc xe Lamborghini của mình rồi vồ ga đi. Anh lần theo hướng đường ban nãy cô đi theo lời quản gia Nam chỉ. Anh cuộn trọn bản tay thành nắm đấm rồi đập mạnh vào vô lặng, trách bản thân tại sao vô tình đến thế. Vì trời đổ mưa nên rất khó quan sát. Mắt anh liên tục đổi hướng đánh về phía hai bên đường. “Két…” Tề Triết thắng nhanh rồi dừng lại. Anh mở cửa bước đến mép lề bên kia, nơi nhiều người tụ tập lại, bàn tán về một chiếc siêu xe Ferrari màu bạc trông rất đỗi quen thuộc. “Cô gái ở trong xe đang ở đâu?” “Ở đâu???” Tề Triết vội vã cất tiếng hỏi. Ai nấy đều nhận ra anh là thái tử của nơi đây nhưng vì anh quá hấp hối nên đành từ bỏ ý định chụp ảnh chung với anh. Một nam thanh niên trả lời: “Đã chuyển đến bệnh viện Manches thưa thái tử!” Nghe xong, anh bước vội lại chỗ chiếc xe của mình. Đang chuẩn bị phóng đi thì bỗng nam nhân ban nãy đứng chặn đầu xe, đưa anh một mẫu giấy. Tề Triết nhận lấy rồi vồ ga, đi thẳng đến bệnh viện Manches. Một tay anh điều khiển xe, một tay mở mảnh giấy nhỏ ra. Nhìn vào dòng 4 chữ bất ngờ khiến giọt lệ từ mắt anh rơi xuống. Phải chăng, giọt lệ đầu tiên trong đời của anh tuôn ra vì cô? Một người con gái anh không hề yêu thương hay thương nhớ, suốt 22 năm qua, anh luôn hắt hủi? Thật vô lí… Đây là sự khinh bỉ hay là sự quan tâm vô hình mà anh đối với cô? “ Tạm biệt Tề Triết… Có lẽ, em sẽ buông bỏ mọi thứ, nhất là thứ tình yêu không hồi kết này. Cứ cho là em ham hư vinh nên mới thích anh đi, ít ra còn được anh nhớ đến. Người ta từng nói, mấy ai yêu thật lòng là được hồi đáp cơ chứ? Chắc em cũng như vậy mà thôi… Thế nên, em sẽ từ bỏ… …………………………………. Chúc anh hạnh phúc!” … Cuối cùng cũng đến bệnh viện, Tề Triết một mạch chạy vào hỏi y tá rồi hướng về phía phòng cấp cứu. Đèn tín hiệu vẫn là màu đỏ, màu đỏ của máu, màu đỏ của con tim đang tan nát… Người mang máu tươi, người mang con tim vỡ vụn đang được cấp cứu bên trong. Còn người làm cô ấy bị như vậy thì đang đứng trước cửa phòng. Lòng quặn đau như cắt nhưng anh không hiểu đây là cảm giác gì. Nói yêu thì không đúng mà nói không yêu cũng không đúng! Dường như từ nhỏ đến lớn luôn có một vách tường ngăn cách cô và anh. Tình cảm của cô, anh biết. Nhưng, bản thân anh không thể chấp nhận nó. Có cảm giác xa cách, có cảm giác hiu quạnh. Anh mong cô có thể từ bỏ. Ai ngờ cô chờ anh hẳn 19, 20 năm? Thật khó hiểu?! “Ting… Ting…” Điện thoại Tề Triết bất ngờ đổ chuông: “Triết à, em sợ sấm chớp. Anh đến đây đi!” Hứa Giai Đình gọi đến. Cô dùng giọng nhõng nhẽo, yếu đuối để nói với Tề Triết. Bất chợt anh cảm thấy ớn lạnh, không hiểu vì lí do gì mà anh có thể cặp với cô ta. Nhưng, thứ khiến anh quan tâm là ba chữ “Sợ sấm chớp”. Ba chữ đã dáy sâu là tâm trí anh, ba chữ đã khiến anh nhớ đến Tăng Gia Hân. “Anh đang mệt. Ngày mai anh đến.” Nói xong, Tề Triết cúp máy. Mắt lại hướng về phía phòng cấp cứu. Chờ đèn ngã xanh thì anh mới an lòng và ngoảnh mặt bước đi. “Anh sẽ làm theo lời em. Nguyện không gặp lại” [ Dòng bị mất của mẫu giấy: Nguyễn mãi không gặp lại anh, người làm em đau 20 năm qua… ]