Ông Xã, Em Đến Cứu Anh Đây!

Chương 1: Cứ yêu hết mình là sẽ được hồi đáp?

2009… “Tránh ra…” “Cô đi ra chỗ khác chơi!” “Tăng Gia Hân, cô bị điên à?” … “Triết, chờ em…” “Triết, sao anh đi nhanh như vậy?” “Triết, sao anh lại lạnh nhạt như thế?” 2013... Trời trở gió, từng luồng khí lạnh ùn ùn kéo đến mang theo từng hạt sương tuyết từ từ rơi trên kia xuống. Thượng Hải se se lạnh. Ở bên kia đường, bên trong một quán ăn nhỏ, một đôi nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau, cười đùa với nhau, trao cho nhau từng hơi ấm. Chàng trai mang mái tóc đen huyền bí với gương mai vô cùng hoàn mĩ kia đang cùng người anh thương, tay trong tay, thủ thỉ với nhau từng lời mà chỉ họ mới biết. Phía xa xăm, đứng nấp bên lề, sau một thân cây cổ thụ, một cô gái tuổi 16, 17, ánh nhìn xa xăm về cặp đôi kia, khuôn mặt phờ phạc cố gượng cười. Một nụ cười chan chứa bao nỗi ưu tư, phiền muộn, pha lẫn mùi vị mằn mặn của từng giọt nước mắt. Lạ thật! Cô đã chứng kiến anh lần này hết lần khác ở bên những người con gái không phải là cô! Cớ sao giờ trái tim cô vẫn còn đau đến thế? 2016... "Xoảng!" "Con không muốn cưới cô ta! Hôn nhân gia tộc cái gì kia chứ! Cứ cho là nó tốt đẹp đi! Nhưng đâu phải là cô ta? Đường đường là thái tử gia của Ninh Quốc này mà cần đến cô ta sao?!" "Con không cần biết Tăng Gia Hân là cái thá gì! Nhưng con đã có người mình yêu rồi!" Tề Triết bực bội, cầm những chiếc bình hoa bằng sứ từ thời Phục Hưng ném mạnh xuống sàn nhà mà không tiếc tay. Ngắt lời, anh ngoảnh mặt bước đi, để lại Tăng Gia Hân cùng Tề Lưu Minh cùng Vũ Kim Liên dõi mắt nhìn theo trong tâm trạng thấp thỏm không yên. Tăng Gia Hân đã quá quen với việc bị anh ngó lơ, bị anh dùng lời lẽ phũ phàng với mình. Nhưng... Có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng... Cô gắng gượng, ngăn cho nước mắt đừng tuôn rơi. Cô đã quá mệt mỏi rồi! Có lẽ, có lẽ… Cô nên buông tay. 20 năm chờ đợi cuối cùng cũng chẳng là gì cả. Tăng Gia Hân ngoảnh mặt lại, nhè nhẹ cong khóe môi rồi mỉm cười, một nụ cười có chút ôn nhu, có chút thê lương cùng nỗi buồn khó lòng nào có thể thấu. Mí mắt cong lên, cô dơ tay vẫy chào tạm biệt Tề Lưu Minh và Vũ Kim Liên. Cô bước chân ra khỏi ngưỡng cửa chính. Lại một người nữa, một người nữa rời khỏi nơi đây. Căn phòng xa hoa tọa lạc trong một tòa lâu đài rộng lớn của hoàng thất Ninh Quốc. Cớ sao giờ đây lại cô đơn và hiu quạnh đến như thế? “Đùng…” Ngoài kia, tiếng sấm thì cứ vang, mưa rơi từng hạt, từng hạt cứ đổ xuống. Tiếng khóc hòa cùng tiếng mưa? Ôi chao, thật là bi thương! Dõi mắt nhìn theo đôi chân Tăng Gia Hân bước đi, Vũ Kim Liên không kiềm chế được bản thân, bà không ngăn được mình nữa. Bà vỡ òa trong muôn khung bậc cảm xúc, nước mắt tuôn rơi như sông như suối. Tại sao chuyện này lại xảy ra? Bà chua xót đuổi theo, bà chạy theo, chạy theo cô gái tên Tăng Gia Hân, người mà bà định sẵn là con dâu của mình. Tăng Gia Hân nhanh chóng leo lên chiếc Ferrari màu bạc của mình, vồ ga rồi phóng đi trong đêm mưa. Vũ Kim Liên đến không kịp, suýt chút nữa bà đã bị chấn thương do nền đất quá trơn. May mắn thay có Tề Lưu Minh kịp lúc đỡ bà. Bà bất lực đấm mạnh vào khoang ngực mình rồi cất giọng trách móc bản thân: “Có phải tôi đã quá ích kỉ không hả mình?” “Giờ tôi phải làm sao?” Tề Lưu Minh lòng đau như cắt nhưng ông biết làm sao? Phải chăng từ đầu ông nên đặt mình vào hoàn cảnh của Tăng Gia Hân và Tề Triết thì điều này nào có xảy ra? Ít ra, hai đứa nó có thể tìm được hạnh phúc thật sự vốn thuộc về bản thân. Bấy giờ, từng giọt lệ tuôn rơi từng hàng, từng hàng, ướt đẫm gò má Tăng Gia Hân. Ban nãy, cô đã quá gượng ép cảm xúc bản thân. Đây mới chính là cảm xúc thật của cô. Từ tận đáy cõi lòng cô đang quằn quặn đau, ruột gan như bị cắt thành trăm mảnh, con tim cô đang vỡ tan tành thành trăm mảnh. Con tim cô giờ đây đang dần dần khép lại, ngăn không cho ai bước vào bên trong để bản thân không còn đau lòng nữa. Bất chợt, trong đầu cô thoáng lên một suy nghĩ: “Ai nói, cứ yêu hết mình thì sẽ được hồi đáp cơ chứ? Trao cho người ta cả con tim, cả sinh mệnh rồi được cái gì? Sự đau đớn hay sự phũ phàng?” “Phải chăng, đây sẽ là lần cuối tôi đau lòng vì anh… Tề Triết?” Dõi theo anh từ xa, thầm lặng bên anh, chăm sóc cho anh, yêu anh một cách khó ai làm được mà anh nào hay? Dành hết thanh xuân chỉ để yêu một người? Đây là ngây thơ, dại khờ hay mù quáng? Anh cứ nghĩ rằng, cô vì chút lợi ích gia tộc, vì của cải vật chất mà tiếp cận anh. Nhưng anh nào hay thứ tình cảm cô giành cho anh là không ai sánh bằng? Đã hết rồi… Tăng Gia Hân đột ngột thắng phanh xa. Mặt đường trơn trượt trong đêm mưa làm chiếc siêu xe lao thẳng vào lề đường. Do tốc độ quá nhanh sẵn nên nó cùng Tăng Gia Hân đâm mạnh vào bức tường ven bờ. “Máu?” Tăng Gia Hân nhếch miệng cười khinh bỉ. Giọt lệ vẫn nhòa khóe mi. Máu cứ thế tuôn rơi từ trên đầu xuống thân dưới sau lần va chạm vừa rồi. Mái tóc đen láy buông xõa đến thắt lưng cùng bộ váy ôm bó sát thân màu xanh ngọc quyến rũ giờ đây đã bị nhuốm đỏ bởi màu máu tươi. Cô áp trán mình lên vô lăng. Ánh mắt đượm buồn, gương mặt phờ phạc cất tiếng thì thầm: “Tạm biệt anh… Tề Triết!”