Ông Xã, Em Đến Cứu Anh Đây!

Chương 3: Trở lại

3 tháng sau…

“Gia Hân, chúng tôi yêu cô…”

“Gia Hân đi học lại rồi!”

“Gia Hân….”

Cuối cùng thì sau gần 3 tháng nằm viện thì Tăng Gia Hân cũng đã được đến trường trở lại. Đầu cô không còn đau nhưng con tim cô vẫn trống rỗng và cô đơn.

Kể từ ngày mưa đó, cô không còn gặp Tề Triết thêm một lần nào nữa. Tuy có những nỗi buồn, tình cảm không thể nói ra cho họ biết nhưng ít nhất, cô hạnh phúc khi gặp anh.

Hôm nay, cô mang một bộ đồ cá tính, một chiếc quần ống rộng phối với một chiếc áo croptop. Trông giản dị và vô cùng thoải mái.

Nhìn vào ai cũng biết cô là người giàu có tiếng, thứ nhất là nhờ chiếc motor Ducati hạng sang của cô, thứ hai là biển số xe của cô. Chúng được liệt kê vào danh sách những người không thể dây vào của Ninh Quốc này.

Bây giờ trở lại trường học, cô phải làm xong bài luận của bản thân về phương thức điều trị bệnh cúm NAr của mình.

Từ khi còn nhỏ, cô đã được ông nội mình cho ngâm mình trong nước thuốc gia truyền và học những tuyệt kĩ của ngành Y học nên đối với cô, tìm ra thuốc chữa trị không hẳn là khó khăn.

Nhất là những loại thuộc liên quan đến gia truyền, chỉ cần nhìn vào và ngửi mùi thì cô đã có thể nhận ra được đó là loại gì và có tác dụng chữa những bệnh như thế nào.

Vì tài hoa hơn người ấy nên cô gái tuổi 20 như cô giờ đã trở thành một bác sĩ của bệnh viện hàng đầu xếp nhất nhì cái vùng Đông Nam Á này, chưa kể còn ẵm cả bằng tiến sĩ trẻ tuổi nhất của ngành Y học.

Danh tiếng của cô vang vọng khắp nơi, người nào người nấy đều gọi cô là “nữ y thiên tài”

Cô chuyên trong việc điều chế thuốc trị bệnh cúm. Lúc trước, cô nghiên cứu về thuốc men trị cúm SiRn, và sau 3 tháng thì đã có thuốc giải. Vì vậy nên con đường tiến đến hư danh của cô tiến triển rất nhanh.

Trong suốt hơn 8 tháng nay, cô tìm thuốc giải cho dịch cúm NAr ở Tây Phi. Cô tìm ra gần hết các nguyên liệu nhưng trừ một thứ, cô cảm thấy nó cứ thiếu gì đó.

Vì thế, sau đợt này cô đành phải đi Tây Phi một chuyến.

Bỗng trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ:

“Liệu có gặp anh ở nơi đất khách đông người?”

Gạt bỏ ý nghĩ “tào lao” trong đầu ra, cô nhanh chân bước đến phòng thí nghiệm của trường đại học Y khoa Tần Mạc, ngôi trường đào tạo ra những bác sĩ giỏi hàng đầu Ninh Quốc, xếp thứ 3 trong danh sách trường Y tốt nhất của Châu Á và đây cũng là trường Tăng Gia Hân cô theo học.

Vừa thấy cô bước vào trong, Y Nhược Na, cố vấn y khoa của cô liền mừng rỡ cất lời:

“Lâu lắm rồi mới gặp lại em. Sao rồi? Lần này em về đây có dự định gì? Phương thuốc của NAr sắp xong rồi. Sau đó em tính làm gì?”

Thấy Y Nhược Na sốt sắng như vậy, Tăng Gia Hân không nỡ phá vỡ không khí nên đành đáp khách sáo:

“Em cũng chưa biết nữa. Chừng nào làm xong dự án này rồi tính tiếp”

Nói xong, cô liền bước đến góc bàn thí nghiệm của mình. Tay lắc lắc ống nghiệm rồi tỏ ý băn khoăn.

“Nếu con virut NArs này có thể gây cúm cho toàn Tây Phi nhưng không thể gây bệnh cho các nước khác cũng như các vùng lân cận thì chắc chắn ở nơi đó còn có vấn đề khác.

Chắc chắn đây chỉ là che mắt mà thôi!”

Tăng Gia Hân khẳng định đây là do con người tạo ra, muốn khống chế một lượng lớn con người nơi đây.

Loại virut này không gây chết người, nó chỉ khiến con người ta ốm yếu không thể di chuyển mà thôi. Nó “xêm xêm” virut bại liệt, ngăn cho con người di chuyển.

Nghĩ đến đây, Tăng Gia Hân liền lấy điện thoại ra, gõ số điện thoại Anh Quốc, rồi nhập tin nhắn:

“Hắc Dạ, em điều tra cho chị ở Tây Phi nay có chuyện gì? Tiện thể, hãy xem xem thế lực của Andy dạo gần đây ra sao”

Ở đầu dây bên kia tỏ ra khá bất ngờ, nhưng rồi cũng vui vẻ trả lời lại:

“Ok chị. Em nghe nói dạo gần đây lão Andy đang tính tạo ra mấy loại thuốc để tranh đấu với thuốc tự chế của chị đó. Cẩn thận ổng.”

Tăng Gia Hân cong cong khóe môi, nở cười khinh bỉ.

“Chị biết rồi. Không cần em lo”

Hồi âm xong, cô nhanh chóng để điện thoại qua một bên. Đôi mắt nham hiểm cùng nụ cười tà mị của cô lúc này khiến Y Nhược Na không khỏi run sợ.

Y Nhược Na bèn hỏi:

“Em tìm ra cái gì mới sao?”

Tăng Gia Hân nghe vậy liền dùng giọng sâu xa nói:

“Nguồn gốc của NAr!”