Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

Chương 36

- Sao lại thế? Hai đứa nhóc các ngươi còn chưa ăn mà?

Ngoài miệng khách sáo nhưng đã đưa tay cầm lấy, trong giây lát cũng đã ăn sạch, chỉ còn thừa mấy cái xương. Lão vỗ vỗ bụng, kêu lên:

- Bụng ơi là bụng. ăn thịt gà ngon thế này còn thiếu gì nữa bụng ơi?

Hoàng Dung bật cười khanh khách, nói:

- Tiểu nữ ngẫu nhiên nướng được một con gà ăn mày, lại được chui vào bụng của tổ tông ăn mày, đúng là vô cùng vinh hạnh.

Người ăn mày kia hô hô cười lớn, nói:

- Con nhóc ngươi ngoan lắm.

Rồi lấy ra mấy đồng tiền vàng nói:

- Hôm qua gặp mấy người đánh nhau, trong đó có một người rất giàu, ném tiền ra cứ sáng loang loáng, lão khiếu hóa thuận tay bắt lấy mang đi luôn. Mấy đồng tiền này trong là đồng sắt nấu thành, ngoài là mạ vàng thật. Con nhóc ngươi cầm lấy mà chơi, lúc nào không có tiền cũng có thể đổi được bảy tám đồng cân bạc đấy! – Nói xong đưa Quách Tĩnh.

Quách Tĩnh lắc đầu không nhận, nói:

- Bọn tôi coi người là bạn bè, mời bạn bè ăn một chút, không thể nhận lễ vật – Đây là y theo quy củ hiếu khách của người Mông Cổ.

Người ăn mày kia mặt mày nhăn nhó, lắc đầu nói:

- Thế thì khó quá, lão khiếu hóa ta xin cơm thừa canh cặn thì không sao, hôm nay lại ăn một con gà ngon như thế mà không có gì đền đáp. Như thế…như thế…

Quách Tĩnh cười nói:

- Một con gà rừng bé tí tiện tay bắt đại có đáng cái gì mà ơn huệ?

Hoàng Dung cười nói:

- Chúng tôi thuận tay bắt gà, lão nhân gia người thuận mồm ăn gà, mọi người đều là thuận thôi.

Người ăn mày kia hô hô cười rộ, nói:

- Hai đứa nhỏ các ngươi thật có ý tứ rất hợp tính ta. Nào, các ngươi có điều tâm nguyện gì, thử nói cho ta nghe xem.

Quách Tĩnh nghe trong câu nói rõ ràng có ý ra tay giúp đỡ mình nhưng vẫn là mời người ta ăn uống để nhận lễ vật, bèn lắc lắc đầu. Hoàng Dung lại nói:

- Con gà ăn mày ấy cũng chưa đáng gì, tôi còn có mấy món ruột, muốn mời người phẩm bình. Chúng ta cùng tới thị trấn trước mặt được không?

Người ăn mày kia cả mừng kêu lên:

- Hay lắm, hay lắm!

Quách Tĩnh nói:

- Lão nhân gia người họ gì?

Người ăn mày kia nói:

- Ta họ Hồng, bày vai thứ bảy, hai đứa nhóc các ngươi gọi ta là Thất Công được rồi.

Hoàng Dung nghe nói nghĩ thầm:

- Quả nhiên là người này, có điều lão xem ra vẫn còn nhỏ hơn Khưu đạo trưởng, vậy làm sao mà nổi tiếng ngang hàng với sư phụ của Toàn Chân thất tử? Ơ, cha mình cũng không già, nhưng chẳng phải cũng ngang hàng với Hồng Thất Công sao?

Nghĩ vậy và mừng thầm trong bụng, biết tính lão rất thích ăn món ngon vật lạ, nên Hoàng Dung quyết bày một kế hoạch chu toàn để Hồng lão ăn mày này phải nhận Quách Tĩnh làm đệ tử chân truyền.

Lão ăn mày kia chính là người đã chứng kiến toàn bộ cuộc giao hoan đầy mê hoặc của hai đứa trẻ đêm qua. Cả cuộc đời lão võ công cao cường, tính tình quái dị lại chỉ có hai sở thích, đó là thích ăn ngon và nhìn gái đẹp. Sở thích ăn ngon thì đã ngấm sâu vào người lão từ bé. Lão đi chu du khắp thiên hạ cũng chỉ để được thưởng thức tất cả những món ngon vật lạ trên đời. Còn ngắm gái đẹp... sở thích này chỉ hình thành kể từ khi người yêu thời trẻ của lão mất đi. Nguyện một lòng không yêu thương ai nữa để giữ trọn vẹn tình yêu sâu sắc với người đã mất. Nhưng là một đấng nam nhi, lão cũng biết xốn xang khi đứng trước một thiếu nữ đẹp. Từ đó lão đã bắt đầu hình thành ý thích chiêm ngưỡng họ, tự bình phẩm và mê mẩn với những đường cong gợi cảm của phái nữ. Nhưng vốn cũng là một hảo hán nam tử, lão chỉ cho phép mình chiêm ngưỡng gái đẹp mà thôi. Tuyệt nhiên chưa bao giờ có thói hái hoa bắt bướm, hoặc làm những chuyện bại hoại với nữ nhi, cộng với việc luôn hành hiệp trượng nghĩa, bênh vực kẻ yếu, nên khi nói đến Bắc cái Hồng Thất Công, võ lâm tất thảy đều tỏ lòng kính phục.

Đêm qua khi chứng kiến hai đứa trẻ tình ý với nhau, lão đã muốn bỏ đi, nhung rồi vẻ xinh đẹp yêu kiều của Hoàng Dung đã níu kéo bước chân lão dừng lại. Rồi cả đêm canh chừng cho bọn chúng ngủ, chiêm ngưỡng tấm thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nuột nà của cô gái nhỏ, lão đã có ý sẽ thâu nhận cả hai đứa làm đồ đệ, để ngày đêm cận kề bọn chúng, để tuổi già của lão sẽ bớt cô quạnh, để được cô gái nhỏ bé kia bóp chân cho lão, để lão có thể thỏa thích ngắm nhìn thân hình tuyệt phẩm trần gian kia mà không cần phải e dè.

Lão quyết định sáng ra sẽ làm quen với bọn chúng. Khi thấy Hoàng Dung tung người bắt lấy con gà rừng, lão sửng sốt nhận ra đó chính là chiêu thức của Đông tà Hoàng Dược Sư, một bằng hữu đã lâu không gặp. Nhìn khuôn mặt của nàng, lão tin chắc nàng chính là con gái của lão Đông tà. Lão vui mừng vì chắc chắn nàng sẽ đồng ý làm đồ đệ khi biết thân thế của lão. Nên giờ đây, khi nghe Quách Hoàng hai đứa mời ở lại cùng để thưởng thức món ăn do con bé nấu, lão đồng ý ngay. Chung quy lại, cả hai bên đều có những tính toán riêng mà đối phương chẳng hề hay biết...

Ba người đi về phía nam, tới một thị trấn gọi là trấn Thương Miếu, vào nghỉ lại ở khách điếm. Suốt ba ngay ba đêm sau đó. Ba người già trẻ trai gái bọn họ ở lại khách điếm, Hoàng Dung liên tục làm ra rất nhiều món ăn ngon lạ cho Hồng Thất Công và Quách Tĩnh ăn. Tài nghệ nấu nướng của Hoàng Dung thì khỏi phải nói, theo nhận định của lão ăn mày thì còn vượt xa các đầu bếp nấu trong ngự thiện phòng của hoàng cung. Cũng trong ba ngày đó, cặp mắt của lão cũng được tận hửng từng đường cong mỹ miều trên thân thể Hoàng Dung. Mỗi bước đi của nàng trong phòng đều làm cho lão lim dim sung sướиɠ. Lão tha hồ mục kích đến từng vùng da thịt trắng nõn của nàng ngay sát mắt, lão như phát điên với mảng bụng trắng ngần phẳng lì của nàng. Từng giọt mồ hôi đọng trên cổ nàng mỗi khi nàng làm bếp vàng làm tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ của thịt da. Ba ngày trong khách điếm này đối với lão ăn mày giống như ba ngày được ở trên tiên cảnh thiên đường. Lão chỉ muốn thời gian như sẽ ngừng lại mãi mãi. Nhưng với lão chỉ cần vậy thôi, như vậy là hạnh phúc cho lão lắm rồi. Lão tuyệt nhiên không có bất cứ một lời nói hay hành động nào mạo phạm đến Hoàng Dung. Mọi bình phẩm về thân thể của nàng lão chỉ để trong đầu. Lão tôn trọng nàng, tôn thờ vẻ đẹp của nàng, và vui mừng với hạnh phíc của hai đứa nhỏ, chỉ vậy thôi...

Còn Quách Tĩnh, trong ba ngày qua, dù có ngu đần đến mấy thì y vẫn có thể nhận rõ đôi mắt si mê của lão già mỗi khi ngắm nhìn thân thể Hoàng Dung. Cặp mắt đó lúc nào cũng như muốn lồi ra khi tập trung vào mông, bụng và vυ' của nàng. Y không hiểu sao trong lòng y lại không hế thấy khó chịu, mà lại vô cùng tò mò, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ y nhiều hơn, đến lúc chịu không nổi, y lại lôi nàng vào rừng mà cᏂị©Ꮒ cho đã nứиɠ. Suốt thời gian này, nếu cần phải ra ngoài mua những nguyên liệu bình thường không quá cầu ký để Hoàng Dung nấu ăn, y sẽ xung phong đi một mình, cố ý để nàng và lão ăn mày ở nhà chỉ hai người. Y đi thật nhanh rồi quay về nấp ở phía ngoài xem xem lão có đè nàng ra cᏂị©Ꮒ không. Nhưng hoàn toàn không có. Y nhận thấy lão tuy hay nhìn trộm thân thể nàng, si mê thân thể nàng, nhung tất cả chỉ thế hiện qua đôi mắt. Lời nói và hành động của lão vẫn luôn dành cho nàng một sự tôn trọng, không mảy may mạo phạm. Quách Tĩnh vừa ngạc viên, vừa có chút thất vọng vì không được chứng kiến nhiều hơn thế, nhưng trong thâm tâm y thật sự bắt đầu dành một sự kính trọng triệt để cho nhân cách của lão ăn mày.

Về phía Hoàng Dung, nàng quá thông minh, tất nhiên là đã sớm nhận ra sự si mê trong từng tia nhìn của Hồng lão tiền bối. Khi còn ở trên đảo Đào hoa, đôi lần nàng cũng phát hiện cha nàng cũng nhìn nàng với ánh mắt như vậy. Nên nàng cũng không cho là vấn đề gì to tát. Chỉ có điều, vốn đang lập kế hoạch chiếm bằng được cảm tình của Thất công, nên trong ba ngay qua, nàng luôn chủ động phô diễn thân thể cho lão nhìn trộm những khi có thể. Có khi thì nằm nghỉ với những tư thế gợϊ ɖụ© nhất. Có khi thì bưng mâm thức ăn đặt xuống cúi sát trình diễn khe vυ' trắng phớ trước mắt lão. Cũng có lúc lấy cớ trong bếp nóng nực, nàng kéo dạt hai bên cổ áo ra thật rộng, dùng dao chặt thịt thật mạnh cho hai nửa bầu vυ' hớ hênh rung lắc mạnh mẽ để lão xem. Nàng cảm nhận đước sự si mê của lão trong niềm thích thú và có đôi phần hưng phấn. Nàng cũng hơi có chút lo lắng sợ lão không kiềm chế nổi sẽ làm bậy. Nàng lên kế hoạch nếu thực sự điều đó xảy ra, nàng cũng đành chấp nhận hy sinh, mục đích là để sau khi Quách Tĩnh học hết võ công của lão, rồi một liều thuốc cực độc cho vào thức ăn, gϊếŧ chết lão cho hả giận. Nhưng cuối cùng nàng nhận ra, lão ăn mày này chỉ là thị da^ʍ cho sướиɠ, chứ từng lời nói, cử chỉ của lão vẫn tỏ ra tôn nghiêm quy củ, rất giống với cha nàng. Tự nhiên dần dần nảy sinh trong nàng một lòng kính trọng và thương yêu lão. Nàng biết đây chính là người xứng đáng để Quách Tĩnh bái sư.