Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

Chương 37

... Đến buổi sáng ngày thứ tư, khi Quách Hoàng từ trong phòng vừa bước ra sân khách điếm, đã thấy Hồng Thất Công ngồi chờ sẵn. Nhìn thấy hai người lão liền nói:

- Hai đứa nhóc, như vậy cũng đến lúc ta phải đi thôi. Ba ngày qua đã được thưởng thức nhiều rồi. Cũng đến lúc phải chia tay. Nhưng lão khiếu hóa đây không nhận không công ai bao giờ. Nói... hai đứa cần ta giúp gì không, chỉ cần hợp đạo lý, lão làm cho.

Quách Tĩnh buồn rầu nói:

- Sao ông đi sớm vậy, chúng tôi chỉ muốn có thêm người làm bạn bè thôi, cứ ở thêm với chúng tôi vài hôm nữa.

Hoàng Dung cũng nói thêm vào:

- Đúng đó Thất công, con còn nhiều món chưa nấu cho người ăn mà.

Hồng Thất Công cười ha hả:

- Ha...ha... tài nghệ của con nhóc ngươi còn nhiều vậy sao? Chẳng lẽ chỉ muốn thết đãi ta thôi sao. Có gì cứ nói thẳng ra nào.

Hoàng Dung phụng phịu:

- Người cứ nghĩ xấu cho bọn con, bọn con thật lòng... thật lòng mà.

Thất công nháy mắt với Hoàng Dung nói:

- Ha...ha... hai đứa trẻ bọn bay thật ra tính tình cũng dễ thương, ta cũng rất thích. Cứ nói đi, muốn gì ở lão ăn mày này. Đừng tưởng ta không nhìn thấy đó.

Biết trước sau gì cũng phải nói, Hoàng Dung liền nói:

- Hay là Thất công nhận hai đứa tụi con làm đồ đệ đi. Người nghĩ xem, Tĩnh ca ca thì hiền lành thật thà, con thì nấu ăn ngon, người tuyệt đối chỉ có lợi.

Quách Tĩnh nghe Hoàng Dung nói thì há hốc mồm ngạc nhiên, y không hề biết kế hoạch này của nàng.

Còn Thất công thấy đã đúng y mình thì mừng thầm, nhưng lão vẫn làm bộ thêm một lúc:

- E... hèm... ngươi cũng thẳng thắn thật. Có ai đi bái sư kiểu như ngươi không? Các người làm sao biết bản lĩnh ta thế nào mà đòi bái sư?

Hoàng Dung cao giọng nói:

- Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái, Trung thần thông vang danh võ lâm, chẳng lẽ lại không phải người là một trong bọn họ.

Thất công gật gù:

- Tiểu nha đầu ngươi cũng linh lợi thật... không sai. Nhưng cha ngươi ngoại hiệu Đông tà, oai trấn cũng ngang hàng với ta. Sao phải bái ta chứ?

Hoàng Dung tròn mắt ngạc nhiên:

- Há... sao người biết con?

Thất công cười lớn:

- Ta với cha ngươi giao đấu không biết bao nhiêu lần ngươi có biết không hả? Lúc ngươi... à... à... lúc nhìn mặt ngươi chẳng lẽ ta không nhận ra nét mặt của lão Đông tà sao?

Suýt nữa thì lão buộc lời nói lão đã nhìn thấy nàng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thi triển khinh công bắt gà... may mà kịp nói lại. Hoàng Dung tưởng thật liền nhanh nhảu nói:

- Đó... đó... người nghĩ coi, Tĩnh ca ca võ công thua cả con, sáu vị sư phụ của y cũng ở hàng thấp hơn cha con, vậy làm sao cha con chịu gả con cho y.

Thất công hỏi lại:

- Vậy ý làm sao?

Hoàng Dung tiếp:

- Giờ người nhận tụi con làm đệ tử, luận về vai vế, đệ tử Bắc cái cưới con gái của Đông tà, còn không thì với danh nghĩa thì sư phụ đứng ra chỉ hôn cho hai đứa đệ tử. Đường nào cũng hợp tình hợp lý cả mà. Người thấy đúng không?

Thất công lắc đầu thốt lên:

- Con nhóc này thật thông minh láu lỉnh, bù lại cho cục đất khù khờ kia. Thật khéo hợp đôi.

Lão nói tiếp:

- Con nhóc nhà ngươi ở đây nghĩ vài món ăn trưa đi. Còn Quách Tĩnh theo ta ra bìa rừng ngoại thành.

Hoàng Dung nghe vậy biết lão đã đồng ý. Liền kéo tay Quách Tĩnh quỳ sụp xuống đất nói:

- Đệ tử Hoàng Dung bái kiến sư phụ.

Rồi giật giật tay Quách Tĩnh, y giật mình tỉnh ra cũng dập đầu nói:

- Đệ tử Quách Tĩnh bái kiến sư phụ.

Thất công xua tay bảo:

- Không cần lễ nghi quá. Cứ ngoan ngoãn là được. Quách Tĩnh đi nào.