Mục Niệm Từ nói:
- Ðáng tiếc là lão nhân gia người không rảnh, chỉ dạy tôi được có ba ngày.
Vương Xử Nhất thở dài nói:
- Ngươi còn thấy chưa đủ à? Ba ngày ấy bằng người khác dạy ngươi mười năm hai mươi năm đấy.
Niệm Từ thoáng trầm ngâm hỏi lại:
- Đạo trưởng biết Hồng lão tiền bối ở đâu không?
Vương Xử Nhất cười nói:
- Hơn hai mươi năm trước ta được gặp mặt lão nhân gia người một lần trên đỉnh Hoa Sơn, từ đó về sau không hề nghe thấy tin tức gì của y nữa.
Mục Niệm Từ rất thất vọng, từ từ bước ra bên ngoài. Hàn Tiểu Oanh hỏi:
- Vương đạo trưởng, vị Hồng lão tiền bối ấy là ai thế?
Vương Xử Nhất cười khẽ một tiếng, nói:
- Hàn nữ hiệp, ngươi có lẽ đã nghe câu võ lâm ngũ bá Đông tà, Tây độc, Nam đế, Bắc cái, Trung Thần thông rồi chứ?
Hàn Tiểu Oanh nói:
- Cũng đã nghe người ta nhắc tới nói đó là năm vị tiền bối võ công cao nhất trên đời.
Kha Trấn Ác nói:
- Vị Hồng lão tiền bối này là Bắc cái trong năm vị cao nhân ấy.
Vương Xứ Nhất nói:
- Ðúng thế. Trung Thần thông chính là Vương chân nhân tiên sư của chúng tôi.
Giang Nam lục quái nghe nói người họ Hồng kia nổi tiếng ngang hàng với sư phụ của Toàn Chân thất tử bất giác tỏ vẻ kính phục.
Khưu Xử Cơ quay nhìn Quách Tĩnh cười nói:
- Phu nhân tương lai của ngươi là đồ đệ của Cửu chỉ thần cái đại danh lừng lẫy, tương lai còn ai dám coi thường ngươi nữa?
Quách Tĩnh ấp úng chưa biết phải trả lời sao. Hàn Tiểu Oanh thì lại cho rằng Quách Tĩnh đang nghĩ đến hôn ước với Hoa Tranh công chúa nên khó xử, bèn dịu dàng nói đỡ:
- Ðàn ông tam thê tứ thϊếp cũng là chuyện thường. Sắp tới con cứ đem mọi chuyện báo lại với Đại hãn, một chồng hai vợ trọn vẹn đôi đường, có gì không được? Ta thấy Thành Cát Tư Hãn có hơn một trăm vợ cũng còn chưa chịu thôi kia.
Quách Tĩnh ngập ngừng nói:
- Cũng không... không chỉ như vậy... sư phụ. Còn... còn...
Hàn Tiểu Oanh ngạc nhiên hỏi:
- Còn gì?
Quách Tĩnh nói:
- Con còn... còn Dung nhi nữa.
Hàn Tiểu Oanh trước cũng đã lưu tâm tới Hoàng Dung, thấy nàng lông mày như vẽ, phong tư xinh đẹp đã ngấm ngầm khen ngợi, lúc ấy xoay chuyển ý nghĩ, lại nhớ tới dáng vẻ rất thân thiết quan tâm của Hoàng Dung với y bèn hỏi:
- Là tiểu cô nương y phục xanh đang đi với con phải không?
Quách Tĩnh đỏ mặt gật gật đầu. Khưu Xử Cơ cười ha hả nói:
- Ha..ha... không ngờ tên tiểu tử này cũng phong lưu lắm đây, nhưng mà tâm tính cũng còn tốt. Cũng không sao. Nam nhân đa thê thϊếp. Ngươi cũng hơn cha ngươi nhiều rồi đấy... ha...ha...ha?
Quách Tĩnh xấu hổ cúi mặt không nói gì, Hàn Tiểu Oanh trầm ngâm:
- Ta nghe Mai Siêu Phong gọi y thị là tiểu sư muội, lại gọi cha y thị là sư phụ…
Khưu Xử Cơ và Kha Trấn Ác đồng thời đứng phắt lên:
- Chẳng lẽ là con gái Hoàng Dược Sư, ngoại hiệu Đông tà trong võ lâm ngũ bá?
Hàn Tiểu Oanh nhất thời hoảng sợ im bặt. Chu Thông nhẹ nhàng nói:
- Cha y thị là một đại ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt, ngươi có biết không? Nếu y biết ngươi lén yêu thương con gái y thì ngươi còn sống được sao? Mai Siêu Phong học chưa được một phần mười bản lĩnh của y mà đã lợi hại như thế. Lão Đào Hoa đảo chủ này mà muốn gϊếŧ ngươi thì ai cứu nổi?
Quách Tĩnh hạ giọng nói:
- Dung nhi tốt như thế, con nghĩ… con nghĩ cha nàng cũng không phải là người xấu.
Hàn Bảo Câu nói:
- Các sư phụ cũng là lo cho cái mạng của con thôi. Hừ... kể ra ngươi cũng to gan thật, công chúa Đại Hãn, đồ đệ Bắc cái, con gái Đông tà... về hết cả một tay ngươi... Tĩnh nhi ơi Tĩnh nhi, ngu độn như ngươi mà còn tốt số hơn mấy lão sư phụ này đấy... Hahaha...
Đột nhiên ngoài cửa động có một giọng con gái trong trẻo vang lên:
- Các ngươi làm gì mà ép người quá đáng như thế? Thật không biết xấu hổ.
Mọi người đều sửng sốt. Cô gái kia lại nói:
- Tĩnh ca ca, mau ra đây!
Quách Tĩnh vừa nghe chính là Hoàng Dung, vừa sợ vừa mừng, sãi chân chạy ra, thấy nàng đang đứng giữa rừng, tay trái cầm cương con Hãn huyết bảo câu. Con tiểu hồng mã nhìn thấy Quách Tĩnh, hí vang mừng rỡ, nhảy cẫng lên. Hàn Bảo Câu. Toàn Kim Phát, Chu Thông, Khưu Xử Cơ bốn người theo ra. Quách Tĩnh nói với Hàn Bảo Câu:
- Tam sư phụ, đây là nàng. Nàng là Dung nhi, Dung nhi rất tốt với con!
Hoàng Dung chỉ Chu Thông mắng:
- Gã tú tài xấu xa dơ dáy ngươi tại sao lại chửi cha ta, nói ông là đại ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt?
Chu Thông không quen cô gái nhỏ này, cười khẽ một tiếng, nghĩ thầm cô gái nhỏ này quả nhiên vô cùng xinh đẹp, nhất sinh chưa từng thấy, chẳng trách Tĩnh nhi lại điên đảo vì y thị như thế. Đột nhiên trong tia mắt Chu Thông phớt một ánh nhìn quái dị.
Quách Tĩnh quát:
- Dung nhi không được bướng bỉnh? Mấy vị này là sư phụ của ta.
Hoàng Dung đột nhiên nhảy lên con tiểu hồng mã, đồng thời đưa tay kéo tay Quách Tĩnh cùng nhảy lên. Hoàng Dung kéo cương một cái, con ngựa đã như tên bắn rời khỏi dây phóng đi thẳng. Hàn Bảo Câu thân pháp có nhanh hơn cũng làm sao đuổi theo được con Hãn huyết bảo câu phi như chớp ấy.
Con tiểu hồng mã phi mau một hồi, ước chừng cũng đã xa mấy mươi dặm Hoàng Dung mới kéo cương dừng lại, nhảy xuống đất. Quách Tĩnh cũng nhảy xuống theo, con tiểu hồng mã không ngừng dúi đầu vào hông y, mười phần thân thiết. Quách Hoàng hai người tay nắm tay im lặng nhìn nhau, ngàn muôn câu nói không biết bắt đầu từ chỗ nào. Quách Tĩnh đang ngơ ngẩn xuất thần chợt nói:
- Dung nhi, không thế này không xong?
Hoàng Dung giật nảy mình, nói:
- Cái gì?
Quách Tĩnh nói:
- Chúng ta quay về, ta sẽ dắt tay muội tới nói với sáu vị sư phụ rằng ta nhất định sẽ lấy Dung nhi…
Hoàng Dung lúc đầu thấy buồn cười, nhưng nghe đến đoạn sau không kìm được vô cùng cảm động, nhẹ nhàng nói:
- Họ nhất định chia rẽ chúng ta, hai chúng ta từ nay về sau không thể được gặp mặt nhau nữa.
Quách Tĩnh nói:
- Chúng ta có chết cũng không chia lìa.
Hoàng Dung nghe câu nói ấy của y còn hơn cả ngàn lời thề thốt, đột nhiên vô cùng tin tưởng, chỉ thấy hai trái tim đã ràng buộc với nhau, trong thiên hạ không có người nào, không có sức mạnh nào có thể tách rời, nghĩ thầm đúng thế, nhiều lắm là chết, giống như phu phụ họ Dương kia, mãi mãi được bên nhau, liền nói:
- Tĩnh ca ca, muội vĩnh viễn nghe lời huynh. Chúng ta có chết cũng không chia lìa.
Quách Tĩnh mừng rỡ nói:
- Vốn là ta biết muội rất tốt, rất tốt mà.
Hai người người lên ngựa quay lại thì đã thấy không còn ai. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung vào trong thành dọ hỏi tung tích bọn Giang Nam lục quái và tam tử Toàn chân giáo. Lúc bước vào một khách điếm nhỏ thì được tiểu nhị ở đây cho hay bọn họ đã thu dọn đồ và đi rồi.
Quách Tĩnh giật mình hỏi:
- Họ đi cả rồi à? Có biết họ đi về hướng nào không?
Tiểu nhị nói:
- Bọn họ đi về phía nam, mới đi không đầy hai giờ.
Quách Tĩnh nói với Hoàng Dung:
- Chúng ta đuổi theo.
Hai ngoài ra khỏi khách điếm lên ngựa đuổi về phía nam nhưng thủy chung không thấy tung tích của tam tử và lục quái. Quách Tĩnh nói:
- Chỉ sợ các sư phụ đi đường khác.
Bèn giục ngựa quay lại. Con tiểu hồng mã đúng là thần quán, tuy có hai người cưỡi nhưng vẫn phi mau, không có vẻ gì mệt mỏi. Dọc đường hỏi thăm, người đi đường đều nói không thấy nhân vật nào như Toàn Chân tam tử, Giang Nam lục quái.
Quách Tĩnh đang không biết tính sao, Hoàng Dung nói:
- Ngày Trung thu sẽ gặp nhau ở lầu Yên Vũ tại Gia Hưng, lúc ấy ắt có thể gặp các vị sư phụ của ngươi. Huynh muốn nói Dung nhi rất tốt, rất tốt thì lúc ấy nói cũng không muộn.