- Không, chàng ơi, không phải... không phải thế... thϊếp không muốn vậy mà... đợi thϊếp sẽ theo chàng.
Bao Tích Nhược nhìn chồng, rồi nhìn lại mình, cảm thấy bản thân quá xấu hổ, nàng với lấy ngọn thương bên cạnh chồng đâm vào cổ một cái xuyên tận ra sau ót, tự kết liễu đời mình đổ gục lên người Dương Thiết Tâm. Còn chút hơi tàn, Dương Thiết Tâm liên tục gọi tên nàng trong uất ức, rồi cố vận nội công tự làm đứt đoạn hết kinh mạch để tự kết liễu trước ánh mắt kinh hãi của Âu Dương Khắc.
Âu Dương Khắc kinh hãi trước cảnh tượng. Hắn không hề nghĩ đến kết cục thế này, vội bỏ chạy trở ra, gã muốn trốn thật nhanh khỏi nơi này vì biết rằng quân của Vương gia cũng sẽ đến. Rốt cục gã cũng chưa muốn gây thù với Đại Kim, nên không muốn Vương gia sẽ biết gã có liên quan đến cái chết của Vương phi.
Qua một hời gian, đã thấy ba vị đạo trưởng cùng với Niệm Từ, cả Quách Hoàng hai người họ cũng chạy đến. Đuổi theo sau là quân binh đông đảo, dẫn đầu là Hoàn Nhan Hồng Liệt và Hoàn Nhan Khang. Quách Tĩnh thấy con tiểu hồng mã bên ngoài là biết ngay vợ chồng Dương thúc thúc bên trong, liền cùng mọi người chạy vào. Bọn người Triệu vương phủ cũng đứng đầy ở cửa hang động.
Mọi người thấy Dương Thiết Tâm nằm lăn trên đất máu tràn đầy miệng, ánh mắt nhìn mọi người, miệng mấp máy như có điều muốn nói. Dương phu nhân thì thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, trên cổ cắm mũi thương, gục trên người lão, Quách Tĩng vội bước lên kêu:
– Dương thúc phụ, người có sao không?
Mục Niệm Từ ôm chặt Dương Thiết Tâm, cùng bật tiếng gào khóc.
Hoàn Nhan Khang cũng cả kinh thất sắc, nhào đến ôm chặt mẹ, kêu lớn một tiếng:
– Mẹ!
Cả bọn thấy xảy ra biến cố phi thường, đều dừng tay không đánh nhau nữa. Hoàn Nhan Khang ôm mẹ trong tay, thấy nàng thân hình rủ xuống, mũi thương đã đâm thấu cổ, lập tức buông tiếng khóc lớn. Khưu Xử Cơ bước lên nhìn thương thế của hai người, thấy đều đã không còn cách nào cứu được, bèn nhìn Dương Thiết Tâm nói:
– Dương huynh đệ, ngươi còn việc gì chưa làm xong cứ nói cho ta nghe, ta nhất định làm thay ngươi là được. Ta… rốt lại ta không cứu ngươi được, ta… ta…
Trong lòng chua xót, nói xong khóc nấc lên. Đúng lúc ấy mọi người chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân vang lên, quay đầu nhìn thì thấy Giang Nam lục quái vội vàng chạy tới.
Dương Thiết Tâm vẫn chưa tắt hơi, nhìn Quách Tĩnh, trên khóe môi lập tức lộ ra nét cười, nói:
– Năm xưa cha của con có hẹn với ta, nếu sinh được một trai một gái thì cho kết làm vợ chồng… ta không có con gái, nhưng đứa con gái nuôi này cũng như con ruột của ta…
Rồi đưa mắt nhìn qua Khưu Xử Cơ nói:
– Khưu đạo trưởng, người thành tựu giùm ta cuộc nhân duyên này, ta… ta… có chết cũng nhắm mắt.
Khưu Xử Cơ nói:
– Chuyện đó dễ lắm. Dương huynh đệ cứ yên tâm.
Dương Thiết Tâm bèn hết sức rút trong bọc ra một thanh trủy thủ, nói:
– Ðây… đây là tín vật.
Rồi ôm Tích Nhược và nói:
- Cuối cùng phu phụ chúng ta cũng mãi mãi bên nhau.
Nói xong lặng lẽ cười một tiếng rồi tắt hơi. Khưu Xử Cơ cầm lấy ngọn trủy thủ, thấy chính là vật năm xưa mình đã tặng ở thôn Ngưu Gia, trên chuôi có khắc hai chữ Quách Tĩnh.
Hoàn Nhan Khang nhìn thấy giữa hai đùi của mẹ có vệt tinh khí vương vãi. Liền nghĩ có lẽ Dương Thiết Tâm bị khí độc phát tác, liền quan hệ với mẹ, rồi không kiềm chế được tự đứt đoạn kinh mạch mà chết. Mẹ thấy thế cũng đau buồn mà tự tử theo. Tuyệt đối không nghĩ ra được lý do nào khác.
Bọn quái nhân đứng đó nhìn Vương phi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm chết mà nuối tiếc và thèm ứa nước bọt. Vậy là từ nay hết được nhìn trộm nàng, cơ hội để cᏂị©Ꮒ Vương phi dù chỉ một lần đã không còn cho bọn chúng.
Hoàn Nhan Hồng Liệt thiên phương bách kế cưới được Bao Tích Nhược, nhưng nàng thủy chung vẫn không quên chồng cũ, bao năm mình hết sức chiều chuộng nàng, rốt lại vẫn rơi vào thế hạ phong, thấy nàng tuy chết nhưng vẻ mặt rất vui sướиɠ, y suốt mười tám năm thành hôn chưa bao giờ thấy nàng có vẻ mặt như thế với mình, thấy mình là hoàng tử tôn quý mà đối với nàng lại thua xa một gã thất phu thôn dã, không kìm được nỗi đau đớn trong lòng, quay mặt bước đi. Đám quân binh và bọn quái nhân cũng lục đυ.c đi theo về phủ.
Hồi 6: Cửu Chỉ Thần Cái
Hoàn Nhan Khang quỳ dưới đất, hướng về xác mẹ dập đầu bốn cái, quay qua Khưu Xử Cơ vái mấy vái rồi không nói câu nào, ngẩng đầu bước đi. Khưu Xứ Cơ cao giọng quát:- Khang nhi, ngươi làm thế là có ý gì?
Hoàn Nhan Khang không đáp, một mình ngoảnh đầu đi thẳng.
Khưu Xử Cơ ngơ ngẩn xuất thần, rồi quay sang bọn Kha Trấn Ác nói:
- Hôm nay nghiệt đồ của ta nhân phẩm khốn khϊếp như thế lại càng thua xa lệnh hiền đồ của quý vị. Chúng ta là người học võ, phẩm hạnh tâm thuật là hàng đầu, võ công chỉ là thứ hai. Bần đạo thu nhận đệ tử như thế thật vô cùng xấu hổ. Cái hẹn tỷ võ ở lầu Túy Tiên phủ Gia Hưng hôm nay đã kết thúc, bần đạo cam tâm chịu thua, xin đảm nhận việc loan truyền ra giang hồ, nói Khưu Xử Cơ đã thua trắng dưới tay Giang Nam thất hiệp, xin tâm phục khẩu phục.
Giang Nam lục quái nghe xong lời nhận thua của Khưu Xử Cơ, cũng khiêm tốn bái đáp.
Toàn Kim Phát ra ngoài mua quan tài lo việc chôn cất vợ chồng Dương Thiết Tâm. Khưu Xử Cơ thấy Mục Niệm Từ buồn bã liền hỏi han:
- Cô nương, mấy năm nay cha con cô sống thế nào?
Mục Niệm Từ lau nước mắt nói:
- Hơn mười năm nay cha mang tiểu nữ đông bôn tây tẩu, chưa từng ở yên nơi nào được mười bữa nửa tháng, cha nói phải tìm được một vị… một vị đại ca họ Quách…
Nàng nói và khẽ nhìn về phía Quách Tĩnh. Sau đó lai tiếp tục kể lại cho mọi người nguyên nhân trở thành con nuôi của Dương Thiết Tâm.
Khưu Xử Cơ nói:
- Té ra là thế. Cha cô thật ra không phải họ Mục mà là họ Dương, từ nay về sau cô cũng nên đổi là họ Dương.
Mục Niệm Từ nói:
- Không, tiểu nữ không đổi họ Dương, mãi mãi vẫn mang họ Mục, vì đây là do nghĩa phụ đã đặt cho tiểu nữ.
Khưu Xử Cơ thấy nàng nói cũng có tình có lý nên gật đầu im lặng.
Vương Xử Nhất nghe nàng đối đáp với Khưu Xử Cơ chợt hỏi:
- Võ công của cô cũng rất cao cường, lại không giống với võ công của cha cô, tại sao thế?
Mục Niệm Từ nói:
- Năm vãn bối mười ba tuổi từng gặp một vị dị nhân. Tiền bối đó chỉ điểm võ công cho tiểu nữ ba ngày, đáng tiếc tôi đầu óc ngu tối không học được bao nhiêu.
Vương Xử Nhất nói:
- Y chỉ dạy cô có ba ngày mà cô đã có thể hơn cha cô. Vị cao nhân ấy là ai vậy?
Mục Niệm Từ nói:
- Không phải vãn bối lớn mật giấu diếm đạo trưởng, mà quả thật là tôi từng lập lời thề, không được nói tới danh hiệu của y.
Vương Xử Nhất gật gật đầu không hỏi nữa, nhớ lại tư thế quyền pháp của Mục Niệm Từ lúc tỷ võ với Hoàn Nhan Khang, liền nhảy đến vung chưởng đánh thẳng vào vai nàng. Chiêu này xuất thủ rất nhanh, đến khi Mục Niệm Từ phát giác ra thì vai phải đã bị tay chưởng đè lên. Vương đạo trưởng hơi ngừng một chút, có ý đợi Niệm Từ vận kình chống đỡ, kình lực chưa tới nơi thì đẩy vai nàng một cái. Mục Niệm Từ thân hình xiêu đi một cái lập tức nhào tới trước suýt ngã. Vương Xử Nhất đưa tay trái ra khẽ đỡ vào vai nàng. Mục Niệm Từ tròn mắt nhìn Vương Xử Nhất, kinh nghi bất định, cúi đầu bước lùi lại.
Vương Xử Nhất cười nói:
- Mục cô nương đừng sợ ta chỉ thử xem công phu của ngươi thôi. Vị cao nhân tiền bối dạy võ công cho ngươi ba ngày có phải chỉ có chín ngón tay, ăn mặc giống một người ăn mày không?
Mục Niệm Từ ngạc nhiên nói:
- Ô, phải rồi, sao đạo trường biết?
Vương Xử Nhất cười nói:
- Vị Cửu chỉ thần cái Hồng lão tiền bối ấy hành sự thần xuất quỷ nhập, đúng là như con thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cô nương đã được y đích thân truyền thụ, đúng là cơ duyên rất lớn, quả thật rất đáng chúc mừng.