Lá cờ gấm bay phần phật trong gió, khiến mặt cô gái lúc rõ lúc khuất. Bên trái ngọn cờ cắm một ngọn thương sắt, bên phải có hai ngọn đoản kích. Chỉ thấy thiếu nữ kia và một hán tử trung niên hạ giọng nói mấy câu. Hán tử kia gật gật đầu, chắp tay vái người xem chung quanh bốn cái rồi lớn tiếng nói:
- Tại hạ họ Mục tên Dịch, người Sơn Đông, đi ngang quý địa, một là không cầu danh, hai là không vì lợi chỉ vì tiểu nữ đã đến tuổi cập kê vẫn chưa có người mai mối. Nó từng có một lời thề là không mong chồng giàu sang, chỉ cần là hảo hán võ nghệ siêu quần, vì vậy lớn mật tỷ võ chiêu thân. Phàm những người từ ba mươi tuổi trở xuống, hiện chưa có vợ, có thể thắng được tiểu nữ một quyền nửa cước thì tại hạ sẽ lập tức gả tiểu nữ cho y. Hai cha con tại hạ đi từ Nam lên Bắc, trải qua bảy lộ, chỉ vì các bậc hào kiệt thành danh đều đã có vợ, mà các bậc thiếu niên anh hùng lại không chịu hạ cố, nên thủy chung vẫn chưa tìm được người vừa ý.
Chợt đám đông nghe tiếng nhạc ngựa leng keng, mấy mươi tên đầy tớ khỏe mạnh hộ tống một thiếu niên công tử phi ngựa tới. Vị công tử ấy thấy ngọn cờ Tỷ võ chiêu thân, đưa mắt nhìn qua cô gái cười khẽ một tiếng, xuống ngựa bước vào đám đông, nhìn cô gái nói:
- Tỷ võ chiêu thân có lẽ là vị cô nương này phải không?
Cô gái đỏ mặt quay đầu đi không đáp. Mục Dịch bước lên ôm quyền nói:
- Tại hạ họ Mục, công tử gia có gì dạy bảo?
Công tử kia nói:
- Quy củ tỷ võ chiêu thân là thế nào? Ta cũng muốn thử xem.
Quách Tĩnh thấy công tử này diện mạo tuấn tú khoảng mười tám mười chín tuổi, mặc áo cẩm bào, phục sức vô cùng hoa lệ, nghĩ thầm công tử này với cô nương kia quả thật là một đôi.
Mục Dịch ôm quyền cười lấy lòng, nói:
- Công tử gia nói đùa rồi. Cha con tiểu nhân là người giang hồ thảo mãng, làm sao dám sánh với công tử? Mà nói lại thì đây không phải là trò đánh cuộc tầm thường, mà có quan hệ tới việc chung thân đại sự của tiểu nữ, xin công tử gia tha lỗi cho.
Công tử kia nhìn cô gái áo đỏ một cái, nói:
- Các ngươi tỷ võ thiêu thân đã bao lâu rồi?
Mục Dịch đáp:
- Trải qua bảy lộ, đã hơn nửa năm rồi.
Công tử kia ngạc nhiên nói:
- Chẳng lẽ vẫn không có ai đánh thắng được cô ta sao? Chuyện này thì ta không tin.
Mục Dịch cười khẽ một tiếng, nói:
- Nghĩ lại chắc những người võ nghệ cao cường nếu không phải đã có vợ thì lại không thèm động thủ với tiểu nữ.
Công tử kia kêu lên:
- Lại đây, lại đây! Ta thử xem sao. Rồi từ từ bước vào bãi đất.
Mục Dịch thấy y nhân phẩm tú nhã, phong thái thanh sảng, nghĩ thầm: “Nếu người này là thiếu niên con nhà bình thường thì cũng xứng đôi với con gái mình. Nhưng y là công tử nhà giàu, đây lại là kinh sư Đại Kim, cha anh của y nếu không phải là quan lớn trong triều thì cũng là kẻ có tiền có thế, được Đại Kim trọng đãi. Con gái mình nếu thắng y thì khó tránh được hậu hoạn, còn nếu thua y thì... chẳng lẽ mình lại có thể kết thông gia với kẻ ngoại bang hay sao?”. Bèn nói:
- Cha con tiểu nhân là kẻ quê mùa nơi sơn dã, không dám giao đấu với công từ gia. Chúng ta từ biệt ở đây thôi.
Công tử kia cười nói:
- Đây là tỷ võ chiêu thân, ta không tin võ công cô nương cao đến mức chưa có ai thắng được nàng. Hơn nữa... hahaha...
Y bỏ lửng câu nói nửa chừng và cất tiếng cười với một vẻ mặt khả ố, đám người hầu cận xung quanh cũng hùa theo mà cười vang trời.
Rồi quay nhìn cô gái nói:
- Cô nương, chỉ chạm nhẹ vào ta một quyền cũng kể như ngươi thắng, có được không?
Cô gái nghe y nói mà mặt đỏ bừng bừng, tỏ ra tức giận nói:
- Tỷ võ ra chiêu, thắng bại tự có công bằng. Nhưng xin công tử tự trọng lời nói.
Trong đám đông lập tức có người kêu lên:
- Động thủ mau đi. Đánh sớm thì kết thân sớm, có con bế sớm!
Mọi người đều cười ầm ĩ. Cô gái cau mày xấu hổ không nói gì, cởϊ áσ khoác ra, nhìn công tử khẽ chúc một câu vạn phúc. Công tử đáp lễ, cười nói:
- Cô nương, xin mời.
Công tử kia phất nhẹ tay áo, thân hình xoay qua bên trái. Ống tay áo bên phải đột nhiên từ phía sau phất vào mặt cô gái. Cô gái thấy y xuất thủ bất phàm, thoáng lo âu, liền cúi người luồn lên phía trước, đã lướt qua dưới tay áo y. Nào ngờ công tử kia chiêu số rất mau lẹ, nàng vừa tránh thoát qua dưới tay áo, ống tay áo bên trái y đã phất ra một luồng kình phong đánh vào giữa bụng, đòn này khiến sợi đai lưng của cô gái bị đứt rơi ngay xuống đất, hai vạt áo nàng lúc này không còn gì để giữ lại nên dạt mở rộng sang hai bên, xuất hiện ngay trước mắt mọi người một cặρ √υ' căng tròn rung lắc mây mẩy bên dưới làn áo yếm lụa mỏng. Liền ngay tức thì không ai kịp chớp mắt là một cái vung tay tiếp theo, chiếc áo yếm đã nằm gọn trong tay gã công tử. Một cặp đào non trẻ trắng ngần, no căng tinh khiết xuất lộ toàn diện trước đám đông. Ở phía dưới khán đài liền phát ra những âm thanh man dại thích thú. Gã công tử đưa lên mũi hít thật sâu chiếc áo yếm vừa đoạt được của cô gái, kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc và khoái trá:
- U oa... thơm quá...
Rồi cất chiếc áo yếm vào trong ngực áo, quay sang nhìn cô gái và xuýt xoa hỏi:
- Woa...chặc...chặc... vυ' nàng đẹp quá, chưa từng có ai được thưởng thức qua đúng không, ta thử nhé?
Cô gái hoảng loạn vừa dùng hai tay khép vạt áo lại đồng thời nhún người thoát khỏi tầm khống chế của đối phương. Gã công tử ngay lập tức lướt theo sau, không chờ hai chân nàng chạm đất đã tiếp tục vung tay áo phất tới. Cô gái đang trên không trung nên không kịp chống đỡ, lần này luồng chưởng lực bao trọn lấy phần hạ thể của cô gái, chưa kịp định thần đã nghe những âm thanh “roẹt... roẹt” bên tai. Nhìn xuống thì hỡi ôi, quần của cô gái đã trở nên te tua tơi tả, rách thành những đường xẻ dọc lên đến tận eo lưng, làm rách tan nát luôn cả cái quần ngắn mặt lót bên trong của nàng. Tuy vẫn còn ít vải phủ trên người, nhưng trông nàng lúc này gần như đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Đám đông ngưng thần đồng loạt.
Da thịt mượt mà khơi lộ hoàn toàn.
Đôi chân dài thẳng tắp.
Cặp đùi thon thon trắng muốt, thon thả.
Đôi bờ mông mịn màng căng mọng.
Một vùng bụng phẳng lì với cái eo nhỏ nhắn xinh xinh.
Phía bên trên là đôi vυ' trắng phau, vun tròn đầy đặn, săn chắc, từng nhịp hơi thở khiến nó cứ nâng nâng hạ hạ như mời chào những đôi bàn tay thô thiển nhào nặn.
Tuyệt vời hai đầṳ ѵú bé bé xinh xinh, đỏ au với đôi quầng vυ' màu hồng nhạt căng mọng, kiêu hãnh chìa ra phía trước.
Quả thật sẽ có rất nhiều kẻ trong đám đông kia chỉ ước ao được một lần ngậm lấy đầṳ ѵú đó để mà bú, mà mυ'ŧ, liếʍ láp rồi có chết thì bọn chúng cũng cam lòng.
Lúc này cô gái vừa chạm xuống đất, loạng choạng như muốn ngã. Rất nhanh, gã công tử đã sát ngay bên cạnh nàng. Tiện tay đỡ phần lưng giữ cho nàng đứng vững, một tay không ngần ngại chộp ngay vào một bên vυ' mà bóp, hai ngón trỏ và ngón cái lúc này cũng vê vê đầṳ ѵú khiến cô gái nhột nhạt như sắp ngất. Dùng hết sức mình, cô gái hất mạnh cái tay ấy ra, nhưng thật mau lẹ, nó đã ngay lập tức luồn vào chỗ ống quần bị rách, xuyên qua ống qυầи ɭóŧ bên trong chụp luôn ngay vào cái vùng thần tiên êm ả nơi giữa hai đùi nàng. Gã công tử rú lên phấn khích khi nhận ra chốn thiên thai này thật ấm áp, ẩm ướt, mềm mại với một lớp lông mỏng manh, mượt mà bao phủ. Gã cảm thấy phơi phới xuân tình tràn ngập trong lòng. Khúc côn ŧᏂịŧ trong quần gã đột nhiên dựng căng hết cỡ. Thật sự ban đầu gã chỉ muốn đùa vui với nàng rồi thôi, điều hấp dẫn gã đầu tiên chỉ là khuôn mặt khả ái của cô gái. Gã không thể nghĩ rằng phía sau lớp quần áo quê mùa kia là một tuyệt phẩm thế gian hiếm gặp. Thời khắc này đây, điều mà gã muốn làm nhất là ngay lập tức nhét luôn khúc côn ŧᏂịŧ vào cái động thiên thai nhỏ bé này, càn quét, quần thảo cho nát bấy miền đất thần tiên đó. Đúng... đúng vậy... nó phải là của gã... vùng đất ấy... chính cái l.ồn trinh nguyên đó...