- Ngươi cho rằng ta nghèo, không xứng đáng ăn cơm trong quán ngươi phải không? Chỉ sợ ngươi mang những thức ăn hạng nhất ra đây cũng chưa hợp khẩu vị của ta đâu.
Tiểu nhị lạnh lùng nói:
- Thật à? Lão nhân gia người cứ gọi, bọn tôi sẽ nấu được, chỉ sợ ăn xong không ai trả tiền thôi.
Thiếu niên kia nói với Quách Tĩnh:
- Bất kể ta ăn bao nhiêu, ngươi cũng làm chủ chứ?
- Đương nhiên, đương nhiên.
Thiếu niên gọi liền một mạch tám món ăn mà nghe qua ai cũng há hốc mồm. Tiểu nhị chờ y dứt lời bèn nói:
- Tám món ấy giá tiền không thấp đâu đấy.
Thiếu niên chỉ Quách Tĩnh một cái nói:
- Có vị đại gia này làm chủ, ngươi bảo y không ăn nổi à?
Tiểu nhị thấy Quách Tĩnh vai khoác một chiếc áo lông hắc điêu quý báu, nghĩ thầm:
- Cho dù ngươi không trả tiền thì lột cái áo hắc điêu của ngươi cũng đủ.
Lúc ấy bèn vâng dạ, lại hỏi:
- Các vị đại gia uống rượu gì? Tiểu điếm có loại rượu Tam bạch phần mười năm, cứ uống trước hai chén được không?
Thiếu niên nói:
- Được, cứ mang ra thứ xem.
Quách Tĩnh hỏi:
- Tiểu đệ tên gì?
- Ta họ Hoàng tên Dung.
- Còn ta tên Quách Tĩnh.
Hai người trao đổi thêm mấy câu thì các món đã được đưa lên. Quách Tĩnh ăn mỗi thứ một miếng, đều là những thức ngon lành trước nay chưa từng được ăn.
Trong lúc ăn uống họ vừa trò chuyện với nhau. Thiếu niên kia cao đàm khoát luận, toàn nói về phong vật nhân tình phương Nam. Quách Tĩnh nghe y trò chuyện tao nhã, kiến thức rộng rãi, bất giác rất kính phục. Trò chuyện một lúc thấy như đã thân tình từ lâu.
Lát sau tính tiền, Quách Tĩnh lấy ra một nén vàng bảo tiểu nhị đem ra ngân phố đổi bạc.
Ra khỏi quán, gió bấc thổi vào mặt, thiếu niên kia như thấy ớn lạnh, co đầu rút cổ nói:
- Làm phiền quá, xin chào.
Quách Tĩnh thấy quần áo y mỏng manh, trong lòng bất nhẫn, lập tức cởi chiếc áo lông điêu ra khoác lên vai y, nói:
- Huynh đệ, ta và ngươi mới gặp nhau đã như rất thân, xin cứ lấy tấm áo này mà mặc.
Trong người y vẫn còn bốn nén vàng, bèn lấy ra hai nén bỏ vào túi chiếc áo lông điêu. Thiếu niên cũng không cảm tạ, khoác áo điêu lên vai, ung đung bước đi. Được vài mươi bước, quay đầu thấy Quách Tĩnh kéo cương con hồng mã đứng giữa đường nhìn nhìn theo mình, im lặng xuất thần, biết y không muốn chia tay, bèn giơ tay vẫy vẫy. Quách Tĩnh sãi chân bước tới nói:
- Nhà ngươi ở đâu? Sao không về nhà?
Hoàng Dung mí mắt đỏ lên, nói:
- Cha không cần ta nữa.
- Tại sao thế?
- Cha nhốt một người rất lâu không thả ra, ta thấy người ấy đáng thương. Ở một mình lại buồn nên mang rượu ngon nhắm tốt cho y ăn, lại trò chuyện với y. Cha tức giận mắng ta, ta bèn nửa đêm lén trốn đi.
Quách Tĩnh nói:
- Bây giờ chắc cha ngươi đang nhớ ngươi lắm. Mẹ ngươi đâu?
Hoàng Dung bỗng dưng lệ tràn khóe mắt:
- Ta mất mẹ tư nhỏ. Ta ở với cha, nhưng giờ thì cha không cần ta nữa rồi.
Quách Tĩnh nói:
- Không phải thế!
- Vậy sao ông không đi tìm ta?
- Có khi ông ta đang tìm, chẳng qua chưa tìm được thôi.
Hoàng Dung đang khóc bật cười nói:
- Cũng có thể như thế. Vậy ta chơi chán sẽ về.
Hai người tiếp tục vừa đi vừa trò chuyện một lúc về những điều nghe thấy trên đường. Hoàng Dung thấy y tính tình thật thà, đã có lòng cảm thấy yêu thích. Nhưng vẫn muốn trêu ghẹo thêm một lúc để xem có thật y chân thành hay không, bèn cười hì hì nói:
- Đại ca, ta xin ngươi một bảo vật, ngươi chịu không?
- Đương nhiên là được. Quách Tĩnh vui vẻ trả lời.
- Ta rất thích con Hãn huyết bảo mã này.
Quách Tĩnh không hề do dự, nói:
- Được, ta cho huynh đệ cũng nên, có nó sẽ đưa huynh đệ mau chóng về nhà.
Hoàng Dung vốn chỉ thuận miệng nói đùa, nghĩ thầm y đối với con ngựa quý ngàn năm khó gặp này ắt quý như tính mệnh, mình với y chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ muốn chờ xem con người thật thà này từ chối thế nào, nào ngờ y ưng thuận rất hào sảng, quả thật vô cùng bất ngờ, bất giác ngạc nhiên, trong lòng cảm kích, không kìm được chợt sụt sùi khóc. Quách Tính lại càng bất ngờ, vội hỏi:
- Huynh đệ, sao thế? Ngươi không khỏe à?
Hoàng Dung ngẩng lên, tuy mặt đầy nước mắt nhưng đầy vẻ rạng rỡ, chỉ thấy chỗ hai dòng nước mắt chảy xuống rửa sạch vết nhọ nồi lộ ra hai vệt da trắng muốt như bạch ngọc, cười nói:
- Đại ca, chúng ta đi thôi.
Quách Tĩnh nhìn mặt Hoàng Dung có đôi chút ngạc nhiên. Vị tiểu đệ này rõ ràng trong y phục của một nam nhân. Nhưng sao sau lớp bẩn trên mặt lại có một làn da trắng đến thế. Hơn nữa đôi mắt của thiếu niên này phảng phất nét tinh tú thanh khiết của một cặp mắt nữ nhân. Nghĩ vậy nhưng Quách Tĩnh cũng bỏ qua rất nhanh, y dắt con hồng mã tới nói thầm vào tai con ngựa:
- Ta tặng ngươi cho người bạn tốt của ta, ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời, không được trái chứng.
Rồi sửa lại hàm thiếc, khẽ vuốt lưng con ngựa, nói với Hoàng Dung:
- Huynh đệ, ngươi lên ngựa đi?
Con hồng mã vốn không chịu cho người khác cưỡi, nhưng lúc ấy tính nết hoang dã ngày trước đã sửa đổi rất nhiều, lại thấy chủ nhân như thế cũng không chống cự. Hoàng Dung nhảy lên ngựa. Quách Tĩnh buông tay, vỗ nhẹ vào hông ngựa một cái, con tiểu hồng mã nhấc chân phóng đi, dần khuất dạng sau hàng cây phía xa.
Quách Tĩnh lại tiếp tục hành trình của mình. Trên đường không có gì đáng nói, một hôm y tới Trung đô Bắc Kinh. Đây là kinh thành đã bị Đại Kim thôn tính từ sau khi Nhạc Phi đại tướng quân của nhà Tống qua đời, là nơi danh thắng phồn hoa đứng đầu thiên hạ lúc bấy giờ, cho dù là tân đô Lâm An của nhà Tống cũng không bằng. Đi được nửa ngày, chợt nghe trước mặt có tiếng người huyên náo, tiếng khen ngợi không ngớt vang lên, từ xa nhìn tới thấy có một đám đông xúm xít, không biết là xem cái gì.
Y nảy lòng hiếu kỳ, chen vào đám đông nhìn ngó, chỉ thấy ở giữa có một bãi đất trống lớn, dưới đất cắm một ngọn cờ nền trắng viền đỏ thêu bốn chữ lớn “Tỷ võ chiêu thân” màu vàng, dưới cờ có hai người đang cước qua quyền lại đánh nhau, một người là thiếu nữ áo đỏ, một người là đàn ông to lớn. Quách Tĩnh thấy thiếu nữ giơ tay nhấc chân đều có phép tắc, rõ ràng võ công không kém, còn tên kia võ nghệ cũng bình thường. Đấu thêm vài chiêu, thiếu nữ áo đỏ cố ý để lộ sơ hở, thượng bàn trống trải, tên kia cả mừng, song quyền ra chiêu Song giao xuất động vù vù đánh thẳng vào ngực đối phương. Thiếu nữ kia thân hình hơi nghiêng qua đã lập tức tránh khỏi, tay trái quét ngang, “bình...” một tiếng đánh trúng lưng hắn. Tên đàn ông kia thu chân không kịp, ngã chúi đầu về phía trước, mặt mũi dính đầy bụi cát, lồm cồm bò dậy, thẹn thùng xấu hổ lủi vào đám đông. Mọi người đứng xem nhao nhao khen ngợi ầm ĩ.
Thiếu nữ kia vuốt vuốt lại mái tóc, lui về đứng dưới ngọn cờ. Quách Tĩnh thấy nàng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, dáng đứng như cây ngọc, mắt sáng răng trắng, dung mạo xinh đẹp, cổ cao trắng ngần, tay chân thon thả, thân hình phải nói là cực phẩm. Nàng mặc một bộ đồ của những người bình dân, ôm gọn lấy bên trong những đường cong gợi cảm. Đôi chân nàng thon dài thẳng tắp, vươn đến bộ mông căng tròn vểnh lên kiêu hãnh, chiếc eo thon gọn làm mổi bật hẳn cặρ √υ' thanh tân to tròn của nàng. Nếu chú ý nhìn kỹ chút xíu có thể phát hiện ngay hai cái núʍ ѵú nổi nhẹ trên cái áo đã thấm ướt mồ hôi của nàng. Quách Tĩnh đảo mắt nhìn ra xung quanh, y nhận thấy mọi người ai cũng đang hau háu nhìn như nuốt chửng lấy cô gái. Có kẻ đứng lẫn trong đám đông còn bạo gan thọc hẳn tay vào quần mà sục... Y chợt nghĩ, kể từ khi chia tay công chúa Hoa Tranh về Trung Thổ, cũng đã quá lâu y không gần gũi với nữ nhi. Bấc giác trong lòng y cũng cảm thấy xốn xang khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp này.