Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

Chương 1

Hồi 1: Trở Về Trung Thổ
Đây là thời điểm cả bọn Giang Nam lục quái gồm: Kha Trấn Ác, Chu Thông, Hàn Bảo Câu, Nam Hy Nhân, Toàn Kim Phát, Hàn Tiểu Oanh và tiểu tử Quách Tĩnh ngày đi đêm nghỉ từ thảo nguyên Mông Cổ tiến về phía đông nam để quay lại Trung Nguyên, theo cái hẹn mười tám năm với đạo sĩ Toàn Chân Giáo Khưu Xứ Cơ. Hôm ấy còn cách Trương Gia Khẩu không xa. Quách Tĩnh lần đầu đặt chân tới Trung thổ, cảnh vật đều khác với bình sinh vẫn thấy, trong lòng rất khoan khoái, kẹp chặt hai đùi giục ngựa phi mau, chỉ thấy bên tai gió lộng vù vù, nhà cửa cây cối không ngừng chạy ngược lại phía sau. Đến lúc con tiểu hồng mã chạy một hơi tới cạnh sông Hắc Thủy, y mới dừng lại ở một quán cơm cạnh đường, đợi các vị sư phụ...

-----

Cái năm mà bọn họ tìm được Quách Tĩnh là đã cách đây mười hai năm, khi ấy cả bọn vẫn còn đủ bảy người mà giang hồ vẫn gọi là Giang Nam thất quái. Quách Tĩnh khi đó chỉ là một đứa bé mới sáu (truy lại căn nguyên vì sao bọn họ phải đi tìm Quách Tĩnh, các đạo hữu tìm hiểu thêm ở bộ chính truyện của đại hiệp Kim Dung nha... bộ dị bản này không cần nhắc tới), đang bị cặp vợ chồng Hắc Phong Song Sát là Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong truy đuổi. Trong lúc giao đấu với để giải nguy cho Quách Tĩnh, Trần Huyền Phong vì bị vây quá rát, hắn lập tức bắt ngay đứa bé Quách Tĩnh nhằm uy hϊếp. Tình thế nguy cấp, lợi dụng lúc Trần Huyền Phong không đề phòng, đã bị Quách Tĩnh một nhát trủy thủ đâm thấu tim mà thiệt mạng. Chứng kiến chồng bị đâm chết, Mai Siêu Phong uất hận, điên cuồng sử dụng hết độc chiêu mà ả đã học được từ sư phụ là Đào Hoa đảo chủ Đông tà Hoàng Dược Sư để tấn công chống trả. Bọn Giang Nam thất quái trước sau không phải là đối thủ xứng tầm với những độc chiêu của đảo Đào Hoa, kết cục Trương A Sinh đã thiệt mạng, còn Kha Trấn Ác bị trúng độc châm vào đôi mắt, phần ả cũng bị thương nặng mù cả đôi mắt. Trận chiến kết thúc với kết quả đôi bên đều bị thiệt hại, tràn ngập mối thâm thù với nhau. Sau đó, Quách Tĩnh đưa bọn họ về nhà để dưỡng thương và giới thiệu với mẹ y, Lý Bình. Đồng thời bọn họ cũng thâu nhận Quách Tĩnh làm đệ tử và truyền thụ võ công.

Cái chết của Trương A Sinh làm cho cả bọn đau đớn tột cùng. Đau khổ nhất cũng là cô tiểu sư muội Hàn Tiểu Oanh. Nàng như muốn chết theo, đau khổ tiều tụy thân xác. Đám huynh đệ còn lại thấy cảnh mà xót xa cõi lòng. Thời gian trôi qua, bọn họ cũng đã phần nguôi ngoai, Tiểu Oanh cũng dần lấy lại được thần sắc. Như vậy thấm thoắt cũng vừa lúc đã đến cái hẹn mười tám năm thuở trước.

-----

...Quách Tĩnh đợi trong quán cơm một lát thì thấy sáu vị sư phụ của y bước vào. Y vội khấu đầu chào bọn họ và cùng ngồi vào bàn bắt đầu gọi món ăn.

Cả bọn vừa ăn vừa bàn luận với nhau về những sự việc lạ mà họ chứng kiến hoặc nghe kể trên đường. Đáng chú ý là thông tin về đám người Tây vực và bọn Linh Trí thượng nhân, Sâm Tiên lão quái Lượng Tử Ông, Sa Thông Thiên cùng Bành Liên Hổ đang xuất hiện tại Trung thổ. Ai cũng biết đám người này đều là những nhân vật mà không chuyện ác nào mà chưa từng làm. Kha Trấn Ác còn biết rõ Bành Liên Hổ là tướng cướp nổi tiếng ở một dải Hà Bắc Sơn Tây, lâu la thủ hạ rất nhiều, thanh thế rất lớn, người này hành sự tàn độc, gϊếŧ người như rạ, da^ʍ độ vô biên, cô gái nào mà rơi vào tay tên này thì thân xác đương nhiên bị hành hạ đến rã rời. Bất giác lão nghĩ đến Hàn Tiểu Oanh, tuy nàng đã hơn ba mươi tuổi nhưng là bông hoa yêu kiều của nhóm lỡ đυ.ng mặt bọn người này thì không biết chuyện gì xảy ra. Lão nói thầm với mọi người:

- Bao nhiêu nhân vật cao thủ lợi hại lên Bắc Kinh tụ họp, bên trong ắt có mưu đồ trọng đại, quá nửa là bất lợi cho Đại Tống, biết đâu lại muốn hại hàng ngàn hàng vạn bách tính người Hán chúng ta. Chúng ta đã biết, làm sao bỏ qua được.

Toàn Kim Phát nói:

- Chỉ là sắp tới kỳ tỷ võ ở Gia Hưng, không chần chừ được nữa.

Sáu người ngần ngừ một lúc, đều cảm thấy khó khăn. Nam Hy Nhân chợt nói:

- Tĩnh nhi cứ đi trước.

Hàn Tiểu Oanh nói:

- Tứ ca muốn nói là cứ để Tĩnh nhi tới Gia Hưng một mình trước, chúng ta thăm dò rõ chuyện này rồi sẽ tới sau phải không?

Nam Hy Nhân gật gật đầu. Chu Thông nói:

- Không sai. Tĩnh nhi cũng cần đi một mình cho trải nghiệm thêm.

Quách Tĩnh nghe nói phải chia tay với các sư phụ rất không muốn. Hàn Tiểu Oanh an ủi y, nói:

- Con đi trước chờ bọn ta, không đầy một tháng bọn ta cũng sẽ tới mà.

Chu Thông nói:

- Cái hẹn tỷ võ ở Gia Hưng, trước nay bọn ta chưa từng nói rõ cho ngươi biết. Nhưng nói tóm lại là giờ Ngọ ngày hai mươi bốn tháng ba ngươi phải tới lầu Túy Tiên phủ Gia Hưng, cho dù có chuyện lớn bằng trời cũng không được thất hứa mà không tới.

Quách Tĩnh vâng dạ. Mọi người lúc chia tay đều dặn dò Quách Tĩnh vài câu. Nam Hy Nhân lại như mọi khi, cứ mọi người thay phiên nhau nói thì y vẫn là người nói sau cùng, lúc ấy chỉ nói bốn chữ:

- Đánh thua thì chạy?

Quách Tĩnh gật đầu vâng dạ, dập đầu lạy sáu vị sư phụ rồi lên ngựa phóng về hướng nam. Y mười mấy năm nay cùng các vị sư phụ sớm tối có nhau, nay phải chia tay, ngồi trên ngựa không kìm được nước mắt.

Y lên ngựa phóng đi một mạch, trời chưa tối đã tới Trương Gia Khẩu, nơi đây là chỗ thông đạo giữa hai vùng Nam Bắc, da thú lông thú ngoài quan ải tập trung ở đó nhà cửa đông đúc, chợ búa phồn thịnh. Quách Tĩnh dắt con hồng mã nhìn đông ngó tây, y trước nay chưa từng tới thành thị nào lớn thế này, chỉ thấy chuyện gì cũng mới lạ. Tới trước một tửu điếm lớn, thấy trong bụng đói quá bên buộc ngựa vào cọc trước cổng rồi bước vào ngồi, gọi một mâm thịt bò, hai cân bánh bao, ngồm ngoàm ăn uống. Y tỳ vị rất tốt, theo đúng tập tục người Mông Cổ, cứ bốc từng nắm từng nắm thịt bò bánh bao nhét đầy miệng. Đang ăn uống ngon lành chợt nghe ngoài vang lên tiếng ầm ĩ, y nghĩ tới con hồng mã vội sãi chân bước ra, chỉ thấy nó đang thản nhiên ăn cỏ, hai tên tiểu nhị đang lớn tiếng quát tháo xua đuổi một thiếu niên gầy gò ăn mặc rách rưới.

Thiếu niên ấy khoảng mười lăm mười sáu tuổi, đội một cái mũ sa đen rách nát, trên mặt trên tay đầy nhọ nồi đen nhẻm, nhìn không rõ mặt, cầm một cái bánh màn thầu cười hì hì để lộ hàm răng trắng muốt, không hề tương xứng với dáng vẻ bên ngoài của y. Y tròng mắt đen láy, thần tình rất linh động. Một tên tiểu nhị kêu lên:

- Làm cái gì thế? Còn chưa cút đi cho ta.

Thiếu niên nói:

- Được, đi thì đi.

Vừa quay đi thì tên tiểu nhị kia kêu lên:

- Bỏ cái bánh xuống.

Thiếu niên theo lời ném cái bánh xuống đất, nhưng cái bánh màn thầu trắng tinh đã in mấy vết tay đen nhẻm, có muốn cũng không bán được nữa. Một tên tiểu nhị cả giận, vung quyền đánh tới, thiếu niên kia cúi xuống tránh được.

Quách Tĩnh thấy y đáng thương, biết y đói quá vội vàng bước ra ngăn cản, nói:

- Đừng làm quá, để ta trả tiền cho.

Bèn nhặt cái bánh lên đưa cho thiếu niên. Thiếu niên nhận cái bánh, nói:

- Cái bánh này không ngon. Đáng thương thật, thôi ngươi ăn đi.

Rồi vứt cho một con chó con ghẻ lở ngoài cửa. Con chó con chụp cái bánh cắm đầu ăn.

Một tên tiểu nhị thở dài nói:

- Đáng tiếc, đáng tiếc phí một cái bánh bao nhân thịt cho chó ăn.

Quách Tĩnh cũng ngạc nhiên, chỉ nghĩ thiếu niên này đói bụng mới cướp một cái bánh màn thầu của nhà hàng, nào ngờ y lại vứt cho chó ăn. Quách Tĩnh trở về chỗ ăn tiếp.

Thiếu niên kia lò dò bước tới, nghiêng đầu nhìn y. Quách Tĩnh bị y nhìn cảm thấy rất lúng túng, bèn vẫy tay nói:

- Ngươi cũng tới đây ăn đi, được không?

Thiếu niên kia cười nói:

- Được, một mình ta buồn lắm, đang muốn tìm bạn đây.

Quách Tĩnh bảo tiểu nhị mang thêm thức ăn lên. Tiểu nhị thấy thiếu niên kia rách rưới nghèo khó rất không vừa ý, gọi mãi mới uể oải mang tới một cái bát. Thiếu niên kia nổi giận nói: