Cô gái lúc này đây đã gần như bị động hoàn toàn, nàng tê liệt, bất động như bị điểm huyệt, tuyệt đối không còn đủ tỉnh táo để tìm cách thoát ra khỏi tình huống bất ngờ này. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên có một nam nhân tiếp cận được đến da thịt của nàng, mà lại còn tấn công trực tiếp vào nhũng nơi hiểm yếu. Cơ thể nàng như nóng lên, căng cứng, hơi thở đang dồn dập, lại có cảm giác ngộp thở. Nàng há miệng như cố nuốt lấy không khí, hơi thở thơm tho từ cái miệng nhỏ bé của nàng phủ lên mặt gã công tử. Gã liền ngoạm luôn lấy cái miệng đó, lùa lưỡi vào trong và quấn lấy lưỡi nàng. Ướŧ áŧ, mềm mại và kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Miệng thì tấn công miệng, tay gã vẫn không ngừng xoa nhẹ khắp hai mép l.ồn của nàng. Thỉnh thoảng ngón tay lại ấn nhẹ vào vùng gần đỉnh phía trên của cái l.ồn khiến cơ thể nàng khẽ giật nhẹ lên bần bật. Đám đông phía dưới lúc này đã lò dò tiến đến sát hơn chút nữa, mắt kẻ nào cũng trợn tròn như ngấu nghiến cái cơ thể gần như đã phát lộ gần hết những vùng tươi ngon.
Gã công tử một tay vẫn ôm vòng sau lưng cô gái, khẽ kéo ngửa cơ thể nàng ra một chút rồi bất chợt rời miệng nàng ra, cúi xuống thấp hơn ý định rõ ràng là ngoạm lấy một vυ' của nàng mà bú. Đám đông ở dưới rú lên những âm thanh khoái trá.
Bất chợt mọi người cùng nghe hai tiếng gầm vang lên xen lẫn trong những tiếng rú của đám đông. Một bóng người từ trong đám đông và một từ góc cột cờ cùng một lượt lao lên tung chưởng thẳng vào gáy và lưng gã công tử. Vốn là một người có căn cơ về võ thuật, gã công tử cảm nhận rõ được sự nguy hiểm. Ngay lập tức gã buông cô gái ra và phóng về một phía để tránh đòn. Chen vào giữa gã và cô gái không ai khác chính là hai người Quách Tĩnh và Mục Dịch với khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Cô gái lúc này cũng hoàn hồn vội vàng lui về nép vào sau lưng Mục Dịch. Mục Dịch vội choàng ngay lên người cô gái tấm áo khoác, lão hoảng sợ, nghĩ thầm:
- “Thật không ngờ một người tướng mạo còn trẻ thế này mà công phu lại ghê gớm như vậy.”
Mục Dịch kêu lên:
- Công tử gia, chúng tôi đắc tội rồi.
Rồi quay nhìn cô gái nói:
- Đi về thôi!
Công tử kia sa sầm mặt, quát:
- Còn chưa phân thắng bại mà!
Liền lao tới như muốn lôi cô gái lại, nhưng Quách Tĩnh đã chen vào giữa tung đòn khiến gã công tử phải lùi mấy bước. Gã bừng bừng tức giận hỏi Quách Tĩnh:
- Ngươi là ai, sao lại can dự vào chuyện của ta?
Quách Tĩnh lúc này chắp tay ôm quyền và ra lời khuyên giải với gã:
- Công tử đã thắng rồi, hà tất phải động thủ thêm nữa. Tại hạ xin công tử giữ chút thể diện cho cô gái.
- Việc đó tới lượt ngươi sắp xếp sao? Bổn công tử đây thích gì làm nấy, ai dám cản?
Đám người theo hầu cận gã cũng nhao nhao hưởng ứng. Quách Tĩnh chỉ muốn êm xuôi mọi việc, nên ôn hòa phân trần:
- Công tử đây cũng thân thế danh gia. Xin đừng chấp nhặt với tại hạ. Thật ra ai cũng thấy công tử võ nghệ tinh thông, mười phần toàn thắng, không cần phải tỷ thí thêm nữa. Thôi thì theo thể lệ của cuộc tỷ võ, chi bằng công tử hãy về nhà lo liệu, thu xếp ngày lành để làm lễ đón dâu thôi. Tại hạ xin chúc mừng công tử và cô nương đây.
- Hahaha... mắc cười, ai bảo ngươi là ta muốn lấy nàng làm vợ. Thân thế ta như thế nào đây...? Bất quá, ta sẽ chiếu cố đem nàng về hầu hạ ta một đêm, hành hạ cho tơi tả cái thân thể ngọc ngà kia. Kể ra như vậy cũng phúc đức ba đời cho cha con nàng rồi.
Quách Tĩnh tính tình thật thà, nghĩ sao nói vậy. Từ nhỏ sống ở thảo nguyên, tiếp xúc với người du mục Mông Cổ ăn to nói lớn, tính tình ngang tàng hung bạo thì có, nhưng quả thực loại người ngang ngược bất chấp lý lẽ như gã này thì chưa gặp bao giờ. Bất ngờ nên chỉ lắp bắp mà không biết đối đáp ra sao.
Công tử cười lớn và nói:
- Ngươi ưng ý vị cô nương này rồi phải không? Vậy thì đợi đến lượt sau nhé. Để ta nếm mùi vị của nàng trước đã.
Quách Tĩnh lắc đầu lúng túng không biết nói gì. Bỗng nghe tiếng Mục Dịch nói với Quách Tĩnh từ phía sau:
- Đa tạ thiếu hiệp đã có lời công bằng cho cha con ta. Nhưng thiết nghĩ không cần đâu.
Rồi quay sang gã công tử nói:
- Công tử đây thân cao vời vợi, con gái tại hạ sao dám trèo cao. Võ công của công tử cao thâm khó lường, cha con tại hạ bội phục. Công tử xin về cho.
Gã công tử vẫn tiếp tục dây dưa:
- Về? Tất nhiên ta sẽ về, nhưng sẽ đem cô nương này về hưởng lạc một đêm, mai ta trả lại.
Mục Dịch đỏ bừng mặt tức giận. Cầm ngang ngọn thương và quát rằng:
- Ngươi nên tự trọng. Nếu còn muốn ngang ngược, hỏi qua ngọn thương của lão.
Chưa dứt lời đã thấy ánh quang lóe lên, thấp thoáng trong ánh quang đó một mũi thương xộc tới phía trước thẳng vào yết hầu của gã công tử. Đường thương quá tinh diệu, đám người phía dưới gần như không kịp nhận ra Mục Dịch ra tay như thế nào. Gã công tử đang cười khỉnh khỉnh, chợt tái mặt vội nhún người phi thân lùi lại nhằm né tránh bớt kình lực kinh người từ đầu mũi thương. Cánh tay trái của gã phát ra luồng chưởng lực gạt mạnh mũi thương về hướng khác. Tuy cũng đã tránh được đòn sát thương, nhưng cũng khiến cánh tay trái tê rần rần nhức nhối. Trong lòng có chút hoảng sợ thầm nghĩ:
- “Không ngờ lão già này là cao nhân, thật không kịp nhận thấy lão ra chiêu. Nhưng rõ ràng hình như lão cũng chừa cho mình một đường thoái lui. Nếu cứ dây dưa đánh tiếp thế nào mình cũng thua muối mặt. Lão muốn làm quân tử thì sẽ ít phòng bị, ta đành là kẻ tiểu nhân, một độc chiêu đoạt mạng, rồi cướp luôn cô bé này về để làm vật nuôi trong nhà cũng tốt”.
Trong đầu vừa suy tính, cánh tay phải của gã đang giấu sau lưng đồng thời lập tức vận toàn bộ nội lực vào các đầu ngón tay, khiến các móng tay gã trở nên tím đen. Gã quyết định dùng độc thủ kết liễu tính mạng đối phương. Mục Dịch nhìn thấy đối phương đã phải lui ba bước để tránh đòn. Liền tiếp tục xoay vòng cây thương tạo ra hàng trăm mũi thương bao quanh khắp người gã công tử, chỉ là muốn trổ oai thị uy nhằm dằn mặt gã chứ không có ý đả thương. Biết rõ như vậy, công tử kia bình tĩnh chờ cho Mục Dịch tiến đến gần, bất chợt nhún người lên cao, rồi lao xuống như con chim điêu vồ mồi, tay gã bổ thẳng nhắm hướng đỉnh đầu đối phương dùng ngũ trảo ra đòn.
Quần hùng xung quanh la hoảng kinh hoàng. Ai cũng thấy rõ hán tử trung niên cầm chắc cái chết. Quách Tĩnh cũng kịp nhận ra sự nguy hiểm, liền thần tốc lao đến kéo Mục Dịch sang một bên. Nhưng cũng chỉ cứu lão thoát chết, năm ngón tay cũng đã kịp cắm sâu vào bả vai. Gã công tử thu tay về, năm tia máu đen thẫm vì trúng độc phun trào ra từ năm cái lỗ sâu hoắm trên vai.
Tức giận vì lần thứ hai bị phá đám, gã công tử hỏi:
- Ngươi năm lần bảy lượt cứ nhất quyết xen vào việc của ta. Xem ra nếu không cho ngươi bài học thì không được. Ta không đánh kẻ vô danh, hãy xưng danh xem tên ngươi là gì.
- Tại hạ họ Quách, võ nghệ tất nhiên không bằng các hạ, nhưng cũng quyết không để các hạ làm bậy.
Không nói tiếp một lời, gã công tử ngay lập tức ra đòn sát thủ mong muốn đả thương Quách Tĩnh càng nhanh càng tốt, không để y còn sức đánh tiếp. Nhưng Quách Tĩnh da dày thịt chắc, lại có luyện nội công, bị trúng mấy quyền vẫn không hề gì, mà gã công tử tuy chiêu thức khéo léo nhưng công lực vẫn bị hạn chế, chưa tới mức ghê gớm nên nhất thời cũng không đả thương được y. Gã công tử mười ngón tay biến thành trảo không ngừng công kích, lại dùng trảo pháp âm độc lúc nãy đã dùng để đả thương Mục Dịch chụp vào Quách Tĩnh. Nhưng Quách Tĩnh sử dụng Phân cân thác cốt thủ, chặn đứng thế công của y. Hai bên giao đấu hơn chục hiệp. Quách Tĩnh kinh nghiệm giao chiến chưa nhiều, nên lâu dần ưu thế bắt đầu nghiêng về gã công tử, nếu cứ tiếp tục, chỉ trong khoảng chục hiệp nữa, Quách Tĩnh chắc chắn dính sát thương.
Chợt bóng dáng một đạo nhân lướt tới, chỉ một cái phất bằng cây phất trần trên tay đã hất tung gã công tử ngã sóng xoài ra xa, miệng quát lớn: