- Ta không việc gì, đang sắp đi ngủ.
Hoàn Nhan Khang nghe rõ ràng trong nhà có tiếng đàn ông, nảy lòng nghi ngờ, đi vòng ra cửa trước, nhè nhẹ gõ cửa nói:
- Mẹ, vừa mới có thích khách trong phủ. Con đang truy bắt.
Bao Tích Nhược nói:
- Vậy con làm việc của con đi. Ở đây mẹ an toàn.
Hoàn Nhan Khang thấy mẹ không chịu mở cửa lại càng nghi ngờ hơn, nói:
- Con chỉ vào nói vài câu là đi thôi.
Dương Thiết Tâm biết hắn nhất không chịu đi, nên bước tới cạnh cửa sổ định nhảy ra, vừa đẩy một cái thì thấy đã bị người ta cài chặt bên ngoài. Bao Tích Nhược lúc ấy bèn chỉ chỉ vào tủ. Dương Thiết Tâm vội chui vào cài then tủ lại. Ngay sau đó cánh cửa bay tung ra. Hoàn Nhan Khang xông thẳng vào. Y thấy mẹ sắc mặt trắng bệch, trên má có ngấn lệ nhưng trong phòng không có ai khác, cảm thấy rất lạ lùng.
Hắn đi một vòng xem xét, thấy chỗ cửa tủ lộ ra một góc áo đàn ông, trong lòng vô cùng nghi ngờ, lúc ấy không động thanh sắc, ngồi xuống không bước tới, róc một chén trà thong thả uống, rồi nói:
- Mẹ, con có phải là con của mẹ không?
Bao Tích Nhược nói:
- Ðương nhiên là phải, con hỏi chuyện đó làm gì?
Hoàn Nhan Khang nói:
- Vậy tại sao có rất nhiều chuyện mẹ vẫn còn giấu con?
Bao Tích Nhược nước mắt chảy ròng ròng. Hoàn Nhan Khang thấy thần thái của mẹ hôm nay rất kỳ lạ, trong lòng kinh nghi bất định. Bao Tích Nhược nói:
- Con ngồi xuống đây lắng nghe mẹ nói chuyện.
Hoàn Nhan Khang theo lời ngồi xuống, tay vẫn nắm chặt ngọn thương sắt mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cửa tủ. Tích Nhược nói tiếp:
– Hài tử, con không biết nên cũng không trách con được, đây.., đây chính là ngọn thương sắt mà năm xưa cha ruột của con vẫn dùng. Con không phải là người Nữ Chân nước Đại Kim Con là người Hán đấy! Con không phải tên Hoàn Nhan Khang, con vốn là họ Dương, tên Dương Khang...
Rồi nàng một lượt nói tường tận hết mọi việc xảy ra cách đây mười tám năm cho hắn nghe, không sót một chi tiết nhỏ.
Hoàn Nhan Khang muôn phần kinh hãi ngờ vực, lại thấy tức giận không sao tả được, hắn không chấp nhận những lời mẹ hắn vừa kể, quay người đi nói:
– Chắc mẹ bệnh nặng rồi. Ðể con mời cha tới?
Bao Tích Nhược nói:
– Cha của con chính đang ở đây!
Rồi rảo chân tới cạnh tủ kéo cánh cửa, cầm tay dắt Dương Thiết Tâm bước ra.
Hoàng Nhan Khang chợt nhìn thấy Dương Thiết Tâm, sau cơn hoảng sợ lập tức nhận ra, kêu lớn một tiếng:
– A, té ra là ngươi!
Rồi nhấc thương sắt lên đánh ra hai chiêu Hành bộ trừng hổ, Triều thiên nhất trụ hương, mũi thương lóe lên đâm thẳng vào cổ họng Dương Thiết Tâm.
Bao Tích Nhược kêu lên:
– Đây là cha ruột của ngươi, ngươi.., ngươi còn không tin sao?
Rồi ngẩng đầu đập mạnh vào tường, chát một tiếng ngã lăn ra đất.
Hoàn Nhan Khang cả kinh, lùi lại tránh qua, thu thương nhìn mẹ, chỉ thấy bà ta đầu đầy máu tươi, hơi thở yếu ớt, không rõ sống chết ra sao. Y chợt gặp biến cố lớn, nhất thời luống cuống. Dương Thiết Tâm cúi xuống bế vợ lên, cướp đường xông ra cửa.
Hoàn Nhan Khang kêu lên:
– Buông xuống mau!
Sấn lên một bước ra chiêu Cô nhạn xuất quần, ngọn thương như gió phóng vào lưng y. Dương Thiết Tâm nghe tiếng gió vang lên sau lưng, tay trái vung ngược lại đã bắt được chỗ cách mũi thương năm tấc. Dương gia thương pháp ra trận vô địch, nhất là chiêu Hồi mã thương càng là tuyệt kỹ truyền qua nhiều đời. Dương Thiết Tâm đã bắt được cán thương, đó là nửa chiêu biến hóa thứ ba trong Hồi mã thương, vốn không để địch nhân giật lại.
Quách Hoàng hai người lúc này liền vọt ra. Quách Tĩnh quát lên:
– Ngươi gặp cha ruột, sao còn chưa lạy chào?
Hoàn Nhan Khang đang trù trừ chưa quyết, Dương Thiết Tâm đã ôm vợ vọt lên vượt tường ra ngoài. Do vốn từng là một tướng giỏi đánh trận, xem xét địa hình là kỹ năng của lão. Nên khi trở lại Vương phủ, lão đã đi một vòng xem xét rất kỹ. Nhận thấy nơi hậu viện ngự hoa viên này do thiết kế theo lối dân dã, tường thấp giậu thưa, lại giáp với ngọai thành, chính là nơi có thể thoát thân nhanh nhất.
Quách Hoàng cũng không dám chần chừ, liền nhảy vọt theo, cả mấy người cùng cắm đầu chạy lẫn vào bóng đêm khuất dạng.
Hoàn Nhan Khang bất ngờ nên bị động một lúc, rồi chợt tỉnh ra, sai người cấp báo với Hoàn Nhan Hồng Liệt, một mặt chia người ra tứ hướng truy tìm.
Bọn người Dương Thiết Tâm chạy được một đoạn. Sau Dương Thiết Tâm bảo Quách Tĩnh quay về khách điếm đưa thuốc cho Vương Xứ Nhất, rồi nhanh chóng đưa đạo trưởng đến hội ngộ ở tịnh thất phía bắc thành để cũng nhau thoát khỏi kinh thành Đại Kim càng xa càng tốt.
Lúc ấy Triệu vương Hoàn Nhan Hồng Liệt đã được cấp báo, biết chuyện Vương phi bị đem đi, vừa sợ vừa giận, liền điểm binh ra khỏi phủ đuổi theo. Đám thị vệ la hét ầm ĩ tìm bắt thích khách. Vương phủ trong ngoài ầm ầm như trời long đất lở.
Dương Thiết Tâm bế vợ chạy vào tịnh thất. Gặp Niệm Từ chạy ra đỡ giúp, ba người dìu nhau vào trong. Dương Thiết Tâm, Niệm Từ băng bó vết thương trên trán Tích Nhược. Một lúc sau thấy Vương đạo trưởng thì cưỡi con tiểu hồng mã, Quách Tĩnh và Hoàng Dung chạy sau đều đến. Trên đường đi Quách Tĩnh đã tranh thủ nói hết mọi chuyện với Vương Xứ Nhất. Còn Dương Thiết Tâm lúc này cũng tóm tắt hết lại xâu chuỗi sự việc suốt mười tám năm cho tất cả cùng nghe. Ai cũng thấu hiểu và nghẹn ngào. Vương Xứ Nhất khuyên mọi người cùng đi lên Toàn Chân giáo trên núi Chung Nam lánh nạn tạm thời. Rồi sẽ tìm cách trị độc khí trong người Dương Thiết Tâm sau. Nghĩ rằng trong lúc này chỉ còn cách đó là tốt nhất nên mọi người cùng đồng ý. Quách Tĩnh thấy có phái Toàn Chân nhúng tay vào, tạm thời vợ chồng Dương thúc thúc sẽ ổn. Còn mình thì vì đã hẹn với các vị sư phụ ngày rằm trung thu gặp mặt ở lầu Túy Tiên ở phủ Gia Hưng, nên có ý muốn cáo từ.
Vương Xứ Nhất nói:
- Như vậy có lẽ Khưu sư huynh đã biết từ lâu Hoàng Nhan Khang là Dương Khang. Vì lẽ gì mà không nói cho hắn rõ thì để ta hỏi lại đồng thời khuyên bảo sư huynh sau. Còn Quách Tĩnh cứ đi gặp Giang Nam thất hiệp, kể rõ sự tình là được rồi. Cuộc tỷ võ có lẽ không cần nữa. Xét về nhân phẩm, Quách Tĩnh đã thắng rồi.
Quách Tĩnh nói:
- Không trách Dương đệ được, vì y không biết. Tạm thời y đang bị sốc, chưa chấp nhận sự thật. Sau này có lẽ y sẽ giác ngộ ra.
Mọi người thấy Quách Tĩnh lúc nào cũng nhân hậu như vậy, lại càng thêm yêu mến y bội phần. Niệm Từ bảo với Quách Tĩnh ra ngoài để nói vài câu. Hai người vừa ra tới rừng cây phía sau, Niệm Từ đã ôm lấy Quách Tĩnh, đặt lên môi y một nụ hôn nóng bỏng. Quách Tĩnh chợt thấy xao xuyến, liềm ôm chặt lấy tấm thân mềm mại của Niệm Từ, đưa lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi của nàng. Sau cơn đê mê, Niệm Từ ngước nhìn Quách Tĩnh và nói:
- Quách huynh. Giờ đã đến lúc chia tay. Muội muốn huynh biết điều này. Thật sự trước đây muội từng nguyện sẽ chỉ gả cho người đàn ông đầu tiên của muội. Nhưng sau khi từ địa lao ra, muội đã không còn ý nguyện đó, giờ trong lòng muội chỉ có huynh thôi. Nói thật là muội yêu huynh. Muội nhìn huynh và Hoàng cô nương thì cũng biết thật ra trái tim hai người đã thuộc về nhau. Muội yêu huynh và mừng cho cái hạnh phúc đó của huynh. Chỉ mong thỉnh thoảng một lúc nào đó, trong góc tâm trí huynh có nhớ đến muội, hãy đến bên muội nhé, dù chỉ là chốc lát.
Quách Tĩnh xúc động ôm lấy nàng nói khẽ:
- Muội muội nhỏ bé này, lúc nào muội cũng có một vị trí quan trọng trong lòng huynh. Đợi khi nào giải quyết mọi chuyện, thù nhà đã trả xong. Chúng ta, tất cả chúng ta, muội, Dung nhi và cả Hoa Tranh nữa, sẽ ở chung một nhà, muội chịu không?
Niệm Từ dịu dàng nép vào ngực y, nàng biết y nói thật, không cần hỏi về Hoa Tranh, chỉ cần biết y cũng yêu nàng, thế là đủ. Nàng cầm tay y luồn qua vạt áo đặt vào vυ' mình nói:
- Huynh hãy chạm vào và luôn nhớ đến tiểu thϊếp này của chàng nhé...