Xạ Điêu Anh Hùng (Cải Biên)

Chương 30

Y nhẹ nhàng vuốt ve vυ' nàng. Sự nhẹ nhàng đó đã xóa tan trong đầu nàng những hình ảnh bạo lực mà nàng phải chịu đựng, khiến nàng thêm yêu y nhiều hơn. Nàng cũng luồn tay vào quần y, nắm lấy ©ôи ŧɧịt̠ đã cứng ngắc của y để vuốt ve, để cảm nhận, để ghi nhớ trong đầu hình dáng, kích cỡ cái ©ôи ŧɧịt̠ của người mà nàng đã coi như là chồng.

Hai người chỉ đến thế thôi rồi ngừng lại, vì họ biết giờ đang là lúc nguy hiểm, tính mạng của mọi người đang nguy hiểm. Nên họ biết ngừng lại, thầm hẹn với nhau ngày gặp lại để trao cho nhau những đam mê cuồng nhiệt.

Trở vào trong, mọi người cùng nhắc nhau bảo trọng, chia tay và hẹn gặp lại. Quách Tĩnh, Hoàng Dung giao con tiểu hồng mã cho Dương Thiết Tâm để mọi người cùng sử dụng trên đường xa, rồi bái biệt cùng nhau sánh bước về hướng nam. Niệm Từ nhìn theo bóng dáng yêu thương mà mỉm cười chờ mong đến ngày gặp lại.

Quách Hoàng hai người đi bên nhau một đoạn đã khá xa. Trời đã bắt đầu hừng sáng, cả hai đã lên tới lưng chừng núi cao, đã cảm thấy đói, định bụng qua hết ngọn núi này sẽ kiếm một khách điếm để nghỉ ngơi và ăn uống. Dừng chân nhìn xuống núi, có thể thấy cả một góc kinh thành Đại Kim rộng lớn. Chợt cả hai nhìn thấy một đoàn rất đông người ngựa vũ trang đầy kín người phi nhanh từ trong thành về hướng bắc. Chính là hướng vợ chồng Dương Thiết Tâm đang di chuyển. Hoàng Dung lắc nhẹ đầu nói:

- Truy bắt bốn người thôi, có cần đem cả đại quân như vậy không.

Quách Tĩnh cả kinh nói:

- Không xong rồi, chúng ta phải quay lại đó thôi. Xem có gì còn ứng cứu kịp thời.

Hoàng Dung vô tư trả lời:

- Huynh đi đâu thì muội theo đó thôi, huynh đánh ai thì muội đánh người đó, huynh thích ai muội cũng sẽ thích người đó.

Có thể thấy Hoàng Dung xác định đã hoàn toàn thuộc về Quách Tĩnh. Hai người cùng phi cước bộ thật nhanh phóng ngược trở lại.

Nói về bốn người Vương đạo trưởng, vợ chồng Dương Thiết Tâm và Mục Niệm Từ đang đi thật nhanh. Bỗng nghe tiếng vó ngựa, tiếng hò reo của rất đông quân binh đuổi theo phía xa. Dương Thiết Tâm và Vương đạo trưởng nhìn nhau, gật đầu ý bảo trận chiến này là không thể tránh khỏi. Dương Thiết Tâm nói với Niệm Từ:

- Con gái, con hãy lên ngựa, đưa theo mẹ phi thật nhanh, chạy càng xa càng tốt, quan binh không thể đuổi kịp con ngựa tốt này đâu. Vương đạo trưởng nhờ ngài xuất phát cùng, theo dõi và lo cho sự an toàn của họ giúp ta. Ta sẽ ở đây nghinh địch.

Bao Tích Nhược khóc mà rằng:

- Trước đây chàng cũng vì như vậy mà vợ chồng ta mười tám năm xa cách. Nay khó khăn lắm mới gặp nhau, thϊếp không đi đâu cả, chàng ở đâu, thϊếp ở đó.

Vương đạo trưởng nói vào:

- Dương đại hiệp. Người cứ hãy đưa vợ và con gái đi đi. Để ta ở đây cản chúng. Hôm qua ta có nghe tiểu nhị ở khách điếm nói về hai đạo sĩ y phục giống ta xuất hiện trong thành. Ta đoán đó chính là hai vị Mã và Khưu sư huynh của ta. Do đang bị thương nên chưa tiện liên lạc. Để ta đốt pháo hiệu để gọi ứng cứu. Ba vị cứ đi nhanh đi.

Nói rồi lấy một cây pháo ra đốt, một làn khói đưa ánh lửa vυ't lên cao. Trời đã mờ sáng nhưng ánh pháo đỏ vẫn làm lòa cả vùng trời. Ngay lập tức, từ hướng đông cũng có một viên pháo màu sắc vàng rực được bắn lên. Vương Xứ Nhất cả mừng reo lên:

- Đúng là pháo hiệu của Mã sư huynh ta. Cục diện này để Toàn Chân giáo ra mặt. Các vị chạy nhanh cho.

Dương Thiết Tâm còn do dự thì một toán người ngựa đã đến trước, dẫn đầu chính là Hoàn Nhan Hồng Liệt, Hoàn Nhan Khan theo sau, hắn hét lớn:

- Mẹ, hãy theo phụ vương trở về.

Hoàn Nhan Hồng Liệt ra lệnh:

- Bắt hết thích khách, giải cứu Vương phi.

Đám quân binh chực lao lên, thì thấy Bao Tích Nhược đã tiến ra trước nói:

- Vương gia, mười tám năm trước, ngài nói với tôi rằng tận mắt thấy chồng tôi đã bị Đoàn Thiên Đức sát hại. Tôi vì giữ giọt máu của chồng mà phải theo ngài lên phương bắc. Nay chồng tôi đã trở về, sự tình mới biết rõ bi kịch năm ấy là do một tay ngài ban cho. Thôi thì cũng đã trải qua bao nhiêu năm, nay vợ chồng tôi được trùng phùng, mong ngài tích chút đức, cho tôi được trở về bên phu quân.

Hoàn Nhan Khang nói lớn:

- Mẹ nói cái gì vậy, có phải mẹ loạn trí không. Làm sao con có thể là con của một tên nghèo hèn này chứ.

Chợt một tiếng nói sang sảng từ sau vang tới:

- Trời, Dương lão đệ, đệ còn sống sao?

Rồi người ấy lao vào ôm chặt Dương Thiết Tâm. Hóa ra đó là Trường Xuân Tử Khưu Xứ Cơ. Thấy pháo hiệu cầu tiếp viện, Mã Ngọc và Khưu Xứ Cơ đang ở khu rừng gần đó vội chạy đến, đúng lúc nghe được những lời của Bao Tích Nhược. Ông ta vui mừng khôn xiết. Rồi ông ta thay đổi sắc mặt, quay sang trỏ thẳng Hoàn Nhan Khang mắng lớn:

- Tên tiểu tử kia, ngươi nhận giặc làm cha, tội đó ta tạm tha do cũng bị động không biết. Ta nhận ngươi làm đồ đệ vì muốn giáo huấn ngươi biết điều nên làm và không nên làm. Nhưng ngươi sống cùng với đám giặc Kim sanh ra tâm tính bại hoại theo, tham vinh hoa phú quý, bất tín, bất trung, bất nghĩa, nay gặp lại cha ruột lại còn thêm tột bất hiếu. Ngay bây giờ nếu mà còn không chịu hối cải, bao nhiêu đó tội ta xử một lần, đừng trách sao ta không nể tình thầy trò.

Hoàn Nhan Khang thấy sư phụ thì rất kinh sợ. Thật ra khi nghe mẹ nói, hắn đã tin tám chín phần. Rồi thấy sư phụ thêm vào, cộng với thấy Triệu Vương gia không có nổi một lời cải chính. Hắn biết đó là sự thật. Nhưng hắn không chấp nhận, không muốn đó là sự thật, hắn như thấy ông trời đang cố tình trêu chọc hắn.

Lúc đó bọn quái nhân bốn tên, cùng với Âu Dương Khắc cũng vừa đến. Hắn gầm lên ra lệnh:

- Gϊếŧ hết cho ta, đem mẹ ta trở về đây.

Nhất loạt cả bọn cùng đám quân binh cùng hùa nhau lao vào. Ba vị Đạo Trưởng liến lập tức bày trận ứng chiến. Vương Xứ Nhất lên tiếng:

- Dương đại hiệp, người đang bị thương, hãy đưa phu nhân chạy đi.

Khưu Xứ Cơ tiếp lời:

- Đúng, lão đệ đi đi. Mười tám năm trước ta không ứng cứu kịp, để xảy ra cơ sự. Nay ta quyết không để điều tương tự xảy ra. Lão đệ chạy đi.

Ba đạo trưởng cứ thế tung chưởng ầm ầm, cản đường phía trước, không cho tên nào bén mảng đến gần phu phụ Dương Thiết Tâm. Ngồi trên ngựa đỡ vợ trong lòng, lão cứ nhìn các đạo trưởng mà nước mắt ứa ra. Bất chợt Niệm Từ vỗ mạnh con ngựa một cái, con tiểu hồng mã co giò chạy một mạch, Niệm Từ nói với theo:

- Cha mẹ bảo trọng, con ở lại giúp sức các vị đạo trưởng.

Rồi nàng lao vào trận chiến tả xung hữu đột với đám quân binh.

Âu Dương Khắc quan sát đã thấy Vương phi được con ngựa đưa đi xa. Hắn bảo Hoàn Nhan Hồng Liệt:

- Vương gia cứ theo sau, để tại hạ đi trước, bắt phản tạc về giao nộp.

Vương gia dặn theo:

- Tên kia ngươi tùy ý hành sự, không được tổn hại Vương phi.

Âu Dương Khắc đáp mà trên môi nhoẻn một nụ cười nham hiểm:

- Đương nhiên... đương nhiên...

Gã nhìn hướng chạy của vợ chồng Dương Thiết Tâm, xác định phán đoán phương hướng, rồi dụng khinh công đuổi theo.

Đuổi mãi gần trưa đã phát hiện hai vợ chồng họ Dương đang ẩn náu trong một hang động. Từ nơi mai phục, gã thấy Bao Tích Nhược đang rửa vết thương trên vai Dương Thiết Tâm. Âu Dương Khắc liền lôi ra một ống sáo nhỏ, thổi một điệu nhạc. Từ bên ngoài xung quanh hang động, hàng trăm con rắn độc bất ngờ xuất hiện, theo tiếng sáo du dương bò hết vào trong hang. Vợ chồng Dương Thiết Tâm kinh hoảng, ngồi bất động chết lặng không biết ứng phó làm sao. Một con bất ngờ lao đến cắn vào cổ Dương Thiết Tâm, lão liền ngã lăn xuống đất bất động. Bao Tích Nhược chỉ biết ôm lấy lão khóc lớn.

Âu Dương Khắc ngừng thổi sáo bước vào hang động, đám rắn lập tức nháo nhào rút chạy biến mất. Âu Dương Khắc tiến đến bên Tích Nhược cười khục khục nói:

- Vương phi, sao lại bỏ đi như vậy. Theo gã đàn ông này làm gì. Hay là theo ta, ta sẽ cho nàng tận hưởng tất cả khoái lạc trần gian. Điều mà Vương gia không thể đem đến cho nàng...