- Đám người này không làm gì được ta đâu, con mau đưa cô nương kia đi trước đi... nhanh!
Quách Tĩnh chứng kiến nãy giờ lão trổ thần oai, cũng có phần yên tâm. Nhắc lão bảo trọng, rồi nắm tay Hoàng Dung kéo nàng chạy thật nhanh về hướng đám quân binh vừa bị đánh ngã, phi thân phóng qua bờ tường, sang bên kia hai người cắm đầu chạy một mạch.
Bọn người trong phủ định đuổi theo, nhưng Dương Thiết Tâm đã cản lại đánh bật bọn chúng trở vào trong. Quần thảo thêm một hồi, quân binh ở các nơi khác cũng được điều động tới. Dương Thiết Tâm không muốn dây dưa nữa sẽ bất lợi, liền mở một lối thoát rồi chạy khuất trong màn đêm. Hoàn Nhan Khang ra lệnh phong tỏa hết các cổng ra vào phủ, rồi chia quân đi lục soát khắp nơi.
Nói về Quách Hoàng hai người chạy một hồi, một lúc sau đứng lại thì đã thấy đang ở một nơi khung cảnh rất đẹp, rất nhiều hoa và tiểu cảnh khắp mọi. Đi thêm một đoạn thì thấy gian nhà gỗ bình thường có ba gian ở hậu viên. Nhìn qua của sổ, Quách Tĩnh thấy thấp thoáng một bóng người phụ nữ, y nhận ra ngay đó là Vương phi mà y đã từng thấy ở địa lao. Y cả mừng vì hiểu tâm địa của Vương phi rất tốt, tạm náu thân ở đây sẽ an toàn. Y liền kéo Hoàng Dung lẩn ra phía sau một tảng đá to ở trong một tiểu cảnh bên hông nhà.
Hai người đang quan sát địa hình thì chợt cũng thấy một người cầm thương sắt chạy vào hoa viên. Nhận ra Dương thúc thúc, Quách Tĩnh định gọi lão vào ẩn nấp chung, đã thấy lão xộc thẳng vào trong nhà nơi Vương phi đang ngồi. Quách Hoàng đành im lặng xem sự việc diễn biến thế nào.
Vương phi thấy một lão hán cầm cây thương xông vào. Hốt hoảng định la lên. Nhung chợt nhận ra là người mà nàng vừa thả trong địa lao ra. Vương phi định thần bèn nói:
- Ngươi đi mau đi, đừng để họ nhìn thấy.
Dương Thiết Tâm nói:
- Ða tạ lòng tốt của vương phi? Nếu ta không đích thân tới đây cảm tạ thì có chết cũng không nhắm mắt?
Nhưng giọng nói mỉa mai đầy vẻ chua chát cay đắng. Vương phi thở dài nói:
- Không cần đâu, chuyện này vốn là con trai ta không tốt, làm cha con hai vị phải chịu ủy khuất.
Dương Thiết Tâm nhìn quanh gian nhà, thấy bàn ghế giường tủ không món nào không phải là vật dùng năm xưa, trong lòng xót xa, mi mắt đỏ lên, không kìm được ứa nước mắt, đưa tay áo lên chùi, bước tới cạnh tường lấy một ngọn thương sắt đã rỉ sét treo trên vách xuống, đưa lên gần mắt nhìn, chỉ thấy đoạn gần mũi thương sáu tấc rõ ràng có khắc bốn chữ Thiết Tâm Dương Thị. Y vuốt nhẹ lên cán thương, thở dài nói:
- Thương sắt rỉ cả rồi, ngọn thương này đã lâu không dùng tới.
Vương phi dịu dàng nói:
- Xin người đừng động vào ngọn thương ấy. Ðó là vật quý báu nhất của ta.
Dương Thiết Tâm buồn thảm nói:
- Thế à? Thương sắt vốn có một cặp, bây giờ chỉ còn một ngọn thôi.
Vương phi tròn mắt hỏi:
- Cái gì?
Dương Thiết Tâm không đáp, treo lại ngọn thương sắt lên tường, chăm chú nhìn chiếc lưỡi cày hư cạnh ngọn thương giây lát rồi nói:
- Lưỡi cày hư rồi, sáng mai gọi Trương Mộc Nhi ở thôn Đông thêm một cân rưỡi sắt hàn lại.
Vương phi nghe câu ấy toàn thân chấn động run lên, hồi lâu không nói nên lời, nhìn chằm chằm vào Dương Thiết Tâm, nói:
- Ngươi.., ngươi.., nói gì?
Dương Thiết Tâm thong thả nói:
- Ta nói là lưỡi cày hư rồi, sáng mai gọi Trương Mộc Nhi ở thôn Đông thêm một cân rưỡi sắt hàn lại.
Vương phi hai chân mềm nhũn ra không còn sức lực ngã phịch xuống ghế, run giọng nói:
– Ngươi.., ngươi.., là ai? Tại sao ngươi.., biết câu nói.., đêm ấy.., đêm ấy.., của người chồng quá cố của ta?
Quách Hoàng hai người bên ngoài nghe đến đây, ngạc nhiên tròn mắt nhìn nhau đầy nghi hoặc.
Bao Tích Nhược ở trong vương phủ, mười tám năm nay dung mạo cũng không thay đổi gì nhiều, còn Dương Thiết Tâm bôn tẩu giang hồ, sương gió phôi pha, đã sớm không còn giữ được dáng dấp ngày xưa, nên hôm ấy gặp lại Bao Tích Nhược vẫn chưa nhận ra người trước mặt là chồng mình. Có điều hai người sau khi ly biệt vẫn thường nghĩ tới nhau, một câu nói một cử chỉ của người kia trong đêm gặp nạn ấy đều vương vấn trong hồn trong mộng, nhớ rất rõ ràng.
Dương Thiết Tâm không đáp, bước tới cạnh bàn, kéo hộc bàn ra, chỉ thấy trong có mấy món áo quần đàn ông bằng vải xanh, giống hệt những áo quần trước kia y vẫn mặc. Y lấy ra một chiếc áo vải ướm ướm vào người, nói:
- Áo của ta còn đủ mặc, nàng đã yếu ớt lại thêm đứa con, nên nghỉ ngơi cho nhiều, đừng may quần áo cho ta làm gì.
Mấy câu ấy chính là y nói với Bao Tích Nhược lúc thấy nàng mang thai may áo mới cho mình trước đêm xảy ra biến cố mười tám năm về trước.
Bà ta bước mau tới cạnh Dương Thiết Tâm, kéo ống tay áo y lên, quả nhiên nhìn thấy vết sẹo trên cánh tay trái, bất giác mừng sợ lẫn lộn, chỉ là mười tám năm nay cho rằng Dương Thiết Tâm đã chết rồi, lúc này trở lại, hẳn là hồn ma hiển linh, liền ôm chặt lấy y khóc nói:
- Chàng…, chàng mau đưa em đi. Em theo chàng cùng xuống âm cung, em không sợ ma, em nguyện ý làm ma, ở chung một chỗ với chàng.
Dương Thiết Tâm ôm vợ, hai dòng lệ nóng chảy dài, qua một lúc mới nói:
- Nàng coi ta là ma sao?
Bao Tích Nhược nép vào y nói:
- Bất kể chàng là người hay là ma, em cũng không rời khỏi chàng nữa đâu.
---------
Thì ra Vương phi này vốn chính là Bao Tích Nhược vợ Dương Thiết Tâm. Năm ấy nàng được mười tám tuổi đang mang thai cốt nhục nhà họ Dương. Cũng năm đó Lục vương tử Hoàn Nhan Hồng Liệt nước Đại Kim đang bị Đạo sĩ Toàn Chân Giáo Khưu Xử Cơ truy đuổi, chạy đến thôn Ngưu Gia phủ Lâm An lẩn trốn. Khưu đạo sĩ đuổi đến nơi tìm không được, lại gặp hai anh em kết nghĩa là Quách Khiếu Thiên và Dương Thiết Tâm, nhận ra chính là hai danh tướng lừng lẫy một thời từng làm cho quân Kim khϊếp sợ, vị đạo sĩ liền kết thân với hai nhà. Cả hai gia đình đều nhờ Khưu đạo sĩ đặt tên cho hai đứa con đang trong bụng hai phu nhân. Khưu Xứ Cơ liền cho một đứa tên Quách Tĩnh, một đứa tên Dương Khang. Y mong bọn hậu bối luôn nhớ đến cái nợ Tĩnh Khang mà một lòng báo thù nước nhà. Xong ông ta tặng hai cây bảo đao nhỏ có khắc tên hai đứa trẻ trên cán. Rồi tiếp tục truy tìm Lục vương gia Đại Kim. Hoàn Nhan Hồng Liệt lúc này đang trốn ở gần một thác nước ở trong rừng phía cuối thôn. Tình cờ một chiều muộn Bao Tích Nhược ra thác nước để tắm. Thấy dung mạo nàng xinh đẹp dịu dàng, từ đó về sau hắn canh cánh không quên. Một tháng sau khi đã an toàn, hắn đem vàng bạc đút lót cho Đoàn Thiên Đức là quan phủ Lâm An, bảo y đang đêm mang quân tới đánh thôn Ngưu Gia, mình thì giả làm kẻ hiệp nghĩa ra tay cứu giúp Bao Tích Nhược giữa lúc hoạn nạn. Bao Tích Nhược nhà tan cửa nát, tứ cố vô thân, chỉ nghĩ chồng mình đã chết, cũng định quyên sinh, nhưng nghĩ trong bụng còn cốt nhục của chồng, đành theo Hoàn Nhan Hồng Liệt lên phương Bắc, được y mềm mỏng nhường nhịn, giở hết công phu chiều chuộng, cuối cùng đồng ý làm Vương phi. Do vị Vương gia này bị chứng bất lực, không thể có con, nên hắn đã xem con của Tích Nhược như con đẻ của mình, cho theo họ Hoàng Nhan, giữ lại tên Khang theo ý của Vương phi. Hoàn Nhan Khang lớn một chút thì lập làm thế tử.
---------
Quách Tĩnh ngoài này chứng kiến sự việc mà rơi đẫm nước mắt. Y bắt đầu hiểu mọi vấn đề. Từ khi y bắt đầu lớn một chút. Mẹ đã từng kể cho y nghe mọi chuyện về hai gia đình, cũng như mối thâm thù chung của hai họ. Nay chứng kiến sự đoàn tụ của nhà Dương thúc thúc. Y xúc động không cầm lòng được.
Bên trong nghe tiếng Tích Nhược nói:
- Có thật là chàng chưa chết không? Chẳng lẽ chàng còn sống sao? Vậy vậy…
Dương Thiết Tâm đang định trả lời, chợt nghe tiếng Hoàn Nhan Khang ngoài sân hoa viên hỏi vọng vào:
- Mẹ, tại sao mẹ lại đau lòng thế? Mẹ đang nói chuyện với ai vậy?
Tất cả cùng giật mình. Hoàn Nhan Khang đã dẫn theo quân lính đứng kín cả hoa viên. Quách Hoàng vội nép sâu hơn sau tảng đá. Bao Tích Nhược nói vọng ra: