Quách Tĩnh nhìn bốn tên quái nhân bằng một ánh mắt dữ tợn. Y giận run người, chỉ trong một đêm, hai người con gái mà y yêu quý đã bị bọn ác tặc này chiếm đoạt. Đáng ghét nhất là bọn chúng đã cướp mất trinh trắng của Hoàng Dung, người mà y đã chọn làm ý trung nhân trọn đời.
Bốn tên quái nhân cũng nhận ra Quách Tĩnh. Chúng thấy kinh hãi là tại sao chỉ qua một ngày, mà tên tiểu tử đã tăng lực nội công rất nhiều. Bọn chúng thầm công nhận về mặt chiêu thức không có gì đáng nói, nhưng nội công thì đã ngang ngửa, thậm chí có phần hơi nhỉnh hơn bọn chúng. Cái đà này tiếp diễn, không bao lâu, bọn chúng chỉ còn là loài chuột bọ trong mắt Quách Tĩnh.
Sâm Tiên lão quái nhìn về góc nhà, chỉ thấy con mãng xà màu đỏ đã chết lăn trên mặt đất, máu bị hút hết. Lương Tử Ông chợt hiểu vấn đề, lúc ấy lạnh buốt nửa người, công phu hai mươi năm một tối tan tành. Hắn chạy đến ôm chặt con mãng xà chết, không cầm được nước mắt ứa ra.
Nguyên Sâm tiên lão quái vốn là người đào sâm ở núi Trường Bạch, về sau hại chết một bậc tiền bối dị nhân đang bị trọng thương, ăn cắp được một bí kíp võ học và mười trang dược phương, theo đó luyện tập, từ đó võ công cao cường, lại thêm tinh thông dược lý. Trong dược phương có một trang nói về bí quyết dùng thuốc nuôi rắn, có thể làm thay đổi gân cốt, cơ thể khỏe mạnh. Hắn theo đó tìm dược vị, lại trải muôn ngàn vất vả mới bắt được một con mãng xà độc cực lớn trong núi sâu rừng rậm, dùng các loại dược vật quý hiếm nuôi nó. Con mãng xà ấy toàn thân vốn màu xám đen, sau khi uống Đan sa, Sâm nhung thì dần dần biến thành màu đỏ, nuôi được hơn hai mươi năm, những ngày cuối cùng thì toàn thân trở thành đỏ rực. Vì vậy tuy y từ Liêu Đông nhận lễ vật tới Yên Kinh nhưng vẫn mang theo con mãng xà phiền phức này theo bên cạnh. Nhìn thấy công đức viên mãn, chỉ cần rảnh rỗi vài ngày sẽ hút máu con mãng xà, tĩnh tọa hành công có thể giữ dung mạo thêm tuổi thọ, công lực gia tăng. Nào ngờ máu rắn đột nhiên bị người ta hút hết, há lại không khiến y đau lòng muốn chết sao?
Cả hai bên ngưng thần nhìn nhau, chưa bên nào dám tiến lên một bước. Sa Thông Thiên nói:
- Có vẻ như tiểu tử nhà ngươi thích lo chuyện bao đồng?
Quách Tĩnh giận run quát trả:
- Mấy tên bại hoại như các ngươi thì còn đáng sống sao?
Bành Liên Hổ cười gằn:
- Chỉ dựa vào sức ngươi? Haha... chưa được đâu.
Hoàng Dung ghé tai Quách Tĩnh nói:
- Giải huyệt cho muội.
Y hỏi:
- Muội bị trúng huyệt gì?
Đáp:
- Kiên tỉnh.
Quách Tĩnh tuy công phu điểm huyệt không cao, nhưng bấm huyệt trị bệnh thì y cũng được sư phụ Chu Thông chỉ bảo. Nên không khó khăn y đã giải được huyệt cho Hoàng Dung. Nàng bảo y gom y phục lại cho nàng. Quách Tĩnh vừa thủ thế, vừa nhặt lại y phục. Xong y lấy tấm chăn rộng trên giường treo lên cao trước giường làm cái rèm che, rồi đứng trước cảnh giác để Hoàng Dung phía sau mặc lại y phục.
Mấy tên quái nhân, trừ Lương Tử Ông đang ôm xác con mãng xà khóc, ai cũng gườm gườm nhìn Quách Tĩnh mà chưa dám ra chiêu. Nhớ lại cảnh lúc nãy bị y đánh cho tan tác, bọn chúng biết giờ đây không dễ đánh bại y. Khi Hoàng Dung mặc xong y phục, bước xuống giường quyết cùng Quách Tĩnh sống mái với đám người đã hại nàng. Thì ngoài cửa thấy Hoàn Nhan Khang và thiếu chủ núi Bạch Đà Âu Dương Khắc bước vào, đứng đầy bên ngoài là đám quân binh nghe động kéo đến. Âu Dương Khắc vừa nhìn thấy Hoàng Dung tâm hồn đã bấn loạn, không còn để ý gì đến ai nữa. Hoàn Nhan Khang chỉ về hướng Quách Tĩnh nói:
- Hừ... sáng nay đãi ngươi rượu mời thì ngươi không chịu, giờ lại vào đây định uống rượu phạt chăng?
Quách Tĩnh vẫn đang trong cơn giận, nói:
- Phải, hôm nay ta quyết cho đám người bại hoại như các ngươi một bài học.
Hoàn Nhan Khang cười lớn:
- Ảo tưởng... hahaha...
Chưa dứt tràng cười, Lương Tử Ông đã vừa lao tới vừa la lớn:
- Tiểu tử thối, trả lại con mãng xà cho ta.
Lượng Tử Ông đang hối tiếc con mãng xà, thấy Tiểu vương gia và Âu Dương Khắc đến, nghĩ thấy yên tâm vì có viện binh. Liền quyết bắt được Quách Tĩnh để hút lại máu y, hy vọng vẫn có tác dụng. Quách Hoàng liền lập tức tựa lưng vào nhau trợ chiến. Bốn tên quái nhân cùng đám quân binh vây chặt hai người đánh rát. Hai người lúc trái, lúc phải, lúc trên, lúc dưới vất vả chống trả, vừa đánh vừa chạy dần ra ngoài sân. Đám quân binh bên ngoài thấy hai người chạy ra ngoài ngay lập tức vây chặt lấy, không chừa một kẽ hở.
Âu Dương Khắc đứng ngoài không tham chiến, gã ngắm nhìn tiểu Hoàng Dung liên tục xuất chiêu đánh trả. Thân hình nàng yểu điệu lả lướt, đông tây ngang dọc chống trả đám hỗn binh. Y phục nàng tung bay phấp phới theo từng động tác của nàng, cặp mắt y nhìn chòng chọc không rời khỏi từng vùng da thịt tươi trắng xuất lộ ra ngoài. Mỗi bước di chuyển của nàng làm cho cặρ √υ' nảy tưng tưng rất mê hoặc. Gã si mê cô gái này mất rồi. Gã thầm nghĩ thế nào cũng phải đem tiểu cô nương này về Bạch Đà Sơn mà cùng hưởng vui thú. Y định bụng cứ để bọn họ đánh nhau đã đời, rồi gã sẽ là người ra chiêu cuối kết thúc, nhận công trạng về mình, rồi sẽ dễ dàng xin Vương gia ban tiểu tiên nữ này cho gã.
Hoàn Nhan Khang cũng vậy, hắn hoàn toàn bị hớp hồn với vẻ đẹp của Hoàng Dung. Hắn ghen tỵ sao mà Quách Tĩnh tốt số luôn được người đẹp bên cạnh quý mến, trước là Niệm Từ, giờ lại cô gái này, trong khi Tiểu vương gia như hắn cứ mãi đi tìm. Hôm nay hắn cũng sẽ bắt bằng được nàng và xin phụ vương cho y nạp làm thϊếp.
Trận đánh càng lúc càng gay cấn, hai người Quách Hoàng càng lúc càng thất thế... Chợt từ phía sau có bóng người lướt vào hét lớn:
- Tĩnh nhi... mau thoát ra đi, để chỗ này lại cho ta.
Nhìn lại, thấy Mục Dịch, vốn là Dương Thiết Tâm, đang múa thương đánh tan tác đám quân binh đang bủa vây.
Dương Thiết Tâm sau khi đưa Niệm Từ ra khỏi phủ, trong lòng còn nhiều uẩn khúc về người đã giải cứu cho lão là Vương Phi. Liền đem Niệm Từ vào một tịnh thất ở phía bắc ngoại thành nương nhờ. Lợi dụng lúc Niệm Từ ngủ say, lão quay trở vào Triệu phủ quyết tìm ra sự thật. Đúng lúc đến đây thì thấy Quách Tĩnh và Hoàng Dung đang bị vây khốn. Lão liền lập tức lao vào giải vây.
Hoàn Nhan Khang và Âu Dương Khắc thấy lão xuất hiện, lại thấy quân binh bao vây bị đánh tác tác đổ như rạ, lo sợ Quách Hoàng được giải cứu thì uổng phí. Liền lao vào cùng với bốn tên quái nhân và đám quân binh còn lại vây lấy ba người.
Dương Thiết Tâm tay sử dụng ngọn Thiết thương ra chiêu ảo diệu. Ngọn thương cứ loang loáng vung ra, quân binh lại bị đánh văng tan tác. Sáu tên kia tuyệt nhiên cũng không đυ.ng được đến sợi tóc của lão.
Nguyên trước đây Dương Thiết Tâm và cha của Quách Tĩnh là hai danh tướng của triều đình nhà Tống, đã từng xông pha biết bao trận mạc giữa vạn quân oai phong lẫm liệt. Sau vua Tống tin dùng gian thần, sát hại nhiều trung lương. Đất đai nhà Tống mất dần về tay giặc Kim. Hai người bất mãn thoái ẩn chờ đợi minh quân xuất hiện rồi sẽ lại ra trận đánh giặc. Chí lớn chưa thành thì gặp nạn.
Nay lão tả xung hữu đột tại Triệu vương phủ này, khí phách vẫn như ngày nào. Uy lực võ công vẫn không suy giảm . Bọn người này thực ra chỉ là cỏ rác với lão. Hôm qua lão bị dính thương chẳng qua vì quá nhân từ. Nhưng hôm nay thì không phải. Bất cứ chiêu nào của lão phát ra cũng đều là chiêu đoạt mạng. Bọn quân binh chết như rạ, đám sáu người Hoàn Nhan Khang cũng thật vất vả chống đỡ, suýt mấy lần tưởng tử thương.
Lợi dụng lúc hỗn loạn, Dương Thiết Tâm vừa đánh vừa nói nhỏ chỉ Quách Tĩnh nghe:
- Tĩnh nhi, con và cô nương kia mau thoát đi, đến một tịnh thất nhỏ ở ngoại thành phía bắc đón Niệm Từ rồi theo lời thúc thúc đã nói. Chạy thật xa, Thúc làm xong việc sẽ tìm các con sau.
Quách Tĩnh vừa đấm thẳng vào mũi Sâm tiên lão quái mới lao vào, vừa trả lời lão:
- Thúc thúc một mình sẽ nguy hiểm.
Lại một đường thương quét ngang, hơn mười tên thân binh đổ rạp. Lão nói như ra lệnh: