Hôm đấy là một ngày trời hửng nắng.
Ngọc ngồi trong xe, ánh mắt lạ lẫm nhìn quang cảnh bên ngoài. Mặc dù chẳng phải là lần đầu tiên nàng được rời khỏi dinh thự, nhưng có lẽ số lần ra khỏi nơi ấy cũng không nhiều.
"Phụng, chị muốn làm một chú chim." Ánh mắt nàng hướng lên bầu trời ngoài cửa kính, chẳng rõ là có bao nhiêu khát vọng, "Chị sẽ mang em đi thật xa, tới một nơi thật là hạnh phúc."
Dứt lời, nàng nắm lấy bàn tay của Phụng, nhẹ miết lên những vết chai sần trong lòng tay của cô.
Ngồi ở hàng ghế trước, bà Cả chỉ im lặng, thi thoảng liếc mắt qua gương chiếu hậu để quan sát cô con gái rượu. Những lúc như vậy, Phụng thường theo phản xạ thu tay về, không dám ngẩng lên nhìn bà Cả. Để đến lần thứ năm như vậy, Ngọc mới giơ guốc đạp cho cô một cái vào chân, "Thích bỏ rơi tôi chứ gì? Thế thì đi luôn đi. Bác tài dừng lại, quẳng người này xuống khỏi xe."
"Cô à, lại nghĩ linh tinh..." Phụng bối rối giữ lấy đôi chân xinh xinh kia, "Đừng phá mà, đang đi đường núi nguy hiểm lắm."
Bà Cả nghe vậy liền mỉm cười, "Lát nữa Phụng với u vào thắp cho con Liễu nén nhang, Ngọc ngồi trên xe thôi nhé, không cần xuống đâu. Đi lại cũng không tiện lắm."
Mặt nàng hơi xị xuống, ngoảnh mặt ra cửa kính chả nói thêm lời nào.
Khu mộ của những người từng làm việc cho nhà họ Nguyễn được xây tập trung dưới chân đồi. Nói là được xây, nhưng cũng chỉ là đào một cái hố lên, chôn lấp qua quýt rồi cắm lên một cái bia đá coi như xong. Có những mộ vô danh còn chẳng có nổi bia đá, cứ nằm trơ trọi như vậy không biết đã qua bao nhiêu tháng năm.
Mộ của con bé Liễu mới đắp, nằm ở một góc hiu quạnh. Có lẽ do theo bà Cả nhiều năm, thế nên bia đá khắc tên cũng cẩn thận hơn, phía trước còn có một bát nhỏ cắm hương. Phụng theo bà Cả đến bên mộ, thu dọn lớp lá khô rơi xuống xung quanh.
"Phụng, giúp bà cắm hương vào bát cho con Liễu." Nói rồi bà Cả tự mình bày mấy viên kẹo socola lên chiếc đĩa nhỏ, thở dài, "Hồi đấy con bé nó thích ăn kẹo lắm."
Gió thổi từng cơn lạnh lẽo, không gian rơi vào lặng yên. Nhớ đến gương mặt dập nát của cái Liễu khi chết, Phụng không tránh được rùng mình. Mặc dù thương thì có thương thật đấy, nhưng giấc mơ đêm hôm đó, con bé ngồi góc phòng vẫn khiến cô ám ảnh không thôi.
"Cái Liễu nó chết tức tưởi quá." Đột nhiên bà Cả lên tiếng, âm thanh cũng nặng nề hơn mấy phần, "Một xác mà hai mạng người."
Phụng trợn mắt kinh ngạc. Phải mất một lúc sau cô mới lắp bắp hỏi. "Bà ơi, tức là sao hả bà? Sao lại hai mạng người ạ?"
Gương mặt nghiêng nghiêng khuất sau chiếc mũ rộng vành chẳng rõ biểu cảm. "Con bé chết lúc nó đang có chửa đấy, con có biết không?"
Tiếng lá rào rạo rơi xuống mặt đất, đem theo cái mùi ngai ngái của bùn cỏ quyện vào không trung. Phụng cả kinh đến mức không thốt thành lời, chỉ biết trân trân nhìn tấm bia đá lạnh lẽo trước mặt.
"Bà cũng chỉ biết một ngày trước khi con bé bị gϊếŧ. Nó cũng không chịu nói, bố đứa bé là ai."
"Bị gϊếŧ ư? Trời ơi, kẻ nào lại nhẫn tâm đến thế?"
Bà Cả xoay lưng, ánh mắt thoáng ảm đạm. "Đúng vậy, kẻ nào mà đáng sợ đến thế." Dứt lời, bà nhẹ kéo vành mũ, rời khỏi khu mộ.
Còn lại một mình Phụng đứng ngây ra như trời trồng. Không hiểu vì sao, bên tai lại văng vẳng giọng nói của bà Hai đêm hôm đó: Không thể nào, nó chết rồi cơ mà, không thể như thế được...
Sống lưng Phụng lạnh toát, bỗng dưng cảm thấy nấm mồ trước mặt như động đậy. Cô rùng mình, vội đuổi theo bóng lưng của bà Cả.
Ngôi chùa mà bà Cả đến nằm ở ven chiếc hồ nhỏ, tên là Thiên Tự Lôi. "Nơi này đã có trên một nghìn năm tuổi rồi, thiêng lắm đấy. Ở đây vẫn còn lưu giữ nhiều hiện vật quý từ triều Vĩnh Thịnh năm thứ sáu với hai mươi tám đạo sắc phong về Đức Pháp Vân Phật và đạo sắc phong cuối cùng vào năm thứ chín Vua Khải Định." Bà Cả vừa nói, vừa nhẹ nhàng bước vào trong ngôi chùa cổ. "Chiếc chuông này được đúc vào mùa xuân năm thứ ba Hoàng triều Minh Mệnh, hai đứa thấy có đẹp không?"
Trong chùa nghi ngút hương khói, thi thoảng văng vẳng bên tai khúc nhạc Phật thanh tịnh. Suốt chặng đường đi, Ngọc luôn siết chặt lấy bàn tay Phụng, đôi mắt trong veo tò mò nhìn ra xung quanh. Ánh nắng rải xuống dãy hành lang, trườn lên mái tóc dài cùng chiếc kẹp nơ xinh xắn của nàng. Phụng ngẩn ngơ ngắm nhìn, cũng chẳng để ý ánh mắt đầy ẩn ý của bà Cả đang chiếu lên người mình.
"Trước đây, thi thoảng cứ tuần rằm mồng một là cô lại cùng bà đi lễ." Giọng nói nhẹ nhàng của bà Cả phá vỡ bầu không gian yên ắng, "Nhưng như hiện tại cũng là tốt lên rất nhiều rồi."
Phụng không đáp lời, cô chỉ khe khẽ liếc mắt nhìn người đang đi bên cạnh. Bàn tay nàng vẫn siết chặt lấy cô không rời, mười ngón tay đan lấy nhau, hơi ấm nóng mềm mại không ngừng thổn thức trên làn da chai sần của Phụng.
Nếu không phải vì căn gác xép ấy, ắt hẳn nàng đã có một cuộc sống thật đẹp.
Bà Cả đón lấy đóa hoa sen từ tay Phụng, bước qua cửa Giả Quan. Bên trong văng vẳng tiếng gõ mõ của sư thầy trụ trì, bà đưa đóa hoa cho chú tiểu nhỏ đứng bên, rồi như thường lệ quỳ xuống dưới chiếu sau lưng thầy, năm vóc gieo đất, bắt đầu lầm rầm cầu khấn.
Cô Ngọc cũng làm theo y chang bà Cả, chỉ có điều ánh mắt hơi lơ đễnh. Phụng đứng phía sau, không rõ nàng lại đang nghĩ gì, cũng chẳng tiện nhắc nhở. Tại nơi linh thiêng cửa Phật, tốt nhất nên để tâm an, tránh nói những lời lẽ không thấu đáo.
"Phụng trước đây có thường đến Chùa cùng thầy u hay không?"
Thật lâu rồi chưa có ai hỏi tới, Phụng đối với sự quan tâm của bà Cả liền trở nên bối rối. "Dạ, ngày trước mỗi dịp Tết, thầy cũng hay dắt con ra Chùa trong làng. Nhưng mà Chùa ở làng cũng bị giặc đánh phá hết rồi..."
Lòng Phụng man mác buồn, có cái gì đó nặng nề nơi trái tim. Nếu thầy u còn sống, thì có lẽ giờ này cả nhà đang quây quần bên cái niêu cơm độn thơm lừng, được thầy kể cho những câu chuyện dân gian, hay đơn thuần chỉ là dạy cô viết những con chữ tròn trịa trên nền đất bụi bẩn. Thầy nói, đừng bao giờ để bọn giặc trở thành cái cớ để dân tộc mình không học chữ. Đánh giặc thì phải đánh, phải đuổi nó bằng cả sức mạnh cùng tri thức, thế mới xứng đáng với dòng máu anh hùng đang chảy trong người.
Lời thầy dạy, Phụng chưa bao giờ quên. Chỉ là thầy không còn ở đây, bên cạnh cô nữa rồi.
Bên tai bỗng nhiên lại văng vẳng giọng nói sắc lạnh của bà Hai vào đêm hôm đó: "Mày gọi một kẻ đã chết? Một cái thây thối rữa sẽ bảo vệ mày à? Xã hội này không có chỗ cho kẻ nhu nhược yếu đuối, mày trưng cái bộ mặt tội nghiệp đấy cho ai xem?"
Phụng giật mình, ngừng miên man suy nghĩ. Cô lắc lắc đầu, cố phủi đi những ảo cảnh về một cuộc sống gia đình ấm cúng khi có u cùng thầy.
"Con nhớ thầy u hả Phụng?" Bà Cả dường như phát giác ra gương mặt ngẩn ngơ của Phụng, mỉm cười xoa đầu cô, "Ngoan, đừng đau lòng nữa. Hai người họ chắc chắn không muốn thấy con buồn đâu."
Những ân cần của bà Cả khiến cho lòng Phụng ấm áp, cô mỉm cười đáp: "Con không sao đâu ạ."
Ánh nắng trườn xuống dãy hành lang vắng, tiếng xoàn xoạt của chổi tre cọ trên nền đá vang vọng. Giữa khoảnh vườn có một ni cô đang quét sân, dáng vẻ trầm tĩnh chẳng chút bụi trần thu vào tầm mắt của Phụng.
Cũng không hiểu vì sao mà bà Cả dừng bước, mỉm cười quay sang Ngọc mà hỏi: "Con còn nhớ ni cô ấy không? Người mà u vẫn hay nhắc tới đấy."
Hàng lông mày thanh tú của nàng khe khẽ nhíu lại, chiếc miệng xinh xắn bĩu một cái. Rõ ràng là thái độ chẳng mấy quan tâm, nhưng ánh mắt thì vẫn hướng tới vị ni cô dò xét. Nhưng chỉ một vài phút sau, dường như ngờ ngợ ra điều gì đó, bàn tay nàng bất giác lại siết chặt lấy tay Phụng. "Chị muốn ra ngoài xem hồ cơ, chẳng thích ở đây đâu." Âm điệu vừa khó chịu lại xen lẫn ngây ngô, rốt cuộc lại khiến Phụng bối rối chả biết phải làm sao cho đúng. Cô vỗ vỗ vào tay nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Ở nơi này đừng ăn nói như thế, lát nữa em dẫn đi nha." Nói rồi, Phụng len lén nhìn bà Cả, chỉ sợ làm bà phật ý.
Nhưng dường như người phụ nữ đoan trang trước mặt chẳng mấy để tâm tới, ánh mắt bà vẫn hướng về phía vị ni cô kia, nhẹ giọng lên tiếng, "Ở đời việc sai trái nhất là đi ngược với đạo lý, phải không? Sinh con ra ai mà chả không muốn con mình lớn lên đẹp đẽ thành người. Khiến thầy u phiền lòng đã bất hiếu rồi, làm trái luân thường đạo lý lại mang tội bất nhân, bị cả xã hội mạt thị xa lánh."
Bà Cả ngồi xuống một chiếc ghế đá, khe khẽ mỉm cười. "Con biết chứ? Tội ác không chốn dung thân, chỉ có Đức Phật từ bi mới giang rộng cánh tay đón nhận, dẫn dắt để làm lại cuộc đời."
"Nhưng mà, ni cô ấy đã làm việc gì đáng sợ lắm hay sao ạ?"
Một mảng tĩnh lặng bao phủ, ni cô kia ngừng tay quét, chậm rãi cúi người vuốt ve chú mèo nhỏ đang quanh quẩn dưới chân mình, nở một nụ cười ấm áp. Nhìn thế nào cũng không ra một người như vậy từng phạm lỗi lầm khiến cả xã hội xa cách.
"Yêu một người đồng giới, chính là tội lỗi lớn nhất trong cuộc đời của sư cô ấy."
Lời nói nhẹ bẫng của bà Cả trong phút chốc khiến trái tim Phụng nặng trĩu, cô theo phản xạ thu tay về. Nhưng chỉ không ngờ là người kia vẫn bướng bỉnh giữ chặt lấy, đôi mắt xinh đẹp ân ẩn nước nhìn cô đầy ấm ức.
"Nhưng thật may mắn là ni cô ấy cũng biết quay đầu về với cửa Phật." Không hiểu sao mà Phụng cảm giác lời nói của bà Cả lúc này như chĩa thẳng vào mình, giống như nòng súng dí sát vào thái dương, không chần chờ cơ hội mà kéo cò. "U cảm thấy mình thật may mắn, vì u biết Ngọc của u sẽ không bao giờ như vậy."
Viên đạn không xuyên qua thái dương, mà găm thật chặt vào trái tim của Phụng. Cô bất giác cúi đầu, nhìn vạt áo nâu cũ kỹ cùng vết khâu rách rưới, tuy thật nhỏ thôi nhưng lại khiến Phụng thấy khoảng cách giữa bản thân và nàng thật lớn.
Cô thương nàng lắm, nhưng chỉ thương thôi thì đâu có đủ. Cô là con gái, lấy tư cách gì mà nói tiếng "thương" với nàng.
Nhưng đau lòng, là thật, chân thật lắm...
"U sai rồi." Bất chợt Ngọc lên tiếng, là lần đầu tiên Phụng nghe ngữ điệu bực tức nhưng lại chẳng hề non nớt như thường ngày. "U suốt ngày đi cúng bái, mà không biết rằng trong Phật giáo, thuận theo lẽ tự nhiên chính là một loại phúc ư?"
Có lẽ không chỉ bà Cả kinh ngạc, mà đến Phụng cũng không nén được mà ngẩng phắt đầu nhìn nàng. Đối diện với ánh mắt kiên định như không ấy, cô chỉ biết mấp máy môi, "Cô... cô chủ?"
"Hứ, cứ ở đây luyên tha luyên thuyên mà không dắt người ta đi chơi gì cả. Thế còn rủ người ta ra ngoài làm cái thá gì, mất hết cả thời gian. Đồ thần kinh."
Bà Cả rất nhanh lấy lại dáng vẻ thường ngày, phẩy phẩy tay mỉm cười, "Thôi hai đứa ra ngoài đi, bà ở đây gặp trụ trì một lát. Nhớ đi cẩn thận nhé, đợi bà ra."
Chỉ chờ có thế, Ngọc liền kéo Phụng bước phăm phăm. Không biết có phải Phụng cả nghĩ hay không, mà dường như cô cảm thấy ánh mắt bà Cả có đôi phần ảm đạm.
Trước mặt Chùa Thiên Tự Lôi là một hồ nước rộng. Nghe nói hồ này thông với sông Đáy, nên nước lúc nào cũng trong vắt quanh năm. Mặt hồ lăn tăn từng gợn sóng nhỏ, vỗ vào kè đá, dưới ánh chiều tà càng thêm yên bình.
Cả hai dừng chân trước gánh kẹo kéo, thấy Ngọc tò mò, Phụng liền mỉm cười bỏ ra hai hào trong túi mua lấy một cây. Kẹo kéo giòn tan, ở giữa có mấy hạt đậu phộng rang thơm phức. Hai mắt nàng sáng lên, miệng tóp tép nhai ngon lành.
Thấy tâm trạng của nàng đã tốt hơn, Phụng nhẹ giọng nói: "Cô Ngọc này, cô biết là bà Cả rất thương cô mà đúng không? Lần sau đừng nói với bà như vậy, bà sẽ rất đau lòng đấy, có biết chưa?"
Ráng chiều phủ xuống, nhuộm đỏ hai chiếc bóng trên nền đất. Cơn gió từ ngoài hồ thổi tới khiến mái tóc dài mượt mà của nàng nhè nhẹ bay, sượt qua gò má mịn màng hơi ửng đỏ.
"Vậy Phụng có thương chị không?"
Phụng ngẩn người, đôi môi mấp máy. Nhưng lời định nói lại chẳng thể thốt ra, bàn tay gầy guộc đưa lên muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng.
Thương, em thương nhiều lắm chứ.
"Ô Phụng, có phải cái Phụng không?"
Từ xa vọng tới giọng nói quen thuộc khiến cô giật mình, bàn tay bất giác thu về. Mà Ngọc cũng bị tiếng gọi kia làm cho tò mò, đôi mắt nheo lại nhìn người thanh niên cao to đang bước tới.
Anh Bảo gương mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh ngạc, nhưng miệng đã ngoác ra cười lớn. "Con bé này, em làm gì ở đây thế, sao không bảo anh trước? Anh nhớ mày thế không biết!" Có lẽ thấy Phụng vẫn nhìn anh trân trối khó tin, lúc này anh mới để ý nhìn sang Ngọc. "Ơ... chào em."
Trái lại, Ngọc dường như chẳng mấy vui vẻ. Nàng gật đầu một cái lấy lệ, rồi quay mặt sang nơi khác hờn dỗi.
Phụng áy náy miết nhẹ vào tay nàng tỏ ý vỗ về, rồi đáp lời anh Bảo: "Em theo bà với cô tới chùa, anh cũng vậy hả?"
"Ừ, anh với u cũng đi lễ."
Dường như anh muốn nói điều gì đó, nhưng lại chần chờ nhìn sang Ngọc. Phụng hiểu ý bèn lên tiếng: "Cô ơi, cô đứng đây đợi em chút nhé. Em có chuyện cần nói với anh ấy, ra đằng kia một lát rồi trở về ngay ý."
Nàng không đáp lời, xoay người giận dỗi ngồi xuống chiếc ghế đá.
"Anh có tìm hiểu được thêm chuyện gì về nhà họ Nguyễn không anh?" Đứng dưới gốc đa yên tĩnh, Phụng vẫn không để nàng rời khỏi tầm mắt của mình, "Nhanh một chút, thần trí của cô Ngọc không được ổn, em cũng không dám để cô ấy một mình đâu."
Biểu tình trên gương mặt của anh Bảo phức tạp, cuối cùng thở dài nói: "Hay mày cứ ra khỏi nơi đó đi em, anh tìm cho mày công việc khác. Trên tỉnh này thiếu gì việc đâu."
Phụng không quá ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy, nhưng công việc hiện tại chẳng phải là điều khiến cô bận lòng nữa. "Em không thể để cô Ngọc một mình lại nơi ấy."
"Thần sắc của cô gái kia cũng không tốt, chẳng biết chịu nổi được bao lâu nữa. Còn nhớ thầy pháp mà anh từng kể chứ, ông ấy nói nếu gương đặt ở một trí như vậy thì chắc chắn là để dùng cô gái đó nuôi dưỡng thứ đang nhốt ở trên căn gáp xép."
"Sao? Sao cơ?! Nuôi dưỡng??"
"Đúng vậy, là dùng sinh khí của cô tiểu thư đó nuôi dưỡng cho một loại tà đạo. Nhưng là loại tà đạo gì thì ông Ba nói phải tận mắt kiểm tra mới biết được. Dù thế nào đấy cũng không phải nơi dành cho người có thể sống."
Phụng cả kinh chẳng thốt lên lời. Hàng loạt suy nghĩ cứ như bùng nổ trong đầu khiến cô nặng trĩu. Lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, giọng cô run lên, chẳng biết vì tức giận hay đau xót, "Em đã nghĩ rất nhiều lần, vì sao một người bình thường lại trở nên điên khùng như vậy. Tà đạo ư, trên đời này có loại ma quỷ nào đáng sợ bằng lòng người hay không chứ?"
Tự nhiên sống lưng Phụng lạnh lẽo, một suy nghĩ mơ hồ thoáng ẩn hiện trong đầu. Thái độ của bà Cả không thể nào là không biết chuyện, nhưng sao bà không quyết liệt ngăn cản ông Hai làm điều đó?
Rốt cuộc, mục đích dùng người sống để nuôi âm tà là gì? Vì sao nhất định lại là nàng ấy.
"Anh Bảo, nếu em lén đưa thầy pháp đó vào trong dinh thự, liệu thầy ấy có khiến cái thứ trên gác xép đi mất không?"
"Không rõ nữa, nhưng nghe nói ông Ba là người giỏi nhất rồi."
Một khoảng tĩnh lặng bao phủ. Bóng tối lan dần, phủ cái sắc u ám lên con đường rộng lớn.
"Mặc kệ mấy người nhà đó định làm gì đi." Vẫn là anh Bảo phá vỡ bầu không gian ngột ngạt. Anh nắm lấy cổ tay của Phụng, giọng khẩn cầu, "Mày đi cùng anh, rời khỏi nhà ấy đi. Mày mà có mệnh hệ gì thì anh biết ăn nói thế nào với thằng Đặng."
"Nhưng nếu em mà đi thì cô Ngọc sẽ phải làm sao đây anh?"
Phụng muốn rời khỏi nơi đó lắm chứ, nhưng chỉ là khi mang được nàng ấy theo cùng.
"Ơ kìa, có phải cậu Bảo nhà ông bà Lê hay không?"
Nghe giọng nói của người phụ nữ kia, anh Bảo thận trọng thu tay về, lịch sự mỉm cười đáp. "Dạ, cháu chào bà Cả. Nay bà đi lễ muộn vậy ạ?"
Bà Cả dịu dàng nắm lấy tay Ngọc bước về phía hai người họ. Mặc dù nàng không tình nguyện, nhưng cũng không cố ý giãy ra, điều này có lẽ càng khiến cho gương mặt bà Cả trở nên rạng rỡ. "Nay tôi có chút việc nên đi hơi muộn, lại không kịp gặp trò chuyện cùng bà Lê." Rồi bà quay sang Phụng, có đôi chút kinh ngạc, "Phụng cũng quen biết cậu Bảo đây hả con?"
Phụng hẵng còn ngẩn ngơ, chỉ đáp lời lấy lệ. "Ơ, dạ bà..." Cũng không để ý đến nàng đang trân trân nhìn mình.
"Vậy là tốt rồi, đều là người nhà cả."
Không hiểu sao hai chữ "người nhà" của bà Cả lại khiến Phụng vô cùng trối tai. Toan mở miệng định đáp thì Ngọc đã vùng tay ra, ném cho cô một cái nhìn đầy khó chịu. "Người nhà? Từ lúc nào vậy?" Rồi chẳng để ai kịp phản ứng, nàng đã dứt khoát xoay người đi.
Phụng càng thêm nặng lòng.
"Ôi con bé, dạo này sức khỏe nó không tốt, cậu Bảo đừng để bụng nhé." Bà Cả áy náy nhìn theo dáng người mỏng manh của Ngọc, vội vã nói, "Vậy chuyển lời hỏi thăm của tôi tới u cậu nhé, mấy hôm nữa tôi ghé thăm. Phụng ơi, về thôi con."
Trước khi đi, anh Bảo còn ghé tai Phụng nói nhỏ: "Mày suy nghĩ cho kỹ nhé, có gì gọi điện báo cho anh."
Cả chặng đường về, không khí trên xe vô cùng bí bách. Ngọc chẳng thèm tíu tít nói chuyện mà ngồi cách Phụng một khoảng, mặt cũng hướng ra ngoài cửa sổ xe. Phụng không hiểu vì sao nàng lại giận mình, nhưng lúc này cô cũng chẳng còn tâm trạng nào để lên tiếng an ủi. Bởi vì trong lòng cô là một cỗ nặng trĩu những bồn chồn bất an, về nàng, về thứ đang dần cướp đi mạng sống của nàng...
"Cậu Bảo với Phụng làm sao mà quen biết vậy?" Bà Cả nhìn Phụng qua gương chiếu hậu, đuôi mắt còn cong lên đầy ý cười, "Bà thấy cậu ấy có vẻ để ý Phụng lắm. Nếu mà gả Phụng cho cậu ấy thì bà cũng yên tâm phần nào."
Ngồi bên cạnh, nàng chỉ "hừ" một tiếng. "Con đã đồng ý đâu mà u nói thế? U tính gả nó đi trước cả con cơ à?"
Phụng thật sự không hiểu vì sao từ nãy đến giờ nàng lại nói nhiều lời đay nghiến cô tới vậy. Trong cô không chỉ là ấm ức, mà nhiều hơn chính là đau lòng. "Con cám ơn bà đã thương con, nhưng con sẽ không lấy bất kỳ ai đâu ạ." Phụng kiên định ngẩng đầu đáp, thậm chí cô còn không biết chính mình đang mỉm cười, "Cả đời này, con chỉ muốn mãi ở cạnh theo hầu cô Ngọc. Chỉ vậy là đủ rồi."
Lời vừa dứt, Ngọc đã quay sang nhìn cô, dường như không thể tin nổi. Phụng nhẹ vén mái tóc dài của nàng, khe khẽ xoa lên gò má đang ửng hồng đáng yêu.
Bà Cả không đáp lời, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Đêm đó, Phụng trở mình thức giấc bởi tiếng xoàn xoạt.
Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, rọi xuống gương mặt ngái ngủ của Phụng. Nằm một lát đã tỉnh táo hơn, Phụng phát hiện cái âm thanh kỳ dị kia ngày một tới gần.
Tim Phụng nảy lên, cô ngồi dậy nép mình bên cửa sổ. Qua khe cửa đang hé mở, tòa dinh thự u ám ẩn hiện trong làn sương mờ mịt. Khoảng sân phía trước trống trải, thi thoảng còn nghe được tiếng nước nhỏ giọt từ mái hiên xuống bậc thềm.
Phụng thở một hơi, lại nghĩ mình vì những lời anh Bảo nói lúc chập tối thành ra cả nghĩ. Cô mệt mỏi nằm xuống giường kéo chăn, ánh mắt cũng tránh nhìn sang chiếc giường trống phía đối diện.
Ngay khi Phụng mơ màng ngước nhìn ô cửa sổ, bỗng dưng một bóng người chậm rãi đi qua. Âm thanh xoàn xoạt lại vang lên, như ai đó đang kéo lê một vật nặng trên nền nhà.
Phụng trợn mắt kinh hãi, đến cử động cũng chẳng dám.
Âm thanh ấy, ngay ở trước phòng cô.
Cô chống tay ngồi dậy, lòng bàn tay lạnh toát khe khẽ đẩy nhẹ cánh cửa sổ. Két ----- tiếng bản lề lâu năm vang lên, từng cơn gió lạnh lùa vào trong căn phòng u tối.
Tầm nhìn được mở rộng, Phụng run run kề mặt tới song cửa. Một mùi hôi thối nồng nặc ập vào cánh mũi, khiến cô sợ hãi mà giật lùi lại. Nhưng cũng vì thế mà dường như kẻ ở bên ngoài cũng dừng lại hành động, cả dãy hành lang lại rơi vào tĩnh lặng.
Tiếng guốc mộc vang lên, chậm rãi nện từng bước quỷ dị xuống nền đá. Phụng hốt hoảng vội nằm trở lại giường, chùm chăn lên mặt giả vờ ngủ, nhưng vẫn để he hé tầm mắt hướng ra ô cửa sổ.
Âm thanh kia dừng lại ngay trước khung cửa sổ, trong khoảnh khắc ấy liền che khuất cả ánh trăng mờ nhạt đang rọi xuống giường. Phụng nín thở, trong bóng tối he hé mắt nhìn ra khỏi chăn.
Chỉ là gương mặt trắng bệch đang nép vào song cửa nhìn cô chằm chằm kia, lại chính là của ông Hai.
Phụng run lên như cầy sấy, cố cắn răng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Tròng mắt của kẻ bên ngoài trợn trừng, con ngươi trân trối nhìn về phía Phụng. Bàn tay xám ngoét của ông ta siết chặt lấy song gỗ, cái đầu cứng ngoắc tì vào cửa, chỉ còn mỗi đôi mắt thi thoảng đảo lại dò xét bên trong.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng kẻ bên ngoài cũng dừng lại trò chơi thi gan, tiếng guốc mộc lại nện trên sàn nhà. Âm thanh xoàn xoạt tiếp tục đứt quãng vang lên, ngày một xa dần.
Cả cơ thể Phụng mồ hôi đầm đìa, mất vài phút mới run rẩy đẩy chăn qua một bên, nhẹ nhàng bước xuống giường.
Cái mùi hôi thối nồng nặc ấy vẫn còn lan ra trong không khí, không cách nào tránh được buồn nôn. Phụng lấy ống tay áo bịt mũi, khẽ khàng đẩy cửa phòng mà bước ra ngoài.
Dưới ánh trăng sáng nhờ nhờ, sàn nhà óng lên một vệt thẫm kéo dài. Ông Hai đã khuất bóng chẳng rõ đi đâu, Phụng cúi người rờ lên cái vệt đen thẫm dưới sàn nhà. Một mùi hôi tanh nồng sộc lên, kèm theo trên tay là cảm giác nhớp nhúa kinh khủng.
Là máu.
Trong thâm tâm dấy lên sợ hãi, Phụng tựa người vào cửa mà thở hổn hển. Cô nhìn vệt máu kéo dài trên sàn nhà, cuối cùng hạ quyết tâm đi theo.
Thận trọng đến mức không dám thở mạnh, kể cả trái tim đang đập thình thịnh trong l*иg ngực cũng khiến Phụng cảm thấy mình sẽ sớm bị phát giác thôi. Đi khỏi dãy nhà dành cho người ở, xuống dưới con dốc nhỏ đã thấy bóng người quen thuộc của ông Hai.
Phụng nép vào thân cây, nghiêng đầu nhìn cái bao mà ông ta đang khệ nệ kéo đi. Phía xa xa rực lên một ngọn lửa, hình như còn hơi đung đưa theo làn gió. Ấy vậy mà chẳng có khói cũng chẳng hề bị lay động, cứ như ma trơi mà ngày một bùng lên.
Phụng nheo mắt cố nhìn thật kỹ, nhưng càng nhìn càng thấy mơ hồ.
Hình như vốn dĩ, đó không phải là một ngọn lửa bình thường.
Bất chợt có ông Hai dừng lại, tiếng cười khùng khục vang lên. Ông ta lẳng cái bao xuống dưới nền cỏ xanh rờn, chiếc đầu cứng ngoắc ngoái lại nhìn về phía Phụng.
Cô giật mình hoảng hốt, bước chân loạng choạng muốn thoái lui.
Nụ cười của ông Hai ngoác ra, con ngươi dần trở nên hung hãn. Chiếc bao lăn lông lốc, cái thứ bên trong cũng vì thế mà trượt ra khỏi ngoài bao.
Trong đống nhầy nhụa toàn máu thịt ấy, bất chợt lộ ra một gương mặt quen thuộc.
Không, nói đúng hơn thì chính là một cái đầu người.
Là của con Liễu.
Phụng kinh hoàng bật dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Đôi mắt cô hoảng loạn nhìn xung quanh, vẫn chỉ là căn phòng tối âm u quen thuộc của cô và con Liễu.
Thì ra là một cơn ác mộng.
Cổ họng nóng ran, Phụng theo thói quen với lấy cốc nước ở đầu giường. Ánh mắt không nén được mà nhìn ra ngoài cửa sổ, những ám ảnh về giấc mộng ban nãy vẫn còn rõ mồn một.
Thế nhưng, trong làn sương mỏng manh của buổi đêm, bất ngờ lại có ánh đèn vàng vọt quỷ dị rọi xuống.
Nơi đó, chính là căn gác xép.
Còn nhớ thầy pháp mà anh từng kể chứ, ông ấy nói nếu gương đặt ở một trí như vậy thì chắc chắn là để dùng cô gái đó nuôi dưỡng thứ đang nhốt ở trên căn gáp xép.
Giọng của anh Bảo bỗng nhiên lại văng vẳng bên tai, như một điều gì đó thôi thúc Phụng bước ra ngoài. Hôm nay cô nhất định phải lên trên đó, để xem cái thứ quỷ quái gì đang rút dần sinh mệnh của người con gái ấy.
Cô không thể để điều này tiếp tục diễn ra được nữa.
Nghĩ vậy, Phụng nghiến răng, chẳng cần đem theo đèn dầu mà kiên định bước về phía tòa dinh thự.
- Hết chương 8 -