Gác Xép

Chương 9: Mộ

Đêm lạnh giá, gió hun hút thổi. Phụng nhìn tòa dinh thự trước mặt, lẳng lặng vòng qua vìa rừng, lục tìm một cái rìu đốn củi giắt vào lưng quần. Dù là cái thứ tà ma gì ở trong căn gác xép đó, cứ chém cho nó một đường.

Ánh trăng nhàn nhạt len qua các khung cửa sổ trong căn dinh thự tăm tối, hắt cái bóng méo mó của Phụng xuống sàn gỗ. Cô siết chặt nắm tay, chầm chậm bước lên chiếc cầu thang cổ. Cửa phòng ông bà Hai lẫn bà Cả đều đóng im lìm, gió lùa qua khe hở dưới chân nghe như những âm thanh rin rít phát ra trong vòm họng. Nén lại nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng, cô thận trọng tiến về căn gác xép.

Dãy hành lang dài âm u nồng mùi ẩm mốc. Chiếc gương treo trước cửa phòng của nàng lặng lẽ phản chiếu thứ ánh sáng quỷ dị, hắt lên bậc thềm dẫn lên gác xép. Cô không dám nhìn gương mặt nhợt nhạt của mình trên tấm gương, rút chiếc rìu đằng sau lưng bước lên bậc thang lạnh lẽo.

Khe hở dưới cánh cửa luôn đóng nặng trịch trên căn gác xép hắt ra thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị.

Phụng trợn mắt, hơi thở trở nên nặng nề. Cô từng bước một tiến đến gần cánh cửa, cái mùi hôi tanh mỗi lúc một nồng nặc hơn. Tiếng soàn soạt phát ra từ trong căn gác xép lần này không giống như những lần trước cô đã nghe được, mà cứ như có thứ gì đó đang bò trườn về phía cánh cửa.

Nghĩ thế nào, cô chầm chậm cúi người, áp mặt suống nền gỗ lạnh lẽo. Gió hun hút thổi qua khe cửa, đem cái mùi hôi thối thộc thẳng vào mặt.

Một tia chớp lóe lên bên ngoài cửa sổ, đem cái ánh sáng quỷ dị hắt lên tấm gương treo trước cửa phòng của Ngọc. Trong khoảnh khắc ấy, Phụng kinh hoảng đến mức không thể thốt ra được bất kỳ âm thanh nào.

Đối diện với cô, trong khe cửa căn gác xép có một nửa gương mặt người xám ngoét. Mái tóc dài bê bết che gần hết gương mặt, chỉ lộ ra con ngươi đυ.c ngầu vô hồn như của người chết.

Lại một tia sáng nữa lóe lên, con ngươi kia đảo một cái, trợn lên đầy kinh dị. Phụng kinh hãi đứng bật dậy, chân bước hụt xuống một bậc cầu thang. Ánh sáng đỏ trong căn gác xép chớp nhoáng theo cơn mưa xối xả bên ngoài.

Kẹt ---- Tiếng bản lề lâu năm vang lên, cánh cửa trước mặt chầm chậm hé mở. Mồ hôi trườn xuống dọc gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của Phụng, thế nhưng cô vẫn liều mạng giơ lưỡi rìu về phía trước.

Chỉ không thể ngờ, cổ áo bỗng nhiên bị nắm chặt lấy, một bàn tay lạnh buốt từ phía sau giữ chặt lấy miệng của Phụng. Kẻ ở sau lưng kéo mạnh cô xuống cầu thang, không cho cô kịp phát ra bất cứ âm thanh phản ứng nào. Chiếc rìu trên tay rơi xuống, nện một tiếng rầm trên mặt sàn gỗ.

Chỉ tích tắc, kẻ đang giữ chặt lấy Phụng nhanh chóng kéo cô vào căn phòng trống, đóng vội cánh cửa sau lưng. Lúc bấy giờ, người này mới chịu buông Phụng ra. Cô kinh hãi lùi về góc phòng, lúc này mới lờ mờ nhận ra người ở trước mặt. "Bà... Bà Hai?!"

"Mày muốn chết thật phải không?"

Bà Hai nghiến răng, dù đã cố tình hạ tông giọng nhưng nghe thế nào cũng biết bà đang giận lắm. Không đợi Phụng đáp lời, bà Hai đã tiến tới kéo mạnh tay Phụng, đẩy cô ngã vào chiếc tủ quần áo cũ kỹ: "Ở yên trong này." Dứt lời, bà vội đóng cửa tủ lại.

Lưng đập vào tủ đau điếng, Phụng lồm cồm bò dậy. Qua khe hở của tủ quần áo lại phát giác có tiếng bước chân vang vọng bên ngoài hành lang, chỉ chưa đầy tích tắc sau, cánh cửa phòng bật mở. Giọng nói trầm đυ.c của ông Hai vang lên: "Ngân, bà định làm cái chó gì vậy?"

Trên tay ông ta là chiếc rìu ban nãy Phụng đánh rơi, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía bà Hai. Thì ra tên thật của bà là Ngân. Phụng ngồi trong chiếc tủ bụi bặm, ngẩng mặt nhìn bà ấy qua khe cửa. Chỉ thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt trần không có một chút biểu cảm, khóe miệng bà lười biếng nhếch lên: "Sao? Con này không được bước chân vào đấy à?"

"Cái này để làm gì?"

Ông Hai gầm lên, giơ lưỡi rìu về phía bà Hai. Mà bà ấy đến liếc một cái cũng chả thèm, đi đến bên cạnh ông Hai, "hừ" lạnh: "Có những thứ đến lúc cần phải bỏ đi, đâu thể để mãi ở đấy?"

"Tôi nói với bà lần cuối cùng, đừng có tùy tiện bước vào gác xép mà không hỏi ý kiến của tôi."

Ông ta giữ lấy cánh tay mảnh khảnh của bà, mạnh đến mức khiến hàng lông mày của bà nhăn lại: "Buông, đừng để tôi mang con Ngọc đi khỏi đây."

"Bà... bà dám?! Con đàn bà điên này, đừng tưởng tôi không gϊếŧ được bà!"

Bà Ngân nhếch miệng cười, dường như cố ý nói lớn hơn một chút: "Chị ta đã làm gì con Liễu?"

Không chỉ ông Hai trợn mắt kinh hoàng, mà cả Phụng cũng giật mình sửng sốt. Cô bụm chặt miệng, ngăn không cho bất kỳ âm thanh nào phát ra từ vòm họng.

Dứt lời, bà giằng mạnh tay ra khỏi ông Hai, liếc nhìn một cái về phía Phụng rồi rời khỏi căn phòng trống.

Mưa bên ngoài mỗi lúc một lớn, át đi cả tiếng thở nặng nề của ông Hai. Phụng trốn trong tủ quần áo, dù cơ thể đã bắt đầu tê cứng nhưng vẫn không dám động đậy. Ông Hai vẫn đứng lặng lẽ ở đó, những tia chớp rạch sáng không gian tăm tối, hắt lên gương mặt hốc hác của ông ta vô cùng quái đị. Bàn tay ông ta siết chặt lại, có thể thấy cả những đường gân ngang dạo nổi cộm trên cánh tay. Chẳng biết qua bao lâu, rốt cuộc ông Hai cũng xoay người bỏ đi, không quên đóng rầm lại cánh cửa.

Phụng đợi tiếng bước chân rời xa mới dám đẩy cánh cửa tủ quần áo, lồm cồm bò ra ngoài. Gió lạnh thổi bật tung cửa sổ gỗ, đem nước mưa xối xả hắt vào bên trong căn phòng. Phụng nổi da gà, không nghĩ rằng giữa trời đông lại đổ cơn mưa như bão quét như vậy. Cô tiến tới cạnh cửa sổ, với tay kéo cánh cửa định khép lại.

Thế nhưng lúc này, đột ngột có một đôi bàn chân xám ngoét thõng xuống bên ngoài khung cửa sổ. Phụng kinh hoảng ngã về phía sau, trợn mắt nhìn đôi chân gầy nhẳng bị gió bão tát đung đưa trước mặt.

"Có... có người..." Phụng ú ớ trong kinh hãi, những lời phía sau cũng chẳng thốt ra được.

Người này chỉ có thể bị treo từ trên căn gác xép.

Tia sét đánh rạch ngang màn đêm tăm tối, chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, đôi chân trần treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ đã hoàn toàn biến mất.

Bà quản gia khinh thường liếc mắt nhìn Phụng, đoạt lại khay đồ ăn trên tay cô: "Từ nay mày không được phép bước vào dinh thự, chuyện cơm nước của cô Ngọc đã có người khác lo."

Phụng nghiến răng, giữ chặt lấy cái khay, lực mạnh đến mức làm bát canh sánh cả ra ngoài. Quản gia cáu giận quát um lên: "Con ranh này, mày láo toét vừa thôi. Có bỏ ngay cái tay bẩn thỉu của mày ra không?"

Phụng không ngăn nổi tức giận, bả vai cô khẽ run lên: "Suốt thời gian qua, bàn tay bẩn thỉu của tôi đã chạm vào cô Ngọc, đút cơm, ăn chung thìa với cô ấy, thậm chí là ôm cô ấy vào lòng. Bà nói vậy há nào nói cô chủ cũng thấp kém giống như tôi?"

"Mày... mày... con đĩ lăng loàn!"

Dứt lời, bà ta giơ cánh tay lên toan tát cho Phụng một cái. Thế nhưng chỉ cần nghĩ tới không thể nhìn thấy nàng nữa, tâm trí Phụng liền trở nên rối loạn. Cô hung hăng giữ lấy tay quản gia, đẩy ngã bà ta xuống nền đất trơn trượt.

"Con chó, sao mày dám? Ối giời ôi con Phụng nó gϊếŧ tôi, nó làm loạn nhà họ Nguyễn lên rồi. Cứu tôi làng nước ơi!"

Nhìn bà ta lăn lộn ăn vạ trên mặt đất vô cùng ngứa mắt, Phụng thuận tay đổ hết bát canh lên đầu của người bà ta. Cô lạnh lùng nói: "Bà làm gì thì làm, nhìn lại bản thân mình đi đã, nhà họ Nguyễn này cũng không phải của bà đâu. Nói đi, là ai đã căn dặn như vậy?"

Bà Hai.

Phụng đẩy mạnh cánh cửa, bước vào căn phòng xa hoa. Mùi khói thuốc nhàn nhạt lan tỏa trong không gian rộng lớn, bà Hai đang lặng lẽ đứng bên khung cửa sổ. Dường như chẳng bất ngờ gì với sự xuất hiện của Phụng, bà chỉ đơn giản nói: "Gan mày to nhỉ?"

Mặc dù trong lòng còn dè chừng bà Hai nhiều lắm, nhưng so với việc không còn được nhìn thấy Ngọc, thì chừng ấy sợ hãi cũng chẳng là gì. "Vì chuyện đêm qua đúng không? Nên bà mới không cho con theo hầu cô Ngọc nữa?"

Bà Hai nhếch miệng, giọng điệu đầy mỉa mai: "Mày là cái thá gì?"

"Vậy thì tại sao chứ? Không có con, cô Ngọc sẽ không ăn uống được gì cả."

Sau trận mưa lớn đêm qua, bầu trời bên ngoài vẫn còn xầm xì. Những mảng sáng xuyên qua lớp cây rừng chẳng đủ rọi chiếu căn dinh thự cổ kính. Bà Hai uể oải ngã xuống ghế sô pha, gác cánh tay thon thả lên thành ghế, lim dim đôi mắt nhìn Phụng: "Họ tên đầy đủ của mày là gì?"

Dù kinh ngạc trước câu hỏi của bà, nhưng cô vẫn đáp lời: "Đỗ... Đỗ Thị Phụng ạ."

Bà Hai gật gù, thật lâu sau cũng chẳng nói thêm lời nào. Phụng sốt ruột, bí bách muốn lên tiếng thì lại nghe giọng bà mềm mại vang lên: "Mày có muốn biết tên bà không?"

"Ơ... dạ?"

"Đỗ Thanh Ngân, mày nhớ cho kỹ."

Dù không hiểu vì sao mà bà Hai lại nói tới chuyện này, nhưng Phụng cũng không dám hỏi kỹ. Cùng là họ Đỗ, nhưng tên của bà thật đẹp, y chang bà vậy.

"Sang tháng mày về lại xưởng dưới tỉnh đi, đừng ở đây nữa." Bà Hai trở người xoay lưng lại phía Phụng, uể oải nói: "Mày còn ở lại thì mày sẽ phát điên sớm thôi. Về xưởng đi, thi thoảng bà dẫn con Ngọc xuống chơi với mày."

Bàn tay Phụng siết chặt lại, vừa tủi hờn lại vừa sợ hãi. Cô tiến đến gần bên ghế sô pha nơi bà Hai đang nằm, quỳ gối xuống sàn gỗ: "Bà, đừng đuổi con đi. Là bà mang con về đây mà? Những gì con nghe được đêm qua, con hứa sẽ không nói với ai hết cả. Con chỉ muốn ở lại chăm sóc cô Ngọc thôi, con không cần gì hết nữa. Con hứa sẽ nghe lời, không ương ngạnh với bà nữa... Nha bà, đừng đuổi con..."

Càng nói càng cảm thấy bất lực, cuối cùng nước mắt Phụng cũng ứa ra. Cô không dám nói với bà những gì đêm qua tận mắt nhìn thấy bên ngoài cửa sổ nơi căn phòng trống ấy. Chiếc lắc bạc ở trên cổ chân của cái thứ treo lơ lửng bên ngoài cửa sổ lúc đó, chính là của con Liễu.

Nó chết rồi, đôi bàn chân xám ngoét cũng chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng cô không điên, cô không thể nào nhìn nhầm được. Sáng nay khi lục lại hòm đồ của con bé Liễu, Phụng đã vô phát hiện ra một chiếc lắc bạc giống y chang vậy.

Nếu nói ra những lời này, e rằng bà Hai nhất định sẽ tống cổ Phụng về xưởng.

"Mày chả biết gì cả." Bà Hai bất chợt lên tiếng, dù không thể nào thấy được biểu cảm trên gương mặt bà lúc này, nhưng Phụng nghe ra, hình như đến bà cũng có chút mệt mỏi, "Mày cút ra khỏi đây đi, bà muốn nghỉ ngơi."

"Bà..."

"Đi đi!"

Nếu lúc này cứ thể bị đuổi ra, chắc chắn Phụng không còn cơ hội để bước chân vào dinh thự này nữa. Cô nhìn tấm lưng mảnh mai của bà Hai trước mặt, khe khẽ thở dài: "Ai là kẻ đã gϊếŧ cái Liễu?"

Bà Hai không phản ứng, nhưng cũng không còn xua đuổi Phụng.

"Bà... Đêm qua bà bỏ lại con một mình... con lại thấy thứ đó..."

Cơn gió lạnh lùa qua ô cửa sổ, hình như bả vai của người phía trước khẽ run. Phụng ghé tai bà Hai, hạ giọng thì thầm: "Cô gái đó, gương mặt đầy máu... Cô ta tìm con đòi mạng..."

Dứt lời đã nghe tiếng thở mạnh của bà Hai. Bà ngồi bật dậy, bóp lấy cằm của Phụng: "Mày nhìn thấy cái gì, ở chỗ nào? Mày đừng có giỡn mặt bà!"

Phụng đau đớn giữ lấy bàn tay của bà Hai, ngẩng đầu nhìn bà qua màn nước mắt: "Con thấy thật mà bà, nhất là từ sau khi cái Liễu chết. Cô ta cứ tới đòi mạng..."

Mặc dù Phụng nói dối, nhưng nỗi sợ là thật. Chỉ là thứ cô nhìn thấy không giống như vậy mà thôi.

Ánh mắt sắc lạnh của bà Hai đầy dò xét, lực ở bàn tay lại càng thêm thô bạo. Phụng đau đến mức khẽ kêu: "Bà, con đau."

"Mày có biết, đôi lúc mày rất giống chị ta trước đây không?"

"Dạ?"

Dứt lời, bà Hai cúi đầu, áp đôi môi đỏ mọng lên môi Phụng. Không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe hơi thở mềm mại của đối phương, Phụng trợn tròn mắt nhìn hàng mi cong cong đang nhắm lại trước mặt. Trên cằm đã không còn đau đớn, bàn tay bà nhẹ nhàng luồn vào mái tóc Phụng, kéo cô sát gần mình hơn. Mùi thuốc lá thơm nhàn nhạt thộc trong khoang miệng cùng chiếc lưỡi ấm nóng trườn vào, dịu dàng cọ lên vành môi, khẽ khàng nút lấy. Phụng nín lặng, cảm giác khó tả xen lẫn không thể thở được khiến cô rơi vào mê man.

Đây là... hôn sao?

Ngay khi phát hiện ra bà Hai đang chủ động hôn mình, Phụng hốt hoảng nghiêng đầu né tránh. Một sợi nước bọt vương trên khóe môi của hai người.

Phụng vội vàng lùi ra xa bà Hai một khoảng, cúi đầu không dám nhìn tới bà: "Con xin lỗi bà ạ, con không có ý đó..."

Chỉ cảm nhận được ánh mắt bà Hai vẫn đang chăm chú nhìn mình, cô càng cúi đầu thấp hơn. Rốt cuộc cũng nghe bà uể oải nói: "Mày làm cái gì sai? Chỉ cúi đầu khi mày mắc lỗi, biết chưa?" Rồi bà ra lệnh, "Vừa nãy mày còn hùng hồn lắm cơ mà, sao bây giờ lại như chó cún thế? Ngẩng đầu lên."

Phụng không tình nguyện mà làm theo. Đối diện với gương mặt tuyệt đẹp của bà Hai, cô lại có cảm giác như bản thân lại lần nữa bị bóc trần.

"Sao bà lại làm vậy?" Phụng ngớ ngẩn lên tiếng.

Bà Hai không đáp lời, chỉ nhàn nhã chống tay dưới cằm hỏi: "Mày muốn ở lại nơi này chứ? Chuyện gì cũng có thể làm?"

Không hiểu ẩn ý sâu xa của đối phương, Phụng vội vã gật đầu. Chỉ cần được ở bên cạnh Ngọc, cô sẽ làm tất cả.

Khóe miệng bà Hai nhếch lên: "Vậy mày ngủ cùng bà đi."

Phụng trợn mắt kinh ngạc, không dám tin vào tai của mình nữa. Cổ họng mấy lần rung lên, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra được.

"Sao, sợ hả? Chỉ là làʍ t̠ìиɦ với một con đàn bà mà mày còn không dám, thì mày còn có thể làm được đến đâu chứ?"

Bà Hai cười mỉa mai, toan đứng dậy khỏi sô pha, nhưng cánh tay đã bị Phụng giữ lấy. Lần đầu tiên thấy sự kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt bà, Phụng run rẩy nói: "Được, con sẽ... làm như bà nói. Chỉ cần... chỉ cần bà cho con ở lại bên cô Ngọc..."

Ánh mắt bà Hai tối lại, bà gạt tay của Phụng ra, lạnh giọng: "Cút!"

"Bà..."

"Tao bảo mày đi ra."

Gò má bà Hai ửng đỏ, âm giọng cũng cao bất thường, Phụng biết bà đã nổi giận rồi. Cô thở dài, lê cái thân ê ẩm ra khỏi căn phòng. Nhưng đến ngưỡng cửa, bất chợt lại nghe bà nói: "Mày cứ như vậy đi Phụng. Đừng bao giờ trở thành một kẻ... như chị ta."

Phụng không biết người mà bà Hai luôn miệng nhắc đến là ai, nhưng trong lòng cô thừa hiểu rằng tình cảm của bà ấy đối với người đó cực kỳ sâu đậm.

Đến mức, còn cưỡng hôn một con ở đợ như cô.

Trời mùa đông ảm đạm, cơn mưa lại kéo đến rả rích.

Phụng đứng ngoài gian bếp, bất lực ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ phòng của Ngọc đang bị những người thợ xây bịt kín lại. Bàn tay cô siết chặt, cảm giác bức bối cứ mỗi lúc một dâng lên trong lòng. Chưa bao giờ cô cảm thấy khoảng cách trong một tòa dinh thự lại xa đến vậy. Muốn nhìn thấy, muốn gặp, muốn chạm vào nàng... cứ như là một điều quá xa vời.

Giọng bà quản gia vang lên sau lưng, cắt ngang suy nghĩ bề bộn của Phụng: "Mày thấy chưa con ranh? Bây giờ cô Ngọc thật sự bị giam cầm ở trên đấy rồi, mày hài lòng chưa?"

Phụng nghi hoặc nhìn bà ta, chỉ nghe bà ta "hừ" một tiếng đầy khinh thường. "Ông Hai sợ cô Ngọc bị ảnh hưởng xấu từ những kẻ như mày, nên quyết định nhốt cô ấy lại rồi."

"Bà Cả cũng có ý đó ư?" Phụng thấp giọng hỏi.

"Mày nghĩ bà chủ thực sự tin tưởng mày sao? Đừng có vênh váo, con điếm."

Dứt lời, bà ta nghênh ngang bước qua Phụng, còn không quên huých cô một cái thật mạnh. Mà Phụng cũng chẳng bận tâm, đổi lại còn hạ giọng thấp hơn một chút nữa: "Bà biết chưa? Nơi này, có ma đấy."

Quản gia dừng chân, nhăn mặt xoay người lại quát: "Mày đừng có nói linh tinh, để ông Hai nghe được là lại mày chỉ có đường chết."

Phụng bật cười: "Cứ đợi đi, không sớm thì muộn..."

Bỏ lửng câu nói, Phụng xoay người trở về phòng. Quản gia còn đứng đó, chửi bới một thôi một hồi rồi mới bỏ đi.

Tối đó, Phụng chong đèn dầu, ngồi bên chiếc máy may cũ kỹ của con Liễu. Cô dùng những mảnh vải thừa từ những bộ quần áo bà Hai đem bỏ, chăm chú đạp từng đường may. Cô không thể cứ vậy để Ngọc một mình bên dưới căn gác xép quỷ dị đó được, cô phải tìm cách mang nàng ấy rời khỏi đây.

Bất chợt nghe được tiếng thì thào to nhỏ của đám người làm bên ngoài mái hiên, chắc lại tụ tập nhau nói xấu ông bà chủ. Phụng dù không quan tâm, nhưng mà vẫn nghe được câu chuyện của bọn họ.

"Này, tụi mày biết gì không?" Giọng con Tuyết thần thần bí bí, kéo theo cả đám tò mò, "Trận mưa lớn đêm qua làm trôi đất đá, lộ mấy cái quan tài dưới chân núi đấy."

Nghe đến đây, Phụng ngừng đạp máy may, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới chân núi, không phải là mộ của gia nô nhà họ Nguyễn hay sao?

Lại nghe một kẻ hỏi: "Nhưng mà làm sao mới được chứ?"

Con Tuyết hạ giọng, làm Phụng phải tiến gần đến khung cửa hơn. Nó liếc nhìn ngang dọc, chắc chắn chỉ có những gương mặt đầy hiếu kỳ của đám người làm thuê làm mướn, mới nói: "Sáng nay tao đi cùng bà Cả, đứng bên ngoài nhìn mấy kẻ lạ mặt bà chủ thuê tới khiêng quan tài. Tụi mày không tưởng tượng được đâu! Mấy cái quan tài bị bật nắp á, không có xác chết nào luôn."

Trái tim Phụng nảy lên thon thót, hình ảnh gương mặt cùng ánh mắt vô hồn qua khe cửa căn gác xép đêm qua lại như cơn bão tràn về. Cô không dám đuổi bắt suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu, nhưng lại cứ như có điều gì đó thôi thúc mãnh liệt khiến cô bước phải mở cửa bước ra ngoài hiên.

Đào nó lên!

Cái suy nghĩ điên rồ ấy vừa xuất hiện, lại nghe thấy giọng con Tuyết quỷ dị lẫn trong tiếng mưa rả rích: "Đến cái xương còn chẳng có, chứ đừng nói gì là cả thi thể."

Cả đám khe khẽ kêu lên, nhưng lại bị con Tuyết "suỵt" một cái. "Đừng có đi ăn nói lung tung đấy nhé. Sắp tới ông Hai với bà Cả lên tỉnh nhậm chức, để bên ngoài đồn đoán linh tinh là không xong đâu."

"Nhậm chức á?" Một người thấp giọng hỏi.

"Ừ, chả biết là chức gì, nhưng hình như to lắm ấy."

Câu chuyện dần lan man, quá nửa đêm cả đám mới ai trở về phòng người nấy. Phụng khép cửa phòng mình lại, lẳng lặng vác chiếc cuốc lên vai. Cô vòng ra sau vườn, trèo tường ra khỏi dinh thự nhà họ Nguyễn.

Đường núi đêm mưa trơn trượt, đã tối lại càng thêm lạnh lẽo. Chẳng nhìn rõ phía trước dù là vài bước chân, nhưng Phụng vẫn dựa theo trí nhớ mà lần mò tìm đường xuống núi. Xung quanh bốn bề chỉ có cây rừng, từng đợt gió kéo cành cây nghiêng ngả. Âm thanh rin rít xuyên qua từng tán lá, cùng với nước mưa quất xuống mặt đất đá nghe như những bản giao hưởng của âm hồn. Nước mưa thấm vào quần áo lạnh buốt, có những đoạn trơn đến nỗi Phụng chỉ có thể bò, thậm chí còn bị trượt chân ngã toạc cả đầu gối. Nhưng chừng đấy cũng chẳng làm cô sợ hãi, mà càng thêm hung hăng sải bước nhanh hơn.

Chẳng biết đã qua bao lâu, khi cơ thể Phụng bắt đầu rệu rã, cô thấp thoáng trông thấy những ngôi mộ ẩn hiện trong màn mưa. Đẩy cánh cổng bước vào khu mộ của gia nô nhà họ Nguyễn, sấm chớp trên bầu trời rạch ngang bóng đêm.

Chỉ một chớp nhoáng đã thu vào tầm mắt một nghĩa địa cô quạnh.

Trong góc phía xa xa vẫn còn vết tích đất đá sụt lún, những mảnh quan tài vỡ ngổn ngang xếp chồng. Thật kỳ lạ, chỉ là một kẻ ở đợ thôi, vì sao nhà họ Nguyễn lại phải cất công chôn cùng quan tài gỗ? Chẳng phải cứ bó chiếu rồi phủ đất lên, sẽ đỡ nhọc công hơn hay sao? Lúc đầu theo bà Cả tới đây, Phụng còn tưởng những ngôi mộ này chỉ chôn lấp qua quýt cho xong.

Phụng chẳng nghĩ nhiều nữa, vì có lẽ cô đã lờ mờ đoán ra được rồi. Cô vác chiếc cuốc, lặng lẽ tiến đến bên mộ con Liễu.

Ngôi mộ mới đắp nằm hiu quạnh giữa đêm mưa, Phụng nhìn bia đá thật lâu, sau đó khẽ thì thầm: "Xin lỗi nhé." Dứt lời, cô giơ cuốc lên cao, bổ một nhát xuống ngôi mộ.

Mưa mỗi lúc một lớn dần, gió gào thét đinh tai. Bia mộ con Liễu đã nghiêng hẳn sang một bên, cuối cùng theo đám đất mới đào rơi xuống, nứt làm đôi.

Lúc chôn cất đào không sâu, nên chỉ một lúc sau, chiếc cuốc của Phụng đã cắm "phập" vào nắp quan tài. Cô thoáng khựng lại, bàn tay khẽ run lên. Cô chỉ cần xác nhận chuyện này thôi, sau đó cô sẽ tìm cách để lôi mọi thứ tăm tối nhất của nhà họ Nguyễn ra ánh sáng.

Tay Phụng đào nhanh hơn, bốn góc quan tài cuối cùng cũng lồ lộ. Cô lẳng cái cuốc sang một bên, cúi người gạt hết đám đất đá trên nắp quan tài.

Gỗ quan tài cũng chỉ là loại rẻ tiền, thế nên chỉ cần dùng sức một chút là nắp quan đã hé mở. Cảm giác kỳ lạ bắt đầu dâng lên trong lòng Phụng.

Không có mùi - cái mùi đặc trưng của xác chết thối rữa.

Cô nghiến răng, dùng hết sức đẩy nắp quan tài sang hẳn một bên. Chớp sé ngang màn đêm âm u, rọi thứ ánh sáng duy nhất xuống chiếc quan tài ẩm ướt.

Phụng trân trân nhìn vào bên trong chiếc quan tài, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên.

Không có, xác con Liễu không ở đây.

- Hết chương 9 -