Gác Xép

Chương 7: Kẻ đeo mặt nạ

Chẳng biết đã qua bao lâu, Phụng mới giật mình thức giấc. Cả người cô ê ẩm, đến nhấc cánh tay lên cũng cảm thấy đau. Ngẩn một lúc, cô mới nhớ trận đòn roi sáng nay ông Hai hạ lên người mình.

Tâm chẳng tránh được mà run lên.

Bên cạnh bỗng nhiên có tiếng thở dài, hương thơm quen thuộc xộc vào cánh mũi. Giọng nói uể oải vang lên ngay bên tai, "Tỉnh rồi à? Bị đánh lên bờ xuống ruộng mà mày không chết, cũng coi như là kỳ tích."

"Bà... Bà Hai?!"

Phụng hoảng hốt ngồi bật dậy. Thế nhưng chợt phát hiện trên người không mặc quần áo, cô giật mình vội vã kéo kéo chăn. "Bà ơi... quần... quần áo của con đầu rồi?"

Lúc này cô mới để ý, bản thân mình đang nằm trên giường của bà Hai.

"Mày vội cái gì? Mày làm như bà chưa thấy hết?" Bà Hai chống tay lên gối, hàng mi nhẹ nhàng nâng lên. Chiếc áo choàng nhung trượt xuống bả vai nõn nà, để lộ xương quai xanh cùng đường cong tuyệt mĩ. Bà thoải mái quan sát Phụng, ý cười vẫn vương trên khóe mắt, "Mày nghĩ bà sẽ ăn thịt mày chắc?"

Nhớ tới lần trước bị đυ.ng chạm da thịt, Phụng không tránh khỏi xấu hổ. "Dạ không, ý của con không phải như vậy..."

"Mày có biết, những con bé nhà quê ngây thơ như mày lại rất có sức hút với đàn ông chứ? " Bà Hai nâng tay, vuốt nhẹ vào sống lưng của Phụng, "Thậm chí là đàn bà..."

Phụng rùng mình, nghiêng người né tránh. "Bà ơi, cô Ngọc... cô ấy có ổn không ạ? Con có thể lên phòng cô ấy một chút không?"

Dứt lời, không gian trở lại yên ắng. Gương mặt của bà Hai dưới ánh đèn nhờ nhờ lại càng thêm lạnh lùng. Bà xuống giường, tiến đến cạnh bàn trà, uể oải ngồi xuống sofa. "Giờ này mà mày vẫn nghĩ đến nó được à? Bản thân mày còn lo chưa xong, bị đánh thành ra cái dạng ấy rồi mà vẫn hỏi nó."

"Con... chỉ muốn biết cô thế nào thôi..."

Có lẽ nghe ra sự bất lực của Phụng, cuối cùng bà Hai cũng lạnh lùng lên tiếng: "Nó ngủ rồi. Gào thét cả ngày đòi gặp mày, chẳng chịu ăn uống nghỉ ngơi gì, đành phải tiêm cho liều an thần."

"Con phải lên gặp cô ấy..."

Cả ngày không ăn uống gì, có lẽ nàng đang mệt lắm. Phụng luống cuống định rời giường, nhưng những vết thương trên người lại nhói lên. Lúc này cô mới để ý, trên người mình đã quấn bông băng chằng chịt.

"Từ mai mày chuyển xuống nhà dưới, không ở cùng tầng con Ngọc nữa. Khi nào tới giờ ăn thì bưng cơm nước lên cho nó, còn không thì đừng có bước chân lên tầng ấy."

"Vì sao?! Con đã làm sai chuyện gì? Chỉ vì một chiếc gương ư?"

"Con Ngọc nó từ giờ sẽ phải bị quản thúc, không được phép ra ngoài nữa. Mày nghĩ là do ai?"

Lần đầu tiên thấy bà Hai nổi giận đến thế, nhưng Phụng cũng chẳng còn cảm thấy đáng sợ quá nhiều. Cô cúi đầu nhìn đôi tay chai sần của mình, mắt cũng dần nhòa đi. Từng giọt nước mặt lặng lẽ nhỏ xuống lòng bàn tay, bất lực và thương xót. "Thật sự do con sao? Là lỗi của con ư?"

Tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài cửa sổ, như những hạt nước mắt cùng gió cuốn theo nỗi đau đớn, lan vào khoảng không mênh mang u phiền.

Bà Hai cầm một chiếc bát nhỏ đến bên cạnh Phụng, nhè nhẹ quấy. Hơi ấm từ chiếc bát tỏa ra quyện cùng mùi cháo sen thơm lưng khiến gương mặt của bà càng thêm ảo mị. Bà nói: "Ăn một chút đi, mày làm như không gặp lại con Ngọc nữa không bằng."

Phụng nhận lấy bát cháo, nhưng cũng chẳng muốn ăn.

"Mày có muốn về lại xưởng may làm việc không?" Bà Hai đột ngột cất giọng hỏi khiến Phụng kinh ngạc, trái tim bất giác nảy lên thon thót. Cô lắp bắp: "Bà... bà muốn... đuổi con ra khỏi đây ư? Con xin bà... xin bà đừng đuổi con đi... Cô Ngọc sẽ phải làm thế nào..."

"Mày ăn nói lộn xộn cái gì? Bà đâu có nói là đuổi mày chứ?"

Căn phòng trống trải vì sự lặng im của hai người mà càng trở nên ảm đạm. Thật lâu sau bà Hai mới lại nói: "Mày ở lại đây cũng được, vì con Ngọc không có mày nó cũng chẳng chịu ăn uống. Nhưng mọi chuyện phải nghe theo bà, đừng có hỗn láo tự ý làm trái quy tắc nhà họ Nguyễn này, mày rõ chưa?"

"Dạ bà, con biết lỗi rồi ạ." Phụng cúi đầu, lí nhí đáp. Những vết thương do đòn roi trên người bỗng nhiên trở nên nặng nề. "Nhưng bà ơi, ông Hai có nhắc đến lá bùa. Là như thế nào vậy ạ?"

"Vì sao mày đập cái gương ấy đi?"

Phụng đương nhiên đủ thông minh để hiểu, mình không nên nói hết những gì xảy ra đêm qua với một người lòng dạ khó đoán như bà Hai. Thế nên cô nửa thật nửa giả mà đáp: "Từ khi chuyển lên tầng của cô Ngọc, đêm nào con cũng bị ai đó gõ cửa phòng như trêu ngươi. Đêm qua cũng vậy, con tỉnh dậy bởi vì có tiếng động lạ. Con cứ nghĩ cô Ngọc chưa ngủ, liền ra trước cửa phòng của cô ấy kiểm tra. Ai ngờ..."

"Sao tự nhiên lại ngừng lại? Mày đã nhìn thấy cái gì?"

Thấy bà Hai có vẻ nghi hoặc, Phụng y chang lời miêu tả của Ngọc, sợ hãi đáp: "Con thấy trên tấm gương xuất hiện một gương đầy máu, cô ta  còn nhe răng cười rất quỷ dị nữa. Con sợ quá, nên kéo tấm gương rơi vỡ. Lúc đấy con chẳng thể nào nghĩ được gì nữa rồi..."

Chẳng ngờ, sắc mặt của bà Hai trở nên trắng bệch. Bà túm lấy tay Phụng, nước cháo trên bát sánh đổ xuống cả giường. "Mày nói cái gì? Mày thấy gì cơ? Đừng hòng lừa gạt bà."

"Bà ơi, con nói thật mà." Tay Phụng bị siết lấy đau quá, cô hoảng sợ gật đầu. "Con nói thật, con đã nhìn thấy gương mặt ấy. Con nói dối bà để làm gì cơ chứ?"

Thật ra thứ  Phụng nhìn thấy qua tấm gương lại là một thứ  khác. Còn gương mặt quỷ dị ấy, chính là nói theo lời của Ngọc và tấm hình nguệch ngoạc mà nàng đã vẽ.

Chỉ không ngờ, điều này lại khiến bà Hai phản ứng dữ dội.

Bà đứng dậy khỏi giường, gương mặt chẳng rõ nét biểu cảm. Phụng còn nghe được bà lẩm bẩm, "Không thể nào, nó chết rồi cơ mà, không thể như thế được." Bà châm một điếu thuốc, bàn tay run run đưa lên miệng hút, thi thoảng nhả ra những làn khói trắng xóa, càng khiến gương mặt tuyệt mĩ trở nên mơ hồ.

Chừng sau ba điếu thuốc như vậy, bà Hai có vẻ bình tĩnh hơn. Bà ngồi xuống sofa, ánh mắt sắc xảo nhìn Phụng chăm chú, "Chuyện này đừng có kể lung tung, coi chừng ông Hai lại đánh mày mất mạng đấy. Cái nhà này đã đủ loạn rồi, chuyện vớ vẩn này để lọt ra, xã hội người ta cười vào mặt. Lúc đấy họ Nguyễn làm gì còn mặt mũi, thể diện nào nữa?"

"Dạ, con hiểu rồi ạ. Con sẽ không nói linh tinh gì hết, xin bà đừng đuổi con đi."

"Nghỉ ngơi đi. Mai còn đau thì nhớ bôi thuốc này vào, thuốc Tây đấy giữ cho cẩn thận."

Phụng rụt rè cầm lấy túi thuốc bà Hai vừa lẳng lên giường. Cô thận trọng ôm vào lòng rồi đáp: "Dạ, con cám ơn bà."

Một đêm yên bình lặng lẽ trôi qua.

Phụng trở lại căn phòng mà cô cùng con bé Liễu từng ở, trong lòng không tránh được rờn rợn. Mọi thứ vẫn còn nguyên như cũ, nhưng đã phủ một lớp bụi mờ. Mùi ẩm mốc xộc lên nồng nặc, Phụng phải đưa tay mở cánh cửa sổ cho ánh sáng rọi vào gian phòng.

Cô tránh nhìn sang giường đối diện, cố dặn lòng không nghĩ đến gương mặt dập nát của con bé Liễu ngày hôm đó.

Dọn qua qua một lượt, chân tay đã trở nên nhức mỏi. Phụng ngối xuống giường thở dốc, cánh tay vẫn còn quấn băng chằng chịt run run mở túi thuốc mà bà Hai đưa cho đêm qua. Thế nhưng vì cầm lọ thuốc không chắc, Phụng đánh rơi xuống sàn. Chiếc lọ lăn lông lốc về phía gầm giường đối diện, "cạch" một tiếng liền dừng lại.

Hình như vướng phải cái gì đó.

Phụng hơi tần ngần một chút, thế nhưng vẫn cầm đèn dầu cúi xuống gầm giường của cái Liễu mà tìm lọ thuốc. Ánh lửa lập lòe rọi tới, chiếu sáng một vùng tối tăm cùng bụi dày cộp.

Cùng lúc đó, cô cũng nhận ra, thứ nằm im lìm trong góc ngay cạnh lọ thuốc, là một chiếc hòm sắt.

Có lẽ là đồ của cái Liễu.

Mặc dù biết rằng lục lọi đồ của người đã khuất là không đúng, nhưng Phụng không tránh được tò mò. Lưỡng lự một hồi, cuối cùng cô vẫn bò vào gầm giường, lôi chiếc hòm đầy bụi bặm kia ra.

Nắp hòm không khóa, dùng sức một chút là mở được.

Mùi phấn son xộc lên cánh mũi, Phụng bất ngờ nhìn những lọ nước hoa nhãn hiệu nước ngoài được giấu kỹ bên trong hòm. Mặc dù biết con bé cũng điệu đà thích làm dáng, nhưng Phụng không nghĩ là nó có thể đủ tiền mua những thứ như vậy. Bên cạnh còn có một vài bộ váy bằng lụa được gấp gọn gàng, nhìn qua đã biết là chất liệu cao cấp chẳng giống mấy bộ đồ quê mùa mà những người ở khác vẫn mặc.

Tay bất chợt chạm tới thứ gì đó lành lạnh ở đáy hòm, Phụng tò mò kéo lên. Chỉ không ngờ, thứ đang cầm trên tay lại khiến cô giật nảy mình ú ớ kêu lên, ngồi phịch xuống đất.

Bởi vì thứ kia, chính là chiếc mặt nạ với gương mặt đầm đìa máu cùng nụ cười nham nhở kinh dị.

Nó cũng giống hệt với gương mặt trên bức tranh mà Ngọc đã vẽ.

Bất chợt, lời nói của bà Hai đêm hôm qua lại như văng vẳng bên tai: Không thể nào, nó chết rồi cơ mà, không thể như thế được.

Sống lưng Phụng lạnh toát, những suy nghĩ lướt qua trong đầu ngày một rõ ràng. Cô run run nhìn vào trong hòm. Đúng là ngoài chiếc mặt nạ này, còn có cả một bộ quần áo trắng toát chi chít những vảy sơn màu đỏ, trông xa chẳng khác nào vệt máu khô.

Phụng trân trân nhìn chiếc mặt nạ, như thể đối diện với chính bức tranh trên tường của cô Ngọc vậy. Chất liệu của chiếc mặt nạ rất mềm, có lẽ đã được đặt làm thủ công, chứ không phải thứ đồ rẻ tiền mua bừa ngoài chợ.

Nhưng tại sao, Liễu lại phải làm như vậy?

Đằng xa có tiếng bà quản gia bực bội gọi: "Con Phụng đâu rồi? Mày có lên đưa bữa cơm cho cô Ngọc không hả? Cái con lười biếng chả được tích sự gì..."

Phụng giật mình, vội vàng cất hòm lại trong gầm giường, còn chiếc mặt nạ giắt vào cạp quần, lấy vạt áo che lại. Cô ù té chạy về phía dinh thự, chẳng màng tới những vết thương trên cơ thể vẫn còn ê ẩm. Nhìn thấy Phụng, bà ta đã khinh khỉnh nói: "Đi theo tao lên đấy, đúng nửa tiếng là phải ra khỏi phòng của cô chủ, rõ chưa?"

Ông bà Hai thực sự nhốt cô Ngọc trong phòng. Phụng nhìn chiếc ổ khóa nặng trịch bên ngoài, được quản gia từ từ tháo xuống mà trong lòng không tránh được xót xa. Bà ta cất chùm chìa khóa vào trong túi vải giắt bên hông, lạnh giọng nói: "Vào dỗ cô ăn nhanh, không xong thì liệu hồn."

Dứt lời, bà ta đẩy Phụng vào phòng, lách cách khóa lại. Cô không ngờ việc mình gây ra lại khiến Ngọc phải chịu đựng giam cầm như thế.

Khi nàng vừa mới bước chân ra thế giới đẹp đẽ ngoài kia, thì những kẻ vô tâm ấy lại nhốt nàng trở về bóng tối như một con thú hoang để dày vò. Thật sự, đây là lỗi của cô ư? Hay chính là lòng dạ ích kỷ của người trong dinh thự này?

"Cô Ngọc ơi?"

Nhìn nàng thất thần ngồi bên cửa sổ, hướng ánh mắt ra vô định, trái tim Phụng như có ngàn lưỡi dao đâm tới. Nghe thấy giọng của cô, nàng giật mình quay người lại nhìn. "Phụng đấy ư?" Ngốc nghếch hỏi, để rồi bật khóc như một đứa trẻ chạy đến bên Phụng. Nàng nhào vào lòng cô, đôi vai gầy yếu run lên bần bật, "Sao tận bây giờ em mới tới? Em hết thương chị rồi đúng không, em không cần chị nữa hả?"

Phụng vừa vỗ về nàng, vừa trộm lau đi khóe mắt ướt nhòe. "Không đâu mà, em hứa đấy. Bà Cả sắp về rồi, cô ráng chịu một chút nha, sẽ không ai làm hại được cô nữa."

"Tại sao em lại bị chảy máu thế này?" Dường như lúc này Ngọc mới để ý những chiếc băng gạc quấn lộn xộn trên cánh tay Phụng. Ánh mắt nàng dại ra, miệng không ngừng lẩm bẩm, "Ông ta đánh em đúng không? Ông ta sẽ gϊếŧ em... sẽ gϊếŧ em mất..."

Thấy nàng bắt đầu hoảng loạn, Phụng vội vã ôm lấy gò má ửng đỏ của nàng, ép đôi mắt đẫm nước ấy phải tập trung thẳng thắn nhìn mình. Cô nói: "Sẽ không ai gϊếŧ em cả, không kẻ nào có thể làm điều ác độc ấy. Cô chủ, cô phải mạnh mẽ lên, đừng để bất kỳ kẻ nào khiến cô phải bận tâm nữa."

Phụng nhìn những bức vẽ nguệch ngoạc treo trên tường, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy giận dữ. Cô rút chiếc mặt nạ giắt ở cạp quần, đưa nó lên trước tầm mắt của nàng. "Cô nhìn kỹ đây, cô có nhận ra thứ này không?"

Nàng nhìn chiếc mặt nạ quỷ dị kia, ngẩn ra một hồi lâu. Nhưng rồi ánh mắt dần trở nên hoảng sợ, cả cơ thể nàng run lên bần bật. "Cô ta... là cô ta..." Dứt lời, nàng ngồi thụp xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu, thân thể co rúm lại. "Đừng cười nữa, đừng nhìn tôi nữa mà... Tôi không làm gì sai cả, đừng gϊếŧ tôi."

"Cô ta nào? Nhìn kỹ đi, đây chỉ là một chiếc mặt nạ mà thôi." Phụng vừa khóc, vừa dùng sức xé đôi cái mặt nạ kia, ném xuống dưới sàn. Cô ngồi xuống, ôm lấy cơ thể yếu ớt của nàng mà nghẹn ngào, "Đừng sợ nữa, sẽ chẳng còn thứ quái quỷ gì nữa cả. Cô ta chết rồi, con quỷ đó chết rồi!"

Con Liễu chết rồi, đã thực sự chết rồi.

Vậy là bà Hai đã biết từ trước, con Liễu chính là kẻ đeo mặt nạ luôn đứng trước cửa phòng của Ngọc dọa cho nàng phát điên. Vì sao bà ta lại để Liễu làm như vậy? Hại nàng ra nông nỗi này, bọn họ rốt cuộc muốn đạt được mục đích gì đây.

Nàng không điên, không hề điên. Mà những kẻ trong dinh thực này đã thực sự điên hết rồi.

"Phụng ơi." Bất chợt nàng ôm lấy gương mặt của cô, giọng nàng nấc lên nghẹn ngào, "Em đi khỏi nơi này đi, đừng ở lại nữa. Họ sẽ gϊếŧ em, họ sẽ treo em lên trên cây đấy..."

Phụng nghe tiếng chìa khóa leng keng bên ngoài, đoán rằng sắp hết giờ rồi, cô liền nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má của Ngọc. "Ngoan, giờ ăn một chút nhé. Em nhất định sẽ mang cô ra khỏi nơi này, em hứa."

Nhất định, phải cùng nàng rời khỏi đây.

Ngày hôm sau, bà Cả trở lại dinh thự. Sau khi biết chuyện Phụng làm vỡ chiếc gương treo trước cửa phòng cô Ngọc, gương mặt bà thoáng biến sắc. Nhưng rất nhanh, bà đã nhẹ giọng dặn dò quản gia: "Dù sao cũng vỡ rồi, tìm cái khác là được. Thím bỏ ổ khóa phòng con bé ra, để nó thoải mái một chút. Tất cả cùng để ý tới cô một tí là được, chứ sao lại nhốt cô như vậy?"

Quản gia nhìn bà Hai phía đối diện, lúng túng một hồi, nhưng sau vẫn gật đầu vâng dạ với bà Cả.

Có bà Cả ở nhà, không hiểu sao Phụng cảm thấy rất an tâm. Có lẽ, cô cũng nên tìm cơ hội nói chuyện với bà về những gì cô đã tìm được trong hòm đồ của cái Liễu.

Sau đó ít hôm, ông Hai mang về một chiếc gương giống hệt tấm gương cũ. Người ông gầy rộc hẳn đi, mặt mũi xanh xao tái lại. Ông đuổi hết mọi người trong dinh thự ra ngoài, tự mình đặt lại tấm gương trước cửa phòng cô Ngọc. Chẳng biết sau đó còn làm gì, mà tận nửa ngày mới thấy ông Hai đi xuống nhà. Ngang qua Phụng còn gằn giọng nói: "Lần này mà mày còn làm vỡ gương, thì bất kể mày là cái thá gì với con đàn bà kia, tao cũng gϊếŧ chết mày."

Phụng ú ớ không hiểu lời của ông Hai, rốt cuộc cũng chỉ biết cúi đầu cam chịu.

Cô Ngọc sau khi nhìn thấy tấm gương kia, tâm trạng liền trở nên không tốt. Có hôm, nàng chỉ ăn được mấy miếng cháo, rồi lại sợ hãi chui vào trong lòng Phụng. "Em vứt cái gương đi đi, chị sợ lắm. Nó lại tới nữa rồi, nó vẫn ở trên căn gác xép..."

Thật ra Phụng cũng hơn một lần có suy nghĩ, rằng sẽ lấy búa phá nát cái cửa gác xép kia, sục sạo xem bên trong nó chứa đựng thứ quỷ quái gì. Thế nhưng cô lại không dám, bởi mỗi lần như vậy, Ngọc đều xuất hiện sau lưng, cả người cứ run lên như cầy sấy.

"Cố chịu đựng một chút, ăn thật nhiều cho khỏe. Em sẽ nghĩ cách đưa cô ra khỏi đây, nhé?"

Nàng ngây ngốc nhìn Phụng, sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Mùng một tháng mười một âm lịch, trời rét đậm.

Ngày hôm ấy, bà Cả sai Phụng lên nhà đem cô Ngọc xuống để đi Chùa trên tỉnh. Phụng ngạc nhiên lắm, vì từ khi cô Ngọc chịu ra khỏi phòng, bà Cả vẫn chưa từng để nàng rời khỏi dinh thự. Có lẽ thấy cô vẫn đứng như trời trồng, bà liền mỉm cười nói: "Cả con cũng đi cùng luôn, chứ Ngọc nó nào chịu đi với mình bà. Thi thoảng cho con bé ra ngoài để khuây khỏa đầu óc cũng được." Rôi bà vẫy quẩn gia, phân phó, "Thím gọi người chuẩn bị xe cho tôi. Lát nữa tôi lên chùa thắp hương mồng một."

Nghĩ tới việc được cùng nàng bước ra khỏi nơi ngột ngạt này, Phụng vui lắm. Cô vội chạy thật nhanh lên tầng để giúp nàng chuẩn bị đồ.

Thế nhưng không ngờ, lại có người đang đứng yên lặng trước cánh cửa.

"Bà... bà Hai?" Phụng kinh ngạc kêu lên, nhìn người đang lặng lẽ hút thuốc trước cửa phòng nàng mà nảy sinh cảnh giác, "Sao bà lại đứng đây vậy ạ?"

Bà Hai nâng mi, liếc nhìn Phụng khinh thường. "Từ bao giờ mà bà lại bị tra vấn việc mình ở đâu trong chính căn nhà của mình?"

"Con... ý con không phải như vậy đâu ạ."

Từ sau khi phát hiện ra chuyện cái Liễu giả thần giả quỷ khiến Ngọc mất tỉnh táo, thì Phụng đối với bà Hai cũng có ít nhiều lo sợ. Cô cúi đầu, hai tay lại bấu chặt vào nhau. "Bởi vì bà đang đứng đúng vị trí mà gương mặt quỷ dị kia từng xuất hiện..."

Nghe vậy, bà Hai có hơi khựng lại một chút, nhưng trong giây lát liền nhàn hạ đưa thuốc lên khóe miệng. "Mày có biết gương này để làm gì không?" Bà hỏi.

"Dạ, con không biết ạ."

Bà Hai tiến đến bên cạnh Phụng, mùi thuốc lá thoang thoảng đưa qua cánh mũi. "Đây không phải gương bình thường đâu. Nó là gương phong thủy đấy, chẳng phải cứ muốn là có thể mua được."

Kinh ngạc xen lẫn bất ngờ dâng ngập đáy mắt Phụng. Cô ngước nhìn hình ảnh của mình trong gương, thế nào cũng cảm thấy ma mị.

"Mảnh đất này trước đây là hố chôn thây của rất nhiều những kẻ chống lại Chúa Nguyễn." Bà Hai dựa lưng vào vách tường, gương mặt yêu kiều ẩn hiện sau làn khói thuốc, "Vì thế hung khí ở nơi này cực kỳ mạnh. Tổ tiên họ Nguyễn nơi này chính là một trong những Hậu duệ của Thế Tông Hiếu Vũ Hoàng đế Nguyễn Phúc Khoát. Gần cuối thế kỷ mười tám, nhìn nhận được việc Chúa Nguyễn sắp bị nhà Tây Sơn đánh đổ, Tổ tiên đã rời Đàng Trong, mai danh ẩn tích tới nơi này."

Tự nhiên sống lưng lại gai gai, Phụng bất giác ngẩng đầu nhìn lên căn gác xép. Lại nghe bà Hai nói. "Nhưng sự việc lại bị một số kẻ chống đối Chúa Nguyễn phát hiện, chúng cho người tới ám sát. Tổ tiên ta bởi vì bảo vệ gia đình, nên trong một đêm liền gϊếŧ hết sạch bọn chúng, đào hố chôn thây ngay tại nơi này. Kể từ đó trong nhà luôn xuất hiện những sự kiện lạ, Tổ tiên ta đành phải mời pháp sư cao tay về trấn yểm. Vị pháp sư nói, trong nhà nhất định phải có một chiếc gương trấn hồn, nếu không đời đời kiếp kiếp làm ăn lụi tàn, dù là rời đi đâu chăng nữa."

Gương mặt của hai người phản chiếu trên tấm gương, chẳng có lấy một chút sức sống. Phụng cúi đầu, chẳng dám nhìn tới nữa, "Vậy có nghĩa là, gương này trấn áp được âm khí của mảnh đất này ạ?"

Bà Hai cười nhạt, "Mày có thấy bà giống cô hồn không? Làm sao mà bà biết được? Hơn nữa, vị pháp sư năm đó còn chỉ cho Tổ tiên họ Nguyễn một phương thức bí mật." Dứt lời, ánh mắt bà lơ đãng nhìn lên căn gác xép đóng cửa im lìm, "Một bí mật mà tới tận bây giờ, nhà họ Nguyễn bắt buộc phải duy trì..."

Phụng nuốt nước miếng, cảm thấy câu chuyện thật quá vô lý. Rõ ràng tấm gương này theo như phong thủy mà anh Bảo nói, thì chẳng hề tốt đẹp chút nào. Đang định mở miệng lên tiếng, thì giọng bà Cả đã nhẹ nhàng vang lên: "Cô Hai, cô cũng ở đây hả? Bà thấy Phụng đi lâu quá, nên lên đây xem thế nào."

Khóe miệng bà Hai cong cong, bà dụi đầu thuốc lên vách tường, khoanh tay trước ngực mà đáp: "Nghe nói chị đang định lên tỉnh đi Chùa à? Người ta thường bảo, khẩu Phật, tâm xà đấy, chị nghe bao giờ chưa?"

Trái lại, bà Cả chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, "Cô có đi cùng luôn không? Tôi định ghé qua mộ con Liễu, thắp cho nó nén hương."

"Thôi, hôm nay tôi hơi mệt. Chị cứ đi đường chị vui vẻ đi."

Dứt lời, bà Hai xoay người định rời đi. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, mới đi được một bước đã ngã nhào vào lòng Phụng.

Phụng giật mình, theo phản xạ đưa tay đỡ lấy vòng eo thon nhỏ kia.

Còn chưa kịp nói gì, đã thấy khóe miệng của bà Hai cong lên. Bà vòng tay ôm lấy cổ Phụng, kéo cô xuống sát gần mà thì thầm vào tai, "Tối nay nhớ tới phòng của bà nhé." Nói rồi, bà Hai đứng dậy, nhìn bà Cả tỏ vẻ áy náy, "Ôi xin lỗi, ngại thật ấy. Nãy giờ đứng hút thuốc, chóng mặt quá."

Sắc mặt của bà Cả tái lại, bàn tay cũng siết chặt hơn. Phụng có hơi giật mình, bởi vì lần đầu tiên, cô nhìn thấy trong mắt bà Cả thoáng hiện lên ánh nhìn chán ghét.

Nhưng rất nhanh gương mặt bà Cả lại trở về dịu dàng, khiến Phụng cảm thấy bản thân đã cả nghĩ quá nhiều. Bà nhìn theo bóng dáng bà Hai, lắc lắc đầu: "Cô ấy cứ hút thuốc như vậy, có hại cho sức khỏe lắm."

"Dạ, con có nhắc bà Hai rồi nhưng không được..."

Lại nghe chính âm thanh cười tự giễu của bà Cả: "Thứ cô ta muốn, thì cô ta nhất định sẽ làm. Còn không thì tất cả cũng chỉ là phù du mà thôi." Tiếng khóa cửa lách cách mở ra, bà Cả chưa vội vào trong mà còn nhẹ nhàng xoa đầu Phụng, "Con ấy à, phải cẩn thận. Cô Hai có vẻ thích con lắm đó."